Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra của extra

*chap này dài nhe

Hừm, nếu được chọn một từ để miêu tả tôi của ngày đầu tiên trong chiến dịch hỏi cưới Kim Minjeong, thì chắc sẽ là hèn. Muốn quay đầu ngay tắp lự.

Tại sao à? Vì khi cầm giỏ hoa quả và hộp yến mới được Ning Yizhuo tư vấn đứng trước cổng nhà bố mẹ Kim Minjeong, bản năng nguyên thủy của một con người khi đứng trước nguy hiểm trong tôi bỗng chốc được kích hoạt. Nhà của em không quá lớn, đúng chuẩn một căn nhà cấp bốn thông thường của những năm 2000, với cánh cổng sắt sơn trắng và đóng kín. Minjeong đứng bên cạnh tôi cũng không giấu nổi sự lo lắng. Bàn tay em lạnh ngắt, tôi chỉ vừa kịp nắm lấy thì đã phải buông khi từ trong nhà, một người đàn ông trung niên với mái tóc màu hoa râm được chải chuốt gọn gàng bước ra.

Còn ai nữa? Trùm cuối của ải đây mà.

"Con chào bố ạ"

"Rốt cuộc giảng viên Kim cũng chịu về nhà chơi với bố mẹ đấy!"

"Ơ nay bố ở nhà ạ?"

"Ừ, nay đơn vị cho bố nghỉ nên bố về. Mà con về chẳng báo nhà trước, mẹ đang cuống lên chuẩn bị đi chợ mua đồ làm món con thích đấy."

Rồi xong, không phải một mà là hai boss một lượt luôn. Đêm trước ngày hôm đó, Minjeong đã lên kế hoạch cho tôi về thăm nhà để nói chuyện với mẹ em trước, bởi các bạn biết đấy, phụ nữ với nhau thì dễ đồng cảm hơn mà. Vả lại, nếu vượt qua ải này, có khi mẹ Kim còn nói đỡ cho tôi ấy chứ.

"Thông thường, bố Kim chỉ về nhà vào tuần cuối cùng trong tháng, mai là ngày đầu tháng, nên không thể nào có chuyện chị gặp bố em được."

Ừ, giảng viên khoa Kế toán Kim Minjeong ơi, bài toán này em đặt điều kiện thiếu thì làm sao giải đúng được, nên người ăn phải trái đắng bây giờ chính là tôi đấy.

"Nay về còn dẫn cả bạn theo, gì nhỉ, cô...Yu?"

"Dạ, bác gọi Jimin là được rồi ạ."

Đúng quân nhân có khác, ánh mắt bố Kim không lạnh lẽo như gia tộc Lãnh hàn, nhưng cái nhìn chỉ ba giây cùng cái gật đầu nhẹ cũng đủ khiến tôi sởn hết da gà. Đúng là tôi đã từng về nhà em chơi một lần, nhưng chừng đó là không đủ để kết nối tôi và bố Kim. Ông xoay người đi vào trong, gọi chúng tôi vào theo:

"Vào nhà đi hai đứa."

Minjeong đóng cổng, rón rén bước lên trước tôi, giơ hai nắm đấm như cổ vũ cho tinh thần người lính binh nhì Yu Jimin chưa ra trận đã muốn gọi mẹ đón về. Tôi cũng chỉ biết gượng cười, lòng bàn tay rịn mồ hôi mà không biết lau đi đâu.

"Mẹ iu ơi con về rùi nè"

"Chào con gái, đi đường xa có mệt không con? Aaa mang cả Jimin về chơi cùng sao, con bé này thật là, lần sau có dẫn bạn về thì phải báo mẹ trước nhé. Jimin thích ăn gì để bác nấu?"

Ngay khi bước vào nhà, chào đón tôi là mẹ Kim ngoái đầu từ phòng bếp, với cái vá múc canh vẫn trên tay. Nhìn Minjeong ôm chầm lấy mẹ Kim, tôi chợt nhớ tới mẹ Yu ở nhà. Cũng đã hai tuần rồi tôi chưa về thăm họ, nhân dịp này, nếu vận may mỉm cười với tôi sớm, chắc chắn Yu Jimin sẽ có mặt tại dinh thự nhà họ Yu để lôi kéo gia đình sang bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa chúng tôi. Nôn nao lắm rồi.

Sự đon đả và nhiệt tình của mẹ Kim quả nhiên vẫn là liều thuốc trợ tim giúp tôi tạm quên đi nỗi sợ. Nhưng tôi cảm giác mẹ Kim có vẻ sắp bỏ chúng tôi đi đâu đó, vì bà đã tháo chiếc tạp dề và đeo chiếc túi vải lên vai.

"Hai đứa ở nhà với bố nhé, mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa"

"D...dạ..."

"Ừ, nay đơn vị cho bố nghỉ nên bố về. Mà con về chẳng báo nhà trước, mẹ đang cuống lên chuẩn bị đi chợ mua đồ làm món con thích đấy."

Ừ nhỉ, bố Kim đã nói trước đó rồi mà, sao tôi có thể quên được cơ chứ? Giờ thì tôi phải làm sao để không lên cơn đột quỵ khi ngồi đối diện bố Kim trong suốt khoảng thời gian mẹ Kim đi chợ bây giờ?

Mà Minjeong cũng lo lắng chẳng khác gì tôi. Em đứng trong bếp pha trà, trung bình cứ ba giây lại ngoái đầu ra phòng khách, lắng tai nghe cuộc hội thoại sặc mùi tra hỏi lí lịch của bố Kim. Ông ngồi dựa vào ghế, bắt đầu câu chuyện với vài câu hỏi đơn giản:

"Nguyên quán của Jimin ở đâu nhỉ?"

"Dạ con ở Suwon, Gyeonggi ạ"

"Ái chà gái phố luôn nhỉ, thế bố mẹ làm nghề gì? Có ai trong gia đình từng phục vụ quân đội, công an hay tổ chức nào không?"

"Bố con là nhân viên công chức cho một công ty xây dựng, còn mẹ thì làm nội trợ thôi ạ."

"Nhà còn anh chị em nào khác không?"

"Dạ có một chị gái, hiện đang làm designer cho một thương hiệu mỹ phẩm ạ."

Cạch

"Bố với chị Jimin uống trà đi ạ."

Tình yêu của đời tôi sau năm phút pha trà đã quay trở lại như một đấng cứu thế, và tách trà nhài thơm ngát trước mặt bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của tôi. Minjeong ngồi cạnh, cố cứu vãn bầu không khí lạnh tanh khi cố tìm ra vài chủ đề có thể trao đổi giữa chúng tôi và bố em.

"À, chị Jimin là giảng viên khoa Chính trị trường Đại học AE Uni đấy bố"

"Thế hả? Ừ được đấy."

"..."

"..."

"..."

Hốc trưởng thủy nguyên:

alo alo

có đó không?

Phú bà nhật tảo:

gì đấy?

mới ngủ dậy, còn chưa đánh răng

Hốc trưởng thủy nguyên:

t nhờ tí

giờ m gọi điện cho t rồi kêu t phải về trường luôn, có việc gấp trên khoa nhé

chuẩn bị chết đến nơi r

huhu

Phú bà nhật tảo:

từ sáng tới giờ k thấy nhắn gì, tưởng chúng m qua ải rồi chứ?

Hốc trưởng thủy nguyên:

qua đời thì có chứ qua ải cđg

huhu nhanh giùm t cái

Phú bà nhật tảo:

nhiễu vl

nhát như cáy

cứ như này bao giờ mới có vợ nổi 🤦‍♀️


.

Reng reng reng

"Con xin phép bác ra ngoài nghe điện thoại ạ."

"Ừ ừ"

.

.

.

"Dạ bác ơi, khoa con vừa báo có vấn đề nội bộ cần xử lý gấp nên con xin phép bác với em về trường ạ. Có gì hôm nào rảnh con lại tới thăm bác ạ" - Tôi đút điện thoại vào túi áo, vẻ mặt hoảng hốt có thể sánh ngang với diễn viên Hollywood. Trong cái nhìn đầy khó hiểu ủa Chủ nhật cũng bị gọi lên khoa là cái kiểu gì? của Minjeong, tôi chỉ biết cười trừ, cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng tốc biến khỏi nhà em.

Thôi thì thua keo này ta bày keo khác, Yu Jimin là ai chứ? Chỉ là lần này chưa trang bị full giáp thôi, các jiminjeong con chớ vội cười, vì tôi nói rồi đó, để cưới Kim Minjeong thì trong từ điển của tôi không có hai chữ 'bỏ cuộc' đâu.

Vì vậy, việc tôi có mặt ở nhà em lần thứ hai trong chiến dịch này là một điều dễ đoán.

Lần đó, Minjeong sau tiết dạy cuối vào sáng thứ sáu đã về Busan, để túi vải đựng hộp cơm và hoa quả đã cắt sẵn vào tủ đồ của tôi trong văn phòng khoa. Cái mặt tôi nhìn thấy hộp cơm cùng tin nhắn thì méo xẹo đi, lại chẳng thế, đã mấy tuần rồi bọn tôi chưa có một cuộc hẹn nào ra hồn, đang tính gặp em để sạc pin cho cái thân già cỗi này thì đùng một cái, em về quê.

Không được rồi, nhớ Minjeong lắm rồi, không thể chịu được. Phải đi gặp em mới được!!!

Đấy, cái tật mê gái không sao bỏ được. Đừng ai bảo tôi xốc nổi bốc đồng, cứ có bồ đi là hiểu, đi nửa vòng trái đất để hôn một cái còn cười hề hề bảo đáng, chứ 325 cây số có là gì. À mà jiminjeong con giờ còn ôm gối đọc chuyện tình chúng tôi thì chắc chưa nếm được mùi vị đấy đâu nhỉ, khổ thân. Thôi không sao, cố gắng nghiền ngẫm giáo trình này xong chắc sẽ có thôi, giảng viên Yu uy tín mà.

Thôi quay trở lại vấn đề.

Đêm hôm đó, sau khi sửa soạn đồ đạc, tôi cố tình không nói cho Minjeong việc mình sẽ tới Busan để tạo bất ngờ cho em. Minjeong cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò tôi ăn uống cho đủ bữa, kèm theo một tin nhắn thoại em nhớ Jiminie lắm, và tiếng chụt chụt kết câu chuyện.

Có thế thôi cũng khiến tôi mất ngủ cả đêm. Trong lòng chỉ sục sôi đúng một ý chí: Phải gặp Kim Minjeong!

.

.

.

Có điều, tôi không ngờ bản thân có thể may mắn tới độ đến đúng ngày nhà em có cỗ bàn.

Cánh cổng sắt trắng quen thuộc không còn đóng kín như ngày đầu tiên tôi tới. Lúc này, trong sân nhà Minjeong đã bày ra vài dãy bàn được trải khăn trắng, người ra kẻ vào đông đúc như hội. Khi nhìn thấy tôi đứng trước cổng, hàng chục con người đang bê vác, nấu nướng lập tức đặt ra nghi vấn về một thành phần không hề liên quan đến dòng họ Kim đang làm gì ở đây.

"Ơ Jimin? Con ghé đúng lúc quá, lại đây giúp bác một tay, từ sáng đến giờ mấy đứa nhỏ chúng nó ưỡn a ưỡn ẹo, nhặt được mấy cái rau xong bỏ đi chơi hết" - may thay, vị cứu tinh thứ hai trong cuộc đời Yu Jimin này - mẹ Kim, đã giải vây cho tôi kịp lúc. Bà kéo tay tôi ra sau bếp, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi nghe nhiệm vụ mình cần làm sắp tới...

"Jimin chiên giúp bác chỗ chim bồ câu này nhé?"

Yu Jimin, giảng viên trường AE Uni, bài trừ và tẩy chay loài sinh vật có cánh biết bay mang tên 'chim', đặc biệt là chim bồ câu, bây giờ phải đứng đây và cHiÊn nÓ???

Có thể là ngất xỉu ngay tại chỗ. Ba ngày ba đêm cũng chưa tỉnh.

Trời ơi, nhìn cái lũ lông lá ấy đi, mặc đù đã được làm sạch sẽ và được tẩm ướt gia vị thơm nức mũi, NHƯNG nó không thể khiến tôi đứng yên và nấu chúng một cách đơn giản như lời mẹ Kim nói. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa từ trán, lau mãi không hết, mà tôi cũng mãi chưa chiên được bé chim nào.

Không được, phải mạnh dạn lên, có thế này đã đòi rút thì làm sao mà cưới được Kim Minjeong?!?

"Ahhh đ...đừng rút mà...J..jimin ah..."

Ê YU JIMIN, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!!? Tập trung vào chuyên môn ngay!

Xèo xèo

Tôi nhắm mắt nhắm mũi thả từng con vào chảo dầu sôi sùng sục, tay đảo mà mắt nhắm tịt, chỉ hé ra mỗi khi cần. Chật vật mãi cũng chiên xong, đôi bàn tay vàng ngọc của con gái bố mẹ Yu cần phải thực hiện thêm một bước nữa - bày ra đĩa.

"Ủa? Jimin? Chị làm gì ở đây???"

Tôi giật bắn mình, tí thì làm rơi cái đĩa sứ trên tay. Minjeong đứng ở cạnh cửa bếp, vẫn còn cầm rổ rau, hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện không thông báo trước của tôi. Em nhìn tôi, rồi nhìn sang chảo chim đã tắt bếp, nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức

"Giảng viên Yu hết sợ chim rồi sao? Nay còn xung phong làm món chim chiên nữa?"

"Kim Minjeong..."

"Vâng?"

"Mau...giúp chị bày ra đĩa...."

Giờ mà Minjeong có cười to như bố đẻ em bé thì tôi cũng đành chịu thôi, chiên xong đống chim này đã vượt quá giới hạn của tôi rồi. Minjeong bước vào bếp, sau khi đảm bảo không có nhân vật nào xuất hiện trong bán kính 5m ngoài hai đứa, em nhón chân thơm nhẹ vào môi tôi một cái. Tất nhiên là tôi đứng hình rồi, Kim Minjeong chủ động là thần!

"A Jimin giỏi quá, ra phụ bác mấy việc lặt vặt được không con?"

"D...dạ vâng ạ."

Một cách vô cùng bất đắc dĩ, tôi làm từ chân chạy bàn, múc đồ ra đĩa, rửa rau, gọt hoa quả, chuẩn bị đồ uống. Xong xuôi cũng vừa kịp giờ, mẹ Kim kéo tôi vào bàn, không ngừng gắp đồ ăn vào bát tôi, còn khoe với các bác trong họ

"Đây là Jimin, đồng nghiệp của Minjeong. Con bé lặn lội từ Seoul về đây đấy!"

"Minjeong có cô bạn thân nhiệt tình quá nhỉ, vừa xinh lại vừa tháo vát thế này."

"Haha, kể ra mà nhà em có con trai chắc cũng hỏi ý Jimin rồi đấy, mỗi tội nhà có mỗi con bé này." Mẹ Kim cười lớn, vỗ vai Minjeong. Em nở nụ cười gượng gạo, mà hình như tôi cũng chẳng khác gì.

"Trời ơi bác ơi, người con muốn lấy là con gái bác luôn mà bác Kim."

Chiến dịch hỏi cưới Kim Minjeong: ngày hai, quân ta no bụng nhưng tổn thất tinh thần cực mạnh vì bị gán ghép với đồn ang, rút lui.

Các cụ đã có câu: quá tam ba bận, vì vậy, Yu Jimin tôi đặt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ vào ngày cuối cùng của năm.

Thông thường, sau khi thực hiện tổng kết công việc và niêm phong phòng học, chúng tôi sẽ được ra về luôn chứ không cần đợi tới giờ tan ca. Tôi và Minjeong nhìn nhau, gật đầu. Chúng tôi đã đặt sẵn một chuyến đi Jeju ba ngày hai đêm, và điều bất ngờ trong vụ này là gì?

Bố mẹ Kim và bố mẹ Yu cũng có mặt trong chuyến đi. Chúng tôi đã bao thầu vé cho cả hai đôi thầy u rồi nên có muốn trốn cũng không được đâu ạ.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tách riêng ra, giả vờ như sự gặp gỡ này chỉ là ngẫu nhiên. Em đưa bố mẹ đi chơi, tôi cũng kéo nhị vị phụ huynh đi nghỉ dưỡng, chẳng qua là trùng điểm đến mà thôi.

Tất nhiên là bố mẹ tôi mừng muốn rớt nước mắt, tự dưng được con gái cho đi chơi không mất đồng nào, công chăm bẵm nuôi nấng của ông bà rốt cuộc cũng được xứng đáng rồi. Bố mẹ tôi dễ tính đó giờ, với cái kiểu càng đông càng vui, họ cũng chẳng mảy may nghi ngờ khi bắt gặp cô bé 'đồng nghiệp' cũng kéo cả gia đình mình đi Jeju. Thậm chí, chẳng cần hai đứa tôi giới thiệu gì, mẹ Yu đã sang bắt tay trò chuyện với mẹ Kim như thể đã quen nhau mười kiếp trước.

"A, là mẹ cháu Minjeong đây mà, nó cũng đưa chị đi chơi ạ?"

"Dạ vâng, nhân dịp nghỉ Tết nên con bé đưa nhà tôi đi Jeju chơi."

"Đấy, chăm con lớn giờ nó cho đi chơi một bữa mà sướng rơn người chị nhỉ?"

"Vâng, mới ngày nào còn ẫm ngửa đòi ti mẹ, giờ đã thành giảng viên đưa các mẹ đi chơi rồi."

Thực ra là vẫn đòi ti đấy, chỉ là khác đối tượng thôi ạ....

Ôi thôi chết, cái sự ngẫu nhiên gì đây nhỉ, cùng đi Jeju, cùng ngồi trên một hàng ghế trên máy bay, cùng đặt chung một khách sạn, hai phòng liền nhau. Chuyện gì vậy ta? Tôi sẽ tạm cho đây là duyên số nhé.

"Ô chị Yu, nhà chị cũng ở đây sao ạ?"

"Tiện quá, giờ hai nhà mình đi cùng nhau cũng được này, càng đông càng vui chị nhỉ?"

"Dạ vâng"

Nhìn hai mẹ nói chuyện rôm rả, tôi và Minjeong đi sau chỉ biết cười thầm với nhau. Hai ông bố vẫn còn cứng nhắc một chút, nhưng mọi chuyện đảo chiều ngay trong bữa ăn tối. Rượu vào lời ra, bố Kim và bố Yu cười không thấy mặt trời, chén chú chén anh như thể huynh đệ kết nghĩa mười năm chưa gặp. Bố tôi còn nói ra một câu mà tôi đứng hình mười giây, miếng thịt bò chưa đưa tới miệng đã rớt ngược vào bát

"Anh cho Minjeong làm con gái tôi nhé, nhà tôi ưng con bé lắm đấy!"

"Thế thì anh đưa Jimin cho nhà tôi, coi như trao đổi con gái nhá"

"Được, kết giao!" Bố tôi giơ ngón tay út, bố Kim móc ngoéo đáp lại. Chúng tôi biết đó chỉ là lời đùa giỡn, nhưng không giấu nổi cảm giác vui mừng. Tôi siết chặt bàn tay em hơn một chút, dù là hôm nay vẫn chưa thể chính thức nắm lấy tay em giơ lên cho cả thế giới biết, nhưng cái nắm tay dưới bàn lúc này còn hơn vạn lời nói yêu.

Chúng tôi quyết định nói chuyện với gia đình vào ngày thứ hai trong chuyến đi. Tôi ngồi trong phòng khách sạn, đối diện với bố mẹ Yu. Lần này không thể đổ cho rượu say hay gì nữa, là một cuộc nói chuyện nghiêm túc hoàn toàn.

"Bố mẹ, con cảm ơn bố mẹ vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng con, ngay cả khi con không được như kỳ vọng của bố mẹ."

"Thực ra, con yêu em Minjeong, và con muốn cưới em ạ. Con mong bố mẹ nếu đã chấp nhận việc con không thích đàn ông, thì lần này cũng cho phép con được lấy người mình thương ạ."

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng tới mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn hai người, chỉ khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ Yu, tôi mới ngẩng đầu, đôi mắt mở to

"Mẹ biết con thương Minjeong mà, nhìn cách con đối xử với con bé là biết. Bố mẹ đã sống tới chừng này rồi, cũng chẳng thể ở cạnh con suốt đời, nên mẹ chỉ mong con hạnh phúc với những gì con đã lựa chọn."

"Hai đứa ở với nhau, thị phi điều tiếng bên ngoài vô kể, cố gắng mà bảo bọc, chăm sóc nhau kĩ một chút."

Bố tôi, người đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ vui tính, hôm nay vỗ vai tôi và nói một câu khiến tôi bật khóc. Tôi nhào vào lòng bố, trái tim vẫn không thôi đập loạn trong lồng ngực. Nhưng đó là bởi sự vui sướng đến tột bậc. Tôi nhìn sang, mắt mẹ từ khi nào cũng đỏ hoe, nhưng nụ cười thì không tắt trên môi.

"Con cảm ơn nhà mình nhiều lắm"

"Được rồi, cô nương vào rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi mình sang phòng bố mẹ Minjeong nói chuyện."

Phòng chúng tôi chỉ cách phòng gia đình Minjeong có mười lăm bước chân, nhưng tôi cứ lần chần mãi, để bố mẹ phải giục mới bước tới, gõ cánh cửa vẫn đang rất im lìm kia.

Cốc cốc

"Anh chị Yu, phiền anh chị đợi chúng tôi một chút được không, chúng tôi đang nói chuyện với Minjeong."

"À vâng, chúng tôi cũng có chuyện muốn nói về con gái anh chị đấy ạ"

"Thế ạ? Vậy anh chị vào luôn đi."

Mẹ Kim mở rộng cửa, để chúng tôi bước vào. Lúc đó, tôi thấy Minjeong đã ngồi đối diện bố Kim. Ông khoanh tay nghiêm nghị, đôi lông mày chỉ tạm giãn khi thấy chúng tôi. Bố mẹ tôi ngồi xuống ghế, mẹ Yu mở lời trước:

"Con bé Jimin nhà tôi thương Minjeong nhà anh chị đã lâu, nhân dịp có anh chị ở đây, chúng tôi muốn sang để bàn về việc cưới xin của hai cháu."

Bố Kim không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi, sau đó mới từ tốn cất lời:

"Chị Yu, Jimin và Minjeong đều là con gái. Tôi là quân nhân, vợ tôi là giáo viên, chị nghĩ xem, cho hai đứa nó cưới nhau, mặt mũi chúng tôi để đi đâu? Tôi biết chị thương con, Jimin cũng là đứa tốt, nhưng Minjeong cần cưới một người đàn ông và sinh con, chị Yu ạ."

Minjeong ngồi im lặng, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, tay siết chặt lấy nhau như bám lấy chiếc phao cứu sinh giữa đại dương. Tôi nhìn em, áp lực như muốn ép nổ lồng ngực. Tôi đã lường trước mọi thứ, nhưng đúng là không dễ dàng gì khi phải nghe những lời này.

"Ơ kìa Jimin, đứng lên con!!!"

Tai tôi ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ Kim nhỏ xíu. Bố Kim cũng bất ngờ khi tôi quỳ xuống trước mặt ông, cố gắng nói thật mạch lạc dù cổ họng đã nghẹn ứ

"Bác Kim, con biết bác không hài lòng về việc này. Con là con gái, con không thể đem lại những thứ của một người đàn ông cho Minjeong, nhưng xin bác, Minjeong là tất cả của con. Bao nhiêu lời đàm tiếu bọn con cũng đã nghe, nhưng nếu chỉ vì những thứ này mà buông tay em thì con không thể, vì con thương em lắm, nên xin bác cho chúng con ở bên nhau."

"Bố, mẹ"

"Từ trước đến giờ, con vẫn luôn nghe lời bố mẹ. Con biết ơn vì nhờ sự chăm sóc, chỉ bảo của bố mẹ, mà hôm nay con được ở đây. Nhưng lần này, con xin bố mẹ, cho con được theo đuổi hạnh phúc của mình được không ạ? Con yêu chị ấy lắm, con không thể chịu được việc phải cưới và có con với một người con không yêu."

Minjeong tiến đến, quỳ bên cạnh tôi, đôi mắt em đỏ hoe. Bàn tay em đặt trên đùi, nắm chặt tới mức khớp tay trắng bệch. Cũng chẳng biết qua bao lâu, một bàn tay đặt lên vai tôi. Là bố Kim.

"Hai đứa đứng dậy đi."

"Bố..."

Tiếng thở dài vang lên trong không gian. Bố Kim nhìn chúng tôi, đôi mắt ấy dường như chất chứa bao cảm xúc hỗn loạn, nhưng sự trìu mến và yêu thương con là thứ chẳng thể giấu giếm. Ông lắc đầu, lên tiếng:

"Bao nhiêu năm làm tướng trong quân ngũ, phạt lính đứng tấn xách nước, tưới rau, xin lỗi bàn ghế bao nhiêu lần còn chẳng buồn liếc" ông ngừng lại đôi chút, "Thế mà...nhìn hai đứa quỳ như này, bố lại không chịu được."

"Minjeong à, bố xin lỗi vì đã không nghĩ về hạnh phúc của con trước tiên. Bố đã cứng nhắc và lo lắng cho thể diện mà quên đi rằng, công chúa bé bỏng của bố thích gì, muốn gì."

Người đàn ông với giọng nói đanh thép, mọi lời ông nói đều là mệnh lệnh, cả đời chỉ sống với hai chữ 'nguyên tắc', bây giờ lại mềm mỏng đến bất ngờ. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu con, và tôi tin rằng, bất cứ ông bố nào thương con cũng mong muốn con mình được hạnh phúc, dù là cách này hay cách khác.

Rồi ông nhìn sang tôi.

"Còn Jimin, bác cần con hứa sẽ quan tâm, chăm sóc Minjeong hộ bác. Nhà bác chỉ có mỗi Minjeong, bác không muốn nhìn thấy cô công chúa nhỏ của nhà mình phải khóc đâu."

"Dạ, con hứa với bác."

"Hai đứa lại đây để bố ôm một cái nào."

Người ta thường nói rằng, cái ôm sẽ khiến cơ thể tiết ra oxytocin, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và thư giãn, kết nối cảm xúc giữa con người. Có lẽ vì thế, khi chìm trong vòng tay của bố Kim, cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên lưng, đột nhiên tôi cũng xúc động muốn khóc giống em - người đang vùi đầu vào cổ bố mà thút thít. Tôi tạm rời ra, lùi về phía gia đình mình, để hai bố con có khoảnh khắc riêng.

"Được rồi, hai đứa nhỏ đã thương nhau thật lòng thì bậc cha mẹ như chúng ta cũng không nên ngăn cách chúng làm gì. Chuyện của chúng nó tạm thời như vậy, qua Tết rồi hai nhà mình lại gặp nhau để bàn chuyện cưới xin cho hai đứa nha chị Yu?"

Mẹ Kim nắm tay mẹ Yu, thủ thỉ. Mẹ tôi gật đầu, ánh mắt vẫn dán lên tôi và Minjeong - lúc này đã rón rén đi tới bên cạnh, nắm lấy tay tôi.

Đấy, ngày thứ hai trong chuyến đi nhiều nước mắt vậy thôi, đến ngày cuối cùng, bố Kim trong cơn say tít mù đã cười khà khà, bá cổ tôi

"Qua Tết chọn ngày đẹp, bố gả Minjeong cho mày luôn! Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu nó buồn, nó tủi, bố không dỗ được"

Bố Kim à, bố không dỗ được là do bố chưa mua giáo trình dỗ bồ của con mà thôi. Nhưng mà thôi, cưới được Minjeong càng sớm càng tốt, con yêu bố lắm.

Đó, vậy là chiến dịch toàn thắng. Giờ thì chỉ chờ đến ngày cưới thôi. Tôi sẽ gửi thiệp mời tới từng jiminjeong con nên đừng quên đi đấy.

À, còn một câu hỏi vẫn chưa trả lời mọi người nhỉ, 'nếu vợ/bồ của bạn đang buồn, tâm trạng tan chậm như bài 'đá tan' của anh ca sĩ người Việt tên T nào đó, thì bạn cần phải làm gì?'

Với người đã có vợ thì tôi tạm chưa trả lời được câu này, chứ với người có bồ và đang sì trét vụ cưới xin, thì bạn có thể áp dụng thử cách của giảng viên Yu này nhé. Không chắc là thành công, nhưng nếu may mắn, bạn sẽ nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế giới từ nửa kia của mình khi bạn ngỏ lời cầu hôn đó.

Tạm biệt các jiminjeong con, tôi đi xem váy cưới đây, vợ yêu của tôi giục lắm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com