10 end
"Anh đợi em một chút."
"Được." Thế Đăng gật đầu.
Không thêm một lời, Trí Mẫn mở cửa, bước vào nhà. Thế Đăng vẫn đứng ngoài, không thúc giục.
Trong căn nhà nhỏ, Trí Mẫn mở hộc tủ. Lá thư được viết từ lâu nằm ngay ngắn nơi đó. Cô cầm lên, ngón tay hơi run, rồi đặt nó trên bàn.
Trí Mẫn đứng lặng một hồi lâu. Cô nhìn quanh, tất cả như muốn khắc sâu vào trí nhớ, trước khi vĩnh viễn rời xa.
Trí Mẫn nhắm mắt. Một hơi thở dài, rồi cô gom quần áo, xếp gọn vào chiếc vali cũ. Khi bước ra ngoài, cô không khóa cửa lại như một cách từ giã lặng lẽ.
Thế Đăng bước tới, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc vali từ tay Trí Mẫn. Anh ta dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, đôi mắt vốn kiêu hãnh nay lại thoáng chút đau buồn. Anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng cô gắn bó với căn nhà này đã lâu nên khi rời đi thì lại có chút không nỡ.
Trí Mẫn quay đầu lại, nhìn cánh cửa gỗ lần cuối. Cửa vẫn khép hờ.
Cô ngồi vào xe. Cánh cửa khép lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi con hẻm nhỏ, bỏ lại sau lưng tất cả và cả người con gái mà đời này cô đã yêu đến tận xương tuỷ.
Dưới ánh đèn đường vàng, Mẫn Đình vừa tan làm đã vội vã chạy về phía con hẻm quen thuộc. Bước chân nó dồn dập, tim đập thình thịch như chỉ chờ được thấy Trí Mẫn, được nghe tiếng cô nói, được nhìn nụ cười hiền ấy.
Cánh cửa nhà Trí Mẫn khép hờ. Không khóa. Mẫn Đình gọi một tiếng:
"Chị Mẫn, em nè"
Không tiếng trả lời. Căn nhà im phăng phắc. Bàn tay run rẩy, Mẫn Đình đẩy cửa bước vào. Đôi mắt vô tình nhìn lên bàn, chỉ còn một bức thư được đặt ngay ngắn.
Mẫn Đình bước đến, đôi chân nặng như đeo đá. Nó cầm lấy lá thư, nhận ra ngay nét chữ của Trí Mẫn.
"Đình à, chị không mong em sẽ tha thứ cho chị. Khi em đọc được bức thứ này có lẽ chị cũng đã đến một nơi khác. Chị không đủ can đảm để giữ được thứ tình cảm này. Em phải sống thật tốt, để còn lo cho má. Coi như, tụi mình chưa từng gặp nhau nha em. Chị xin lỗi em....
ký tên
Trí Mẫn"
Bức thư rơi khỏi tay Mẫn Đình, chạm xuống nền nhà. Mẫn Đình đứng chết lặng, tim nó như có ai bóp nghẹt. Nước mắt rơi, nóng hổi, rơi mãi. Mẫn Đình loạng choạng rồi khuỵu xuống ngay giữa gian phòng, ôm đầu như cố ngăn cả thế giới khỏi sụp đổ. Nó bò đến bên bàn, nhặt lá thư rơi dưới đất, áp nó vào ngực, như thể làm vậy sẽ giữ được một chút gì từ Trí Mẫn. Nhưng vô ích, càng siết chặt, khoảng trống trong lòng nó càng lớn. Mẫn Đình ngồi đó rất lâu, khóc đến nỗi cổ họng khàn đặc, nỗi tuyệt vọng chính thức bao trùm lấy cả cơ thể.
Sau ngày Trí Mẫn rời đi, Mẫn Đình sống như người mất hồn. Nó vẫn đi làm ở quán cơm bà Năm, nhưng nụ cười dần phai nhạt. Mỗi tối đi ngang qua con hẻm nơi căn nhà Trí Mẫn từng ở, nó chỉ đứng lặng một hồi rồi quay lưng, như thể chỉ cần ở lại thêm một chút nữa cô sẽ mở cửa bước ra, mỉm cười gọi tên nó.
Một tháng sau, Mẫn Đình nghỉ làm ở quán bà Năm. Nó xin vào hát ở phòng trà Ngọc Trà. Ban đầu, nó chỉ hát những khúc nhạc buồn, tiếng hát không hẳn xuất sắc nhưng đủ để lay động những ai lắng nghe.
Có lần, một ông chủ phòng trà lớn tìm đến mời nó về hát cho ông ta. Nhưng Mẫn Đình từ chối. Nó không muốn rời Ngọc Trà, bởi nơi này là nơi duy nhất giúp nó cảm giác như vẫn còn được gần bên Trí Mẫn.
Thời gian trôi, bà Lựu nhờ kiên trì uống thuốc đã dần khỏi bệnh. Thấy má khỏe lại, Mẫn Đình vui mừng khôn xiết, coi đó như một tia sáng hiếm hoi giữa những tháng ngày âm u của mình.
Thế rồi, tin Trí Mẫn lấy chồng đến với Mẫn Đình vào một buổi tối mưa lất phất. Nó nghe người ta xì xào ở quán Ngọc Trà, người mà nó khắc cốt ghi tâm giờ đã là vợ của con trai nhà buôn vải giàu có tên Thế Đăng.
Nó không khóc, không giận, không trách... Chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo kéo dài mãi không có điểm dừng.
Mẫn Đình muốn hận Trí Mẫn, muốn ghét cô để dễ mà quên đi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cái hận chưa kịp hình thành đã tan biến, chỉ còn lại hình ảnh Trí Mẫn khẽ cười, giọng hát ấm áp như ngày nào. Thứ tình cảm ấy, càng cố dập tắt, lại càng cháy âm ỉ, thiêu rụi cả thanh xuân của nó.
Trái tim nó như đã khép lại, chôn theo cái tên Trí Mẫn, để mặc năm tháng hao mòn mà không bao giờ lành lặn được nữa. Cho đến tận cuối đời vẫn không một lần buông tay ký ức về người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com