Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hôm sau, Mẫn Đình đúng hẹn có mặt tại nhà Trí Mẫn để tập hát. Cô dạy nó từng chút một, từ cách lấy hơi, nhả chữ. Nhiều khi nó hát sai, cô lại bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán nó:
"Lại quên nữa rồi. Nào, làm lại."

Tiếng cười ấy khiến Mẫn Đình ngơ ngẩn. Nó chẳng dám nói gì, chỉ lén nhìn Trí Mẫn, để rồi khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia, nó lại vội quay đi, sợ người kia sẽ thấy hết lòng mình.

Rồi từ hôm đó, cứ hễ bữa nào rảnh. Mẫn Đình lại đến nhà Trí Mẫn. Căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng quen thuộc dần trở thành chốn mà nó mong được đặt chân tới nhất. Nó cố tự nhủ rằng đó chỉ là sự quý mến nhưng càng cố, tim nó càng đập loạn. Mẫn Đình chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai, lại càng không dám nghĩ đến việc yêu... một người con gái. Nhưng mỗi lần được ở gần chị, được nghe giọng nói của chị, cái thế giới xám xịt mà nó sống bỗng sáng hơn.

Mẫn Đình khẽ đưa tay áp lên ngực mình nơi trái tim đang đập dồn dập. Nó sợ, sợ thứ cảm giác này. Nhưng trong cái sợ ấy lại có một niềm vui âm ỉ, như ngọn đèn dầu leo lắt trong căn nhà tối, chẳng bao giờ chịu tắt.

Ban đầu chỉ là những buổi tập hát. Nhưng rồi, không biết từ khi nào, hai người đã quen ngồi cạnh nhau đến tận khuya, chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ trong đời. Đình kể cho Mẫn nghe về má Lựu người đàn bà gầy gò mà nó thương nhất trên đời, về quán cơm bà Năm với tiếng dao thớt và mùi đồ ăn cùng khói nghi ngút. Trí Mẫn lặng lẽ nghe, lâu lâu châm một điếu thuốc, khói thuốc quẩn quanh như bao lấy cả hai.

Một hôm, Trí Mẫn bất ngờ theo Mẫn Đình ra quán bà Năm ăn cơm. Bà Năm trố mắt nhìn:
"Trời đất, nay dẫn bạn tới đây ăn luôn hả? Nhỏ này đẹp gái dữ bây."

Cô cười, chậm rãi đáp:
"Dạ con tên Mẫn. Nghe Đình kể về quán bà Năm quài, kêu cơm ở đây ngon lắm nên cũng muốn thử."

Ăn xong, cô bất ngờ xắn tay áo định phụ nó dọn bàn, rửa chén. Mẫn Đình quýnh quáng:
"Thôi, chị Mẫn để em làm, sao mà để chị đụng tay vô mấy chuyện này được"

Trí Mẫn chỉ nhướng mày, nở một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như ra lệnh:
"Em làm thì chị cũng làm. Không lẽ em muốn coi chị là khách sao?"

Mẫn Đình luống cuống, định giành lấy chồng chén trong tay Trí Mẫn, nhưng cô khẽ né, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.
"Để chị rửa. Em mà giành nữa là chị giận đó."

Cuối cùng, nó đành đứng bên cạnh, vừa phụ vừa len lén nhìn đôi bàn tay thon dài của cô vướng nước xà phòng, lòng bất giác nhói lên, cái nhói ngọt lịm đến lạ, có thứ gì đó đang âm thầm lớn dần trong ngực nó.

Cứ thế, họ bước vào cuộc đời nhau một cách tự nhiên đến lạ. Trí Mẫn quen cả má Lựu, đôi lần ghé thăm mang theo ít gói bánh. Má Lựu ban đầu còn ngại ngần, nhưng dần quý mến cô gái này:
"Cô Mẫn coi vậy mà hiền, thương con quá đó Đình à."

Những buổi không bận hát ở Ngọc Trà, Trí Mẫn sẽ cùng Mẫn Đình tập luyện trong căn nhà nhỏ, hoặc ngồi ngoài hiên, nghe tiếng ve sầu và trò chuyện những chuyện không đâu. Đôi khi, Trí Mẫn bất chợt đưa tay vuốt lại lọn tóc xõa xuống má Mẫn Đình, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi mà khiến trái tim của thiếu nữ thẹn thùng.

Rồi có những đêm, cô dẫn nó đến Ngọc Trà. Lúc thì để nó ngồi dưới lặng lẽ nghe mình hát, lúc lại kéo nó lên sân khấu, để cả hai cùng hòa giọng trong một bài ca. Ban đầu Mẫn Đình lúng túng đến mức tay run lên, nhưng có được sự động viên và che chở của Trí Mẫn mọi sợ hãi đều tan biến.

Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn vàng trùm lấy họ và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngoài kia đều không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com