Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1. am

*Bíp*

.

.

.

*Cạch*

Jimin nhắm mắt thở dài, dù cô đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng cánh cửa này vẫn không thể tạo ra âm thanh đóng cửa cô vừa ý.

Nhưng khi cô vừa đóng cửa rồi loay hoay thoát giày thì đèn phòng khách bật sáng lên, một hơi ấm bao trùm lấy cơ thể cô từ sau lưng, cô gái nhỏ gác cằm lên vai cô, giọng mũi buồn buồn của em nhanh chóng được truyền vào tai cô.

"Chị về rồi"

Cô nhanh tay hơn đặt đôi giày lên kệ gọn gàng.

Cô gái nhỏ lúc này còn nhanh hơn cô, em dđã ngồi xổm xuống đặt đôi dép bông mềm kế bên chân cô rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô.

Trái tim Jimin bỗng lại hẫng đi 1 nhịp, cũng mang đôi dép kia vào rồi ngồi với Minjeong.

"Um, chị đây. Nhưng Minjeong lại không ngoan rồi, chị đã dặn em xem lễ trao giải xong phải ngủ sớm cơ mà"

Cô nghiêm giọng nói nhưng giọng nói tràn đầy sự cưng chiều đã bán đứng chính chủ nhân của nó.

Như một thói quen không thể bỏ, cô nâng những ngón tay thon dài mềm mại của mình lên nhịp nhàng chạm vào chiếc cằm nhỏ của Minjeong.

Cả 2 nhìn nhau giây lát rồi bật cười, cảm giác tốt đến làm cô đắm chìm vào đôi mắt đang cười của Minjeong.

"Karina-ssi đang nựng cún cưng sau một ngày dài không gặp lại sao?"- em vui vẻ chọc ngoáy cô, giọng nói vừa mềm mại vừa trách móc.

"Đúng vậy, puppy của chị không ngoan, phải phạt thế nào đây?" - Jimin cưng chiều xuôi theo em

"Không phải mà. Tối nay em thật sự rất vui, Karina-ssi lại giành được thêm giải thưởng lớn. Chị không biết khoảnh khắc chị cầm lấy chiếc cup ấy nụ cười của chị rực rỡ như thế nào ư? Em thực sự rất vui rất vui..." –

Giọng nói của em càng lúc càng hưng phấn. Jimin cũng mỉm cười mà cưng chiều vuốt ve lấy một bên má mềm mại của em.

Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra điều không đúng.

"Jagi uống rượu hả?"- mặt cô bắt đầu nhăn nhó.

"Một chút thôi, vì em nghe lời chị mà" - Minjeong lại cười, đôi mắt của em lộ rõ sự mơ hồ khi nhìn cô.

"Nghe lời chị?" – Jimin nhìn vào đôi mắt em hỏi lại.

"Đúng rồi, jagiya, không phải chị bảo em phải ngủ sớm sao, nhưng mà.. không có Yu Jimin ở cạnh, em không ngủ được"

Minjeong lúc này đã ngã vào lòng cô lẩm bẩm, sự thả lỏng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của em.

Có lẽ đối với em, không có liều thuốc an thần nào tốt hơn sự có mặt của cô ở bên cạnh em cả.

Jimin nghe đến đây đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác xót xa lẫn tự trách xâm chiếm cõi lòng của cô. Nhìn xuống đầu nhỏ đang dụi vào trong hõm cổ của mình tìm lấy sự an toàn, tim cô lại tiếp tục chậm nhịp.

"Chị ôm em về phòng nhé?" – đối với Yu Jimin hay với cả idol hàng đầu Hàn Quốc Karina mà nói, Kim Minjeong chính là báu vật mà cô đã tìm được trong hơn 20 năm tồn tại trên đời

Là cô gái nhỏ mà cô muốn yêu thương, che chở cả đời này.

"Sao chủ nhân của em lại phải xin phép em chứ?" - Minjeong ngây ngô hỏi khi đã cảm thấy bản thân mất đi trọng lực.

Tất cả sự tỉnh táo còn sót lại đã bị em sử dụng hết. Để lại một Kim Minjeong thật nhỏ bé, thật ỷ lại, thật bất an và cũng thật đáng thương.

"Chị không phải chủ nhân của em, chị là người yêu của em." – Jimin bế em trên tay, vừa đi vừa sửa lời em nói. Giấu sau nụ cười cưng chiều là sự lo âu cho cân nặng của em,

Làm sao để tẩm bổ cho em đây?

Minjeong giấu mặt trong hõm vai của cô cười khúc khích, em hít lấy một hơi đầy mùi hương của Jimin vào buồng phổi.

Nhưng sau đó, như một sự sai lầm sau khi đã đưa vào cơ thể quá nhiều chất cồn. Em lại buồn buồn nói với cô.

"Hôm nay em đã có 20 lần muốn gọi cho chị, sau đó em lại thực sự lỡ gọi 2 lần, nhắn cho chị 5 lần, em thực sự không cố ý, chỉ là em nhớ chị quá, em thực sự rất nhớ chị."

Giọng nói của em càng lúc càng nhỏ đi, đến khi hơi thở của em trở nên đều đều. Nhưng có lẽ cảm giác này quá đỗi an toàn nên em đã không phát hiện ra bước chân của cô đã dừng từ lúc nào, dù chỉ vài bước nữa là đã tới căn phòng ngủ ấm áp của cô và em.

Sự đau lòng lúc này đã không thể che giấu trên gương mặt của Jimin.

Cô cứ như vậy mà cảm nhận từng hơi thở của em phả lên lớp áo mỏng của mình.

Cô bất lực với cảm giác mình chính là mọi nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của người mình yêu.
Nhưng cô chưa thể làm gì khác ngoài cố gắng đem đến cảm giác an toàn cho em và cố gắng xóa nhòa quá khứ mệt mỏi và đau khổ đó của em và cô.

Cô lại càng đau lòng hơn khi biết rằng em luôn giấu rất kỹ nỗi bất an trong lòng mình, chỉ những khi đầu óc không tỉnh táo như hiện tại cô mới thực sự biết em đang lo sợ điều gì.

-----------------------

Dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, cô ôm em đến dự định sẽ thật nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nhưng tất cả nỗ lực của cô vẫn đổi lại đôi mắt bừng mở đầy hoang mang và sợ hãi của em khi đôi tay cô vừa rời khỏi em.

Khi xác định người trước mắt vẫn là cô, em chợt thả lỏng, thu hết mọi biểu cảm kia đi thật nhanh, nhưng tất cả đã bị cô thu vào mắt.

Có lẽ do sự kích thích kia, em cũng đã tỉnh hơn phần nào. Chú cún nhỏ của cô lại nhẹ nhàng cười rộ lên.

"Chúc mừng nữ nghệ sĩ của năm, Karina-ssi"

Em choàng 2 tay qua vai cô rồi nhướng người lên chính xác hôn vào môi của cô một cái thật sâu, sau đó ngã ào xuống chiếc gối đầu trắng tinh bên dưới rồi lại cười rộ lên.

Jimin cảm thấy có lẽ cô nên tìm dịp đi khám tim cho mình thôi. Tần suất khi em cười nhưng lại làm tim cô trật nhịp ngày càng dày đặc.

Còn cô thì không hề muốn nói rằng em đừng cười như vậy với cô nữa.

"Cảm ơn người yêu của Yu Jimin, Minjeong-ssi" – cô mỉm cười ngồi xuống, bàn tay nắm lấy bàn tay em, thật trân trọng mà hôn nhẹ lên đó.

Từng cử chỉ hai người giành cho nhau đều khiến không gian trở nên ấm áp.

Đây cũng chính là thời khắc mà Kim Minjeong mong muốn duy trì đến tận cuối cùng sinh mệnh.

Chỉ cần Jimin ở đây, ngay bên cạnh em, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

"Hôm nay đã để Mindoongie của chị phải đợi rồi.

Chị dự định sẽ trở về vào buổi chiều trước khi di chuyển đến lễ trao giải, nhưng cuối cùng lại bị quản lý Kim kéo về công ty nói thêm một số vấn đề.

Tối nay ở lễ trao giải lại không thể trả lời tin nhắn của em. Thật là, chị đã bảo bọn họ làm lễ phục cho chị phải có chỗ để điện thoại. Tại họ mà chị không được trò chuyện với người yêu rồi đó. Em nói xem có phải họ rất quá đáng không?"

Cô vừa lên án stylist công ty vừa bày ra bộ dạng nũng nịu với người yêu. Thật sự rất nhiều nhân cách trong một tràng câu nói vừa nãy.

"Ngoan, họ chỉ muốn tốt cho chị thôi mà."

Em vuốt ve đôi hàng chân mày đang nhíu lại của cô. Lời nói dỗ dành rất trưởng thành. Dễ dàng giấu đi sự bất an từ lúc sáng khi cô rời khỏi nhà để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải tối nay.

Em biết rằng cô luôn hiểu những sự bất an trong lòng em. Cô luôn hiểu rõ nhưng em vẫn chọn giấu đi, em không muốn lại bắt cô phải lựa chọn.

Nếu lúc ấy em đã quyết định trở về với cô một lần nữa thì em có trách nhiệm, phải đảm đương một phần cho cuộc sống của cả hai.

Dù bản thân em có bất an đến như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng sau đó, em lại ngập ngừng "Công ty có vấn đề gì sao? Chị có phải có thêm lịch trì..nh không?"

Hai từ lịch trình bỗng trở nên ngắt quãng trong câu nói trôi chảy của em. Có lẽ em thật sự không giấu được tâm tình ngổn ngang khi nghĩ đến những lịch trình nay đây mai đó của cô.

"Cũng không có gì, quản lý Kim dự định nhận thêm cho chị vài đại diện thương hiệu và kế hoạch tiếp tục các album sắp tới thôi." – Jimin nhẹ nhàng khéo léo trấn an người yêu của mình.

"Không có kế hoạch đi xa sao? Cũng mấy tháng rồi không thấy công ty để chị đi nước ngoài."

Minjeong cảm thấy tim mình từ bắt đầu gia tốc đến bình ổn trở lại như bây giờ thật không tốt.
Nhưng thật sự em không khống chế được sự vui vẻ khi biết Jimin sẽ không cần đi đâu xa trong một khoảng thời gian nữa.

Cảm giác không thể kề cận bên cô luôn ám ảnh em mọi thời khắc.
Nhưng sự lo lắng cho sự nghiệp của cô cũng không kém hơn tí nào.

"Hmmmm, có đấy, khoảng 3 tháng nữa có lẽ phải đi Paris tham dự tuần lễ thời trang và chụp ảnh cho thương hiệu.

Vậy nên không biết lúc đó Winter-ssi có thể dành cho tôi 1 ít thời gian để cùng người yêu đi du lịch tại Paris không?" – Jimin vui vẻ vạch ra kế hoạch.

"Chị đi công việc làm sao em đi theo được chứ?" – tâm trạng của em thực sự đã tệ đi khi nghe nửa đoạn đầu cô nói.

Nhưng rất nhanh sau đó cô lại nhanh chóng kéo em ra khỏi sự rối rắm.

Em thực sự muốn đi cùng cô, dù chỉ ở một mình ở khách sạn chờ cô về mỗi ngày.

"Hừ, nói cho em biết là sự chăm chỉ mấy năm nay của người yêu em đã được đền đáp rồi nhé.

Sau khi kết thúc lịch trình ở Paris, Karina sẽ chỉ là Yu Jimin của em cả 1 tháng. Tuần trăng mật hiếm có, Minjeong không được bỏ lỡ đâu đấy."

Jimin cảm thấy nếu ai hỏi cô thích điều gì nhất thì cô sẽ không nghĩ ngợi mà trả lời, đó là đôi mắt đầy sự hạnh phúc của Minjeong lúc này.

Đây là điều cô đã có thể mang đến được cho em. Cũng may là ông trời vẫn cho cô một cơ hội để cô làm được việc đó vào hôm nay.

Minjeong cảm thấy đối với cuộc sống này 1 tháng quá ngắn. Nhưng đối với mong muốn được ở cạnh Yu Jimin mỗi phút mỗi giây của em mà nói, 1 tháng thật sự là món quà lớn.

Nhất là khi cô đã trở thành người của công chúng.

1 tháng thật sự rất quý giá.

"Được, sau khi hoàn thành album lần này của Karina-ssi thì em sẽ vừa dư dả vừa rảnh rỗi. Em sẽ đưa người yêu to xác trẻ con này đi khắp Châu Âu được không?" – Minjeong cảm thấy việc nuông chiều người yêu thật không tệ tí nào.

Jimin lúc này vội kéo ngón út của em cùng tạo thành một liên kết với ngón út của cô.

"Không được nuốt lời nhé, chị sẽ mua sắm, ăn uống vòng quanh hết cả Châu Âu rồi mới về đấy nhé"

"Ôi vậy không được, thù lao của công ty trả cho em không đủ đâu." – em lắc đầu vờ rút ngón tay lại

"Chị không biết đâu đấy"

Cô bắt đầu chơi xấu, làm nũng và cuối cùng là tuyệt chiêu chọc em mỗi ngày – cù lét.

Nhìn em lăn lộn xin tha với nụ cười lẫn tiếng la hét làm cho cô cảm thấy thật hạnh phúc.

"Được rồi, được rồi mà... chị mau... đi rửa mặt đi rồi... đi ngủ... hôm nay đã bận hết một ngày rồi" – em cố gắng nói trong khi cô vẫn đang nhây nhây chọc cười em.

"Được rồi, à đúng rồi." – cô kéo em dậy rồi lại nắm tay em đi ra phòng khách. Đi đến cửa nhà nơi chiếc túi hiệu đáng thương bị chủ nhân vứt xó từ nãy đến giờ.

"Taddaa, tôi đã mang giải thưởng của Winter-ssi về rồi đây." – cô kéo từ túi xách ra 2 trong số những biểu tượng giải thưởng lớn nhất tối nay của giới nghệ sĩ rồi cầm nó đưa vào lòng bàn tay em.

Đôi mắt cô sáng ngời chờ đợi sự khen thưởng của em.

"Là của chị, đừng nói bậy." – em cầm lấy 2 chiếc cup nặng trịch trên tay, vuốt ve lấy dòng khắc nghệ danh của Jimin.

Karina

Cái tên này thật làm em vừa yêu vừa ghét đến nhường nào em cũng không rõ.

"Không có Winter thì đã không có những bài hát tuyệt vời trong những album của Karina..."

Cô nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp đến không thật của em lên để ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"... và nếu không có em, không có Kim Minjeong thì Yu Jimin nhỏ bé đã không thể bước tiếp đến hiện tại."

Rồi cô cúi người chạm môi vào môi em, bàn tay nhanh chóng cầm lấy 2 chiếc cúp trên tay em đặt nhanh lên góc tủ giày kế bên.

Nụ hôn mang theo tất cả tình yêu nguyên vẹn của cô càn quét lấy hơi thở của em.

Đôi tay em ôm lấy bờ vai của cô rồi hòa vào cùng nhịp với cô.

Minjeong luôn cảm thấy về chuyện này không thể để cô dùng chiều cao chiếm ưu thế hoài được. Em cũng rất thích những lúc nhìn thấy cô mất đi hơi thở vì em.

Hai đôi môi cứ vậy mà trao cho nhau hơi ấm.

Trong một khoảnh khắc thế giới của cả hai đã nhỏ lại chỉ bằng đối phương mà thôi.

--------------

*Cạch*

Minjeong nhẹ nhàng đặt 2 chiếc cup sáng bóng lên chỗ trống bắt mắt đã được soạn sẵn trên chiếc tủ trưng bày giải thưởng của cô. Rồi tiếp tục ngắm nghía những thành tích mà Jimin đã đạt được trong sự nghiệp cho đến hiện tại.

Còn cô thì đang ôm lấy em từ sau, cùng nhau ngắm nhìn.

Thỉnh thoảng còn không yên mà hôn lên 2 bên má mềm mềm của em rồi bật cười khúc khích.

"Mỗi ngày đều nhìn không thấy chán sao?" – cô hỏi em

Em cười nhẹ rồi lắc đầu.

Làm sao chán được đây?

Tất cả quá khứ vui vẻ, hạnh phúc, mệt mỏi cũng như đau khổ của cô và em đều được lưu giữ ở nơi này.

Em cũng không phải kiểu người thích chìm đắm vào những chuyện buồn đã qua. Nên tất cả thời gian em chỉ đều dùng để nhớ lại rồi lưu giữ thật nhiều thật nhiều kí ức hạnh phúc với cô vào thật sâu trong lòng.

Để cho đến mãi sau này cả hai già đi. Lỡ như cô có bệnh đãng trí thì em sẽ ngày ngày nhắc lại với cô những kí ức hạnh phúc trong cuộc đời của cả hai.

"Nhưng mà, sao chị lại để riêng giải thưởng lần này ở riêng tầng giữa vậy chứ?

Phải sắp xếp lại bố cục mới hơn cả ngày trời, chị nhìn xem những chiếc cup khác đều phải chen chúc nhau, đều là daesang cả mà chị lại phân biệt đối xử như vậy đó."

Em nhăn mũi lên án cô. Tay thì chỉ vào hàng loạt những chiếc cup từ các show âm nhạc đến những lễ trao giải danh giá nhất.

Số lượng chưa đến 100 nhưng cũng đã hơn 90 rồi. Số năm hoạt động nghệ thuật của Jimin còn 1 tháng nữa mới tròn 8 năm nhưng đã có đến 9 daesang.

Đối với một nghệ sĩ nữ ra mắt solo có phải là rất giỏi rồi không? Em đã tự hào trong lòng không biết bao nhiêu lần.

"Ummm..." – cô lại ôm chặt lấy em hơn, dụi cả gương mặt vào mái tóc dài. Rồi chính xác chỉ tay vào chiếc cup "Best Female Artist" ở bên phải.

"Đây là giải thưởng của chị, dành cho idol Karina. Dành cho Yu Jimin của em."

Rồi cô lại di nhẹ tay chỉ vào chiếc cup "Album Of The Year" ở bên trái.

"Đây là của em, dành cho producer Winter đầy tài năng. Dành cho Kim Minjeong của chị.".

"Em nói xem, nếu không có những tác phẩm của em thì làm sao có sự thành công của chị hiện tại. Có phải chị rất may mắn không?"

Jimin tự mãn huyên thuyên. Cô vẫn phát huy rất tốt điểm mạnh của bản thân khi khen bất kì ai đó. Với người yêu thì khả năng ấy khuếch đại hơn cả 10 lần.

"Cũng phải nhờ vào giọng hát và những vũ đạo mạnh mẽ của Karina-ssi, chị đừng chỉ đổ hết cho em." – em bật cười hùa theo.

Đúng là em và Jimin sống nhờ ăn lời khen của nhau mà.

"Vậy nên giải thưởng của năm nay rất khác những năm khác. Đáng được làm center của mọi thời đại."

Minjeong trố mắt nhìn cô, cảm thấy không biết nên nói sao cho đúng

"Hiệu ứng của album nửa năm rồi vẫn rất tốt ở Hàn Quốc và cả nước ngoài.

Em nhìn xem, chỉ mỗi cup trên show âm nhạc đã làm góc trưng bày của chị mất thêm một khoảng lớn diện tích.

Trong album có đến 7 bài hát chỉ đề tên em vào phần tác giả. Em biết không? Mọi người đều truyền tai nhau nói —

"Karina và Winter là cặp bài trùng càn quét bảng xếp hạng của Đại Hàn Dân Quốc đấy."

Jimin vui vẻ nói với em những gì mình quan sát được.

Giọng nói của cô rất hưng phấn khi nói đến sự liên kết của em và cô được mọi người công nhận.

Vậy mà, đáng lẽ lúc này Minjeong nên hưởng thụ sự vui vẻ của người yêu. Nhưng biểu cảm của em càng lúc càng cứng đờ.

Phải một lúc lâu sau em mới yếu ớt cất lời.

"Nhưng mà, như vậy mọi người có tiếp tục công kích chị không? Bọn họ.... bọn họ..."- thân mình em bắt đầu run rẩy trong lòng cô.

Jimin vội vàng xoay thân thể của em lại rồi ôm chặt lấy em.

Đôi môi vội vàng nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đang tràn ra sự sợ hãi của em.

"Không, không có... Minjeong nghe chị nói, Ngoan... Không có chuyện gì cả. Jimin của em vẫn ổn đây không phải sao?

Mọi người rất thích sự kết hợp của chúng ta, không sao cả. Không ai làm hại chị cả, không ai cả. Minjeong, chị vẫn ở đây."

Cô liên tục nỉ non vào tai em, cố gắng xoa dịu sự kích động của người yêu của mình.

Nhưng trong lòng cô từng cơn sóng đang nổi dậy đánh từng nhịp vào tim cô.

Nó đau thắt khi thấy bộ dạng kích động của em.

Dù chuyện cũ đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi nhưng có lẽ đối với em, vết thương đó mãi không thể lành lại được.

Dù cho hiện tại vị trí của cô có cao có vững như thế nào trong làng giải trí tại Hàn Quốc thì bóng ma trong lòng em vẫn không buông tha cho em.

"Không, không được, em em phải rời kh..."

Nhưng khi nói đau lòng của em còn chưa thoát ra hết được thì đã kích động luôn cả người đang cố gắng xoa dịu em.

Cô cúi người, cướp lấy tất cả lời em muốn nói bằng đôi môi của mình.

Sự giận dữ cùng sợ hãi khiến cô kích động mà mạnh bạo hơn. Giữ chặt lấy đôi môi sắp nói lên điều làm cho cô sợ hãi mỗi khi nhớ đến.

Lúc này, sự hoảng loạn đã che lấp đi lời hứa mà cách đây chỉ hơn nửa năm em đã hứa với cô.

Chính là sẽ cùng nhau đối mặt mọi chuyện, mãi không rời xa nhau cô nữa.

Cô hôn em đến khi gương mặt trắng nõn của em đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Khi đôi tay em đã ngưng đẩy cô ra thì cô mới bình tĩnh hơn mà buông em ra. Nhưng vẫn gắt gao ôm em ở trong lòng.

Giọng nói mỏng manh yếu ớt khác hẳn tông giọng tươi sáng hàng ngày của một Karina mạnh mẽ, khác cả giọng nói nhẹ nhàng nuông chiều chỉ dành cho riêng em lại rỉ rả bên tai của em.

"Xin em... đừng bao giờ có ý nghĩ rời khỏi chị nữa được không? Chị sợ bản thân không thể chịu đựng thêm một lần nữa lạc mất em.

Chị không thể nhớ được 1 năm đó chị đã sống như thế nào.

Vậy nên, xin em, đừng bỏ chị lại nữa, có được không?"

Giọng nói yếu ớt của cô như kéo em ra khỏi sự mơ hồ, em lại làm khổ cô rồi.

"Em xin lỗi, Jimin em xin lỗi." – em ôm chặt lấy cô, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại hơn

"Đừng xin lỗi chị, em có thể làm bất cứ điều gì, nhưng chỉ xin em... đừng rời xa chị." – ghì chặt em trong vòng tay, cô cũng cố gắng lấy lại cảm xúc của bản thân để còn vỗ về sự bất an của em.

"Em hứa với chị." – Minjeong nỉ non, sự căng thẳng nãy giờ làm em rã rời.

Đôi mắt em nặng trĩu, cơ thể của em nhường hết mọi sự tự chủ vào lòng cô.

Cô lại nhẹ nhàng bế em lên "Đi ngủ nhé, nếu không chúng ta sẽ đón cả bình minh mất thôi . "

Cô liếc nhẹ sang chiếc đồng hồ treo tại vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách.

Đã hơn 3 giờ sáng rồi.

------------

Cô lại ôm em trở về phòng. Nhưng lần này cô không dự định sẽ buông em ra vì bất cứ chuyện gì nữa.

Cô nhẹ nhàng đặt em lên giường, nhanh chóng nằm xuống rồi ôm em vào lòng.

Bàn tay vuốt ve lấy đôi lông mày đang nhíu chặt của em, cố gắng đưa em vào giấc ngủ.

Dùng sự hiện diện của bản thân cố gắng cho em cảm giác an toàn, vì đêm nay dù không cố ý nhưng cô đã vô tình khơi dậy sự ám ảnh kia trong lòng em.

Cô thả một hơi thở dài dài vào không khí sau khi xác định em đã say giấc.

Kéo chiếc điện thoại chỉ liên lạc vào việc cá nhân của cô từ ngăn kéo đầu giường gửi đi một tin nhắn.

Sau khi được sự xác nhận của đối phương thì cô đã có thể tạm thời thả lỏng rồi tiếp tục ôm lấy em cùng chìm vào giấc ngủ.

"Ngày mai cậu đến chỗ tớ sớm nhé? Minjeong có chút không ổn."

"Được chứ, lâu rồi tớ cũng không đến chỗ cậu và con bé, 7h nhé"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com