6
Quá trình chuẩn bị diễn ra hơn 2 tháng, trong thời gian này cả hai được thường xuyên cùng nhau làm việc hơn, dù ở trước mặt mọi người cả hai vẫn phải giấu đi tất cả mọi hành động thân mật nhưng cảm giác được ở cạnh nhau cả ngày vẫn rất tốt. Vốn dĩ mọi người cũng không chú ý lắm vì ai cũng biết rằng Karina và Winter từ hồi thực tập sinh đã rất thân với nhau rồi.
Nhưng cho dù hai người có che giấu cỡ nào thì vẫn có người cảm nhận được mùi cẩu lương đang thoang thoảng trong không khí. Và người mở đầu đó là một người cũng không xa lạ lắm với 2 người, Ning Yizhuo hay còn có thể gọi em một cách thân mật là Ning Ning, ai cũng gọi em như vậy hết á.
Yizhuo là thực tập sinh người Trung Quốc đã thực tập trước 2 người 1 năm và hiện tại đang chuẩn bị debut trong dự án nhóm nhạc nữ sắp tới của công ty với vai trò là main vocal. Hiện tại em được công ty lựa chọn để góp giọng vào 1 bài hát trong album của cô, cũng xem như là trải đường trước khi ra mắt cho em bé.
Giữa khí trời tháng 11 lạnh lẽo ở Hàn Quốc, việc nghỉ giữa giờ được thưởng thức một ly choco mint nóng thật là một sự lựa chọn tuyệt vời. Thường thì việc mua đồ uống sẽ có nhân viên hậu trường giúp các cô nhưng Ning Ning vốn dĩ là một em bé năng động nên em đã chọn giúp vài tiền bối đi mua đồ uống theo yêu cầu của họ, cũng là để tranh thủ tìm cách tăng thêm chút sữa vào ly choco của em.
Lúc em đã lập xong danh sách thì bỗng thấy Minjeong tới gần và nói rằng sẽ đi với em, chị ấy cũng muốn mua vài thứ ở canteen công ty. Cả hai vốn đã thân quen với nhau. Ngày trước khi cùng là thực tập sinh thì em còn là tiền bối của cả Minjeong và Jimin nữa nên em bé vui vẻ kéo tay Minjeong đi cùng.
Cả hai cùng đến quầy nước và gửi danh sách order cho nhân viên rồi cùng đi đến gian hàng vật dụng cần thiết vì Minjeong có đồ cần mua. Khi em thấy Minjeong cầm 1 đôi bao tay lên và tháo chiếc bao tay phải của mình ra để sờ thử chất liệu thì em mới nhận ra chỗ sai sai nãy giờ
"Chị cần mua bao tay hả? Đôi đang mang của chị bị gì hở? " – em thử đưa tay sờ soạn chiếc bao tay len chị ấy vừa tháo ra
"Không có, ừm, chị mua dự phòng thôi" – mặt Minjeong thoáng đỏ lên nhưng vẫn còn che giấu được
"Àaaa, nhưng em thấy chất lượng đồ trong canteen cũng không phải rất tốt, nếu không gấp thì có thể ra ngoài mua để dùng được lâu hơn" – em bé chân thành đưa ra ý kiến với người chị của mình, dù sao thì Minjeong chỉ lớn hơn em có 1 tuổi thôi
"Ừm chị biết rồi, nhưng cũng lỡ xem rồi nhỉ? Thôi cứ mua trước đã" – em hợp thức hóa mọi thứ rồi thanh toán, sau đó kéo Ning Ning về quầy nhận nước rồi rời đi.
"Chị mua cho ai đấy? Hình như trước đây em chưa thấy chị uống trà lúa mạch bao giờ, toàn thấy chị uống đồ ngọt nhưng body vẫn đỉnh thật đấy" – em bé ngẫm nghĩ rồi lại cằn nhằn những ghen tị của mình.
"Hahaha, ừm chị mua giúp 1 staff trong phòng sáng tác thôi. Chị vẫn mua chocolate nhiều ngọt đây, ghen tị không?" – em lắc lắc ly choco trước mặt Ning Ning với vẻ mặt trêu tức hết sức thèm đòn
"Hứ, em cũng có đây nhé" – em bé tức mình cãi lại
"Phải giữ dáng đó, không thì chị sẽ viết 1 bài solo có killing-part lên đến quãng 8 để em luyện giọng giữ dáng đấy nhé"
"Ghét chị thật đó" – cả hai chí chóe với nhau trên suốt đường về.
-----------------------------
Ning Yizhuo cảm thấy mình là một cô bé rất đáng yêu trong độ tuổi 18 tươi tắn và phơi phới vì chuẩn bị được ra mắt cùng những người bạn thực tập thân thiết. Em còn đang nỗ lực với cơ hội mà công ty mang đến để nâng cao danh tiếng của em trước khi ra mắt. Mà đây còn là làm việc với Jimin và Minjeong thì lại càng tuyệt vời hơn. Hồi còn làm thực tập sinh nếu bộ đôi là JiMinjeong thì bộ ba chắc chắn là JiJeongNing đấy, em nhớ khoảng thời gian đó quá.
Lúc cả 3 gặp lại thì vẫn ầm ĩ với nhau như cái thời vô tư lự đó. Nhưng hiện tại thân phận của Jimin và Minjeong đã khác rồi nên vẫn phải giữ ý ở một mức độ nhất định.
Có điều, sau hai ngày làm việc cùng cả 2 thì em tự nhiên cảm thấy có cái gì đó nó sai sai lắm. Cụ thể là cái gì thì bây giờ em sẽ phân tích lại những chuyện đã xảy qua trong 2 ngày qua, hmmmmm
Đầu tiên là lúc gặp lại, em định sẽ gây bất ngờ cho cả hai nên khi vừa đến văn phòng dự án em đã dự định sẽ bí mật đi tìm cả hai. Nhưng lúc hỏi thì nhân viên hậu trường lại chỉ vào phòng nghỉ và nói với em là hai người đang ở trong bàn công việc. Vậy nên em từ tốn tiến về căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng nhẹ hết mức có thể và nhìn vào trong.
Căn phòng có bố cục đơn giản với 4 dãy ghế sofa vây quanh một bàn trà nhỏ ngổn ngang vài tập kịch bản và sheet nhạc và một ít vật dụng như TV, ấm đun nước siêu tốc, tủ lạnh mini. Em xác định cả hai không có ở trong tầm mắt nên đã rón rén đi vào trong và đóng cửa lại.
Nhìn quanh căn phòng lần nữa thì em thấy cửa nhà vệ sinh đóng kín, chắc có ai đó đang dùng, hmmm vậy có thể là Jimin hoặc Minjeong, vậy người còn lại ở đâu nhỉ? Em suy nghĩ rồi giật mình trốn sau lưng ghế sofa khi cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng mở khóa.
Vì bị khuất tầm nhìn nên em không nhìn thấy rõ việc xảy ra sau đó, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân của 2 người đang tiến lại gần. Khi giọng của Jimin vừa cất lên nói được vài chữ gì đó thì em cũng bật dậy hét toáng lên để dọa hai người. Nhìn thấy biểu cảm giật mình của Jimin và còn động tác lui hẳn về sau đến suýt ngã vào lòng Jimin của Minjeong làm em thích chí cười thật to.
Nếu không lầm thì em đã thoáng thấy sự bối rối hiện lên trên gương mặt của cả hai. À Jimin lúc trước đó đã là "Chỉ ... một cái...", chữ em không nghe được là gì nhỉ? Rồi còn gương mặt đỏ lên của cả 2 nữa, em cứ nghĩ là do bị em dọa, nhưng bị dọa thì sau đó cả 2 có nhất thiết phải tô lại son môi không nhỉ? Hmmmm
Còn thứ hai là vào chiều hôm qua, lúc em đã được nghe bản demo và tấm tắc khen lấy khen để ý tưởng của Minjeong thì chị ấy chỉ cười cười chỉ về hướng của Jimin rồi nói "Là chị ấy yêu cầu chỉnh sửa bản nhạc để thành phần song ca với em đấy".
Jimin lúc này như người vừa trên cõi tiên quay về, chị ấy giật mình đưa ánh mắt đi khỏi gương mặt của Minjeong rồi quay sang em bắt đầu kể công "Đúng vậy, nên bé Ning phải mua pizza Hawaii trả công cho chị đấy". Hmmm, em biết rồi nhưng chẳng phải chị nên nhìn em hoặc nhìn sheet nhạc hoặc nhìn mọi thứ có liên quan đến việc sẽ bàn bạc với em thay vì nhìn chằm chằm vào Minjeong như vậy, đúng không?
Điều cuối cùng chính là vào sáng nay lúc em và Minjeong đi mua nước về. Chị ấy bảo là sẽ đi cất đôi bao tay mới và đưa nước cho staff sẵn đó bàn ít việc nên sau khi phân phát hết nước cho mọi người em cũng ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình để tiếp tục học lời bài hát.
Ngân nga giai điệu một hồi em chợt nhận ra 1 chuyện là có một người quan trọng chưa có nước, chính là Jimin. Nghe nhân viên nói chị ấy vừa đến nên chắc vẫn chưa có gì để giữ ấm mà đủ thơm ngon cả nên em dự định vào phòng nghỉ của chị ấy để hỏi xem chị ấy muốn uống gì không, em là một người rất hăng hái, em đã nói rồi đúng không?
Nhưng khi lại gần phòng nghỉ em lại chợt cảm thấy mọi suy nghĩ của mình bắt đầu mơ hồ tạo thành một hình ảnh gì đó rất quen thuộc. Không phải Ning Yizhuo muốn nghe lén đâu, em làm người rất quang minh lỗi lạc đấy nhé nhưng tiếng cằn nhằn của Minjeong hơi rõ ràng khi em dự định gõ cửa nên em quyết định nán lại để tránh luôn trường hợp "bom bay đạn lạc"
"Em biết ngay chị sẽ quên mà, sáng nay đã dặn chị rồi, còn đặt sẵn trước tủ giày cho chị mà chị vẫn mang đôi tay lạnh cóng đến đây" – giọng này là của Minjeong
"Chị không cố ý mà, vì quản lý Kim hối chị quá đấy" – giọng này, ừm, không ai khác ngoài Jimin cả
"Chị chỉ cần mang vào và đợi thôi, đừng tưởng dùng gương mặt đáng thương đó sẽ thoát được tội"
"Vậy em muốn xử phạt thế nào?"
"Thôi đi, đã bao giờ chị nhận phạt thực sự đâu, em không thèm chấp chị"
"Hahahaha, nhưng bây giờ chị nhận phạt nhé, phạt chị uống hết ly trà tình yêu Minjeong đã mua sẵn"
"Chị ghê quá đi"
...
...
...
Ning Ning trở về chỗ của mình và bắt đầu tiến vào trạng thái tĩnh. Hai người này... chậm đã. Ừmmm... Hồi còn là thực tập sinh cả hai đã rất thân với nhau. Mọi người đều trêu cả hai là mau công nhận quan hệ để khao cả tầng đi ăn mừng, trêu nhiều đến nổi em không hề nghĩ đến chuyện đùa ấy sẽ thành sự thật.
Lần đấy khi Jimin gặp scandal, em đã thấy sự lo lắng vô cùng của Minjeong. Nhìn chị ấy từng ngày căng thẳng hỏi thăm các quản lý về những quyết định có liên quan đến Jimin. Thấy chị ấy quan sát biểu hiện của mọi người, cảm nhận được sự tức giận của chị ấy khi bắt đầu có manh mối về chuyện đó. Thấy chị ấy nhẫn nhịn chỉ vì muốn thương lượng với họ để chấp nhận giải trình với quản lý rồi lại yếu đuối chấp nhận khi họ bị bắt nạt.
Sự việc lần ấy em cũng có tham gia, em đã nhờ vào mối quan hệ trong SMROOKIE của mình để tìm được một số ảnh chụp màn hình tin nhắn của bọn họ để gửi cho Minjeong. Lúc Minjeong nhận được những bằng chứng đó, em nhìn thấy sự biết ơn trong mắt của chị ấy. Lúc đó Yizhuo chỉ biết cảm thán tình bạn thân thiết của cả hai.
Sau này khi em biết Minjeong ngừng thực tập và trở thành producer trong công ty rồi trở thành người sáng tác chính cho Jimin thì em đã chuyển thành ngưỡng mộ, cả hai thật sự là tri kỉ của nhau, buồn vui hay hoạn nạn luôn có nhau.
Vậy còn bây giờ cái gì đang diễn ra đây? Ở cạnh nhau trong phòng nghỉ, ánh mắt nhìn nhau luôn có thể ánh lên một tình cảm không thể che giấu, ở chung, mua bao tay chuẩn bị trước vì biết rõ người kia sẽ quên, mua đồ uống trước mà không cần hỏi ý. Tất cả nếu tồn tại riêng lẻ thì còn có thể nói do đây là một đôi chingu thân thiết, nhưng tất cả đều xảy ra với 2 người thì...
Ning Ning lồng ghép hết tất cả rồi cảm thấy nên té xỉu ở nơi đây để được truyền gấp một ly choco nóng thứ hai trong ngày để tỉnh táo trở lại. Bọn họ đang yêu nhau thật hả? Em nóng lòng muốn xác nhận nhưng lại cố gắng bình tĩnh lại, nếu Minjeong vẫn che giấu như vậy thì chắc là chưa đến lúc muốn nói với em. Có lẽ em nên từ từ.
Ừm, từ từ quan sát thêm.
-------------------------------
"Cut. Hoàn thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều." – tiếng nói phấn khích của đạo diễn ghi hình vang lên khắp phim trường. Đấy cũng là khoảnh khắc kết thúc mọi phần chuẩn bị cho album của cô.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, mọi người cùng nhau nỗ lực hơn hai tháng rồi, ai cũng hy vọng sẽ sắp tới sẽ nhận được quả ngọt. Biểu hiện và cách làm việc chung của Karina với mọi người cũng rất tốt, rất thân thiện, vì vậy nên ai cũng hy vọng những nỗ lực của cô sẽ nhanh chóng được công nhận.
"Tiệc hoàn công đã được chuẩn bị xong. Lát nữa sau khi bàn giao xong chúng ta sẽ đi thẳng đến khách sạn XX nhé. Tối nay không ai được về sớm đâu đấy" – một staff chính của dự án vui vẻ nói. Cảm giác được hưởng thụ sau những ngày làm việc vất vả chính là một cảm giác tuyệt vời
"VÂNG" – mọi người phấn khích hô to
Ning Yizhuo hôm nay cũng được mời đến tham gia tiệc mừng công với mọi người. Em đến rất sớm vì em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc tập thể. Và còn một phần còn lại thì... ừm... đừng ai vạch trần nhé, em chỉ muốn thu thập thêm tư liệu cho OTP của mình thôi.
Đúng vậy đấy, sau một thời gian em quyết định sẽ bước lên con thuyền này vì linh cảm mách bảo em rằng thính này sẽ rất thơm, hoàn toàn không có độc, có thể trở thành chiến hạm trong các loại chiến hạm đấy.
Em bé quan sát khi Minjeong vừa lơ đãng mang chiếc khăn mặt đặt gọn lên chiếc bàn kế hoạch sạch sẽ ở góc phim trường rồi rời đi. Em bóc một nắm snack cho vào miệng rồi nhai chậm rãi. Đến khoảng 2 phút sau em vừa hút một ngụm choco vừa nhìn Jimin vừa xong cảnh quay cũng đi đến rồi tiện tay cầm đúng chiếc khăn ấy rồi vừa đi vừa lau mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Chậc, như vậy mà không ai để ý hết hả?", em khinh thường mọi người ở khắp trường quay một cái. Ning Ning cảm thấy với thân phận của mình thì chuyện tiếp cận chiếc thuyền này là chuyện dễ dàng, vì vậy em càng phải xem thử xem cả hai giấu được bao lâu !!!
------------------------------
Tối hôm ấy cả toàn bộ ekip được ăn uống linh đình trong khu sảnh đã được bao trọn của khách sạn XX. Mọi người đã nhiều lần làm dự án với nhau nên đã bớt đi một phần câu nệ, không khí rộn rã truyền suốt trong không gian.
Và để xứng danh một ekip của một công ty giải trí đình đám nhất trong Kpop, mọi người ít nhiều đều có máu nghệ sĩ. Hát hò, nhảy múa, rap battle đều có người có thể đảm nhận. Nhất là sau khi mọi người đã có chút cồn trong người, không khí trở nên sôi động khi quản lý Kim của Jimin xung phong làm MC và nhận đăng ký các phần trình diễn.
Mấy backup dancer thì dĩ nhiên sẽ liên tục lập team thi nhảy với nhau. Các đạo diễn trẻ thì nhanh chóng vạch ra cách kịch bản hài ngắn rồi làm mọi người cười chảy nước mắt.
Điểm mạnh nhất vẫn là hát hò, các thể loại nhạc liên tục được đăng kí. Cuối cùng quản lý Kim vẫn là một người quản lý có năng lực sắp xếp và ưu ái idol do mình dẫn dắt nên đã sắp xếp tiết mục của nhân vật hơi chính hôm nay - Ning Ning kế cuối và nhân vật chính - idol nhà mình là Karina và Winter vào tiết mục cuối.
Nhưng vì sao Winter lại là nhân vật chính? Đừng hỏi cô vì cả hai đã nhờ bé Ning đăng kí giùm đó, còn là chọn bản ballad follow-up song trong mini album mùa hè của Jimin.
"Hmmmm hai đứa này tính hát tình ca với nhau hả? Thân thiết làm người ta ghen tị luôn đấy".
Ning Ning cười thầm, hiện tại em mới hơn 18 một tí thôi nên không ai dám mời rượu em cả. Vì vậy cả buổi em rất yên tâm ngồi quan sát OTP của mình chăm sóc cho nhau. Ví dụ như Minjeong lại lơ đãng lau chén đũa cho Jimin rồi lại thả luôn 2 con tôm vừa lột vào chén của chị ấy hay Jimin liên tục nói đỡ cho Minjeong khi có một ai mom mem đến ép rượu chị ấy.
Hmmm "cẩu lương" chất lượng thật đấy. Em dùng một từ dạo này đang khá phổ biến ở quê hương để miêu tả cảm giác lâng lâng trong lòng.
Ngồi ngắm một hồi thì em cũng quay sang khán đài được dựng tạm ở trung tâm sảnh. Không khí rộn ràng làm em có chút ngứa cổ họng, suy nghĩ một hồi em quyết định chọn một bài có high note cao để giải tỏa.
Nhưng khi nhìn sang hai người đang thì thầm cái gì rồi cười khúc khích cùng nhau kia em bỗng cảm thấy ghét thật. Vì vậy em quyết định thay trời hành đạo, xử lý những con người đã yêu nhau còn cố ý giấu diếm thiên hạ.
Em đến chỗ quản lý Kim đăng ký phần trình diễn của mình và "đăng kí giùm" cho hai chị gái của em nữa. Cảm giác thật hả hê khi em vừa bước xuống sân khấu và thấy gương mặt ngớ ra khi bị điểm mặt cho tiết mục cuối của hai người.
Khi cả hai biết nguyên nhân bị kéo lên sân khấu thì Minjeong đã phóng đi 2 mảnh đạn từ đôi mắt to của chị ấy tới chỗ em còn Jimin thì nhìn em mà cạn lời. Nhưng hình như em cảm thấy chị ấy không hề có ý định muốn xử em như Minjeong, chị ấy vui vẻ kéo tay Minjeong chạy ra chỗ ban nhạc dã chiến nói cái gì đó rồi quay lại vừa dỗ dành vừa bàn bạc với Minjeong, gớm, phải đòi công mới được, em bé thầm tính toán trong đầu.
"Và sau đây xin mời nhân vật chính của chúng ta, Karina cùng với producer mới đầy triển vọng Winter Kim sẽ cùng nhau góp giọng vào một bản hit làm dậy sóng cả mùa hè năm nay ở Đại Hàn Dân Quốc, Be Your Dream. Một fact siêu thật là bài hát này chỉ thuộc về hai người họ thôi đấy nhé" – MC Kim của chúng ta hứng khởi biến một bản ballad mang hương vị mùa hè thành một tràng vỗ tay dữ dội nhất trong đêm nay.
Tối hôm nay trông Jimin rất tự nhiên với chiếc áo thun cổ lọ sọc trắng đen và mặc thêm bên ngoài một áo nỉ có khóa kéo, quần jean đơn giản, và sneaker đen gương mặt mộc chỉ vừa tô thêm son môi làm cho mọi người thấy cô đều không thể dời mắt, đúng là rất đẹp. Còn em chỉ đơn giản với một chiếc sweater trắng trơn, quần bông ấm áp và đôi Converse cổ cao màu trắng, gương mặt cũng hoàn toàn không trang điểm nhưng khi đứng cạnh cô lại chợt làm mọi người giật mình. Cả hai đứng cạnh nhau có phải quá hợp rồi hay không?
Giai điệu du dương vang lên, em ngồi trên một chiếc ghế cao đã được chuẩn bị từ lúc nào còn cô lại đứng ở cách một bên như chờ đợi đến lúc được xuất hiện ở bên cạnh em.
Em là người mở đầu trước, giọng hát trong trẻo của phần mở đầu càng thêm da diết, cô cũng từ từ hòa giọng với em rồi bước tới gần em. Ánh mắt cô chân thành khóa chặt lấy người con gái nhỏ ấy, bàn tay chầm chậm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em.
Bài hát vốn dĩ chỉ dành cho một người lúc này lại như được sinh ra một lần nữa khi được cả hai cùng thể hiện.
Đối với em, đây là bài hát được em trau chuốt mỗi ngày trong hơn một năm kể từ khi cô chuẩn bị ra mắt, em đã có ý định như vậy kể từ lúc cô rụt rè hỏi ý của em, em cảm thấy nếu cuộc sống đã thử thách cả hai như vậy thì em sẽ cùng cô đương đầu.
Còn về phần cô, cô đã thích bài hát này từ khoảnh khắc được nghe bản demo, tới khi cô biết đây là món quà lớn em đã dành cho cô thì cô càng trân trọng nó hơn nữa, từng note nhạc, từng lời nhạc đều đã được khắc ghi vào lòng cô, khiến cô luôn ở trạng thái bùng nổ cảm xúc dù đã trình diễn biết bao nhiêu lần.
"Woa, Winter-ssi hát hay thật đấy" – một trợ lý phòng thu âm vừa thực tập vài tháng ở công ty ngồi kế bên Ning Ning cảm thán.
Ning Ning từ nãy đến giờ đang tận hưởng cẩu lương do em tạo ra và cho mọi người cùng thưởng thức, phải công nhận bọn họ đẹp đôi quá rồi, em gào thét trong lòng. Em hoàn hồn khi nghe giọng nói kế bên mình vang lên, quay lại thì thấy người chị hay cùng mình trao đổi ở phòng thu âm đang nói một chuyện dĩ nhiên thì bật cười.
"Chị ấy từng là ứng cử viên hàng đầu cho suất debut tiếp theo của công ty đó" – em bé biết là mình thích hát, thích nhảy, thích sáng tác, thích đủ thứ nghệ thuật trên đời. Nhưng em cũng phải công nhận Minjeong thật sự rất tài năng. Em cũng một khoảng thời gian phát cuồng với bài hát mà họ đang trình diễn, nhất định sau khi debut phải tìm cơ hội cover lại tại concert của nhóm của em.
"Thật vậy sao? Ôi nhưng em ấy bây giờ lại làm producer có thể gây áp lực với các kì cựu trong công ty đó, chị nghe nói album lần này của Red Velvet cũng do em cùng nắm chính, thật sự rất giỏi đó" – cô gái trợ lý giật mình khi nghe được tin động trời này rồi bổ sung luôn cả ngưỡng mộ mấy nay với producer mới nổi này vào.
"Chị ấy rất giỏi luôn. Em cũng ghen tị lắm" – em bé xụ mặt cắn mạnh vào miếng jelly trái cây
"Thôi mà, Ning Ning hát hay lắm đấy, chị thích giọng của em hơn, thật đó" – cô gái dỗ dành Ning Ning.
"Thật vậy ạ?" – ánh mắt em bé sáng lên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại "Em còn tương lai xa em sẽ cố gắng hơn nữa" – em tự tin nói rồi ăn hết thêm một phần jelly phô mai nữa
"Mà em có thích bài hát này không? Chị nhớ lúc nó được phát hành thì chị mới vào công ty, một follow-up song lại được 40 lần CAK thì đúng là quá xuất sắc luôn đó."
"Đúng đúng vậy á chị, còn là ballad nữa ạ. " – đồng chí Ning cứ gặp được dịp là sẽ đi pr cho bài hit mùa hè của em.
"Chị nhớ lúc phát hành title thì vẫn còn có ý kiến trái chiều với Karina-ssi, nhưng sau đó khi hoàn thành tuần quảng bá với 3 chiếc cúp đầu tiên thì ý kiến của mọi người dần dần trở nên thiện ý hơn. Trong lúc title vẫn chưa hạ nhiệt thì bài hát này tiếp tục được lên sóng, áp đảo cả chính chị em của nó haha"
"Đúng rồi, lúc đó em cảm thấy nếu có ai lên tiếp tục ý kiến với Jimin thì sẽ bị người khác phản bác đến xóa bình luận. Thật hả hê mà, họ thậm chí còn chẳng quen biết chị ấy, chỉ dựa vào đôi ba dòng tin nhắn bịa đặt mà suýt dìm mất một tài năng" – em vẫn còn thấy phẫn nộ khi nhớ về khoảng thời gian ấy
"Chị cũng thấy là Karina-ssi thật sự rất may mắn. Ý của chị là vừa tài năng vừa may mắn để vượt qua chuyện đó ấy" – cô gái nhanh chóng giải thích câu nói của mình
"Có lẽ vậy" – Ning Ning gật gật đầu nhưng lại tự bổ sung trong đầu "Có lẽ sự may mắn lớn nhất của chị ấy chính là Kim Minjeong"
----------------------------------------
Buổi tiệc kết thúc với một đống nhân vật nổi tiếng trong giới sản xuất âm nhạc đang say bí tỉ, những người còn tỉnh táo nhận nhiệm vụ gọi xe cho những người còn lại rồi cũng tự tìm cách về cho mình.
Quản lý Kim lúc này cũng đã hơi say nhưng vẫn nhớ là mình còn đang chăm một idol rất triển vọng của Hàn Quốc. Cô loay hoay tìm dáng người cao cao của Jimin. Nhìn thấy Jimin vẫn như thường lệ trò chuyện với Winter ở một góc thì cô mới thở phào rồi tiến lại gần.
"Chị đi về trước đi, em sẽ về ngay" – hmmm, có vẻ Jimin đang lo lắng cho bạn thân phải về một mình.
"Chị không yên tâm, em lên xe với chị đi, chị sẽ nói với quản ly Kim là..." - ừm mình nên làm người tốt để Jimin mau chóng khuyên được chingu đi chung xe với em ấy.
"Winter đi cùng bọn chị đi, xe còn trống lắm, chị sẽ nhờ tài xế đưa em về tận nhà" – quản lý Kim tự tin nói, nhưng cô chợt cảm thấy hình như ánh mắt của Jimin vừa lia đến chỗ cô. Cô không lầm chứ, em ấy vừa bất mãn nhìn cô hả?
Em ấy nhìn cô rồi nhìn Jimin, cuối cùng như bất lực với sự hậu thuẫn của cô với Jimin mà đồng ý lên xe. Có lẽ do khó chịu vì cồn trong người nên quản lý Kim cứ nửa tỉnh nửa mê, chỉ loáng thoáng nghe giọng Jimin nói gì đó với tài xế. Đến khi có cảm giác xe đã dừng lại, cô cứ nghĩ là sẽ nghe tiếng Jimin tạm biệt Winter nhưng chỉ một vài giây sau cô cảm thấy ai đó đang vỗ trên vai mình
"Chị, đến nhà chị rồi. Chị về cẩn thận nha" – giọng của Jimin vang lên
"Ừ, ừ, hả? Sao lại đến nhà chị trước?" – quản lý Kim mơ hồ rồi giật mình tỉnh dậy
"Ừm tại em thấy chị say quá ấy" – Jimin khéo léo đưa ra lý do
"Chị vẫn ổn mà. Em đang là người nổi tiếng đó, phải kĩ càng chứ" – không phải cô nghi ngờ ai nhưng với thân phận của Jimin hiện tại một lỗi nhỏ cũng kéo theo vô vàn rắc rối
"Không sao đâu chị. Hôm nay có Minjeong ở đây với em mà, chị cứ về trước đi, em sẽ báo ngay cho chị khi đến nhà" – Jimin chắc nịch nói
"Thật là. Không có lần sau đâu đấy nhé. Chị vào nhà trước đây, em cùng Winter về cẩn thận đấy" – cô vừa bước xuống xe vừa càm ràm, y hệt bà mẹ nuôi con trẻ
"Dạ vâng, bọn em đi đây ạ, tạm biệt chị" – cô nhìn thấy Winter đang cúi nhẹ chào cô trước khi cửa xe đóng lại và rời đi. Thật là, hai đứa này cũng thân thiết quá rồi đấy. Tối nay còn có người hỏi cô về mối quan hệ giữa hai đứa. Bọn họ phiền thật, hai đứa nó thân nhau như vậy còn không thấy hay sao? Cô thầm xả hết cáu giận do bia rượu gây ra rồi trở về nhà, cô phải mau đi tắm rồi ngủ thôi, mấy tháng nay đã quá vất vả rồi.
---------------------------------------
"Chú ơi, chú đưa bọn cháu đến chỗ cầu Banpo rồi chú cứ trở về trước đi ạ" – Jimin bắt đầu lộ rõ kế hoạch tối nay.
"Nhưng đã khuya rồi, hai đứa còn là người nổi tiếng. Không nên đi dạo giờ này đâu" – chú Park nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chú rất thích cô gái này, luôn mỉm cười với mọi người bất kể họ là ai.
"Không sao đâu ạ, nhà của cháu cũng cách đó khoảng 5 phút đi bộ thôi, thỉnh thoảng mới có dịp thư giãn, chú đừng lo nhé".
"Vậy được, phải chú ý cẩn thận đấy" – Yu Jimin rất có năng lực thương thuyết bất kể đối phương là ai, tuổi tác ra sao.
Minjeong từ nãy đến giờ im lặng cũng bỗng nhiên từ đằng sau gõ gõ lên vai của Jimin. Cô vui vẻ quay lại vì em cuối cùng cũng chú ý đến mình thì bỗng cảm thấy đau hai bên má vì lúc này em đang véo mạnh vào. Mắt cô rưng rưng tỏ vẻ đã biết lỗi để em tha thứ, em lúc này mới thở hắt một cái buông cô ra rồi lại bỗng nhiên lồng bàn tay vào tay cô rồi nắm chặt. Cô vui vẻ nắm lại tay em, thật muốn hôn lên đôi môi ấy một cái.
---------------------------------------
"Tạm biệt chú ạ" – cả hai đồng loạt chào chú Park trước khi đóng cửa xe lại.
"Ayaaaa, thật sảng khoái. Em có biết rằng bao lâu mình không đi dạo sông Hàn cùng nhau rồi không?
"Xùy, có ai đi dạo mà khẩu trang đội nón đen như chị không chứ?" – em lồng bàn tay của mình vào tay cô rồi rảo bước về phía trước. Tuy là lời nói trêu chọc nhưng em mới đang cảnh giác xung quanh hơn cả cô.
"Đi với puppy nhà chị mà, có thế nào cũng thoải mái" – cô lại trêu em.
"Lười cãi với chị" – em lườm cô rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đôi được đặt dưới tán cây lớn và vắng vẻ. Hai người ngồi sóng vai nhìn ra sông Hàn đang rực rỡ dưới ánh đèn buổi đêm, không khí vẫn tốt như mọi lúc cả hai đến đây.
"Sai rồi" – cô chợt lên tiếng.
"Hửm?" – em quay sang nhìn cô chờ cô nói tiếp.
"Tư thế sai rồi, em phải tựa đầu lên vai chị" – cô vỗ vỗ lên vai rồi trông chờ nhìn em.
"Sao không phải là chị tựa lên vai em chứ?" – em cảm thấy chuyện này phải có qua có lại.
"Em xem, nếu giờ em tựa lên vai chị thì sẽ là vừa khít chiều cao, còn nếu chị tựa đầu lên vai em thì sáng mai chị sẽ bị trẹo cổ" – cô lại bày trò trêu em, nhìn gương mặt không muốn khuất phục số phận của em làm cô cười dữ dội hơn.
"Tại sao chị lại được ưu ái như vậy chứ hả Yu Jimin?" – em vừa hậm hực vừa nũng nịu tựa đầu lên vai cô
"Vì để xứng với Kim Minjeong" – cô lại tựa cằm lên đỉnh đầu em mà dụi nhẹ.
"Jimin-ssi miệng ngọt quá rồi đó" – em thật bó tay với cô, cũng thật cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng.
"Minjeong à..." - Jimin bất chợt lên tiếng làm cô gái nhỏ đang quan sát những gợn sóng lăn tăn của sông Hàn xoay đầu chuyển tầm mắt về gương mặt của cô. Mái đầu nhỏ vẫn tựa trên vai cô, cả cơ thể của em đang được cô ôm vào lòng.
"Thời gian qua không thể cùng em làm những chuyện đơn giản nhất trong cuộc sống. Chị còn không biết nó sẽ kéo dài đến khi nào, chị chỉ có thể ở đây cảm ơn, xin lỗi và hy vọng. Cảm ơn em, vì tất cả những gì em đã làm cho chị. Xin lỗi em vì sự thiếu trách nhiệm trong tình cảm của chúng ta. Hy vọng em có thể tiếp tục bao dung chị, ở cạnh chị như hiện tại. Minjeong à, hôm nay chị lại yêu em nhiều hơn hôm qua, tuy vẫn ít hơn ngày mai nhưng chắc chắn nó sẽ được gấp nhiều lần vào ngày kia, chị hứa đấy" – cô ôm lấy em mà giải bày tất cả nỗi lòng, hiện tại cô chỉ có thể ỷ lại vào tình yêu của em mà hy vọng em sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
Minjeong im lặng lắng nghe cô nói, em âu yếm vuốt ve gương mặt đã làm em yêu đến quên hết mọi thứ. Em không cần biết mình đã bỏ ra những gì, em chỉ cảm thấy ngay khoảnh khắc này tất cả đều đáng giá.
"Jimin, chị biết Winter là ai không?" – em bất chợt hỏi cô.
"Huh?" – cô dùng âm mũi hỏi lại em.
"Winter đã được sinh ra vào một ngày tuyết đầu mùa, ngay khoảnh khắc Yu Jimin tỏ tình với Kim Minjeong, cô ấy đến với thế gian này như vậy đấy" – em nhẹ nhàng nói tiếp
" ..." – cô không phải chưa từng thắc mắc nghệ danh mà em đã chọn. Cô cũng đã từng đắm chìm trong ngọt ngào rằng em đã chọn nó vì ngày hôm đó, nhưng đến khi được em xác nhận thì cô vẫn không kiềm chế được sự ngọt ngào đang tan chảy trong lòng
"Winter sẽ cùng Minjeong mãi mãi ở bên cạnh chị, dù chị có làm gì, đi bao xa, kiên trì bao lâu thì cũng sẽ luôn có em làm cùng chị. Vậy nên Jimin, đừng lo lắng gì nữa, em cũng yêu chị, yêu đến không thể quay đầu nữa rồi, nếu không có chị ở bên em cũng không biết bản thân sẽ như thế nào. Là em cần chị nên sẽ không có chuyện em rời xa chị" – Minjeong cảm thấy cô chính là điều em chắc chắn muốn nắm giữ trong suốt cuộc đời này.
Ở tuổi 14 còn bỡ ngỡ về cuộc sống và cô đơn về tình thân thì cô đã xuất hiện với một nụ cười tỏa nắng làm em cảm thấy ấm áp. Đến tuổi 16 mộng mơ và khao khát thì cô lại ngượng ngùng đến gần muốn được tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc rồi lại làm em cảm thấy được yêu thương và khi đang ở ngưỡng 18 nhạy cảm và hăng hái thì cô lại cho em hiểu cảm giác muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ một người đến tận cùng.
Vì vậy hiện tại, dù Kim Minjeong chỉ mới ở tuổi 20 nhỏ bé và non nớt thì em vẫn muốn khẳng định rằng người em muốn ở bên cả đời là Yu Jimin, không ai có thể thay thế được.
Jimin ôm em chặt hơn nữa rồi dụi mặt vào tóc em, cô nghẹn ngào cất lời "Minjeong, làm ơn cho chị biết, chị phải làm gì để xứng đáng với em, chị phải làm gì để mãi mãi độc chiếm tình cảm này của em".
"Em nói rồi mà, chỉ cần chị mãi mãi ở bên cạnh em".
Đây thật sự là một cuộc trao đổi tình cảm mà cả cô và em đều là người được lợi.
-------------------------------------------------------------
Ngày phát hành album được ấn định vào đầu tháng 12. Lần này cư dân mạng tỏ ra rất mong chờ vào sự trở lại của Karina.
Những fan âm nhạc thì thật sự mong mỏi một full album chất lượng với những giai điệu tuyệt vời như lần trước, những fan chân chính của cô thì mong rằng idol của mình sẽ tiếp tục bùng nổ, biết đâu còn có thể nhận được giải thưởng. Cũng có một số vẫn mang thành kiến với cô, chờ đợi cô vấp phải bất cứ sai lầm nào để tiếp tục con đường anti của mình.
Đúng như chờ mong của số đông, sự trở lại lần này của cô thực sự bùng nổ. Cư dân mạng chia thành vô số phe mà bàn tán.
Phe đam mê âm nhạc thì say mê từ title đến b-side, 5 bài hát cũ cũng được thu âm lại theo những verse khác. Phe soi hint thì liên tục phân tích lời bài hát và MV rồi tung lên vô số giả thuyết với sự khuyến khích mọi người mau cùng xem MV và nghe nhạc để đưa ra theory của mình. Phe đam mê dance thì liên tục cover vũ đạo cuốn hút của cô khiến MV nhanh chóng được viral khắp mọi nơi. Phe fan thì khỏi cần nói, họ đã lâng lâng từ lần đầu tiên xem MV và tới giờ vẫn chưa thoát khỏi vẻ đẹp và chất giọng ma mị của idol nhà mình.
Đáng thương nhất vẫn là phe anti, không có một kẽ hở nào cho họ chen miệng vào khịa một câu, nếu cố chấp lên nói một câu cho thỏa lòng thì cũng mau chóng bị mắng đến run tay, cuối cùng là bị report mất luôn cả tài khoản.
Giữa tình huống hỗn loạn đó thì bỗng có một phe từ đâu xuất hiện, phe nhạc sĩ.
//////////////////////////
"Chậm đã nào mọi người, tôi vừa stream MV vừa thắc mắc đây, Winter là ai vậy?"
"Tôi cũng đang tính hỏi đây, là producer mới của SM hả?"
"Hình như không chỉ mới với mỗi SM đâu, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cái tên này"
"Woa bây giờ tôi mới để ý đấy, phần credit của 5/10 bài hát trong album đều có tên của Winter, Be Your Dream hình như do một mình người này sáng tác ấy"
"Là nam hay nữ vậy nhỉ?"
"Ấy ấy, có phải là người tạo hit gần đây cho RV không? Tôi cũng thắc mắc từ dạo đó"
"Woahhh, nếu vậy thì đỉnh thật đấy"
"Đúng là SM, bái phục bái phục"
"Vậy có thể xem người này là người đã cứu Karina không nhỉ? Hit của cô ấy toàn do người này sáng tác"
"Đúng vậy đúng vậy. Cả hai hợp tác đỉnh thật"
///////////////////////
Phản ứng của mọi người còn tốt hơn cả dự tính. Công ty nhân cơ hội này để cô quảng bá album hai tuần liền và thu về được những lời mời của các chương trình lớn, các show truyền hình có rating cao và một số hợp đồng thương hiệu giá trị cao. Lần này là do họ tự tìm đến chứ không cần bất cứ sự thương lượng nào, chứng minh giá trị tên tuổi của cô thật sự đã bắt đầu tăng mạnh.
Có một điều còn vượt cả sự mong đợi của cô và em chính là nhờ vào thành tích của full album lần này nên cô đã lần đầu được nhận lấy giải thưởng danh giá đầu tiên của sự nghiệp.
Khi cầm trong tay chiếc cúp "Song Of The Year" dành cho "Be Your Dream" cô mới tin đây là sự thật. Vị MC nổi tiếng ở cạnh khéo léo động viên và nhắc nhở cô hãy phát biểu cảm nghĩ với mọi người thì cô cũng không nhịn được nữa mà bật khóc.
Cô chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng cô ngày đêm làm việc, cảm ơn sự giúp đỡ của công ty, cảm ơn quản lý và stylist đã luôn ở cạnh giúp cô trở nên rực rỡ trong mắt người khác.
Cuối cùng cô vẫn làm thỏa lòng mọi người khi dành lời cảm ơn đến producer mới mà mọi người đều thắc mắc
"Cảm ơn Winter đã tặng cho tôi cơ hội này, tôi rất biết ơn em ấy, cũng hy vọng tương lai của chúng tôi sẽ thật huy hoàng".
"Ồ thì ra là nữ, còn nhỏ hơn cả Karina" - mọi người sôi nổi bàn luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com