NingSelle: Chuyện của quá khứ
"Chị thấy vườn hoa này được kh...?" – dưới ánh nắng đã dịu đi của một buổi chiều mùa thu sắp chuyển sang đông khiến cho một buổi trà chiều trong văn phòng cao tầng được lắp kính sát đất vẫn khiến người ta dễ chịu.
Có lẽ vì vậy bạn trẻ Ning Ning năng động thường ngày cũng phá lệ mà nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. Hoặc cũng có thể là do cái ngẩng mặt bất chợt của em đã giúp em vô tình bắt được khoảnh khắc Aeri đang vén nhẹ tóc mái qua để xem kĩ hơn thông tin trong cuốn catalogue trên tay.
"Hử?" – Aeri ngẩng mặt lên nhìn sang cuốn catalogue của Ning Ning đang giơ đến trước mắt của mình, cũng may là nó đã che khuất được gương mặt đang đỏ lên của cô em gái nhỏ bên kia. Nhưng trong một âm mũi đó có thể nghe được sự mệt mỏi của cô. Thế là cô gái đang ngượng ngùng ở ghế đối diện cũng ngay lập tức thả đồ vật trên tay xuống.
Đôi mắt đỏ lên do những đường gân máu và đôi môi nhợt nhạt còn chưa dặm lại son, có lẽ cô đang rất mệt. Lúc nãy khi em mới đến cũng có nghe lễ tân phòng khám nói là cô vừa mới xong một đợt trị liệu cho một bệnh nhân có triệu chứng tâm lý khá nặng. Nghe như vậy rồi em vốn đã định lên thăm cô một lát rồi rời đi lúc cô tan làm nhưng khi thấy 2 cuốn catalogue về địa điểm tổ chức hôn lễ thì Aeri đã hiểu ngay mà kéo em vào phòng rồi cùng em thảo luận sôi nổi suốt 30 phút cho đến khi cô sắp chịu hết nổi như bây giờ.
Thế là đồng chí Ning hiện tại đã biết xót là gì rồi?
"Hmmm, chị nghĩ không gian tốt hơn cái vừa rồi, có lối đi rộng này, có khu vực tổ chức riêng tư khá rộng và nhà kính này có thể giữ ấm được tốt hơn cho mọi người. Nhưng khu này khá xa Seoul, như vậy có phù hợp với lịch trình của bạn bè trong giới của Jimin và Minjeong không?" – Aeri xem xét phần mô tả khuôn viên tổ chức lễ cưới này rồi từ tốn đưa ra vấn đề cô vừa nghĩ đến được.
Jimin đang bí mật lên kế hoạch cho lễ cưới dự định vào cuối năm nay của cả hai. Con người này bình thường thì cũng không quá cầu kì nhưng mà cứ hể cái gì có liên quan đến người yêu thì chị ấy lúc nào cũng chăm chăm vào hai chữ toàn vẹn nên vừa chạy lịch trình vừa lên kế hoạch, bận đến ốm thêm mấy cân. Người hóng chuyện như em còn suốt ngày bị Minjeong gặng hỏi Jimin đang có việc gì giấu chị ấy phải không làm em toát cả mồ hôi để ứng phó.
Hôm qua lúc em đi ngang phòng tập của chị ấy thì thấy quản lý Kim lén lén lút lút nhét và tay chị ấy mấy cuốn catalogue của các khu tổ chức lễ cưới làm em cũng thật cạn lời. Nghĩ nghĩ lại nhớ ra chiều hôm nay em có thời gian rảnh nên đã chạy vào cướp luôn "vật chứng" này rồi vỗ ngực đảm bảo sẽ đảm nhận nhiệm vụ này cùng với quân sư có một không hai.
Về sự chu toàn thì ai có thể qua được bác sĩ Kim đâu, nên Ning Ning mới dễ dàng cướp được phần lựa chọn này từ tay của Jimin rồi chạy biến đến phòng khám của Aeri để bàn bạc.
Một công đôi ba mươi chuyện, em nói rồi mà.
Ning Ning bất chợt bật dậy rồi bước nhanh đến trước mặt Aeri rồi lại như một khung cảnh trong phim khi em ngồi xuống, nhón gót chân để hai tay đặt lên 2 bên ghế bao quanh Aeri rồi nhìn sâu vào đôi mắt đang mệt mỏi của cô.
"Chị không ngủ đủ giấc bao lâu rồi?"
"À không sao, chỉ vài ngày nay thôi,..." – cô cúi đầu nhìn hình ảnh của cô gái trước mặt, tim hẫng nhẹ một nhịp nhưng vẫn không có hối hả kéo người kia ngồi dậy như một phép lịch sự. Có lẽ cả hai đều hiểu bản thân đang làm gì.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên để hôm khác" – vốn câu hỏi lúc nãy thì nghe giống như sắp nổi gió nhưng Ning Ning lúc này lại chợt đổi thành lí nhí mà xin lỗi cô. Dù sao thì vẫn là tại em nên cô lại mất đi chút thời gian nghỉ ngơi rồi mà.
"Không sao. Dù sao tối nay chị vẫn phải xem xét phương pháp cho liệu trình cuối. Cũng không thể nghỉ được. Chị vẫn thích giống như nãy giờ hơn." – Aeri cười rộ lên rồi nói với cô gái nhỏ trước mặt. Ừm, dù nghe qua thật có cảm giác xoa dịu nhưng cô phải thú thật câu cuối cùng là thật lòng.
"Thật không?" – Ning Ning cố gắng chống lại nụ cười nhỏ sắp nở ra trên đôi môi của mình. Em còn phải xác nhận một chút nữa.
"Thật chứ" – Aeri vui vẻ vỗ vào tay Ning Ning.
Cô rất thích năng lượng tích cực của em ấy, cách em ấy lạc quan với cuộc sống và khiến những người ở xung quanh em ấy cảm thấy thoải mái.
Em ấy đã giúp Minjeong nghĩ thông mọi chuyện, giúp Jimin thu xếp được nhiều vấn đề cậu ấy chưa dám chắc chắn.
Em ấy còn giúp cô nhớ lại những năm tháng trung học đầy tiếng cười và âm sắc bằng những lần kéo cô đến những bữa tiệc nhỏ của nhóm bạn của em ấy. Aeri nghĩ đến đây cũng phải lắc đầu bật cười, cô cũng không biết vì sao cô lại không thể từ chối em ấy và vui chơi hết mình dù những nơi đó đầy những người nổi tiếng mà cô còn chưa gặp lần nào.
Ning Ning lúc này đã nhân cơ hội mà ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp đang đắm chìm vào suy nghĩ gì đó của Aeri. Chị ấy có một thói quen đó là khi nghĩ ngợi cái gì sẽ rất tập trung, dù cho có nhìn chị ấy chằm chằm thì chị ấy vẫn sẽ không phát hiện được. "Chị ấy nghĩ cái gì mà vui vậy nhỉ?"
"Em chỉ nghĩ đến một chuyện. Một ngày chị sẽ trò chuyện rất nhiều, với bệnh nhân với đồng nghiệp, với bạn bè và bố mẹ để làm họ cảm thấy dễ chịu. Vậy sẽ có những lúc muốn được yên lặng một mình phải không ạ? Giống như em vậy, dù em rất thích âm nhạc, rất thích hát nhưng có đôi lúc em chỉ muốn làm một việc gì đó không liên quan đến sở thích lớn nhất đó của mình." – bàn tay được Aeri vỗ nhẹ lên lúc nãy không biết từ bao giờ đã lén lút níu lấy ngón tay út của cô rồi miết nhẹ lên đó.
"Umm, đúng vậy, dĩ nhiên là có những lúc như vậy." – giống như một thói quen khó bỏ của một bác sĩ tâm lý, lý giải hành vi suy nghĩ cũng là một chủ đề khiến Aeri rất thích.
"Vậy dạo này có bao giờ em làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian đó của chị không?" – đây cũng là một vấn đề Ning Ning rất muốn biết rõ. Vì từ lúc nào mà em cũng không biết nữa, em chỉ muốn lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy vui vẻ, nhất là khi ở cạnh em.
"Không có, ở cạnh em chị cũng rất vui. Giống như em đã nói vậy, đôi lúc chị cần thoát khỏi công việc nhưng không phải là phải hoàn toàn yên tĩnh. Chị có thể ra ngoài, gặp gỡ những người bình thường và có những cuộc trò chuyện bình thường. Và cả..." - nói đến đi Aeri chợt ngượng ngùng dừng lại.
"Và cả gì ạ?" – Ning Yizhuo của chúng ta đã bắt đầu lâng lâng từ đoạn "..ở cạnh em chị cũng rất vui..." rồi. Không biết bác sĩ Kim là vui vẻ mà chú ý câu từ hay sao mà lại làm em loạn nhịp tim thế này.
"Ừm và cả đã rất lâu chị không có cầm mic rồi, cảm giác vẫn rất tốt, cảm ơn em." – Aeri ngượng ngùng nói.
Dù sao thì trước giờ chỉ có ở trước mặt Jimin cô mới không giữ lấy nhiều phép tắc mà đùa giỡn. Ning Ning còn nhỏ hơn cô 2 tuổi làm cô cứ cảm thấy mình phải có dáng một người chị lớn.
"Aigooo, chị chỉ nói cảm ơn em thôi hở?" – Ning lém lỉnh lại trở lại rồi. Tay của em lúc này đã to gan hơn một xíu mà đặt hẳn lên mu bàn tay của cô rồi nắm nhẹ lấy.
"Hmm, vậy lát nữa chị mời em ăn tối nhé?" – cô nghĩ nghĩ rồi nói. Khoảnh khắc nhìn lướt qua bàn tay đang phủ lấy bàn tay của mình thì nhịp tim của cô chợt đập nhẹ lại một chút và quyết định không rút tay ra.
"Vậy thôi ạ, Aeri?" – Ning Yi Zhuo năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, tuy chưa bao giờ thật sự yêu đương nhưng đối với chuyện tình yêu em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Yêu một người chính là muốn người đó hạnh phúc và càng hy vọng là hạnh phúc cùng với mình.
Giọng nói tươi sáng thường ngày chợt trở nên trầm lại và mang theo nhiều phần quyến rũ đến khi Aeri cũng phải nhộn nhạo trong lòng.
"Vậy... em muốn chị làm điều gì, nếu có thể làm thì chị sẽ làm." – Aeri chợt cảm thấy giống như mình biến thành một nhân vật trong những bộ phim tình cảm trong khóa học tâm lý trước đây của mình mà mình đã phải xem đi xem lại để phân tích xem có bao nhiêu loại cảm xúc trong một câu nói ngắn như vậy.
Trước đây cô có thể viết một bài luận mấy trang giấy nhưng giờ đây trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là cô không muốn từ chối em ấy một chút nào cả.
"Em có thể, ăn tối ở nhà của chị không?" – Ning Ning cảm thấy mình không thể chậm rãi được nữa rồi. Từ giây phút này em sẽ chủ động nhiều hơn.
"Ummm, em muốn ăn tối ở nhà chị sao? Cũng được, chị sẽ nói mẹ chuẩn bị thêm, mẹ biết em thích ăn cái gì mà" – Aeri hào phóng chia sẻ phụ huynh của mình cho em. Bố mẹ của cô cũng rất thích em sau nhiều lần em cùng Minjeong và Jimin đến nhà chơi thì em cũng đã gần như sắp trở thành con gái của mẹ cô rồi.
"Không phải. Em muốn đến nhà riêng của chị." – đây mới là ý của em cơ. Cho dù em cũng rất quý hai bác Kim nhưng đây là cơ hội nghìn vàng. Em muốn mình có thể bắt đầu tiến vào sự riêng tư của cô từng chút từng chút một.
"Cái đó,..." – cô chợt ngập ngừng
"Không được sao ạ?" – giọng của em cũng ngập ngừng theo, nhanh quá rồi chăng?
"Không, không phải. Do tuần rồi chị bận nên chưa ghé qua dọn dẹp được. Sợ bây giờ lại có bụi rồi" – cô nhanh chóng bổ sung vào.
"Là như vậy ạ?" – em vui vẻ đáp theo. Đáp án này thật không tệ xíu nào.
"Hmmm, bây giờ là 5h50 rồi, nếu bây giờ ghé về dọn dẹp khoảng 30 phút thì đến khoảng 7h chúng ta vẫn ăn tối kịp." – Ning Ning bật cười trước dáng vẻ cố gắng thu xếp này của Aeri.
Nhưng tuy là đang cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng nhưng em cũng biết xót cô mà. Lúc nãy chị ấy đã nói tối nay vẫn phải làm việc nên bây giờ em chỉ muốn chị ấy được nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.
"Không sao. Hôm nay chúng ta ăn ở ngòai nhé. Chị chỉ cần hứa với em 1 chuyện thôi." – Ning Ning vui vẻ đòi hỏi bác sĩ tâm lý siêu cấp Kim Aeri từ lúc nào đã trở thành crush ngốc ngốc trước mặt của em.
"Hử? Chuyện gì vậy?" – Aeri vui vẻ đồng ý ngay.
"Dù sao mấy ngày tới chị vẫn bận. Đợi đến chiều chủ nhật để em cùng dọn dẹp nhà với chị được không?" – bé Ning vẫn rất ngoan đó, vẫn hỏi ý trước chứ không có tự đạp cửa xông vô đâu nhé.
"Như vậy có ổn không? Nếu em có ngày nghỉ thì phải nghỉ ngơi chứ?"
"Không sao mà. Năng lượng của em là thứ xài không bao giờ hết đâu nhé Aeri-ssi" – nhất là khi dùng nó cho chị đó.
"Cũng được. Vậy chủ nhật chị lại đãi em một bữa nhé" – có qua có lại, Aeri-ssi rất tâm đắc chuyện này.
"Được ạ. Nào bây giờ phải đi ăn nhanh thôi, em đói rồi.
———————-
*Beep*
*Tách *
Ning Ning quan sát xung quanh xác định bầu không khí vắng vẻ của kí túc xá. Chỉ mới 8h tối thôi nên có vẻ lại là một ngày không rộn ràng do mỗi người đều có một lịch trình riêng lẻ. Tâm trí vẫn còn đang ở chỗ nhà hàng Nhật cùng Aeri ăn mì udon bây giờ lại có một chút bồi hồi.
Cũng đúng thôi, tuổi nhóm cũng đã bước qua con số 6 rồi, đã đến lúc mọi người phải tự phát triển bản thân và tìm cho bản thân những cơ hội lớn hơn để tiếp tục vững bước trên con đường nghệ thuật này.
Thời gian đầu có vẻ ai cũng đều cảm thấy buồn do thiếu đi sự hiện diện của các thành viên trong những lịch trình riêng lẻ, cảm thấy lo lắng vì lỡ mình ứng xử có chỗ sai thì ai sẽ là người tiếp lời cho mình. Nhưng lâu dần rồi mọi chuyện cũng đã đi vào được một quỹ đạo cụ thể.
Có thể là do quá bận rộn, cũng có thể là do mỗi người ai rồi cũng trưởng thành trên con đường mà mình đã chọn.
Ning Ning của hiện tại cũng không phải là quá đa sầu đa cảm cho chuyện này. Chỉ là đôi khi nhớ lại thì em vẫn nhớ như in những lần tất cả cùng nhau tập luyện dẫu cho đang có những trận cãi nhau chưa thể giảng hòa, cùng nhau quảng bá rồi cùng nhau ôm cúp khóc thật to, cùng nhau đi show giải trí chơi đến không còn nhớ mình đã là idol, cùng nhau kí tên trên một tấm poster mà những bạn fan đã trân trọng mang đến fansign cho nhóm.
Tất cả đều là thanh xuân của em và mọi người.
Mãi mê chìm trong hồi tưởng đến nỗi khi bị vỗ lên lưng một cái nhẹ cũng đủ khiến Ning Yizhuo theo phản xạ mà hét lên rồi bật khỏi thực thể chưa thể xác định đó một đoạn khá xa.
"Cậu làm cái gì mà đứng đờ ra đó vậy hả? Kêu cậu cậu cũng không nghe, còn la lớn như vậy, ngày mai tớ mà không nghe được nhạc từ in-ear là tại cậu đó" – Hye Jin ngoáy ngoáy lỗ tai của mình rồi chề môi cho main vocal thấy là "Tớ đang chê high-note của cậu đó"
"Ai bảo cậu làm tớ giật mình, hết cả hồn" – Ning Ning vỗ ngực để điều tiết lại nhịp đập của tim mình. Ít ra là hiện tại em vẫn chưa quá buồn vì còn có một sub-unit vừa debut với cô bạn thân trong nhóm của em. Nhưng hiện tại thì trong đầu đang chửi cậu ta 7749 lần vì cú giật mình lúc nãy xong.
"Sao cậu về sớm thế? Tưởng rằng hôm nay cậu sẽ tiếp tục được hẹn hò ở Phòng Khám Tâm Lý Của Bác Sĩ Kim chứ nhỉ?" – chuyện Ning Yizhuo thích bác sĩ Kim chị họ của producer Winter Kim, chị vợ tương lai của idol quốc dân Karina thì ai trong nhóm còn lạ gì nữa.
"Ừm hứm, lý lịch của bác sĩ Kim ghê gớm thật"
"Tối nay chị ấy phải tập trung lo cho bệnh nhân, tớ cũng muốn ở lại nhưng sợ sẽ làm chị ấy phân tâm" – Ning Ning đi đến ghế sofa lớn trong phòng khách của dorm rồi nằm oạch xuống than thở. Aeri cũng đã mất ngủ mấy ngày rồi, phải để chị ấy nhanh nhanh hoàn thành công việc để còn nghỉ ngơi tốt nữa.
"Hmm, soft quá nhỉ. Ning Ning à, hay là cậu làm người yêu của mình đi." – Hye Jin nhanh chóng xà xuống theo rồi gối đầu trên hông của đứa bạn thân của mình. Đôi mắt long lanh cùng với giọng nói nũng nịu và chiếc visual chất lượng này tưởng rằng ai cũng sẽ nâng như trứng lại bị 1 cái nâng hông của Ning Yizhuo hất xuống sàn nhà.
"Yahhhh" - cũng may thảm lông lót ở dưới sàn khá dày không là cột sống của Hye Jin đi về đâu thì không ai biết được.
"Tớ lắp camera ẩn rồi đó, lát nữa người yêu ai đó về là có phim để xem ngay" – Ning Ning bĩu môi với cái mặt gợi đòn của đứa bạn thân của mình.
"Cậu dám" – Hye Jin bĩu môi lại với đứa bạn chí cốt đáng ăn đòn của mình. Gì chứ dọa nhau như vậy thì xứng đáng thả tự do xuống tầng trệt.
"Vậy mà còn nằm ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt" – bốn chữ này Ninh Yizhuo phát âm bằng tiếng Trung rất rõ ràng.
"Còn không phải là do tò mò à. Hey hey, sẵn dịp hôm nay không có đông đúc. Kể cho tớ nghe đi." – Hye Jin bắt đầu xoăn tay áo lên vào việc điều tra.
"Kể cái gì chứ?" – Ning Ning nhắm mắt lè nhè.
"Chuyện của cậu với chị ấy. Không phải đã biết nhau từ hồi còn là thực tập sinh sao? Sao bây giờ mới chịu theo đuổi người ta. Cậu đừng nói là cậu tương tư người ta bao nhiêu đó năm mà giấu kĩ được như thế nhé?" – Hye Jin càng nói càng trợn mắt lên. Cũng hơn mười năm đó chứ?
"Không phải." – Ning Ning đưa tay xoa lên hai bên mắt nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra, trong giọng nói mang theo một chút không chắc chắn.
"Không phải là sao? Không phải cái gì? Cậu nói rõ cho tớ." – Hye Jin búng nhẹ lên mũi của đồ lười biếng Ning Ning "Đừng để tớ mạnh tay thì lúc đó lại thành hề Ning thật đấy nhé"
"Tớ cũng không biết mà." – bây giờ kêu em sắp xếp lại khoảnh thời gian dài đằng đẵng đó chắc em sẽ quên hết tiếng mẹ đẻ mất.
"Không biết cái gì chứ? Lần đầu gặp chị ấy là khi nào?"
"10 năm trước, khi Minjeong dắt tớ về nhà chị ấy chơi."
"Lần đầu gặp chị ấy thấy thế nào?"
"Rất thân thiện và tâm lý"
"Thì đúng rồi, tương lai người ta là bác sĩ tâm lý mà" – Hye Jin gãi cằm
"Cậu biết rồi còn hỏi tớ làm gì? – Ning Ning mở mắt liếc xéo đứa bạn đang hỏi mấy câu hỏi lạ lùng có lẽ chưa có hồi kết này.
"Ý tớ là cảm xúc của cậu với chị ấy kìa?" – Ning Ning thật sự không hiểu hay đang né tránh câu hỏi của cô vậy hả?
"Hmmm" – Ning Ning lại tiếp tục nhắm mắt, nhưng có lẽ là để chìm vào hồi tưởng của nhiều năm nay.
---------------
Nếu muốn lý giải về tình cảm của Ning Ning dành cho Aeri thì chắc phải nói là "Không phải tiếng sét ái tình, không phải dồn dập và hối hả. Mà là thời gian đã trả lời cho Ning Ning vì sao mỗi lần cảm thấy không thể tiếp tục vui vẻ thì người luôn xuất hiện đúng lúc lại là Kim Aeri dù cho cô đang ở đâu trên thế giới này.
Lần đầu cả hai gặp nhau là vào một tiết trời đầu thu, lúc Hàn Quốc đã chuyển lạnh, cũng là ngày Aeri nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học ở Mỹ mà cô đã chọn.
Hôm đó Minjeong đã như lời hứa mà dắt Yizhuo đang hết sức nhớ nhà về nhà mình. Dĩ nhiên là gia đình nhỏ của Minjeong cũng rất hoan nghênh bạn bè của Minjeong nên khi 2 cô bé về đến nhà thì đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn cùng với sự chào đón của ba thành viên trong gia đình.
"Chú, dì, Aeriiii" – Minjeong như đứa con út trong gia đình mà chạy ngay vào trong rồi tăng nhiệt độ máy sưởi rồi trốn vào một góc trên sofa mà hưởng thụ.
"Con bé này, không giới thiệu bạn con với chúng ta sao?" – mẹ của Aeri gõ nhẹ lên trán của Minjeong thay cho lời trách nhẹ rồi quay sang niềm nở với Yizhuo bé nhỏ đang ngại ngùng vì người chị vô trách nhiệm của em chạy mất rồi.
"Con chào mọi người ạ." – tiếng Hàn của Ning Ning lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn thông thạo nên em vẫn ngập ngừng khi phải giao tiếp trong những tình huống trang trọng như vậy.
Nhưng trong lúc vẫn còn ngại ngùng thì đã có một đôi bàn tay từ đằng sau vỗ nhẹ lên lưng em "Không sao, em đừng ngại. Cứ nói từ từ thôi nhé" – giọng nói nhẹ nhàng ấy cứ đều đều vang lên trong lúc chị ấy đi từng bước khiến em mạnh dạn đi về phía hai trưởng bối.
"Con đừng ngại gì cả. Bạn của Minjeong cũng là người trong nhà, con bé ít khi dắt bạn về nhà lắm. Hôm nay đúng dịp làm tiệc mừng cho Aeri nhà dì, con cũng tham gia nhé." – mẹ của Aeri niềm nở khiến Ning Ning càng thả lỏng hơn phần nào.
Lúc này em mới xoay người và nhìn thấy người đã động viên em lúc nãy. Chị ấy nở một nụ cười thật tươi rồi nói với em chị ấy tên là Kim Aeri, là chị họ của Minjeong unnie. Chị ấy cảm ơn em vì đã cùng Minjeong và Jimin làm bạn tốt với nhau lúc ở tầng thực tập sinh. Chị ấy còn chúc em có thể mau chóng chạm đến được giấc mơ của mình.
Lúc đó, ấn tượng đầu tiên của em với cô chính là một người chị tâm lý của Minjeong.
Trong bữa ăn ngày hôm ấy em cũng biết được là tháng sau chị ấy sẽ trở thành sinh viên của một trường đại học nổi tiếng về khoa tâm lý học ở Mỹ. Thời gian học có thể là 4 năm hoặc cũng có thể là 6 rồi 7 năm nếu chị ấy muốn học thêm nhiều hơn nữa.
Trong lòng em lúc đó lại có thêm cảm thấy thật ngưỡng mộ hướng đi của chị ấy, ngưỡng mộ sự sắp xếp cũng như chu đáo của chị ấy khiến cho người nhà cũng chỉ vui vẻ yên tâm mà dặn dò chị ấy phải giữ sức khỏe thật tốt.
Ấn tượng đầu của em với chị ấy cũng chỉ có vậy, đơn giản mà tốt đẹp.
------------
Bẫng đi một thời gian sau, em vẫn có lúc cùng Minjeong, cũng có khi có cả Jimin về nhà ăn tối với bố mẹ của Aeri. Vì là lần đầu tiên con gái xa nhà nên bố và mẹ chị ấy có đôi chút buồn vì nhớ chị ấy nên Minjeong càng cố gắng thu xếp để về nhà càng nhiều càng tốt.
Đôi lúc mẹ của Aeri cũng sẽ nhìn vào tấm ảnh trên kệ sách của chị ấy rồi kể nhiều câu chuyện về chị ấy cho em và Minjeong nghe. Minjeong thì hào hứng cùng góp chuyện còn em chỉ ngồi đó nghe rồi góp nhặt từng chút về người chị mới gặp một lần này.
Cũng chưa thể xác định thời gian chị ấy trở về và lúc đó đối với em chuyện này vẫn không phải là một vấn đề gì lớn ở trong lòng. Chỉ là không biết tại sao em lại hỏi Jimin cách thức liên hệ với chị ấy rồi gửi cho chị ấy một lời mời kết bạn trên kakaotalk.
Một thời gian dài nữa trôi qua. Có một đợt vào cuối năm đầu tiên chị ấy trở về thăm nhà nhưng lại vào đúng lúc em đã trở về Trung Quốc cho kì nghỉ ngắn của thực tập sinh. Đáng lẽ em vẫn chưa biết là cô đã về Hàn Quốc vì Minjeong còn chưa nói với em, nhưng vào một buổi tối nọ tài khoản kakaotalk em kết bạn đã lâu lại gửi cho em những tin nhắn đầu tiên.
- "Chào Ning Ning, chị là chị họ của Minjeong, mình đã gặp nhau một lần tại nhà của chị đó."
- "Aeri unnie ^^"
- "Thời gian qua cảm ơn em đã cùng Minjeong làm bạn với bố mẹ của chị, do không thể sắp xếp lịch học nên bây giờ chị mới về được. Bố mẹ và Minjeong cũng kể rất nhiều về em với chị nhưng tiếc là em đã về nhà rồi."
- "Không có gì đâu ạ, hai bác cũng rất tốt với em đó. Hay là em gọi chị là chị cả luôn nhé."
- "Hahaha, rất sẵn lòng. Chị có quà cho em nữa, chị gửi cho Minjeong nhé. Khi nào em trở về Hàn Quốc mở quà thì nói cho chị biết nhé."
- "Em cũng có quà thật sao? Cái gì vậy ạ?"
- "Umm, một vài ảnh triển lãm tranh mà chị đã đi xem khi ở đây và CD nhạc."
- "Aiguuu đúng là bác sĩ tâm lý có khác ạ"
- "Hahaha"
- "Nhưng mà chị cứ như vậy mà nói hết rồi, không còn bất ngờ gì hết." - Ning Ning phụng phịu lên tiếng.
- "Haha, vậy sao. Chị cứ nghĩ là do em muốn biết. Lần sau chị sẽ chú ý hơn"
- "Pleee, cảm ơn Aeri unnie nhiều ạ."
Trong lúc Aeri còn chưa biết là phải tạo sự bất ngờ cho người em gái này thì cô lại xem chuyện tặng quà cho em ấy là một chuyện có lần sau và nhiều lần sau nữa.
-------------------
Có một dạo sau khi Ning Ning ra mắt cùng nhóm cũng không mấy thuận đường xuôi gió. Nhóm nhạc chủ chốt của một công ty lớn như SM lúc nào cũng sẽ nằm sâu trong vòng xoáy tranh cãi, so sánh, ganh tị không hồi kết.
Tuy không có đến mức một mình chịu đựng tất cả như Jimin nhưng việc thấy mình bị chỉ trích mỗi ngày cũng là một chuyện chẳng dễ dàng gì.
Với một giọng ca chính như Ning Ning, chuyện bị so sánh giọng hát với các tiền bối cùng công ty, khác công ty là chuyện dĩ nhiên.
Tuy chuyện hiện tại em vẫn chưa thể sánh bằng các tiền bối là chuyện dĩ nhiên nhưng cách chì chiết, so sánh rồi chê bai của những người không biết điểm dừng cũng gây một áp lực rất lớn trong lòng của em.
Chưa hết, họ còn nhắm vào tính cách thoải mái và cởi mở của em để đánh giá em là một người không có phép tắc, thậm chí còn mỉa mai em là muốn tạo hint để cọ nhiệt với những tiền bối đã nổi tiếng.
Tuy Ning Ning luôn không thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài và luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình em vẫn như bao người mà đưa đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi để một mảnh trống rỗng bao vây tâm hồn của mình.
Có lúc em cũng cảm thấy mọi thứ khiến em thật khó thở.
Nhưng lại giống như cơn mưa mùa hạ, đi qua và làm sạch mọi thứ mà không báo trước. Trong lúc em đang cần một sự an ủi thì thật sự đã có người cho em điều đó. Tài khoản kakaotalk để một tấm ảnh của một cô gái đang cong mắt cười rạng rỡ lại nhắn cho em thêm một tin nhắn.
"Hi Ning Ning, cũng đã thật lâu mình không nói chuyện với nhau nên chị cũng cảm thấy như vậy thật đường đột. Nhưng chị chỉ hy vọng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp với em. Chị biết là thời gian đầu này sẽ rất khó khăn với em và mọi người như Jimin cũng đã từng trải qua vậy. Mọi thứ chỉ toàn là sự phiến diện và nghi ngờ nên em đừng vì như vậy mà nghi ngờ bản thân mình nhé. Hãy là luôn là chính mình và làm thật tốt những gì em đang mơ ước. Chị sẽ luôn là một fan hâm mộ của em. Chúng ta cùng cố gắng nhé."
Những dòng chữ này lại như vô tình mà bật sự đồng ý cho những giọt nước mắt ấm ức, sợ hãi, buồn bã của em rơi xuống. Nhưng rơi xuống là để giúp em buông bỏ những điều vụn vặt này và tiếp tục tiến về phía trước với ước mơ còn đang dang dở của em.
"Em cảm ơn chị, Aeri. Chúng ta cùng nhau cố gắng."
---------------------
Từ sau lần đó, Ning Ning đã tìm được một chuyên gia tâm lý và Aeri thì có một công việc lâu dài chính là trò chuyện với em khi em cần.
Có lẽ vì múi giờ khác nhau, em có lịch trình của em, cô có lịch học và thực tập bận rộn của mình nên cả hai cũng vẫn không thường xuyên nói chuyện với nhau.
Chỉ khi Ning Ning tìm đến hoặc Aeri rảnh rang mà nhớ lại nên hỏi thăm tình hình của em. Nhưng vì vậy mà đây vô tình trở thành bí mật của cả hai, có lẽ ai cũng cho rằng giống như những người bạn nói chuyện với nhau.
Không có gì to tác, không có gì để kể với ai.
-----------------------
Aeri như dự tính ban đầu, chuyến du học của cô kéo dài 6 năm khi cô đã cầm trên tay chứng chỉ hành nghề của một bác sĩ tâm lý thì cũng đến lúc cô trở về. Lúc cô đáp máy bay chỉ có bố mẹ và Minjeong đón cô ở sân bay. Với cô chuyện này là dĩ nhiên do bây giờ Jimin không phải muốn đến là đến được.
Nhưng khi về đến nhà thì lại thấy một cảnh tượng khiến ngày hôm nay của cô càng ấm áp hơn.
Trên chiếc bàn tiệc đã có mặt cả Jimin và cô bé 6 năm trước đã nói với cô "Chúc chị mọi chuyện đều may mắn" bằng tiếng Hàn chưa sỏi thì bây giờ em đã mang tất cả ánh nắng trong nụ cười của mình mà nói với cô "Chào mừng chị đã trở về" bằng một giọng nói hết sức tự tin và ngọt ngào.
Đúng rồi, cô đã trở về với gia đình rồi.
--------------------
Thời gian đầu khi Aeri trở về vẫn chưa có phòng khám riêng. Cô muốn làm quen với môi trường làm việc ở Hàn Quốc rồi mới quyết định hướng đi kế tiếp của mình. Nên lúc này cũng tương đối là bận rộn, càng không có thời gian nghĩ về chuyện cá nhân.
Còn Ning Ning thì càng bận rộn hơn do nhóm của em đang tiến vào giai đoạn nổi tiếng mạnh mẽ. Những lịch trình xoay vòng và liên tục khiến em cũng phải đành vậy mà mặc kệ những sự khác lạ trong lòng của mình lúc đó đối với cô.
Nhưng đối với một chuyện như là tình yêu thì đáng lẽ sẽ không bị bỏ quên quá lâu.
Vậy mà, như một sóng gió đã được số phận sắp xếp sẵn cho Jimin và Minjeong, scandal đó nổ ra và kéo theo vô số hệ lụy, vô số vấn đề cần giải quyết, vô số ưu tư không thể nhanh chóng giải tỏa.
Cảm giác trong lòng đó của Ning Ning lại tiếp tục bị gác lại để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục giúp Jimin tìm Minjeong, tiếp tục chờ đợi con đường này trở nên bớt khắc nghiệt hơn.
Vì cho dù em có vô tư thế nào thì cũng sẽ sợ hãi những sự ác ý ngoài kia. Nhất là khi nó có ảnh hưởng đến một người hoàn toàn không nên bị ảnh hưởng đến như Aeri.
--------------------
May mắn là thời gian Minjeong trốn mất cũng chỉ là 1 năm. Sự trở về của chị ấy như một mảnh ghép khiến mọi thứ trở về như xưa, thậm chí còn tốt hơn ngày xưa rất nhiều.
Kết quả hạnh phúc của hai chị ấy đã cho em thêm rất nhiều động lực và sự hạ quyết tâm để theo đuổi điều tương tự ấy và chỉ của riêng em.
Có lẽ điều Ning Ning lo lắng không phải là những định kiến, những sự soi mói bên ngoài kia như Minjeong. Điều em lo lắng nhất chính là...
"Cậu nghĩ xem, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chị ấy và tớ đã xem nhau như bạn tốt. Vậy có thể tiến triển thành tình yêu không?" – Ning Ning chống cằm ủ rũ với Hye Jin.
Cô bạn của em quả thật rất có tâm khi ngồi nghe em tóm tắt 10 năm đó theo yêu cầu mà không hệ ngáp một cái nào.
"Hmmm, vậy dạo này cậu với chị ấy thế nào?" – Hye Jin cũng chưa biết làm sao. Rõ ràng chuyện mà chuyên gia tư vấn tình yêu Ning Yizhuo lo lắng chắc chắn sẽ là một chuyện không dễ dàng lý giải.
"Rất tốt. Hôm nay càng tốt hơn nữa" – hôm nay em rõ ràng cảm nhận được tín hiệu tốt từ chỗ cô, trong lòng vẫn còn đang rất vui.
"Vậy tụi mình phải thử xem sao." – Hye Jin đập tay quyết định. Xem ra tối nay phải thức khuya nói rõ với người yêu của cô để giúp bạn thân của cô làm mọi chuyện ra ngô ra khoai rồi.
"Hả? Làm gì?" – Ning Ning ngớ ra gọi theo hình bóng Hye Jin chạy bay vào phòng.
"Ngày mai rồi biết. Sáng ngày mai tụi mình ghi hình ở Inkigayo đó, ngủ sớm đi nhé."
"KANG HYE JIN CẬU NÓI RÕ CHO TÔI."
-------------
P.s: Hì, thời gian qua mình hơi bận nên cảm thấy không đủ ý tưởng tốt để tiếp tục. Bây giờ ổn định hơn rồi nên mình sẽ cố gắng hoàn thành phần ngoại truyện này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com