Save The Date
* Ting*
KARINA đã chia sẻ 1 ảnh mới
* Ting *
WINTER đã chia sẻ 1 ảnh mới
" Till death do us part
Save the date: 01.01"
taeyeon_ss: chúc mừng hai đứa ❤️
yoona__lim: chúc mừng hai đứa, tất cả tụi chị đã nhận được thiệp rùi ❤️
kimheenim: hai con gái của anh phải hạnh phúc đấy !
yerimiese: @renebaebae @hi_sseulgi @todayis_wendy @_imyour_joy chuẩn bị đi ăn cưới ạaaaaa 🤭
imnotningning: mission complete 🫡 @aerichandesu
-> aerichandesu: 🫡🫡🫡
hyejinnie: 2 chị phải thật hạnh phúc nhé.
-> @imnotningning cậu đừng có mong tranh hoa cưới với tôi nhé
-> imnotningning: tôi là phụ dâu chính đấy, cậu nhớ kĩ cho tôi
"Á, áaaaaaaaaaaaa, tôi không nói nên lời nữa rồiiii ~(>_<。)\"
"Tôi có ! @katarinabluu ảnh cưới của tụi tui đâu? ╰(艹皿艹 )"
"Sao 2 chị có thể thông báo kết hôn chỉ bằng một tấm hình thuở nào thế này? Công bằng ở đâu, hình cưới ở đâu?"
"Khum có hình cưới thì mị sẽ unstan... một ngày 🥲"
"Dispatch leak thông tin cả tháng rồi vậy mà một tấm ảnh chụp lén tôi cũng chưa được thấy 🙃"
"Quà năm mới: lì xì ❌
Quà năm mới: ảnh cưới của Karina và Winter 💯"
"Hong ấy mình khoe vợ nhiều nhiều được hong? @katarinabluu"
"@imnotningning cho tụi tui một câu công bằng đi bé Ning 🥹🥹🥹"
-------------------------
Ngày 01 tháng 01...
Những bông tuyết vụn vặt rơi rồi lại làm lớp băng trên những con đường lớn thêm dày, biểu trưng cho mùa đông vẫn còn đang bao trùm tại Hàn Quốc.
Tuy vậy, thời tiết lạnh giá cùng với giao thông chậm chạp cũng không thể cản lại được sự nô nức của dàn khách mời gồm rất nhiều người nổi tiếng đang rời khỏi Seoul để đến địa điểm họ đang ngóng chờ từ khi được nhận thiệp mời cho đến ngày hôm nay.
Hôn lễ của Yu Jimin và Kim Minjeong.
Cho dù đã lường trước điều kiện giao thông không tốt của ngày đầu năm nên dàn xe đưa rước đã được sắp xếp từ sớm nhưng mà trận tuyết sáng sớm hôm nay đã phần nào làm chậm trễ thời gian của mọi người.
Ấy vậy mà, Ning phụ dâu của chúng ta đang đứng tại nơi tổ chức lễ cưới và thầm cảm tạ ông trời đã giúp em một phen.
————————
"Sao vậy em?" - Aeri thắc mắc khi bị Ning Ning kéo đi xềnh xệch. Hôm nay cả hai đã được phân công rõ ràng, em lo bên chỗ Jimin còn cô thì chăm em gái. Miễn là không để hai đứa kia lén gặp nhau trước khi làm lễ là được.
Nhưng giữa chừng khi cả nhà cô đang trò chuyện với nhau thì em lại gõ cửa với một vẻ mặt mà cô không hiểu được.
Không phải vui vẻ, không phải lo lắng, không phải hoảng hốt, cũng không phải tức giận luôn. Là một chuyên gia nhưng cô lại không dám chắc, là vẻ mặt câm nín cạn lời???
"..." - Ning Ning vẫn không nói gì mà cứ nắm lấy vạt váy rồi dẫm giày cao gót kéo cô đi trên hành lang dẫn lối qua phía bên kia của khuôn viên resort.
Khi đến phòng chuẩn bị của Jimin thì em bật mở cửa để cô nhìn vào.
" !!! " - Dàn nhân viên make up đang nháo nhào tụ tập xung quanh nhân vật chính của ngày hôm nay.
"Tại sao giờ này còn make up?" - Aeri cũng trở nên gấp gáp, 10 phút nữa tới thời gian đón khách rồi.
"Em vừa được báo lại, do tuyết dày nên chắc phải 40 phút nữa xe mới tới nơi" - Ning Ning thật sự đang cảm tạ ông trời đó.
"Có chuyện gì vậy?" - sau khi thắc mắc thì cô cũng đã nhìn ra vấn đề. Có hai nhân viên đang chườm mắt cho Jimin? Còn một đội khác đang vừa hỏi thăm vừa từ từ chỉnh trang cho cô nhanh hết mức có thể.
Min Min còn đang đi loanh quanh vạt váy cưới của cô mà ư ử thắc mắc vì sao umma lại khóc như con nít như vậy?
Sáng nay gặp cậu ấy cô còn thấy cậu ấy cười tít cả mắt rồi khoe khoang với cô lần thứ mấy trăm là hôm nay cậu ấy sẽ cưới em gái của cô mà?
Ning Ning xoa trán "Lá thư lúc nãy chị đưa cho em bảo đưa cho Jimin unnie..."
"Ừ, Minjeong nhờ chị đưa" - Aeri thắc mắc.
Do cả hai không được phép gặp nhau trước hôn lễ. Nên hôm qua Minjeong đã được đón về nhà để chuẩn bị và di chuyển đến resort này.
Sáng này cả hai vẫn như cũ mà bị canh giữ kĩ trong nơi nghỉ ngơi của mình. Nên cô đã giúp Minjeong gửi cho Jimin một lá thư, lúc đó cô còn cạn lời mà hỏi em gái của cô là hai đứa hôm qua yêu nhau hôm nay cưới hả? Chỉ thấy Minjeong cười cười rồi làm nũng nhờ cô giúp, tới tận lúc nãy còn thấy em ấy vui vẻ mà ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của bố mẹ chứ có thấy gì lạ thường đâu.
Chuyện gì đây? Em gái cô chọc vợ em ấy cái gì rồi?
"Ừ, sau khi đọc được vài dòng thì chị ấy đỏ mắt, đọc xong thì ôm cả mặt khóc, dỗ thế nào cũng không nín được. Marcara chảy hết, mắt cũng sưng luôn."
Ning Ning cũng không biết đây là tình huống gì nữa. Mười mấy năm trước thấy Yu Jimin trêu Kim Minjeong đến nổi cáu giữa phòng tập, mười mấy năm sau Kim Minjeong nhân ngày trọng đại nhất của cả hai mà đòi hết cả gốc lẫn lãi?
Hừm, chị của em quả thật cao tay.
"..." - Aeri cũng cạn lời. Hai cái đứa này biết gây chuyện đúng lúc thật.
"Cũng may váy cưới của cả hai đều có khăn voan. Người yêu của em liệu sự như thần vậy ta" - đồng chí Ning tranh thủ mà nhón chân hôn một cái nhẹ lên má trái của cô.
Lễ phục hôm nay là cả 4 người cùng thống nhất, lúc Jimin với Minjeong đang lưỡng lự một trong 2 set thì Aeri đã thêm một phiếu cho lựa chọn có khăn đội đầu. Bây giờ lại xem như một lớp màn cứu cánh cho đôi mắt đang sưng vù của Jimin.
"Bởi vậy đó, làm chị của hai đứa nó mệt lắm đấy, Ning Ning có còn muốn chức chị dâu này không?" - cô bật cười mà quàng lấy eo của em.
"Không phải em thì là ai được nữa hả?" - lúc này em lại đanh đá mà véo véo tay cô khiến cô cười còn lớn hơn.
"Là em, chỉ có thể là em thôi" - cô cúi đầu nói nhỏ vào tai em với chất giọng quyến rũ mà em vẫn luôn không thể chống cự được. Thế là đôi gò má trên gương mặt đã được make up tỉ mỉ của em lại chuyển qua một màu đỏ không thể che giấu được nữa. Cảm giác thoả mãn mà rung động cứ vậy mà nhấn chìm em mất rồi.
"Đi thôi, nhân vật chính thứ nhất không thể ra sảnh đón khách rồi. Chị với em phải hộ tống nhân vật chính thứ hai thôi" - thế là cả hai kéo nhau đi dàn xếp những chuyện bên ngoài để lại Yu Jimin tới bây giờ vẫn đang chưa thể bình tâm lại.
———————————-
Khuôn viên tổ chức của hôn lễ hôm nay là toàn bộ sảnh của khu resort cô đã chọn từ những đề xuất của Aeri và Ning Ning. Khâu chuẩn bị ý tưởng đã được cô lên ý tưởng hơn nửa năm và phù hợp với điều kiện thời tiết của ngày mà cô đã chọn từ lâu, ngày Minjeong của cô đến với thế giới này.
Hmmm, thật ra nếu ai đó hỏi là vì sao chẳng thấy Minjeong tham gia chọn lựa gì nhiều vậy? Minjeong của chúng ta chỉ cần hôn lễ đó có Yu Jimin và một chiếc váy cưới thật đẹp, vậy thôi. Em không thích lòng vòng nhiều thứ quá vậy đâu.
Cũng may về điểm này thì em với cô lại bù trừ với nhau. Vừa đẹp.
——————————-
Nhà kính ấm áp được trang hoàng tỉ mỉ bởi những bụi hoa hồng trắng và xanh, dọc theo chiếc thảm trắng từ cửa ra vào cho đến tận nơi người chủ trì đang đứng chờ làm lễ.
Hai hàng ghế ngồi của khách mời chứng kiến hai bên được chuẩn bị kĩ càng để giữ ấm bằng lớp đệm lót mềm mại. Mọi người đều đã yên vị và chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất của ngày hôm nay.
Một hôn lễ đặc biệt bởi vì cả hai nhân vật chính đề mặc váy cưới, vì vậy cả hai đều sẽ được dắt tay vào lễ đường từ hai phía đối diện nhau.
Người dắt cô đi sẽ là Ning Ning, cô em gái hết lòng cùng cả hai trải qua nhiều năm cố gắng vì đam mê và công việc.
Và người dắt em đi sẽ là Aeri, người chị luôn sẵn sàng che chở và yêu thương cả hai.
"Chị ổn chưa vậy?" - Ning Ning nắm lấy tay cô rồi hỏi, tuy đã được đội make up dùng hết sự chuyên nghiệp để chỉnh trang lại trong thời gian nhanh nhất có thể, nhưng em có thể cảm nhận được dưới lớp khăn che mặt thì cảm xúc của cô vẫn còn đang hỗn loạn.
"Chị ổn mà" - tuy nói là ổn nhưng giọng nói của cô vẫn còn hơi khàn khàn.
"Gửi cho Jimin của em,
Mừng ngày cưới của chúng ta.
Jimin này, về sau mỗi năm vào đúng ngày này em có thể vào giây phút giao thừa mà nhớ lại khoảnh khắc chị mặc chiếc váy cưới và mãi mãi thuộc về em.
Em đã có thể thấy được em của nhiều năm nữa đang ôm Jimin của em rồi nói mừng ngày cưới của chúng ta , mỗi năm một lần, mỗi lần đều rất hạnh phúc..."
Từng bước đi về phía trước theo sự dẫn dắt của Ning Ning là từng cảm giác rung động trong lòng cô. Vốn dĩ cô đã nghĩ là hôn lễ này sẽ chỉ là những nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng mà em, một lần nữa trong vô số lần đã xảy ra làm cho trái tim của cô thổn thức đến đau nhói vì những nhịp đập liên hồi.
Cô đã sai rồi, hạnh phúc không chỉ là những tiếng cười mãn nguyện, nó còn là những giọt nước mắt, còn là từng hồi cảm giác chân thật xoáy sâu vào trong lòng. Sẽ không có ngoại lệ cho dù tình yêu của cô và em đã kéo dài bao lâu đi chăng nữa.
Ngày hôm nay là hôn lễ của cô...
Khi bước chân của Ning Ning dừng lại, cũng là lúc cô bắt đầu cảm nhận lại được những gì đang diễn ra hiện tại. Bên dưới lớp khăn voan mỏng cô nhìn thấy được cô dâu của cô đang nở nụ cười với cô dưới một lớp khăn tương tự. Trên tay em ấy là bó hoa cưới của cả hai, mọi thứ đều đã sẵn sàng.
...hôn lễ của cô và em.
Ning Ning lúc này đã đứng về phía trước cùng với Aeri, cả hai cầm lấy tay của cô và em rồi đặt vào nhau. Rồi lại cùng nhau nở nụ cười yên lòng.
"Chúc hai chị có thể bên nhau trong tất cả những ngày mưa bão "
"Chúc hai đứa sẽ luôn cùng nhau đi đến những ngày nắng đẹp"
Lời chúc phúc của cả hai đại diện cho quá khứ đã qua và cả những năm tháng dài sẽ tới. Hai bàn tay của cô và em đã trong vô thức siết chặt lấy nhau rồi cùng nhau gật đầu khiến cho cả hai người trước mặt yên lòng rồi tránh sang một bên để buổi lễ tiếp tục.
Ánh mắt cả hai cũng từ lúc nào mà chỉ chứa hình bóng của đối phương, bỗng nhiên quên mất mình vẫn còn chưa tiến hành xong nghi lễ nhưng người chủ trì đứng trên bậc thềm vẫn hiền từ và nhẫn nại chờ đợi cả hai.
Bàn tay của em lúc này đang bao trùm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy của cô để truyền qua từng hồi cảm giác ấm áp, ngón tay của em xoa nhẹ từng nhịp vào lòng bàn tay của cô, cố gắng làm cô bình tâm lại. Kể từ hôm nay, em sẽ cố gắng biểu hiện thật nhiều sự yêu thương với cô, sẽ là người cùng cô che chở cho mái ấm trong tim cả hai.
"... Jagi, cho dù chị luôn nói em là người chỉ làm mà không nói nhưng chị nghĩ lại xem, những điều mà chị làm cho em chị đã bao giờ nói ra đâu, đồ ngốc này, đừng chỉ luôn nghĩ về em thôi như vậy.
Em cũng chỉ là một con người không biết cách nói chuyện ngọt ngào, không biết cách lãng mạn may mắn gặp được chị, được chị chăm sóc, được chị yêu thương.
Những năm tháng tẻ nhạt ấy đã vì chị mà bắt đầu có ý nghĩa.
Jimin unnie chỉ là một người bạn nhưng lại mang đến cho em vô vàn ấm áp, cho dù chị ấy luôn luôn là tâm điểm của mọi người nhưng chị ấy chỉ luôn tìm cách làm cho em vui mỗi khi gặp nhau ở phòng tập.
Đã từng chẳng có ai vì em bị thương mà lại lo lắng đến muốn khóc như vậy. Jimin unnie là người đã cho em biết vết thương sẽ mau lành khi được hôn nhẹ lên đó. Đến tận bây giờ em vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy trên bàn tay của mình.
Jimin là người đã không bao giờ bỏ mặc em cho dù có giận nhau đến thế nào. Jimin đã dạy cho em biết nhẫn nại và thấu hiểu cũng là những yêu thương tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau.
Jimin khi đã là Karina toả sáng đến chói chang vẫn ôm lấy em vào những đêm tối muộn rồi thỏ thẻ từng lời nói yêu em vì nghĩ rằng em đã ngủ rồi.
Và một Jimin sẵn sàng đánh đổi tất cả vì em.
Vậy nên Jimin à, là em may mắn vì đã có được chị.
Nếu không có chị thì em cũng không thể viết ra được những tác phẩm ấy. Nếu không có chị thì em cũng chỉ là một Kim Minjeong bình thường và nhỏ bé. Nếu không có chị thì em sẽ không biết được mình cũng có mơ ước được sống thật lâu như bao người khác.
Em đã có thể yêu thế giới này hơn vì thế giới này có Yu Jimin. Người ấy đã cho em điều mà em đã luôn khát khao, đã cho em nhiều hạnh phúc đến như vậy."
"Hôm nay, ở đây dưới sự chứng kiến của tất cả người thân thuộc, tất cả bạn bè đã cùng chứng kiến tất cả những đoạn đường mà cả hai cô dâu đã trải qua, hai cô dâu hãy tự mình tuyên thệ lời thề của mình với đối phương" - người chủ trì cong cong đôi mắt nhiều nếp nhăn của mình rồi đọc lấy từng lời chúc phúc rồi chuyển sang phần nghi thức quan trọng nhất.
Mọi người ở đây đều nghĩ rằng hôm nay sẽ thấy Karina vui vẻ khoe khoang hạnh phúc trên gương mặt đẹp không màng đến thời gian ấy. Nhưng từ lúc cô được đưa vào lễ đường thì cứ thấy cô cúi đầu che giấu cả gương mặt dưới lớp khăn che. Biểu hiện lạ lùng khiến những người bạn thân bắt đầu lo lắng.
Ngược lại với cô, Winter kiệm lời mà mọi người biết bình thường đang nở một nụ cười thật ấm áp rồi lại nhìn cô nói ra từng lời.
"Hàng năm vào ngày này chị luôn là người giành lấy câu nói đầu tiên trong năm mới của bọn mình. Chị đã luôn dùng khoảnh khắc sớm nhất của một năm để nói với em sinh nhật vui vẻ. Nhưng từ năm nay sẽ khác, em muốn rằng điều đầu tiên chúng ta sẽ làm chính là nhớ về ngày hôm nay, ngày chúng ta kết hôn, được không?"
Lời yêu cầu nhưng đầy âu yếm của em cứ vậy làm cho hốc mắt khó lắm mới dịu lại của cô lại đỏ lên, nặng trĩu bởi làn hơi nước nhanh chóng xuất hiện, cô gật gật đầu nhưng không nói lời nào khiến cho mọi người cười xòa lên.
"Yu Jimin, em đã không thể nhớ được khoảnh khắc nào chị đã chiếm lấy toàn bộ không gian trong linh hồn của em. Vậy nên bây giờ em xin phép chỉ nhắc lại những gì đã luôn khắc ghi trong tâm trí của em. Em xin hứa sẽ mãi mãi yêu chị, tôn trọng chị, trung thành với chị, chia sẻ tất cả cuộc sống của em cho chị. Em xin hứa cho dù cuộc sống này sẽ có ngày kết thúc nhưng em sẽ dùng mọi cách để tìm thấy chị trong những cuộc sống khác, để cùng chị một đời rồi lại một đời.
Em yêu chị, rất yêu, rất yêu chị."
Khi âm giọng của em ngừng lại cũng là lúc những giọt nước mắt của cô lại tuôn rơi. Những câu chữ vốn dĩ đã làm nhịp tim của cô đập liên hồi, dồn dập đến mức đau thắt lúc nãy bây giờ lại một lần nữa thấm sâu vào sinh mệnh của cô bằng âm giọng tràn ngập tình yêu thuần khiết của em.
Em đã làm khó cô quá rồi, cô thật sự không còn cách nào giữ lại hình tượng trong ngày trọng đại như vậy nữa, cứ vậy mà cúi đầu nấc lên với đôi vai run rẩy vì hạnh phúc, cứ vậy mà không nói được lời nào.
"Chị...." – một lúc lâu sau đó cô khó khăn lắm mới thốt lên được một chữ nhưng nhận ra giọng nói của mình đã chẳng thể nghe rõ được nữa, rồi cô lại rối rắm siết chặt lấy bàn tay của em đến nổi khiến từng khớp xương của cả hai đau nhói.
"Chị... Minjeong à,... chị"- cô gấp gáp cố gắng sắp xếp lại tâm trí để nhớ lại tất cả những lờ hẹn ước mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng trong khoảnh khắc này, cô chẳng thế nhớ được gì ngoài cái tên của người con gái ở trước mặt này cả.
"Không sao, yeobo ah, không sao mà" - Minjeong cười lên rồi tiến đến vén lên chiếc khăn voan của cô.
"Chị đã cho em lời hẹn ước đẹp nhất trên đời này rồi"
Rồi em chủ động hôn lên đôi môi của cô trước sự chứng kiến của tất cả mọi người bên dưới.
"...Chị xin hứa sẽ dùng tất cả khả năng để biến điều em mong muốn thành sự thật. Chị xin hứa sẽ làm cho em hạnh phúc bằng tất cả thời gian còn lại mà chị có."
Khách mời bên dưới biểu thị: lời hẹn ước nào, tụi tôi có nghe thấy gì đâu, như vậy cũng được nữa hả?
Ning Ning cùng Aeri đứng một bên chờ đến tận khoảnh khắc này để thả Min Min xuống, bé con ngay lập chức chạy thẳng đến nơi hai mẹ của mình đang đứng, cùng với một chiếc hộp màu xanh được cố định trên đai lưng.
Cô sụt sịt chiếc mũi cao mà cùng em bật cười nhìn cục bông trắng hối hả chạy đến rồi đặt chiếc mông xù ngồi xuống giữa hai người, ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn cả hai như thắc mắc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rồi cô cúi người tháo lấy chiếc hộp trên lưng bé con. Hai chiếc nhẫn sẽ mãi mãi nằm ngự trị trên ngón áp út của cô và em.
"Em đồng ý"
"Chị đồng ý"
Thanh âm của cả hai kết thúc cũng là lúc tất cả mọi người hoà mình vào tràn vỗ tay chân thành nhất dành cho cả hai.
-------------------------------
3, 2, 1
Đoá hoa trong tay em và cô được tung lên thật cao rồi theo đường vòng cung rơi về đúng vị trí mà Ning Ning đang đứng chờ.
Khi thấy hoa đã sắp rơi đến vòng tay mình thì em đã không thể kiềm được tự đắc mà quay sang khoe khoang với Aeri. Cuối cùng thì xém nữa chụp hụt nếu Aeri không giơ tay đỡ lấy giùm em.
Thôi kệ đi, kết quả vẫn giống nhau mà, Ning Ning đỏ mặt nghĩ khi cô đang trao bó hoa cho em cùng với một cái hôn nhẹ lên môi khiến cả đám người nổi tiếng phải ồ à cả lên.
"Jagiya" - Minjeong lúc này đang đứng dựa vào lòng cô nhìn mọi người đang rộn ràng với nhau.
"Huh?" - cô dịu dàng đáp lại vợ của mình.
"가득 채운 마음을 네게
영원히 행복하게
사랑하며 살 수 있게
늘 니 옆에 난 서 있을게
늘 지금처럼
Forever forever"
"Give you my full heart
So that you can live
In happiness and love forever
I'll always stand by your side
Always just like now
Forever forever"
aespa – Forever (약속)
——————————
hmmm, cuối cùng thì cũng đã đến lúc mình có thể nói lời kết với câu chuyện này rồi.
Mình cũng không ngờ là nó sẽ kéo dài lâu đến như vậy 🫠.
Phần chính truyện mình chỉ viết trong vòng 24 ngày trong đợt giãn cách năm đó. Bây giờ nhìn lại thì mọi thứ đều là quá khứ cả rồi.
Hành trình này mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc chân thật đầu đời. Mình khá là tự hào về nó vì mình đã có thể vẽ nên một câu chuyện về cuộc sống cùng với những quan niệm và niềm tin của mình trong đó. Cũng rất may là lần đầu tiên viết lách của một người luôn sợ hãi môn văn và biểu đạt kém như mình lại được nhận lại rất nhiều bình luận tích cực của mọi người. Từng bình luận, từng tin nhắn mình đọc được đều là một món quà lớn trong lòng mình, cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
Umm, và dĩ nhiên, câu chuyện ngọt ngào này mình sẽ luôn ưu tiên dành tặng nó cho Jimin và Minjeong cùng với Ning Ning và Aeri của bọn mình.
Hy vọng nỗ lực của 4 bạn nhỏ nhà bọn mình sẽ luôn nhận về những quả ngọt. Hy vọng trong tương lai 4 đứa sẽ mãi hạnh phúc cùng với nhau và cùng với MYs bọn mình.
Thêm một hy vọng nữa là nếu có một ngày Yu Jimin và Kim Minjeong cưới nhau thì bọn mình sẽ xem như là thành chính quả rồi ha 🥲🥲🥲
"Happily Ever After"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com