Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Trở về nhà, Jimin đặt balo xuống chiếc ghế cạnh cửa, rồi ngồi thụp xuống sàn nhà như thể đột ngột rơi ra khỏi dòng cảm xúc vừa trải qua. Ánh đèn trần màu vàng ấm rọi xuống sàn gỗ phản chiếu một khoảng trống nhỏ lặng thinh.

Cô cứ ngồi yên như thế, tay chống cằm, ánh mắt nhìn vô định. Cảm giác gần gũi, quen thuộc đến kỳ lạ, Minjeong hôm nay thật quá đỗi dịu dàng. Chị ngồi đó với con mèo mập, áo khoác thường phục, miệng nhếch lên một chút khi trêu cô là "không hợp làm mèo".

Cả đoạn đường về nhà, Jimin cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu "Em không hợp làm mèo đâu."

Bất giác, cô cười khẽ rồi ngả lưng xuống sàn, mắt dán lên trần nhà.

Trái tim của cô có lẽ không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi.

Vừa nghĩ đến đó, màn hình điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên.

Jimin khựng người, vươn tay với lấy chiếc điện thoại. Dòng tên hiện trên màn hình khiến tim cô hẫng một nhịp.

Kim Minjeong.

Tin nhắn đến vào đúng thời điểm cô chưa kịp thoát khỏi dư âm của buổi tối trong công viên.

Kim Minjeong:

Về đến nhà chưa?

Cô siết chặt điện thoại, môi vô thức nhếch lên.

Cô gõ vài chữ, rồi lại xóa, gõ lại, rồi lại xóa.

Cuối cùng, Jimin chỉ gửi:

Jimin:
Rồi ạ. Em đang nằm dài ra sàn như một con mèo.

Một lúc sau, Minjeong trả lời.

Minjeong:
Đừng cảm. Ngày mai có cuộc họp lúc 10 giờ.

Jimin bật cười, đặt tay lên ngực, nơi trái tim mình đang đập thình thịch.

Cô không biết vì sao chị lại nhắn, cũng không biết chị đang nghĩ gì khi gõ dòng tin ấy. Nhưng cô biết một điều rất rõ Minjeong đang dần bước vào tâm trí của cô.

Đặt điện thoại xuống, Jimin khẽ thở dài một tay đưa lên che mắt, nơi lòng bàn tay có hơi ấm nhưng chẳng ngăn được dòng suy nghĩ cứ ào ào tuôn ra như thác đổ. Cô không biết từ bao giờ mình bắt đầu chú ý đến ánh mắt của chị, để tâm đến từng cái liếc nhẹ, từng câu nói ngắn ngủn đến ngắt lòng.

Minjeong là người từng khiến cô suýt khóc trong lần gặp đầu tiên, người từng được đồn là "tổng tài băng giá" của ngành truyền thông, sao giờ lại có thể khiến cô mềm lòng chỉ bằng một cái gật đầu khi nhìn thấy mình bước tới?

Cô không hiểu.

Cảm xúc này quá mơ hồ, như sương sớm trên mặt kính, như tiếng mưa lăn qua mái hiên nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm mờ mọi lý trí. Chị không làm gì rõ ràng cả. Không cười nhiều, không nói nhiều, cũng không chủ động quá mức. Chỉ ngồi đó để Jimin từng chút một bước vào khoảng không ấy.

Và cô nhận ra, mình đã đi quá xa.

Minjeong vừa nhắn cho cô. Câu hỏi thì đơn giản lắm, chỉ là hỏi xem cô đã về đến nhà chưa. Nhưng trong hơn 3 tháng làm thực tập sinh chưa từng có ai ở cấp quản lý nhắn riêng cho cô về chuyện gì ngoài công việc. Huống hồ là chị, người luôn giữ khoảng cách trong từng lời nói, từng ánh mắt. Vậy mà lại chủ động nhắn cho cô. Rồi tối nay, chị ngồi chờ cô ở công viên. Dù không nói là chờ nhưng ánh mắt chị lúc ngẩng lên, cái gật đầu chào ấy, cái dáng ngồi nghiêng nghiêng trên ghế gỗ tất cả đều khiến Jimin cảm thấy như mình đang là một phần trong ngày của chị.

Cô lật người nằm nghiêng, mặt hướng ra phía cửa sổ. Ngoài kia có vài giọt mưa rơi lộp bộp, nhịp rơi đều đều như nhịp tim của chính cô. Jimin đưa tay kéo tấm mền mỏng lại gần, chùm lên nửa mặt để che đi nụ cười đang lặng lẽ hiện hữu trên môi.

"Nếu mai chị ấy  ra công viên thì sao? Mình có nên chuẩn bị gì đó không? Mang thêm snack? Mang theo cà phê, sữa hộp?

Nhưng nếu chị không ra thì sao? Mình sẽ thất vọng à?"

Cô nhắm mắt lại, thở ra thật khẽ.

Cảm giác này... không nên có.

Cô biết rõ. Vì nó chẳng dễ dàng, vì chị là giám đốc, ranh giới giữa hai người không thể mờ đi chỉ bằng một nụ cười trong công viên. Nhưng con tim - con tim của một người đã từng sợ chị đến run người trong ngày đầu tiên đi làm giờ lại lỡ nhịp vì chính người đó thì biết phải làm sao?

"Minjeong."

Tên chị khẽ thoát ra từ miệng cô, như tiếng thì thầm gửi vào đêm khuya, như cách một người vừa biết mình đã rơi vào lưới tình nhưng vẫn chấp nhận thả chân xuống nước, để bị cuốn đi trong yên lặng.

Một mối quan hệ chưa có tên. Một rung động chưa ai nói ra. Nhưng rõ ràng, quá đỗi dịu dàng để chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com