12
Một ngày làm việc trôi qua chậm hơn thường lệ.
Minjeong nhận ra điều ấy ngay từ sáng sớm, khi bước vào văn phòng riêng ở tầng 14 và thấy không gian yên ắng đến lạ. Cô vẫn nhận báo cáo, trả lời mail, duyệt kế hoạch, mọi thứ đều đúng nhịp không chệch một bước. Nhưng đâu đó, giữa những khoảng im lặng kéo dài hơn bình thường, cô biết có điều gì đó thiếu đi.
Jimin không đi làm hôm nay.
Cô không còn thấy dáng người ấy lướt qua hành lang với hộp bánh nhỏ trong tay. Không còn ánh mắt lấp lánh len lén dõi về phía cửa kính phòng giám đốc. Không còn giọng nói ríu rít nơi bàn cà phê đầu hành lang.
Minjeong không hỏi bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ mở hệ thống nội bộ, rồi dừng lại ở dòng tin ngắn gọn:
"Yu Jimin – nghỉ một ngày (lý do: sức khỏe)"
Chị gập laptop lại sau đó, mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay trời có vẻ âm u, không mưa nhưng đầy gió.
Tan làm, chị không về thẳng nhà mà đến công viên như mọi ngày.
Không thấy ai.
Chỉ có gió lùa qua từng tán cây, xào xạc nhè nhẹ.
Minjeong đảo mắt nhìn quanh. Rồi ánh mắt chị dừng lại ở một góc nhỏ gần sân chơi trẻ em.
Dưới chân cầu tuột – nơi ngày thường chẳng ai ngồi lâu là một chiếc giỏ vải màu be thân thuộc. Dongdong đang cuộn mình bên trong, đầu rúc vào lớp khăn mỏng mà Minjeong đã chuẩn bị sẵn. Lưng nó nhấp nhô khẽ theo nhịp thở, đôi tai nhỏ cụp xuống, yên lặng đến mức khiến người khác thương cảm.
Minjeong bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Chị vươn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng mèo, thì thầm:
"Không có em ấy hôm nay đâu."
Dongdong "meo" khẽ một tiếng, rồi lại dụi đầu vào lòng bàn tay chị. Cảm giác mềm mại ấy, quen thuộc đến mức khiến lòng Minjeong bất chợt dấy lên một cảm xúc khó tả.
Không biết nghĩ gì sau đó, Minjeong lấy điện thoại ra ngập ngừng vài giây trước khi gõ một dòng tin nhắn gửi cho Aeri:
Minjeong:
"Nhà Jimin ở đâu vậy?"
Aeri trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức.
Aeri:
"Ơ... chị hỏi để làm gì ạ 😳 Nhưng Jimin kể hai người ở gần nhau mà? Chị không biết nhà cậu ấy ạ?"
Minjeong:
"Không rõ cụ thể. Em gửi địa chỉ đi."
"Đừng nói gì với Jimin."
Aeri mất vài giây, rồi cũng trả lời:
Aeri:
"Dạ...Nhưng chị nhẹ tay nhẹ giọng thôi nha, bé nó đang ốm á 🥺"
Minjeong tắt điện thoại, đứng dậy, tay siết nhẹ quai túi. Dongdong nằm yên trong giỏ, mắt đã nhắm lại, nhưng chị biết nó cũng đang cảm nhận được sự thiếu vắng này rõ ràng như mình.
Gần 8 giờ tối.
Cửa nhà Jimin mở ra sau ba tiếng gõ nhẹ.
Trong ánh đèn vàng nhạt của hành lang, Minjeong đứng đó tay cầm một túi giấy bọc, bên trong là cháo trắng và thuốc hạ sốt.
Jimin xuất hiện với mái tóc rối và làn da nhợt nhạt vì sốt. Cô tròn mắt nhìn người đang đứng trước cửa:
"Chị Minjeong?"
Minjeong không trả lời câu hỏi. Chị giơ túi giấy lên, nói giọng đều đều như mọi ngày.
"Thuốc hạ sốt, cho em."
Jimin chưa kịp nói lời cảm ơn thì chị đã hỏi tiếp, lần này ánh mắt dịu đi thấy rõ:
"Em ăn gì chưa?"
"Dạ chưa..."
Minjeong đưa thêm hộp cháo gói cẩn thận, hơi ấm còn phả nhẹ qua lòng bàn tay.
"Cháo trắng. Mới mua, nhớ ăn lúc còn nóng."
Jimin ôm trọn tất cả vào tay, lúng túng đến mức chẳng biết nên cúi đầu hay mỉm cười. Cô chỉ lặp lại một câu:
"Cảm ơn chị."
Minjeong không trả lời. Chị quay lưng định bước đi. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, Minjeong dừng lại nói:
"Dongdong hôm nay cũng nhớ em lắm đấy."
"Dạ?"
"Lần sau nghỉ nhớ báo chị một tiếng." Nói rồi chị xoay người bước đi mà không ngoảnh mặt lại.
Jimin vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Minjeong khuất dần nơi cuối hành lang, tay siết nhẹ hộp cháo vẫn còn ấm, tim đập thật nhanh mà chẳng phải vì cơn sốt. Cô cười khẽ, rồi thở ra một tiếng thật dài một điều gì đó rất mềm mại đang lan ra trong lòng.
Thì ra Minjeong cũng quan tâm đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com