Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Jimin khép cửa lại, tựa lưng vào cánh gỗ để ổn định lại nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Tay cô vẫn ôm hộp cháo nóng, mùi thơm nhè nhẹ lan vào sống mũi. Cô bước chầm chậm vào trong, đặt mọi thứ lên bàn ăn nhỏ, rồi ngồi xuống đối diện.

Căn nhà nhỏ trống vắng nhưng trái tim cô lúc này lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Jimin nhớ lại khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, người mà cô không ngờ tới lại  đứng trước cửa nhà cô. Minjeong mang theo cháo, thuốc và mang theo cả hơi ấm, một chút dịu dàng, chị đang dần làm cho trái tim của cô trở nên loạn nhịp mỗi khi phải đối diện với chị.

Cô mở nắp hộp cháo, dùng muỗng khuấy nhẹ rồi múc từng thìa nhỏ. Vị cháo đơn giản, nhưng lạ thay, Jimin lại thấy ngon một cách khó có thể diễn tả.

Ăn xong, cô uống thuốc rồi nằm lên chiếc giường quen thuộc, không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ chiếc đèn đường bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ. Cả không gian như phủ một lớp chăn mềm mà trước đó Jimin không nhận ra mình đang thiếu.

Cô nhắn tin cho Aeri:

Jimin: "Ê… Chị Minjeong vừa tới nhà mình."

Chưa đến năm giây, Aeri đã gọi luôn.

Jimin bắt máy, giọng còn hơi khàn nhưng đã khôi phục chút sinh khí:

"Đừng gào nha, Jimin đang ốm."

Aeri thì thào:

"Biết rồi mà, nhưng đột nhiên chị Minjeong ghé nhà cậu hả? Mình tưởng hôm nay chị ấy bận họp mà?"

"Không biết, chị ấy tới đưa thuốc với cháo."

"Tới tận nhà luôn á?"

"Ừ."

Aeri im lặng vài giây rồi lên giọng giễu:

"Chị ấy còn hỏi mình nhà cậu ở đâu mà, vậy là lo lắm rồi đó nhaaa"

Jimin mở to mắt:

"Gì?! Chị ấy hỏi cậu?!"

Aeri ậm ừ:

"Thì cũng có hơi bất ngờ nhưng mình thấy chị ấy có lẽ quan tâm đến cậu nên mình gửi địa chỉ luôn"

Jimin không nói gì sau đó nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng — có gì đó đang dâng trào trong lòng cô.

Cùng Aeri nói chuyện thêm một lát rồi cúp máy, Jimin nằm im, tay phải đặt lên trước ngực nơi trái tim cô vẫn đang đập đều đều. Cô nhắm mắt lại, nhớ về ánh mắt của Minjeong khi hỏi cô đã ăn gì chưa và câu nói "Dongdong hôm nay cũng nhớ em lắm đấy." chị ấy nói như vậy không lẽ là chị ấy cũng nhớ cô?

Nghĩ vậy rồi Jimin bật cười trước suy nghĩ của mình, làm sao Minjeong có thể nhớ cô được chứ.

Minjeong — người từng khiến cô sợ đến mức không dám đối diện, giờ lại là người khiến cô thấy lòng mình dịu đi mỗi khi gặp mặt. Từng cử chỉ nhỏ, từng cái nhìn của chị, từng câu nói như vô tình, giờ đây tất cả những điều ấy dường như đang khẽ gõ vào cánh cửa nhỏ nằm ở đâu đó trong trái tim của Jimin.

Không cần ồn ào, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một lần xuất hiện vào đúng lúc mà cô cần nhất.

Đêm hôm đó, Jimin ngủ rất sớm.

Và cô đã mơ, một giấc mơ nhè nhẹ về nơi có ánh đèn vàng rọi xuống công viên, có Dongdong nằm ngoan trong giỏ vải và còn có Minjeong đang ngồi cạnh, chị quay đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến lòng cô xao động không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com