Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sáng hôm sau, Jimin đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô vẫn bật máy tính và mở các tài liệu cần xem xét, nhưng trong lòng chẳng có lấy một tia sáng. Mọi thứ dường như đều phủ lên một lớp bụi xám.

Aeri hỏi cô có muốn uống cà phê không, Jimin chỉ lắc đầu. Ningning kể chuyện gì đó vui về buổi quay hôm qua, cô chỉ cười gượng cho có. Không ai hỏi thêm gì, bởi ai cũng cảm nhận được tâm trạng không mấy tốt của Jimin.

Những ngày sau đó trôi qua trong âm thầm.

Không có thêm cuộc họp nào với Minjeong. Không một dòng tin nhắn hay email riêng. Minjeong như biến mất khỏi mọi quỹ đạo nhỏ bé mà Jimin từng lặng lẽ đặt mình vào. Cô vẫn thấy tên Minjeong trong luồng công việc nội bộ, vẫn nghe vài lời chỉ đạo từ văn phòng cấp trên, nhưng tuyệt nhiên không thấy Minjeong.

Và Minjeong cũng không đến công viên nữa.

Cô bảo bản thân rằng có lẽ Minjeong bận. Cô là giám đốc mà, một người bận trăm công nghìn việc. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghĩ vậy, tim cô lại nhói lên từng chút.

Tan làm, Jimin vẫn ghé công viên như một thói quen khó bỏ. Dù không mong gì nhiều, cô vẫn mang theo một gói pate và ít hạt khô mua trên đường về. Dongdong cũng đã quen mặt cô đến mức vừa nghe tiếng bước chân đã chạy tới.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhẹ nhàng đặt thức ăn vào khay nhựa. Dongdong dụi dụi vào chân cô, kêu một tiếng rồi cúi đầu ăn.

“Dongdong à…” – cô lên tiếng.

“Bé có nhớ chị Minjeong không? Chị ấy mấy hôm rồi không đến...”

Con mèo không trả lời, tất nhiên. Nhưng ánh đèn đường phản chiếu đôi mắt của nó lại khiến Jimin càng cảm thấy mình cô đơn đến nhường nào.

Cô chống cằm, thở dài.

“Dongdong có nghĩ là chị ấy đã ghét Jimin rồi không? Hay chị ấy chỉ thấy Jimin phiền? Phải làm sao đây."

Jimin mím môi, ngẩng nhìn bầu trời.

“Mấy hôm không gặp chị ấy rồi. Mình nhớ chị ấy quá. Muốn được nhìn thấy chị ấy, muốn nghe giọng nói của chị"

Gió lướt qua vai, mang theo hơi lạnh chầm chậm thấm vào da thịt. Dongdong đã ăn xong, nhảy lên ghế rồi cuộn tròn bên cạnh cô. Jimin vén tóc ra sau tai, khẽ đưa tay vuốt ve chú mèo mập bên cạnh.

“Biết là chuyện hôm trước không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng sao vẫn thấy buồn. Cái cách chị ấy nhìn mình, chị ấy nói với giọng như thể mình chẳng đáng để giải thích.”

Cô cười, nụ cười nhạt hoắt như vừa tự giễu chính mình.

“Hay là mình nhạy cảm quá. Nhưng không gặp chị ấy, thật sự khiến lòng mình cứ trống rỗng kiểu gì ấy.”

Đêm đã buông dần xuống. Đèn đường hắt lên một vệt sáng dài trên mặt đường lát gạch. Dongdong dụi vào tay cô rồi nhảy xuống, chạy về phía bụi cỏ quen thuộc. Jimin ngồi yên thêm một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi lối nhỏ phía cuối công viên — nơi Minjeong từng hay đi tới.

Cô thở dài, rồi đứng dậy, bước đi về phía con đường dẫn về nhà. Bóng lưng cô kéo dài dưới ánh đèn, hòa tan vào tĩnh lặng của buổi đêm như chính khoảng cách giữa cô và Minjeong lúc này, xa dần và chẳng biết đến bao giờ mới có thể gần lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com