Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Minjeong không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngồi yên quá mười phút là khi nào.

Những ngày gần đây, lịch họp dày đặc, mail đến không dứt, điện thoại cứ reo mãi. Nhưng kỳ lạ thay, giữa guồng quay ấy, cô lại cảm thấy bản thân như đang cố trốn chạy điều gì đó. Một thứ cảm giác không tên đang đè nặng lên cô.

Cô không đến công viên nữa. Cũng không ghé tầng 14 dù có những việc có thể giải quyết trực tiếp. Cô bảo mình bận và đúng là bận thật nhưng Minjeong biết rằng mình đang lẩn tránh.

Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, hình ảnh Jimin cứ lặp lại trong đầu cô: ánh mắt cô gái ấy khi đứng trước bàn làm việc của Minjeong cố nén lại cơn bực bội nhưng cuối cùng vẫn bật ra một câu phản kháng — rồi im lặng, rồi quay lưng bước đi với vẻ tổn thương hiện rõ.

Minjeong nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.

Cô biết mình quá lời.

Chỉ là hôm đó, tâm trạng của cô vốn đã tệ. Một dự án lớn bị trì trệ vì đối tác thay đổi kế hoạch phút chót, kèm theo hàng loạt yêu cầu bất hợp lý từ hội đồng quản trị. Rồi khi nhìn thấy tên Jimin trong bản báo cáo với một mục bị chỉnh sửa được không báo trước, cô đã phản ứng quá nhanh, như bản năng của một người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo.

Nhưng giờ nghĩ lại, điều khiến cô khó chịu nhất không phải là chuyện đó mà là cảm giác bị Jimin đẩy ra xa. Thái độ Jimin kể từ hôm đó dần thay đổi, giữa hai người như có một bức tường ngăn cách mà Minjeong không quen đối mặt.

Cô chưa từng phải bận tâm đến cảm xúc của ai nhiều như thế. Nhưng Jimin thì khác. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô gái nhỏ đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Minjeong. Một người vừa cứng đầu lại vừa ấm áp, vừa khờ khạo vừa mạnh mẽ, khả năng tiếp thu rất tốt và làm việc rất chăm chỉ — một sự tồn tại khiến Minjeong, dù không muốn cũng phải để mắt.

Minjeong mở laptop, có một email từ Jimin cách đây vài ngày — là bản báo cáo hôm thứ Ba. Cô nhớ mình từng đọc lướt qua, rồi bận họp và quên không phản hồi. Vậy mà hôm đó, cô lại nói không nhận được.

Minjeong cắn nhẹ môi.

Cô đã trách nhầm Jimin. Đáng lẽ ra, giọng điệu của cô  ngày hôm ấy cũng không nên như thế.

Cô mở tab công việc, chần chừ một lát rồi chuyển sang mở lịch. Tuần này không có cuộc họp chung nào với bộ phận của Jimin. Cô có thể tự lên kế hoạch gặp mặt để trao đổi lại nhưng rồi cô lại đóng màn hình, ngả người ra sau ghế.

Cô không biết bắt đầu từ đâu.

Lần đầu tiên trong đời, Minjeong nhận ra rằng mình sợ làm tổn thương ai đó đến mức không dám đối mặt với chính sự im lặng mà mình tạo ra.

Tối hôm đó, cô tan làm muộn. Khi ngang qua công viên, cô dừng xe lại ở một ngã rẽ, ánh đèn gần chiếc ghế gỗ nơi góc xa chập chờn chiếu lên một bóng dáng quen thuộc — mái tóc nâu sẫm xõa nhẹ, dáng ngồi hơi co lại, bên cạnh là một chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào lòng cô gái ấy.

Minjeong dừng lại nhìn thật lâu, là Jimin đang ngồi ở đó.

Cô vẫn đến đây, dù Minjeong không còn ghé nữa. Cô vẫn ngồi đó, vẫn cho mèo ăn, vẫn ngước nhìn về phía con đường nhỏ nơi hai người từng vô tình gặp mặt vài lần.

Minjeong quay đi. Cô vẫn chưa sẵn sàng.

Khi về đến nhà, chiếc áo khoác chưa kịp cởi, cô lại ngồi thụp xuống, tự hỏi mình đã làm gì. Và tại sao, chỉ một câu xin lỗi thôi lại khó nói đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com