22
Gần đến hoàng hôn, mặt trời nghiêng bóng đỏ ửng, rải ánh sáng vàng cam óng ả lên mặt biển xanh thẫm. Sóng nhẹ lăn tăn vỗ vào bờ cát mịn, để lại sau lưng lớp bọt trắng xóa mỏng manh như những dải ren khâu vào bức tranh thiên nhiên yên bình của buổi chiều tà.
Aeri và Ningning không bỏ lỡ cơ hội sống ảo đã kéo nhau ra giữa bãi cát, thay phiên nhau làm dáng và bấm máy liên tục. Cười khúc khích, thỉnh thoảng hét lên:
“Đừng lấy cằm của chị nhiều thế!”
“Chụp nghiêng trái em xinh hơn mà!”
“Á á Jimin chụp đi, chụp cái này tớ thích!”
Jimin cũng bị kéo theo, trở thành “nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ” cho đôi bạn. Nhưng kỳ thực, cô chẳng thấy phiền chút nào. Gió mặn mà, ánh nắng mềm mại, tiếng sóng biển và tiếng bạn bè cười nói rộn ràng — tất cả làm Jimin thấy lòng nhẹ tênh.
Sau một loạt ảnh với đủ tư thế từ đáng yêu tới "ngượng giùm", Jimin đứng chống hông nhìn về phía xa, định bụng tìm xem ai còn chưa bị lôi ra chụp hình thì ánh mắt cô chợt dừng lại. Một người vẫn ngồi yên trên chiếc xích đu cạnh hàng dừa. Không hòa vào nhóm đông vui, không cầm điện thoại, cũng không nói gì cả.
Chỉ ngồi đó và im lặng.
Không ai khác ngoài Minjeong.
Cô ấy khoanh tay, mắt nhìn thẳng ra biển, vẻ mặt tĩnh lặng đến lạ. Gió lùa qua làm mái tóc dài mượt của cô tung nhẹ về sau, tà áo trắng bay phấp phới, hắt lên ánh hoàng hôn như một đoạn phim quay chậm đẹp nao lòng. Khoảnh khắc ấy khiến Jimin không thể rời mắt.
Cô rảo bước lại gần, khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Chị không chụp hình sao? Hoàng hôn đẹp vậy mà.”
Minjeong liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay lại nhìn biển, giọng nhỏ và đều đều:
“Chị không thích chụp ảnh.”
“Hả? Sao vậy?” – Jimin tròn mắt.
Minjeong im lặng một lát, rồi đáp với một nụ cười nhạt:
“Lên hình xấu.”
Jimin suýt bật cười. Đúng kiểu trả lời ngắn gọn và cứng nhắc của Minjeong. Nhưng càng như thế lại càng khiến Jimin thấy thú vị.
“Hay là… để em chụp cho chị nhé?” – Jimin đề nghị, mắt long lanh như mèo con vừa nghĩ ra trò nghịch mới.
Minjeong quay sang nhìn cô, hơi nhíu mày, giọng hơi lúng túng:
“Chụp gì mà chụp.”
Nhưng thay vì bỏ cuộc, Jimin chỉ nhún vai cười, như thể câu trả lời đó đã nằm trong dự đoán. Cô nhẹ nhàng rút điện thoại, mở sẵn máy ảnh, giả vờ chỉnh góc rồi lén nhấn vài lần chụp khi Minjeong không chú ý.
Minjeong lúc này vẫn nhìn ra biển, tóc nhẹ bay, ánh chiều nhuộm vàng gương mặt, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lung linh như thể cả bầu trời đang được giữ trong đáy mắt ấy.
Jimin nhìn hình trong máy, tim đập nhanh hơn. Cô không định chụp kiểu nghệ thuật gì, chỉ là chụp vì muốn lưu lại khoảnh khắc. Muốn giữ lấy ánh mắt ấy, bờ vai ấy, dáng ngồi im lặng bên biển của một người làm trái tim cô cứ lặng thinh xao động.
Cô nhìn ảnh, rồi bất giác mỉm cười một mình.
“Người đang yêu là thế này đây hả…” – Jimin nghĩ thầm, rồi tự cười vì sự lộ liễu của chính mình.
Lúc này, điện thoại của Minjeong rung lên một cái. Cô lấy ra xem, rồi đứng dậy.
“Nhóm gửi tin nhắn kêu về khách sạn chuẩn bị tiệc nướng tối rồi.” – Cô nói, vẫn không nhìn Jimin, tay gạt nhẹ tà áo trước gió.
“Vâng~” – Jimin đáp nhanh, rồi cũng vội vã đi theo, bám sát sau lưng Minjeong như cái đuôi nhỏ.
Cả hai bước trên cát, để lại hai hàng dấu chân nối dài song song. Phía sau là mặt trời dần khuất dưới chân trời, phía trước là khách sạn nơi bữa tiệc đang chờ đợi.
Jimin không nói gì thêm, chỉ bước đều sau Minjeong, ánh mắt vẫn chưa thôi ánh lên niềm vui kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com