7
Không khí buổi tối cuối tuần hôm đó thoải mái đến kỳ lạ. Sau khi nhận được tin nội bộ rằng dự án Pulse of Media sẽ sớm được duyệt triển khai thực tế, nhóm Jimin bàn nhau đi ăn thịt nướng mừng thành quả. Lúc ngồi chọn địa điểm ở phòng làm việc Aeri liếc qua Jimin rồi thì thầm:
“Hay… mời luôn chị Seulgi với Giám đốc Kim đi?”
Jimin chớp mắt.
“Giám đốc Kim á? Chị ấy mà đi ăn kiểu này á?”
“Biết đâu được.”
Seulgi bước ngang nghe thấy, cười cười chen vào.
“Nếu đi cùng chị thì chắc Minjeong không từ chối đâu.”
Thế là đến tối, cả nhóm năm người ngồi quây quần bên bàn nướng nóng hổi. Tiếng cười vang lên không ngớt, khói bay nghi ngút từ vỉ thịt, và điều khiến Jimin ngạc nhiên nhất:
Minjeong thật sự đến.
Chị mặc một chiếc áo phông màu kem ôm nhẹ, khoác ngoài bằng cardigan dệt mỏng màu be, kết hợp với quần jeans ống rộng và đôi sneaker trắng đơn giản. Không còn blazer đen, không còn ánh mắt sắc lạnh thường thấy, chỉ còn Minjeong với mái tóc xõa tự nhiên, gương mặt thanh tú mà mộc mạc dưới ánh đèn của quán thịt nướng. Vẻ lạnh lùng nghiêm khắc mọi khi như tan ra, thay vào đó là một dáng vẻ dịu dàng đến bất ngờ.
Lúc chị cúi đầu cảm ơn khi Aeri rót nước, hay nhẹ nhàng đẩy khay kimchi về phía Ningning, đều khiến Jimin cảm giác như mình đang nhìn một người hoàn toàn khác. Chính điều đó lại khiến cô thấy ngơ ngẩn nhiều hơn là khi Minjeong nghiêm khắc trong phòng họp.
Jimin không hiểu sao mình lại để ý những điều nhỏ xíu như vậy. Có lẽ vì khi mọi người đang cười nói, ánh mắt cô lại cứ lén liếc sang người kia – người đang gắp miếng sườn nướng, rồi gật nhẹ khi Aeri mời cụng ly. Gương mặt chị vẫn mang vẻ nghiêm túc nhưng mí mắt lại dịu xuống khi nghe Seulgi kể chuyện hài không đầu không đuôi.
Và rồi, Jimin thề là mình không nhìn nhầm khi khóe môi Minjeong khẽ cong lên một chút như thoáng qua rồi biến mất.
Đúng lúc đó, điện thoại của Jimin reo lên.
Là một email từ phòng nhân sự với tiêu đề ngắn gọn: Xác nhận chuyển đổi sang vị trí nhân viên chính thức.
Cô mở ra, đôi mắt dần tròn xoe khi thấy không chỉ tên mình, mà cả Aeri và Ningning cũng có mặt trong danh sách. Phía dưới là lời nhắn kèm từ trưởng phòng: “Cảm ơn các bạn vì những nỗ lực trong suốt kỳ thực tập. Mong được tiếp tục đồng hành trong các dự án sắp tới.”
Jimin ngẩng phắt lên, đúng lúc Aeri hét toáng:
“Ủaaaa!!! Có ai nhận được chưa?! Tui được chính thức rồi này!!”
“Trời ơi tui cũng có nè!!” Ningning gần như nhảy dựng lên.
Tiếng hò reo vang dội cả bàn. Seulgi cười lớn, giơ ly lên chúc mừng. Minjeong chỉ gật nhẹ, miệng không nói gì, nhưng ánh nhìn khi dừng lại nơi Jimin lại có một điều gì đó đặc biệt hơn.
Và khi Jimin vô thức mím môi cười với chị thật khẽ thì lần này, Minjeong không quay đi.
Chị nhìn cô thêm một giây, rồi khẽ cười.
Rất nhanh nhưng Jimin chắc chắn nó có thật. Không phải do ánh đèn, không phải ảo giác đó là nụ cười thật sự của Minjeong.
Cả nhóm khui thêm vài chai rượu, cụng thêm ly, gọi thêm mấy phần thịt nữa. Không ai muốn đêm nay kết thúc vội.
Riêng Jimin, cô chỉ ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng trong lòng lại có một cảm xúc rất mới. Ngoài niềm vui, là sự tò mò len vào tận đáy tim.
Về con người tên Kim Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com