Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Vài ngày sau, chính xác là vào tối thứ Tư, Jimin đi bộ ngang công viên gần nhà sau giờ làm. Trời đã nhá nhem, đèn đường hắt ánh vàng dịu nhẹ xuống lối đi lát đá. Không khí mát lạnh dễ chịu, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng xào xạc của lá rơi theo gió.

Ở chiếc ghế gỗ cách cô vài bước, có một người đang ngồi xổm cạnh bụi hoa, tay cẩn thận đặt xuống một chiếc hộp nhỏ màu bạc.

Một con mèo.

À không, một con mèo hoang mập ú, lông xám tro bông xù như gối bông biết đi, đang hí hửng chui đầu vào hộp ăn không ngẩng đầu.

Người đang cho ăn… chính là Kim Minjeong.

Jimin đứng hình trong ba giây. Ánh mắt cô rơi xuống hộp pate vừa mở, chiếc khăn giấy chị ấy lót cẩn thận bên dưới, và ánh nhìn dịu dàng thoáng qua trên gương mặt Minjeong khi cô ấy khẽ vuốt nhẹ lưng mèo bằng hai đầu ngón tay, hình ảnh Minjeong vẫn áo sơ mi trắng chỉn chu, nhưng đang ngồi bệt xuống cạnh một con mèo ú nu, gương mặt bình thản mà dịu nhẹ khiến Jimin bối rối. Và có chút buồn cười.

"Giám đốc Kim" Jimin là người mở lời trước.

Minjeong ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Jimin, chị đứng phắt dậy, nét mặt thoáng giật mình.

“Sao em ở đây?”

Jimin tròn mắt, rồi khẽ cười.

Thường thì Jimin sẽ không đi ngang công viên này nhưng hôm nay đổi gió một chút,  không ngờ lại gặp Minjeong đang cho mèo ăn.

“Em đi ngang. Tình cờ thôi… Chị thường hay cho mèo hoang ăn ở đây ạ?”

Minjeong nhìn xuống con mèo lúc này vẫn đang ăn ngon lành chẳng biết gì rồi trả lời, không đổi sắc mặt:

“Chỉ là tình cờ mang dư pate thôi.”

Jimin nhìn hộp thức ăn, rõ ràng là loại cao cấp, lại còn có khăn giấy, muỗng nhựa nhỏ và bình nước đặt kế bên.

Cô nhướng mày.

“Tình cờ mà chu đáo dữ ta.”

Minjeong liếc hộp pate, rồi nhìn sang hướng khác.

“Đừng nói chuyện này với ai.”

“Vâng~” Jimin kéo dài, nén cười.

"Là bí mật quốc gia. Em hiểu.”

Minjeong lùi một bước, đứng thẳng lưng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy. Nhưng ánh đèn vàng ấm chiếu xuống gương mặt chị, làm rõ vùng ửng đỏ nơi má vành tai.

"Bé mèo đáng yêu quá nha.”

“Không có gì đáng yêu cả.”

Minjeong trả lời rồi quay đi.

“Chị Minjeong.”

Jimin gọi khẽ khi chị vừa quay đi.

“À… tan làm rồi, em gọi vậy chắc không sao đâu ha?”

"Chị thích mèo hả? Có vẻ chị cưng nó lắm.”

Minjeong khựng lại. Bàn tay đang cầm nắp hộp siết nhẹ, rồi thả ra. Cô không quay lại, chỉ thở khẽ một tiếng.

“Không. Mèo hoang thôi.”

“Là mèo hoang mập.” Jimin chỉnh.

“Chị chắc cho nó ăn nhiều lắm.”

Một khoảng lặng.

Minjeong đang quay lưng về phía cô, nhưng rõ ràng là vai khẽ rung lên, như đang kiềm chế điều gì đó.

Con mèo mập vươn vai, dụi đầu vào chân Minjeong như cảm ơn. Jimin nhìn cả hai, lòng bất giác dịu xuống. Một khung cảnh nhỏ mà có lẽ cô sẽ không kể cho ai, chỉ giữ riêng trong lòng.

Minjeong lấy điện thoại ra, gõ nhanh mấy dòng, rồi cất. Trước khi rời đi, chị liếc cô một cái rất nhanh.

“Mai đi làm đừng nhắc chuyện này.”

Jimin giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng.

“Em quên sạch rồi nha. Không biết gì luôn.”

Minjeong không đáp. Chị bước đi với dáng vẻ dứt khoát như mọi khi, nhưng Jimin thề là chị đã bước nhanh hơn bình thường một chút.

Cô cúi nhìn con mèo mập đang liếm môi, rồi khẽ lẩm bẩm, nửa cười.

"Mày nên giảm cân đó, mèo hoang mập."

___________________________

Từ buổi tối hôm ấy, công viên nhỏ gần nhà Jimin bất ngờ trở thành điểm dừng quen thuộc mỗi lần cô tan làm. Ban đầu là vì tò mò, sau là vì thói quen và rồi không biết từ lúc nào cô bắt đầu mong chờ.

Mong chờ một bóng lưng quen thuộc đang ngồi xổm bên vệ cỏ, tay lôi từ trong túi vải ra hộp pate, đôi khi là mấy miếng gà viên nhỏ hoặc cá khô cho mèo.

Và dĩ nhiên, hầu hết những lần ấy, Minjeong đều ở đó.

Không ngày nào chị thừa nhận “chị hay cho mèo ăn”, nhưng hôm thứ hai thì là “chị đi dạo ngang đây thôi”, thứ tư lại là “trời mát nên ra hóng gió”, thứ sáu thì… “đừng nghĩ nhiều, em cũng ở đây mà.”

Còn con mèo mập chính thức được Jimin đặt tên là “Dongdong”. Mỗi lần thấy Minjeong, nó lạch bạch chạy lại dụi đầu vào chân chị, rồi vắt vẻo nằm xoài bụng ra đợi chị vuốt ve.

Jimin bắt đầu nói chuyện với Minjeong nhiều hơn, không phải kiểu hỏi han xã giao ở công ty, mà là những câu lặt vặt vu vơ. Kiểu như:

“Chị Minjeong hay mua đồ ăn mèo ở đâu thế?”

“Mèo mập nay có vẻ mệt nha. Chắc do no quá.”

“Chị có nuôi mèo ở nhà không?”

Minjeong thường chỉ trả lời ngắn gọn, đôi khi là một ánh nhìn liếc ngang, hoặc một cái gật đầu nhẹ như sợ gió biết. Nhưng lạ là, chị chẳng bao giờ bảo cô biến đi hay nói phiền cả.

Một hôm, khi Jimin vừa lôi từ trong túi ra bịch snack cá nhỏ.

"Dongdong ah~, tao mang snack cá cho mày nè"

Minjeong nhìn con mèo mập đang lạch bạch lại gần, rồi khẽ nhíu mày:

“Dongdong? Em đặt tên cho nó sao?”

“Vâng~”

Jimin cười tươi rói, cao hứng mà trả lời.

“Tại em thấy nó tròn tròn nên chọn tên Dongdong, nghe cưng xỉu luôn.”

Minjeong im lặng một giây rồi khẽ nói.

“Ừm. Nghe cũng dễ thương.”

Tối hôm đó, khi Minjeong đứng dậy rời đi, Jimin vô thức bước theo. Hai người đi bộ cùng hướng một đoạn, im lặng. Không khí hơi se lạnh, thỉnh thoảng có tiếng dế kêu từ mấy bụi cỏ ven đường.

"Chị Minjeong nè.”

Jimin cất giọng nhỏ nhẹ

"Em có thể cho Dongdong ăn cùng chị mỗi ngày được không?”

Minjeong bước chậm lại, nhìn cô.

“Không cần xin phép.”

“Vậy mai em mang cá hộp nha. Loại Dongdong thích.”

Minjeong gật đầu, bước tiếp.

Jimin đi bên cạnh, tay đút túi áo, cười như mèo vừa được súp thưởng.

Ai mà ngờ, người từng làm cô sợ muốn khóc trong buổi đầu tiên, bây giờ lại đang đi bộ bên cạnh cô trong đêm, với tay áo sơ mi lấm vài vết lông mèo, và một hộp pate mèo trong túi vải.

Jimin không biết đây là gì nhưng dù là gì thì cũng đáng để mong đợi hơn một chút mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com