9
Hôm nay là ngày đầu tiên Jimin trở thành nhân viên chính thức tại KIMPACT Media - một dấu mốc đáng nhớ nhưng cũng là khởi đầu của vô vàn áp lực.
Công việc tuy không còn lạ lẫm nhưng cường độ làm việc lại tăng vọt, không còn những buổi họp quan sát lặng lẽ, không còn những deadline mềm mại dành cho thực tập sinh, mọi việc giờ đây đều gấp gáp, chặt chẽ và đòi hỏi sự chủ động tuyệt đối. Trong buổi họp sáng, Jimin được phân công quản lý một phần chiến dịch mới cùng team marketing. Dữ liệu dày đặc, email tới tấp, lịch họp kín mít khiến cô không có nổi thời gian để thở.
Buổi trưa, khi đang lặng lẽ ăn bánh mì sandwich trước màn hình máy tính, cô nhận được tin nhắn từ Seulgi:
“Chào mừng chính thức đến với địa ngục của ngành sáng tạo. Nhưng em ổn mà, Chị biết em làm được.”
Jimin bật cười, rồi tiếp tục dán mắt vào bảng kế hoạch đang nhấp nháy trước mặt.
Cô không có thời gian nghĩ đến Minjeong - ít nhất là trong giờ làm. Giám đốc Kim vẫn lạnh lùng, vẫn chỉn chu trong từng lời nhận xét và giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán trong các cuộc họp.
Tới khi đồng hồ điểm 6 giờ rưỡi tối, Jimin vội vã dọn bàn làm việc, nhét túi đồ ăn cho mèo đã chuẩn bị sẵn vào balo rồi rảo bước ra khỏi công ty.
Cô đi nhanh về phía công viên.
Vẫn là con đường lát đá mờ ánh đèn vàng, vẫn là khung cảnh yên ắng và chiếc ghế gỗ cũ. Và Minjeong đã ở đó.
Chị đang ngồi đó, dáng vẻ thoải mái hơn mọi ngày. Con mèo mập nằm dài ra, cái bụng phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.
Minjeong ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt dừng lại một giây khi thấy Jimin, rồi gật nhẹ như thể chờ cô từ sớm.
“Chị đến sớm vậy ạ?” Jimin thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh.
“Tôi không muốn ở lại công ty hôm nay.”
Minjeong nói nhỏ, ánh nhìn vẫn đặt vào Dongdong đang liếm láp bàn chân.
Jimin gật gù, rút hộp cá hộp từ trong túi ra rồi mở nắp, đổ một ít ra chiếc đĩa nhựa mang theo.
“Em hôm nay mệt xỉu luôn á.” Jimin vừa nói, vừa đặt thức ăn xuống cho mèo.
Minjeong liếc nhìn cô.
“Mới ngày đầu mà than rồi?”
“Không than, chỉ là kể chuyện thôi mà.”
Jimin cười, duỗi chân ra, ngửa đầu nhìn trời.
“Mấy hôm trước còn thấy vui vì được làm chính thức, hôm nay bị đè mấy cái bảng kế hoạch, em muốn thành mèo luôn, không cần làm việc cả ngày chỉ cần kêu meow meow rồi đi chơi khắp nơi.”
Minjeong liếc cô một cái, giọng trầm trầm:
“Em không hợp làm mèo đâu.”
“Sao vậy ạ? Em thấy mình giống lắm á.”
Jimin quay sang, mắt tròn xoe.
Minjeong quay đầu nhìn cô, ánh mắt có chút giễu nhẹ.
“Mèo thì thường lặng lẽ, đi đứng nhẹ nhàng, không nói nhiều…”
Chị dừng một nhịp, rồi kết luận.
“…em thì không có cái nào hết.”
Jimin há miệng.
“Ơ!”
Rồi nhanh chóng chun mũi phản ứng.
“Chê em đó hả? Nhưng mà em là mèo cam dễ thương đó nha."
Minjeong khẽ nhướn mày, khóe môi nhích lên đầy ẩn ý.
Một lúc sau, Jimin nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“À mà… chị lúc nào cũng đến sớm hơn em. Bộ chị đến từ chiều luôn hả?”
Minjeong liếc mắt nhìn cô, hơi nhún vai.
“Nhà chị gần đây.”
“Bất ngờ thật đó! Gần là gần cỡ nào?”
“Khoảng ba trăm mét.”
Jimin trợn mắt.
“Gần dữ vậy? Chị đi bộ ra hả?”
“Ừ. Đi bộ cho thư giãn đầu óc.”
“Wow… em tưởng chị ở đâu sang trọng dữ lắm, không ngờ gần sát công viên luôn á!”
Minjeong quay sang định đáp thì Jimin đã sáng mắt lên.
“Khoan… khu chị ở phải là dãy nhà cạnh quán cà phê tường gạch đỏ không?”
Minjeong thoáng khựng.
“Ừ, sao biết?”
“Trời đất! Em ở ngay phía sau cửa hàng tiện lợi đầu dãy đó!!” Jimin há hốc mồm.
“Vậy là... tụi mình ở gần nhau thiệt luôn?!”
Minjeong ngạc nhiên một giây, rồi bật cười khẽ.
“Chắc tại trước giờ không để ý.”
Jimin cười toe, hơi nghiêng vai lại gần chị.
“Vậy thì từ giờ nếu chị có lỡ quên đem pate, cứ gọi em. Em giao tận cửa.”
Minjeong liếc cô, ánh mắt như nửa cảnh cáo nửa buồn cười.
“Đừng có lợi dụng việc ở gần.”
“Không có~ chỉ là hàng xóm tốt bụng thôi mà.”
Minjeong không nói nữa, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng khi chị cúi xuống nhét bịch rác nhỏ vào túi vải, Jimin vẫn kịp nhìn thấy khoé miệng chị cong lên nhẹ.
Jimin lại quay nhìn Dongdong đang nằm ườn ra đất, rồi thì thầm như tự nói với bản thân:
“Một công viên, một con mèo… rồi hai người sống gần nhau. Hừm.”
Cô khẽ cười, bàn tay nhét sâu hơn vào túi áo khoác.
“Cũng gần… như định mệnh vậy á.”
Jimin đứng nhìn Minjeong cúi xuống nhét lại túi rác, tay chị nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dáng người cao gầy phủ dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Một khoảng lặng dịu dàng bao trùm cả công viên. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ và tiếng lá lạo xạo dưới chân.
Trước khi chị rời đi, Jimin níu tay balo, khẽ nói:
“Chị Minjeong nè.”
Minjeong dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
“Ừ?”
"Sau này nếu chị mệt, cũng có thể đến công viên. Em có thể… mang thêm snack cho chị luôn.”
Minjeong không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu một cái thật chậm, rồi xoay người bước đi.
Jimin nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy khuất dần nơi lối rẽ, đêm nay bỗng thấy con đường về nhà cũng thân quen hơn, vì biết đâu đó gần lắm, có một người cũng vừa bước qua cửa cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com