Chapter 25
Hiện đang là 12:10 trưa, nàng và cô đang có mặt tại Quảng trường Duomo. Hôm nay hai người gặp may, vừa đi được một đoạn thì gặp một cỗ xe ngựa trên đường nên đã có mặt đúng giờ. Ấy thế mà, hai con người ở ngay trong Crema tới bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.
-Rõ ràng là ở Crema, vậy mà còn chậm chạp hơn chúng ta nữa.
-Kệ đi, chắc hai người đó lại kẹt đường, hoặc có khi đang bận âu yếm nhau rồi.
-Thật á?
-Ừ. Tôi chưa kể em, Aeri quấn người yêu còn hơn tôi đấy.
Nàng nghe thì rùng mình.
-Khiếp, tôi tưởng cỡ chị là quá lắm rồi chứ?
-'Núi cao còn có núi cao hơn' mà.
-Mà thấy hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Chuyện gì cũng kể nhau nghe à?
-Tất nhiên rồi. Aeri là 'bồ ruột' của tôi đấy. Ngoài giờ làm việc, khi chỉ có hai đứa thì chúng tôi chỉ là 'hai tên bạn thân khốn nạn' thôi.
-Thế thì giống tôi với Yizhuo rồi, ngoại trừ việc tôi không gọi em ấy là 'tên bạn thân khốn nạn'.
-Dễ hiểu thôi, tính em ấy rõ ràng là kiểu beta nhẹ nhàng. Còn Aeri... thú thật là ban đầu tôi bất ngờ khi biết cậu ta không phải alpha đấy.
-"Cậu ta"... hai người cùng tuổi à?
-Đúng vậy.
-Thảo nào... tôi trông chị với chị ta cứ như hai đứa bạn cùng lớp từ thời trung học ấy.
-Đúng nhỉ? Ước gì tôi gặp cậu ta từ thời đó thì hay biết mấy.
-Phải rồi, tôi chưa hỏi chị về chuyện này. Thời cấp 3 của chị thế nào vậy?
-... Thời cấp 3 của tôi...
-Giám đốc Yu, chủ tịch Kim!
Giọng nói của cô trợ lí gốc Nhật – Hàn vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện của 2 vị cấp trên.
-Hai người đến trễ thế?
-Hai vị thông cảm, trên đường đi tôi phát hiện mình quên ví, phải đi ngược về nhà nghỉ.
-Đúng là tính hậu đậu của cậu không bỏ được nhỉ? Mà hai người bỏ cách xưng hô kính cẩn kia đi nhé, ở đây toàn 'người nhà' cả rồi.
Cô vừa dứt lời, Aeri liền thay đổi hẳn thái độ với tên bạn thân.
-Ái chà, vừa quen được mĩ nhân là cậu khác ngay nhỉ?
-Còn phải nói?
Vị CEO liền ôm eo nàng chủ tịch, kéo nàng sát vào người mình.
-Chà, thế mà hôm nọ em nói chị còn chối đây đẩy.
Winter nghe em nói thì ngại ngùng.
-Thì... bữa trước đúng là chưa quen mà.
-Thôi, em làm cún con của tôi ngại đấy, giờ ta đi ăn thôi.
Nàng nghe cô dám gọi danh xưng kia trước mặt người khác liền đưa tay cấu vào lưng người nọ, làm cô phải gồng mình hết sức mới giữ được nụ cười niềm nở trên môi.
-Giờ đi ăn ở đâu vậy, chiến hữu?
-À, chúng ta bây giờ kiếm xe chở đến Trattoria Le Villette (trattoria: nhà hàng) nhé!
-Nhưng xe gì mới được?
-Ở đây hơi ít taxi, nên chúng ta đi xe buýt cho nhanh, gần đây có trạm chờ xe buýt đến tuyến đường gần nhà hàng đấy.
-Cậu lúc nào cũng chuẩn bị kĩ nhỉ? Giờ ta đi thôi.
Nói rồi, cả nhóm cùng di chuyển theo sự hướng dẫn của Karina, sau 5 phút đi bộ cũng đến được trạm, vừa hay lại có một chiếc xe buýt màu vàng chạy đến.
-Quý vị muốn đến đâu ạ?
-Chúng tôi muốn đến Trattoria Le Villette, số 2, Via Podgora (via: đường). Không biết xe có đang đến nơi nào gần đó không ạ?
-Xe sẽ ghé qua Via Everest, vị trí gần giao lộ của hai con đường. Quý vị có muốn đi không ạ?
-Vâng, chúng tôi đi. Đi nào, mọi người.
Từng người lần lượt lên, theo thứ tự là Winter, Karina, Yizhuo và Aeri. Hai vị chủ tịch và CEO kia đều đang mang giày cao gót đồng bộ với trang phục, thành thử hai người cùng giúp nhau lên xe: nàng lên thì cô đưa tay đỡ từ sau, cô lên thì nàng đứng phía trước cầm tay cô.
-Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn như vậy... Sến súa quá đấy.
-Cậu không hơn gì tôi đâu mà phán xét. Mau đỡ người yêu cậu đi kìa.
-Khỏi phải nói.
Aeri mỉa mai bạn thân là thế chứ chị cũng mau chóng đỡ em từ phía sau, bản thân cũng tức tốc lên xe.
Xe tiếp tục lăn bánh, 4 người ngồi cùng hàng ghế chia ra hai bên với đôi con lai – gốc Hoa bên trái, đôi thuần Hàn bên phải. Vừa ngắm nhìn cảnh vật cứ xuất hiện rồi lại tan biến qua khung cửa sổ trước sự di chuyển của chiếc xe, nàng vừa tựa đầu lên bờ vai mềm mại mà vững chãi của cô. Cô thấy vậy cũng đưa một tay ôm lấy nàng.
-Được đi chơi vui không?.
-Miễn là cùng chị, đi đâu tôi cũng vui lòng.
Thịch, thịch...
Trái tim đôi tình nhân khẽ rung động. Bất chợt, nàng quay đầu lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền đang phản chiếu chính mình kia.
-Chị có yêu tôi không, Karina?
-Có, rất nhiều.
-Thế hãy ở cạnh tôi mãi nhé?
-...
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt nàng vào lòng, dụi mặt vào mái tóc thoảng hương lavender kia.
-Tôi không dám hứa sẽ bên em mãi mãi, nhưng chừng nào còn ở cạnh em, tôi sẽ luôn bảo vệ em.
-... Được rồi.
Cô không biết, những lời yêu thương vừa rồi đã cứa vào tim nàng một nhát đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com