Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật kí Yu Jimin

"Bộ em vô đây hoài không chán hả?"

"Vào đây được gặp chị vui gần chết chán gì chứ?"

---

Seoul, ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Kim Minjeong

Vì sao tôi lại bắt đầu câu chuyện bằng ba chữ "Kim.Min.Jeong"?

Chuyện này để sau đi.

Đầu tiên thì, tôi là Yu Jimin, ba mươi tuổi, hiện đang làm cảnh sát chính thức tại sở cảnh sát Seoul. Nghe rất ngầu đúng không? 

Hôm nay là một ngày đầu tháng 8, thời tiết ở Seoul thật đẹp. Vì một lí do nào đó mà tôi nhớ lại tôi của năm năm trước, khi đó tôi còn là thực tập tại đồn cảnh sát tỉnh Yangsan. Việc làm ở đây chỉ là tạm thời, và nếu thành tích thực tập tốt thì tôi sẽ được chuyển đến sở cảnh sát Seoul (là nơi công tác hiện tại của tôi) và việc này đã khiến tôi rất phấn khích đấy.

Nói một chút về Yangsan, nơi đây tuy không nhộn nhịp như Seoul nhưng ngặt nỗi sát bên văn phòng tôi làm là một cái trường cấp ba, nên là nó ồn, vô cùng ồn. Ngày đầu đến đây, Chungho, đồng nghiệp của tôi, đã đưa tôi một vỉ panadol mà không nói thêm bất cứ lời nào. Thật chẳng ngờ hành động cất vỉ thuốc vào ngăn kéo của mình ngày hôm đấy đã khiến tôi hối hận đến tận bây giờ. Và tôi đã phải đem bộ não quý giá đi bảo dưỡng ngay sau ngày đầu nhận việc tại đấy.

À hẳn mọi người vẫn đang thắc mắc về cái tên "Kim Minjeong" mà tôi nhắc ban ở đầu câu chuyện. Thôi không dài dòng nữa, bây giờ tôi sẽ vào chuyện thật đây.

---


"Jimin à em vào tiếp nhận ca này đi"

Chungho ngáp ngắn ngáp dài đặt lên bàn Jimin  xấp hồ sơ thơm mùi mực in mới. Dòng chảy công việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày thật khiến người ta chán chường, nhưng rồi cũng đành xuôi theo vì miếng cơm manh áo thôi.

"Để em đoán, lại là bọn học sinh trường bên à?"

"Đúng vậy"

"Ây da làm cảnh sát gì mà toàn đi giải quyết ba vụ của mấy đứa nhóc con không vậy nè"

Jimin uể oải vươn vai một cái. Thật tình cô chỉ muốn kì thực tập của mình trôi qua lẹ lẹ để còn về Seoul vẽ tiếp ước mơ tuổi trẻ còn đang dang dở, đó là được làm một người cảnh sát đúng nghĩa, chứ không phải mỗi ngày đều phải ngồi mòn mông trong cái văn phòng chán ngắt này và làm mấy chuyện vô nghĩa.

"Chịu thôi, lũ học sinh trường này nổi tiếng quậy mà. Mà lão hiệu trưởng chắc cũng chẳng quản nổi chúng nó nên mới chuyển bớt việc cho chúng ta đó thôi"  Chungho nhún vai, có vẻ như đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi.

Jimin chán nản kéo ghế rồi đi vào phòng thẩm vấn. Làm ở đây hai tháng rồi mà ngày nào cũng phải đi tiếp mấy em trai em gái ngỗ nghịch cấp ba, đại khái là vào nhắc nhở có, đe doạ có, sau cùng xác nhận thông tin rồi gửi án phạt về cho hiệu trưởng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nếu không phải ăn cắp vặt thì chắc cũng đá đấm nhau gì đó. Jimin ngán ngẩm vô cùng thực trạng này của bản thân, nhưng dù có than trời thở đất đến mãn kiếp chắc cũng chẳng ai nghe thấy nỗi lòng của cô.

*cạch*

Hôm nay đến đồn cảnh sát là một đứa nhỏ nom khá xinh xắn, vận đồng phục chỉnh tề, tóc tai cũng gọn gàng,... nói chung là nhìn không giống mấy đứa quậy quậy mà Jimin gặp mỗi ngày. Và điều này dĩ nhiên làm Jimin, người vừa đặt chân vào phòng thẩm vấn, thắc mắc vô cùng.

Đứa nhóc đấy thong thả ngồi đung đưa chân, mấy ngón tay nhỏ khẽ gõ gõ nhịp lên bàn gỗ trước mặt. Thậm chí lúc Jimin bước vào, cô còn được tặng hẳn một nụ cười tỏa nắng đầy thân thiện từ đứa nhỏ này nữa chứ. Thật bất bình thường.

"Tên gì lớp nào đây?"

Jimin chỉnh lại bộ cảnh phục của mình một chút rồi bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép.

"Cô có thể hỏi từng câu một thôi được không?"

"Này nha tôi không già đến độ phải kêu bằng cô đâu, với lại hỏi gì trả lời đấy đi"

"Được rồi. Kim Minjeong 12C4"

"Lí do em vô đây"

"Đấm nhau với thằng nhóc lớp 11 bị ông bảo vệ bắt. Mà cô, à không chị có thể lẹ lẹ được không chứ em không muốn trễ lớp toán cao cấp đâu á." Minjeong tỉnh bơ đáp lại Jimin, nhưng lúc này điệu bộ lại có chút hơi gấp gáp.

"Toán cao cấp à?"

Jimin ngạc nhiên ngẩng mặt lên lần đầu sau một thời gian cắm cúi ghi ghi chép chép tờ báo cáo trên bàn.

"Phải đó. Nè em sai như này như này, chị phạt lẹ đi còn có mười lăm phút nữa vô lớp rồi mau lên mau lên!" 

"Gì cũng phải từ từ chứ!"

"Hì hì chắc mốt tụi mình còn gặp nhau dài dài á, mà chị tên gì vậy?"

Minjeong hai tay chống cằm không nói không rằng liền đưa mặt mình đến sát cô cảnh sát mới quen năm phút trước. Đến lúc Jimin ngẩng lên thì mặt cả hai chỉ cách nhau tầm cm, và da mặt Jimin lại còn hơi mỏng nữa, nên chẳng mấy chốc mà gương mặt cô đã thoáng ửng hồng như bầu trời cuối chiều rồi.

"E...em làm gì vậy?" Jimin hai tai đỏ lừ bối rối rụt đầu lại.

"Ơ ai làm gì đâu, mà xong chưa em về?"  Minjeong  cười giả lả, ngoan ngoãn chìa hai tay xin chiếc giấy phạt.

"Đây, đừng có mà gây thêm rắc rối gì nữa đó"

"Cái này thì em không chắc à nha~"

---

" Ủa sao lại là em nữa?"

Chuyện là hôm nay Jimin lại tiếp tục cái công việc giải quyết đám học sinh quậy chán ngắt như mọi ngày. Và đoán xem ai vừa bước vào phòng đã gặp lại cô em gái học lớp toán cao cấp hôm trước vừa xử lí xong?

"Thì bữa em đã nói là tụi mình sẽ còn gặp nhau dài dài mà" Minjeong ngồi đối diện Jimin, dù bị phạt nhưng mặt nom vẫn còn vui vẻ lắm.

"Mới qua có hai ngày thôi đó cô nương. Mà hôm nay lại gây chuyện gì đây?"

"Thằng lớp kế bên giựt đồ của nhỏ bạn thân em nên em đơm nó luôn rồi, chị thấy em giỏi không?"

"Vẫn là bị bảo vệ bắt?"

"Không có, lần này bị ông hiệu trưởng bắt"

Jimin khẽ nuốt khan một cái. Đứa nhóc này là sao đây? Bề ngoài thì ngoan ngoãn thế, lại còn là học sinh chuyên toán, mà sao toàn đi đấm nhau.

"Sao em đi đánh lộn hoài vậy?"

"Tại tụi nó gây chuyện trước, em tức quá nên quất luôn thôi. À mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi lần trước của em đó"

"Câu hỏi gì cơ?" Jimin ngơ ngẩn nhìn người đối diện

"Chị không nhớ?"

"Không nhớ"

"Aigoo dỗi ghê á" Minjeong bĩu môi

"Ủa ai làm gì mà mấy người dỗi?"

Minjeong cố tình không đáp lại mà lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương, cơ mà vẻ mặt ngơ ngác kia lại khiến em buồn cười chết mất thôi.

"Về trường đi nè, khổ quá"

"Nếu được cho một ly trà sữa thì em sẽ hết dỗi đó. Vậy nha em về trường đây bye bye"

Không nói không rằng Minjeong nắm chặt tấm giấy phạt rồi chạy vụt khỏi phòng, bỏ lại Jimin với vẻ mặt ngớ ngẩn đến đáng thương. Mãi đến năm phút sau định thần lại, cô cảnh sát trẻ mới nhận ra mình vừa bị một đứa nhóc cấp ba lừa.

"Ủa gì khoan đã?!?'

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm sống trên đời Jimin mới gặp được một con người vừa đáng yêu mà vừa ngang ngược như vậy. Đời đúng là ngộ ghê.

---

Bốn giờ chiều, chuông tan học vang lên trong sự phấn khích của mấy trăm con người trong trường. Cả mớ học sinh ùa ra cổng như đàn ong vỡ tổ khiến Jimin đứng ngay đấy phải nhíu mày nhíu mặt vì cái sự hỗn loạn quá mức này.

Nhưng mà Jimin đứng đấy làm gì?

Kim Minjeong vai đeo balo đang cười cười nói nói gì đó cùng đứa bạn bên cạnh thì bộ cảnh phục quen thuộc lấp ló trước cổng liền đập vào mắt con bé. Vừa đúng năm giây sau Jimin cũng nhìn thấy Minjeong chạy đến bên mình.

"Nè" Jimin chìa ly trà sữa ra trước mặt Minjeong.

"Em nói giỡn mà chị làm thiệt luôn hả?" Minjeong tròn mắt nhìn người đối diện.

"Ủa giỡn hả? Thế cho xin lại ly trà sữa nhé?" Jimin cười hì hì dợm quay gót về văn phòng, trước khi cô bị em lúng túng níu hai vai lại, để rồi sau đó là được chất giọng ngọt như đường mật của em rót vào tai mình.

"Thôi mà~"

---

" Minjeong này, em đang đùa chị đúng không?"

Jimin chống tay lên bàn, đôi chân mày nhíu hết cả vào nhau vì đứa nhóc đang phụng phịu trước mặt mình lúc này đây.

"Đùa gì chứ?"

"Đây là lần thứ ba trong tuần em đến đây rồi đó"

"Bộ chị không muốn gặp em hả?"

Nghe xong câu hỏi đó Jimin liền cứng họng không đáp em. Vội thở hắt ra một cái, công việc vẫn nên tiếp tục thì hơn.

"Gặp thì vẫn muốn, nhưng không phải là trong tình cảnh này. Giờ thì nói chị nghe, hôm nay em lại phá phách gì nữa đây hả?"

"Cái còng tay của chị nhìn xịn xò ghê á"

"Này nha em đừng có mà đánh trống lãng"

"Ây da chỉ là tối hôm qua em đi uống rượu với nhỏ bạn thì lỡ xui vô chung quán với ông thầy dạy hoá thôi mà..."

"Chà dám uống rượu khi chưa đủ mười tám tuổi, tội này coi bộ nặng đây"

"Đâu có đâu em sinh vào 1 tháng 1 nên giờ đủ mười tám tuổi rồi chứ bộ?" Minjeong dẩu môi đáp.

"À vậy đủ mười tám rồi hả? Vậy em vừa đủ tuổi xài thử cái "còng tay xịn xò" này rồi nè~"

Jimin vừa cười vừa lắc lắc cái còng số tám trên tay. Doạ em vậy thôi chứ trên bản báo cáo lúc nào cũng chỉ là mấy lời cảnh cáo nhẹ hều . Trăm lần như một, cô luôn châm chước cho em dù cho có bị Chungho nhắc nhở bao nhiêu lần cho nữa. Thật chẳng hiểu từ khi nào Jimin lại trở nên dễ dãi với con bé như thế?

"Về trường đi bé, khổ với em quá đi mất""

"Khoan đã! Gặp nhau ba lần rồi mà em vẫn chưa biết tên chị là gì luôn đó" 

"Là Jimin, Yu Jimin"

"Vậy Yu Jimin chiều nay tan làm đi chơi với em nha. Thôi em về trường đây bye Yu Jimin~"

Minjeong luôn luôn như vậy, luôn rất ngang ngược theo một cách đáng yêu và chẳng bao giờ cho người kia có cơ hội trả lời. Nhưng Jimin cũng không phải bận tâm về chuyện đấy, vì dù sao bản thân cô có bao giờ có ý định từ chối em đâu.

---

Sáu giờ tối, Jimin lúc này đã thay xong thường phục chuẩn bị về nhà, à không còn cái hẹn của Minjeong nữa nên chưa về nhà được.

"Chị ơi!"

Đứng đợi một hồi Jimin đã thấy Minjeong, trong bộ váy trắng xinh đẹp, chạy về phía mình. Jimin nhanh chóng lấy mũ mình đội cho em, bản thân thì xài đỡ cái vừa xu được của Chungho. Phố xá bắt đầu lên đèn, và cô cũng đã lên đồ để chở em dạo chơi khắp nơi, trên những cung đường đông đúc người qua kẻ lại, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Minjeong trong vô thức vòng tay ôm lấy Jimin, khiến cho người đằng trước dù bị gió mát tạt vào mặt vẫn thấy trong lòng ấm áp đến lạ thường.   

---

"Chị ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Vậy mình đi ăn đi"

"Mong là em không chọn vào quán nào mà ngồi ăn chung với giáo viên giống bữa trước nữa nha"

Minjeong xấu hổ đập bùm bụp vào lưng con người vừa trêu chọc mình lại vừa cười khoái chí kia. Bảy giờ, hai đứa bắt đầu đi lùng sục hết 7749 quán, sau cùng lại ghé vào một hàng tokbokki ven đường sau gần cả tiếng ngồi đói lả trên xe.

"Aaa nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng!" 

"Trời ạ con bé này sao không thổi trước khi ăn? Đưa đây cho chị"

Jimin cầm lấy xiên bánh gạo cay thổi thổi rồi "tiện tay" đút luôn vào miệng đứa nhóc đang nước mắt ngắn dài với mình.

"Chị ơi chị uống rượu không?"

" Yah em đừng có quên chị là cảnh sát đó Minjeong à"

"Năn nỉ á, một ly thôi cũng được? Nha nha?"

Jimin thở dài nhìn em, rồi lại nhìn vào chai soju trước mặt.

Thôi thì, cảnh sát cũng là con người,

mà con người thì cũng có (nhiều) lúc thèm cồn mà.

"Chỉ một ly thôi đó"

Mười giờ, trước mặt cả hai là hai dĩa bánh gạo và ba chai soju nằm lăn lốc đến đáng thương, bên cạnh còn có một chai đã vơi một nửa nữa.

"Minjeong à đừng có rúc đầu vào người chị!"

"Ưm~"  Minjeong mắt nhắm mắt mở, đầu thì gục vào người đối diện, hai tay nhỏ thì choàng qua cổ người ta. Gặp ngay Yu Jimin mặt mỏng nữa nên dù đang say nhưng từ lúc nào hai tai đã đỏ lừ hết chơn rồi.

"Nè nè đi về cho người ta đóng cửa"

"Em không về! Em muốn ở bên chị cơ Yu Jimin ơi còng tay em lại luôn đi òaaa"

---

Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm mà mỗi lần nhớ lại chỉ khiến Jimin muốn đập đầu vào tường bất tỉnh nhân sự. 

Gần nửa đêm, anh chàng đồng nghiệp Chungho nhận được cuộc điện thoại của Jimin. Cứ tưởng là trường hợp khẩn cấp gì, nhưng hóa ra là nhờ anh hốt dùm hai chị em và cái xe điện về, vì cả hai đã say bí tỉ hết thấy đường về nhà rồi.

Tất nhiên, Jimin đã phải viết bản kiểm điểm vào sáng hôm sau sau khi đã tỉnh rượu hoàn toàn.

Bù lại, cô đã có một buổi đi chơi thật sự đáng nhớ cùng em. Lúc mà cả hai đang gà gật ở băng ghế sau xe của Chungho, Jimin cảm nhận được mái tóc đen dài của em trải trên bờ vai mình, bờ môi nhỏ thở đều đều. Lúc đó, cô biết chắc em đã bắt đầu cuộc dạo chơi trong những giấc mộng xa xôi rồi. Tự nhiên cô thấy bình yên đến lạ, dù đầu óc lúc ấy đã quay cuồng vì mấy ly rượu

Hay là quay cuồng vì em? Kim Minjeong?

---

"Này Chungho dạo này anh có thấy con bé mà nhìn nó khác khác với mấy đứa còn lại không?"

"Hả ai cơ?"

"Thôi bỏ đi"

Jimin thở dài rồi quay về bàn làm việc. Quái lạ thay, đột nhiên cô lại chẳng còn thấy em lui đến văn phòng nữa, mặc dù đó có thể là một chuyện tốt. Nhưng giống như một thói quen bị thay đổi đột ngột, Jimin cảm thấy có hơi chút bức bối, và cả hơi chút nhớ em.

"Jimin ơi sếp gọi này"  tiếng Chungho vọng ra từ ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Jimin. Lập tức quay lại trạng thái làm việc, cô nhanh chóng đi ra ngoài nhận điện thoại từ Chungho.

"Vâng sao vậy sếp?"

"Chúc mừng Yu Jimin, cô đã đạt chỉ tiêu của sở nên hãy chuẩn bị đồ đạc lên Seoul thôi. Hai ngày nữa tôi sẽ cho xe đến đón cô nhé"

Jimin dập máy trong một tâm trạng hết sức hỗn độn, trong lòng đồng thời dâng lên nỗi vui sướng lẫn sự cồn cào không tên. Tự nhiên cô thấy lo lắng cho quãng thời gian sắp tới.

Khi mà em biết, cô sẽ không còn làm ở Yangsan nữa.

---

Ngày mai Jimin phải lên Seoul rồi. Nhưng kì lạ thật đấy, sao bản thân cô lại không hề vui vẻ tí nào?

Phải làm sao để có thể gặp lại em, để được nói ra nỗi lòng mình.

Để em có thể biết rằng, cô nhớ em thật nhiều. 

Từ lúc nào Minjeong đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của Jimin, nhưng chẳng còn đầy hai mươi tư giờ nữa, cuộc sống của cô đã phải thay đổi hoàn toàn. Không phải là lời tiễn biệt cuối cùng, nhưng cũng không chắc là còn có thể gặp lại nhau sau này.

Ngày cuối ở văn phòng, Jimin níu lại chút hi vọng để có thể được gặp em lần cuối. Và ông trời quả thật chưa từng phụ lòng người.

"Minjeong?" Jimin tròn mắt khi thấy bé con ngồi thu lu trong phòng thẩm vấn. Vẫn là nụ cười đấy, vẫn là cái điệu đung đưa chân tay gõ gõ nhịp lên bàn như ngày đầu em đến đây. 

Minjeong

Đúng là em rồi.

"Nhớ em không?"

Jimin ngượng ngùng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Em xin lỗi vì mấy ngày qua đã không sang gặp chị"

Jimin cười hiền, đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ bé, và đây cũng có thể là lần cuối cùng cô được hành động như thế này.

"Có gì đâu mà em phải xin lỗi? Như thế cũng thật tốt vì em không còn đi gây rối trong trường nữa chứ sao"

"Thật ra bữa giờ em không có lên trường..." 

Lúc này thì Jimin mới nhận ra hôm nay Minjeong không mặc bộ đồng phục thường ngày.

"Sao vậy?"

"Em đi làm giấy tờ du học. Ngày mai em bay rồi." Minjeong cắn môi đáp

"Gì vậy con bé ngốc này. Được đi du học chẳng phải rất tốt sao? Sao mặt mày buồn hiu vậy, vui lên đi chứ. Chị cũng rất mừng cho em đó" Jimin giả vờ cười rồi chúc mừng em, mặc dù trong lòng lúc này như có hàng trăm cơn bão lòng cùng sâu xé tim cô vậy.

"Sáng mai chín giờ sáng đến sân bay tiễn em nhé. Nhớ nha Yu Jimin, quan trọng cực kì. Chị mà không đến là em sẽ đi tìm chị đấy nhé!"

Nói xong Minjeong vẫn không thèm đợi câu trả lời của Jimin mà chạy nhanh ra khỏi phòng. Thực chất, em chỉ là không muốn cô nhìn thấy rằng mắt em đã hoen đỏ từ lúc nào rồi.

Jimin thở dài trông theo, điện thoại đồng thời hiện lên thông báo của sếp:

<Tám giờ sáng mai tài xế đến đón cô nhé.>

---

Kim Minjeong à, chị xin lỗi. Có lẽ cả cuộc đời này chị sẽ không bao giờ biết được điều em muốn nói chị vào ngày hôm ấy là gì. Chị thật đáng trách khi đã để em phải chờ đợi lâu như thế.

Năm năm rồi đúng không nhỉ?  Chị đã để em phải đợi chị năm năm rồi.

Cả hai ta gặp nhau trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp lắm, nhưng như thế vẫn tính là có duyên với nhau nhỉ? Trời ạ nhìn ngoan hiền thế mà toàn đi đấm nhau với người ta, đã thế còn không chỉ một lần nữa chứ. Và cũng nhờ cách giải quyết hơi ngớ ngẩn của ông hiệu trưởng trường em nên hai chúng ta mới gặp được nhau đó.

Kim Minjeong, em đáng yêu lắm. Em học rất giỏi, và em phá cũng giỏi không kém luôn. Thật mừng vì em đã sống trọn thanh xuân tươi đẹp của mình ở cái tuổi mười tám ấy. Quen được em, chị như sống lại những tháng năm thanh thuần của mình. Đã từng có một Yu Jimin cũng nghịch ngợm như thế, và cô ấy mơ ước được làm cảnh sát. Ước mơ đó của cô bị người đời cười chê rất nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, chị đã chứng minh cho họ thấy được rằng, cô bé ngỗ nghịch ngày nào cũng có thể khiến gia đình mình nở mày nở mặt khi được nhận vào học viện cảnh sát Hàn Quốc. 

Cũng như em, Minjeong, chị tự hào về em rất nhiều. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của em ở hiện tại sẽ là những viên gạch xếp đều thành con đường đi đến thành công của em sau này. Cố lên nhé, Kim Minjeong.

Aigoo chị hay có tật lan man, và cũng là một người không giỏi ăn nói. Nhưng chị muốn nói là...

Chị thích em, rất thích em.

Chỉ vỏn vẹn một tháng, gặp nhau rồi lại rời xa.

Chị thích em nhưng chị đã không nói ra. Chị đã luôn tự hỏi bản thân rằng thứ tình cảm đó liệu có phải chỉ là nhất thời hay không? Và hơn hết chị sợ bản thân sẽ làm em bị tổn thương. Làm sao chị có thể trơ mắt nhìn bé con của chị đau lòng đây?

Vậy nên chị đã lựa chọn giữ kín bí mật này, để rồi phải sống trong nỗi ân hận đến tận bây giờ. 

Và, ta bỏ lỡ nhau mất rồi.

Ủa quên mất là mình đang viết nhật kí chứ không phải đang viết thư cho em. Ba mươi tuổi rồi nên lẩm cẩm ghê. Dù sao thì tôi đang nhớ em ấy nhiều lắm, mà suốt năm năm nay dường như ngày nào tôi cũng nhớ em ấy còn gì nhỉ? Yu Jimin tôi giờ đây chẳng biết phải tìm em nơi đâu, mấy lời tôi gửi em trong quyển nhật kí cũng chỉ có mỗi tôi đọc được. Lần đầu cũng như lần cuối biết tương tư một người, cuối cùng chỉ còn mỗi tôi đau buồn. Sự bất lực và hối hận vây lấy tôi mỗi khi tôi nhớ về em, về người con gái gieo thương nhớ cho tôi trong những năm tháng đầu đời.

Thôi thì Kim Minjeong mười tám tuổi ơi, em hãy luôn sống tốt trong tâm trí của tôi nhé. Những kỉ niệm về em tôi luôn dành riêng một ngăn trong tim để chứa chúng. Đối với người ngoài, chúng có thể chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với tôi, đó là tất cả những gì về em mà tôi yêu và trân trọng nhất. 

Tạm biệt em 

Dấu yêu của đời tôi.

---


"Yu Jimin ơi có người đến gặp chị"

"Ơi sao thế? Chị đến liền"

Đóng vội cuốn nhật kí trên bàn, Jimin nhanh chóng đi đến bộ phận tiếp nhận án của sở. Đã năm năm gắn bó với nơi này rồi nhưng Jimin vẫn cứ cảm nhận được cái dư vị quen thuộc của đồn cảnh sát Yangsan. Kì lạ thật nhỉ? Giống như cô đang sống lại thời gian cũ, trong cái kì thực tập chán ngắt cùng anh đồng nghiệp Chungho ở cái văn phòng cạnh ngôi trường cấp ba ồn ào năm xưa.

*cạch*

"Xin chào tôi là Ji..."

"Jimin, chị là Yu Jimin đúng không?"

---

eirian

02.08.2021

16.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com