Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Vết Rạn Mùa Đông

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày của Winter và Karina đều giống như một cuộn băng tua đi tua lại. Họ ngồi cạnh nhau, nhưng chưa một lần thực sự trò chuyện. Cả hai như hai hành tinh xoay quanh quỹ đạo riêng, dù gần đến mức có thể chạm tay vào nhau, nhưng lại chẳng thể phá vỡ khoảng cách vô hình ấy.

Đối với Winter, mỗi ngày trôi qua càng khiến cô bứt rứt hơn. Cô không hiểu tại sao mình lại bối rối mỗi khi ánh mắt Karina vô tình chạm vào cô, hay tại sao trái tim cô đập nhanh mỗi khi thấy Karina cười. Nhưng tất cả mọi suy nghĩ ấy đều bị phá vỡ trong một buổi sáng lạnh lẽo, khi cô nghe một nhóm bạn trong lớp thì thầm với nhau.

"Cậu có nghe chưa? Karina là xì trêi đó!"

Tin đồn ấy như một tảng đá nặng nề đè lên lòng Winter. Dù chẳng hiểu rõ từ đâu mà nó xuất hiện, nhưng cô không thể ngăn bản thân tin tưởng. Đột nhiên, mọi cảm giác muốn đến gần Karina tan biến, thay vào đó là sự dè dặt, thậm chí là sợ hãi.

Không ai khác, người bịa ra tin đồn chính là Giselle. Cô đã để ý rằng Winter dạo gần đây chỉ quan tâm đến Karina, và điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Vì vậy, Giselle đã cố ý tung ra lời nói dối ấy để kéo Winter ra xa Karina, rồi âm thầm tiến gần hơn đến Winter.

---

Những tuần sau đó, Karina bắt đầu cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Không còn đôi mắt chăm chú nhìn theo cô, không còn những lần lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những khoảng khắc ấy khiến Karina tò mò đến mức phải hỏi Giselle - người bạn thân thiết của mình.

"Cậu có biết tại sao Winter dạo này tránh mặt mình không?"

Giselle chỉ nhún vai, cười nhạt: "Vì Winter là bạn gái tao mà."

Lời nói của Giselle như một cú tát giáng xuống tình bạn giữa cô và Karina. Karina im lặng một lúc lâu, rồi chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Kể từ giây phút đó, tình bạn của họ chính thức chấm dứt.

---

Karina ngồi một mình trong phòng, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Cô khẽ cười cay đắng khi nhớ lại những ngày đầu gặp Winter.

"Sự thật là mình cũng thích Winter. Thích cái cách cô ấy ngại ngùng khi nhìn mình, thích cái cách cô ấy lén nhắc câu trả lời trong giờ kiểm tra, thích cái cách cô ấy để chiếc khăn tay vào ngăn bàn mình rồi giả vờ như không biết... Nhưng mình sợ. Những người từng hẹn hò với mình, họ hoặc gặp tai nạn, hoặc rời xa mình mãi mãi. Mình không muốn Winter chịu điều đó."

Nhưng giờ đây, mỗi ngày trôi qua nhìn thấy Winter và Giselle bên nhau, Karina như đứng trước lò thiêu, cảm giác bức bối và khó chịu cứ giày vò cô không ngừng.

---

Về phía Winter, cô không hề nhận ra mình đang bị thao túng bởi Giselle. Từ một học sinh luôn đứng đầu lớp, cô dần tụt hạng, những buổi tối ôn bài cùng nhóm bạn IVE cũng không còn. Winter tự nhủ rằng cô vẫn hạnh phúc trong mối quan hệ này, nhưng trong sâu thẳm, cô biết có điều gì đó không đúng.

Mỗi lần nhớ lại những ngày cùng nhóm bạn IVE, lòng cô lại quặn đau. Đó là những người luôn bên cạnh cô, cùng cô học bài, cùng chia sẻ mọi vui buồn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã kết thúc. Winter cố thuyết phục bản thân rằng nhóm bạn ấy chỉ ghen tị với tình yêu của cô và Giselle, nhưng thực tế, cô biết mình đã sai.

Và Karina, dù không còn ngồi cạnh nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy Karina trong lớp, lòng Winter vẫn dấy lên một cảm giác khó tả. Cô nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ nụ cười nhẹ nhàng, nhớ cả cái cách Karina thỉnh thoảng quay sang, như muốn bắt chuyện với cô.

---

Một ngày nọ, tình cờ gặp nhau trong thư viện, Karina không thể kiềm chế được nữa. Cô tiến thẳng về phía Winter, ánh mắt đầy tức giận.

"Winter, mình có thể nói chuyện với cậu không?"

Winter giật mình, nhìn Karina với vẻ ngạc nhiên. "À... Được, nhưng có chuyện gì vậy?"

Karina thẳng thừng: "Tại sao cậu lại tin những lời Giselle nói? Cậu có biết cô ấy bịa đặt mọi thứ để kéo cậu ra khỏi mình không?"

Winter lặng đi trong vài giây, rồi cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu nói gì vậy? Giselle không làm gì sai cả. Nếu ai đáng trách thì đó là cậu."

Karina nhíu mày. "Đáng trách? Vì tin đồn đó sao? Winter, cậu không biết gì về mình, nhưng cậu đã phán xét. Và giờ cậu đang lãng phí bản thân trong một mối quan hệ độc hại mà cậu không dám thừa nhận!"

Câu nói của Karina như một cái tát, khiến Winter nghẹn lời. Nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ quay người bỏ đi, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt.

---

Đêm hôm đó, Winter nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, những lời của Karina cứ vang vọng trong đầu cô.

"Mình có đang ở trong một mối quan hệ tốt không?"

Câu hỏi ấy cứ ám ảnh cô, như một mảnh vỡ sắc nhọn, khiến cô không thể ngủ yên. Cô nhớ lại tất cả, từ những buổi trò chuyện vui vẻ cùng nhóm IVE, đến ánh mắt Karina mỗi lần nhìn cô.

Rồi cô nhận ra, thứ mà cô thiếu suốt thời gian qua không phải là Giselle. Thứ cô thực sự khao khát, là ánh nắng dịu dàng mang tên Karina.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com