Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

3 năm sau...

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn rất tốt, chỉ là chúng tôi ít đi chơi chung với nhau hơn vì cả hai đều bận. Minjeong thì đang ôn thi đại học năm cuối, còn tôi thì bị deadline dí sấp mặt.

Hôm nay tôi được tan làm sớm, tôi lấy chiếc xe máy mới của mình mà chạy về nhà. Khi lái, tôi vẫn thắc mắc tại sao mình lại có cơ hồi quay về quá khứ được nhỉ? Tôi có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. Ví dụ như làm thế nào mà tôi quay về quá khứ được? Ở hiện tại tôi còn sống hay không? Liệu tôi có thật sự quay về quá khứ hay đang nằm mơ? Làm thế nào để trở lại hiện tại? Tôi cực kì đau đầu về những câu hỏi đó.

Tôi sợ có một ngày, tôi đột ngột rời khỏi nơi này và trở lại hiện thực, lúc đó tôi mà biết được đây là thế giới tôi tự tạo ra thì tôi sẽ ra sao đây? Tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng người tôi yêu đã chết rồi, tôi không muốn nghĩ đến nó nữa, điều đó làm tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình. Vậy nên bây giờ tôi phải quên đi những câu hỏi đó và tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất.

Tôi thong dong huýt sáo chạy xe trên đường thì đèn giao thông đột ngột chuyển sang màu đỏ, xém tí nữa thì tôi phạm luật rồi. Đèn chuyển xanh một cái thì tôi chạy ngay, tôi không để ý bên phải tôi đang có một chiếc xe hơi đang cố vượt đèn đỏ, vì tốc độ của xe quá nhanh nên tôi không thể né kịp

Két.....bùm

Tôi ngã đập đầu xuống sàn. Máu người tôi chảy ra rất nhiều. Xung quanh đường mọi người đứng bao vây xung quanh, có người thì la hét, người thì gọi cấp cứu, người thì lấy điện thoại quay phim lại, công an khổ sở vì phải giải quyết đám đông. Tôi liền bất tỉnh trong khung cảnh hỗn loạn ấy...

...

"Jimin unnie!"

"Jimin unnie!"

Tôi nghe Minjeong kêu tên mình từ đằng xa. Chúng tôi đang ở gần quán gà rán yêu thích thường ngày. Tôi còn đang ngơ ngác ma em cứ gọi tôi liên tục

"Chị Jimin qua đây với em nè! Sao chị cứ đứng đó hoài vậy?"

Tôi rất muốn đi qua bên đó nhưng cơ thể tôi cứng đờ, chân không thể di chuyển, miệng không thể nói, cảm giác khó chịu vô cùng.

Đột nhiên có một cái tay xương xẩu như tay người chết bắt lấy tôi từ sau lưng rồi kéo mạnh cơ thể tôi ra xa em, tôi đột nhiên phun ra một ngụm máu, tôi cảm thấy khó thở, đôi mắt đỏ kè, còn cơ thể mình như bị ai trói vậy. Em hét lên, tiếng hét mà tôi không bao giờ quên được, là âm thanh ám ảnh nhất cuộc đời tôi...

...

Tôi mở mắt, thì ra đó chỉ là giấc mơ thôi, tôi sợ mà những giọt mồ hôi lạnh cứ không ngừng tuôn ra. Mẹ tôi thấy vậy liền rất lo lắng

"Jimin, con tỉnh rồi à! Con có sao không?

"Dạ con không sao, mẹ đừng lo quá"

"Con như vậy sao không lo được! Mẹ cứ sợ con đi theo Minjeong luôn rồi!"

"Đi theo Minjeong? Mẹ đang nói cái gì vậy?"

"Con không nhớ sao? Hôm tổ chức đám tang của Minjeong, con đột ngột ngất xỉu trước mộ của con bé, từ hôm đó đến hôn nay con đã bất tỉnh 3 ngày rồi đó!"

Tôi khó hiểu nhìn mẹ rồi nhìn lại bản thân mình

"Hôm...hôm nay là ngày mấy vậy mẹ?

"Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2027"

Tôi trợn tròn mắt. Điều tôi không muốn xảy ra nhất đã trở thành sự thật! Tôi hét lớn

"Không thể nào! Tại sao cuộc đời này lại trớ trêu như vậy? Tôi đã cố gắng bù đắp cho em bao nhiêu lâu nay mà bây giờ công sức của tôi lại tan thành mây khói! Tôi đã từng làm sai nhưng tôi đã biết lỗi rồi, tôi đã sửa chữa sai lầm đó rồi mà! Dù có trôi qua bao nhiêu năm nữa, thì mãi mãi tôi vẫn không chấp nhận được sự thật. Tại sao lại phải hành hạ tôi đến mức này? Nói tôi nghe đi chứ? TẠI SAO PHẢI HÀNH HẠ TÔI ĐẾN MỨC NÀY?!? HAHAHA!!!

Tôi vừa nói, vừa khóc, mà cũng vừa cười. Tôi phát điên lên rồi, thật sự phát điên lên rồi. Tôi biết bây giờ trông tôi không giống một cô gái tiểu thư sang trọng, mà tôi trông chả khác nào một con điên trong bệnh viện tâm thần.

Mẹ tôi thấy vậy cũng cuống lên không làm được gì, bà cũng không hiểu tôi đang nói về điều gì cả. Hiện giờ bà chỉ biết an ủi con mình mà thôi

"Bình tĩnh lại đi Jimin à! Mẹ xin con đó! Hãy chấp nhận sự thật đi mà!"

Lúc này tôi cứ bị cái của sổ trước mặt thu hút, tôi tiến lại gần...lại gần...gần nữa. Mẹ tôi đột ngột ôm tôi từ phía sau lưng

"Mẹ xin con đó, con hãy suy nghĩ lại đi mà! Mẹ đã mất đi một đứa con dâu rồi, mẹ không muốn mất thêm đứa con ruột này đâu"

Tôi dừng lại, lời nói của bà đã khiến tôi thức tỉnh. Tôi quay người nhìn lại người mẹ bao nhiêu năm qua đã chăm sóc cho mình. Từ khi nào mà bà đã có nhiều nếp nhăn như vậy? Từ khi nào tóc bà lại nhiều tóc bạc thế kia? Nếu bây giờ tôi nhảy xuống đó, thì chả khác nào tỏ ra tôi là đứa vô ơn đâu? Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc, còn bà cứ liên tục vuốt lưng tôi. Hai mẹ con cứ ôm nhau như vậy mà không nói gì.

Tôi cảm thấy người mình như cạn kiệt sức lực, tôi đứng không nổi nữa, tôi ngất xỉu trước ánh mắt hoảng hồn của bà...

___

Tui cảm thấy bản thân mình ngược cô Jimin hơi ít nên mới quyết định viết ra chương này. Cho phép em xin lỗi chị yêu nhiều lắm ('• ω •')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com