(4)
1 năm sau...
"Minjeong à, có bao giờ em hỏi ba mẹ em có chấp nhận em là đồng tính không?" -Tôi đột ngột hỏi em câu đó
"Từ trước đến giờ em chưa từng hỏi câu đó, tại vì em thấy họ chẳng bao giờ nói về vấn đề đó cả"
"Vậy em nghĩ gia đình em kì thị em không"
"Em nghĩ chắc là có, em thấy gia đình em bảo thủ lắm"
Tôi trầm ngâm nhìn em. Tôi sợ em sẽ bị ba mẹ trở mặt như trước kia. Cái ánh mắt họ nhìn em như thú dữ tìm được con mồi thích hợp để ăn thịt vậy, họ muốn ngấu nghiến, xé nát em thành từng mảnh rồi bỏ bụng. Họ còn nói những lời lẽ xúc phạm em nói riêng và người đồng tính nói chung, đó là điều tôi ghét nhất về gia đình Kim.
Sau đó khi chúng tôi đi chơi thỏa thích rồi thì cũng đến lúc chở em về nhà. Tôi chở em xong rồi vừa huýt sáo vừa đẹp xe thong dong trên đường...
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy điện thoại tôi rung lên liên hồi. Tự nhiên sao hôm nay có nhiều thông báo thế? Tôi mở ra xem thì toàn hình ảnh của tôi và Minjeong đi chơi với nhau. Cái quần què gì vậy trời! Ai mà ngờ được có đứa lại dám quay lén hai chúng tôi. Tôi mặc kệ những tin nhắn đó mà ra khỏi nhà, vì tôi mải lo nghĩ về chuyện đó mà quên lấy đồ ăn sáng mẹ đưa.
Đến trường, tôi bị những ánh mắt gièm pha nhìn vào, họ còn thì thầm với nhau tạo ra những âm thanh khó nghe. Lúc này tôi đến lớp của Minjeong để tìm em mà không thấy em đâu. Tôi hơi lo rồi, tôi liền gọi cho Ningning, hỏi:
"Alo"
"Ningning à, hôm nay Minjeong có đi học không em?"
"Dạ không ạ"
"Vậy em có biết tại sao em ấy lại nghỉ học không?"
"Dạ em cũng không biết, chị ấy đột ngột nghỉ mà không báo trước, em cũng lo chị ấy có bị nguy hiểm gì không?"
"Được rồi, cảm ơn em nha"
Tôi nghe Ning nói mà lòng như lửa đốt. Bình thường Minjeong là một học sinh rất gương mẫu, làm gì có chuyện nghỉ học không xin phép cô chứ! Bây giờ tôi chỉ muốn đến nhà của em để xem em có bị gì không? Nhưng bây giờ tôi không thể trốn học được, vì hôm nay tôi có bài kiểm tra Toán rất quan trọng, nếu tôi bỏ thì chết tôi mất. Tôi chỉ có thể cầu mong cho em không bị làm sao.
Tôi nóng ruột đợi đến kiểm tra xong rồi chạy ào ra khỏi trường. Tôi lao ra như điên, xe máy cứ bấm còi inh ỏi khiến tôi rất nhức đầu. Tôi còn suýt nữa tông phải một chiếc xe hơi và bị người ta chửi thề vô mặt một trận. Mẹ kiếp! Sao lại kẹt xe vào giờ này? Tôi bỏ ngang chiếc xe đạp mắc tiền ngay giữa đường, chạy thẳng vào khu xóm nhỏ.
Khu xóm của em nhỏ hẹp, chật chội và có một chút...bẩn thỉu. Chắc Minjeong phải khó khăn lắm mới chịu được, cái nơi này nếu so với khu ổ chuột thì chả khác là bao, hoặc cũng có thể do tôi quen sinh sống trong các khu nhà lớn nên mới không chịu được nổi.
Tôi cố nhớ địa chỉ nhà, tìm từng ngôi nhà một thì cuối cùng cũng thấy được. May là cửa nhà không khóa, tôi liền chạy vào nhà, trên phòng tôi nghe tiếng đánh đập rất to và tiếng khóc của em. Chẳng lẽ họ đang...đang bạo hành Minjeong ư? Đúng là lũ quỷ đột lốt người, thật là tàn độc ngay cat con mình. Hiện giờ cửa phòng đang khóa, tôi có thể tranh thủ thời gian đó để gọi trước cho cảnh sát. Tôi đang gọi thì:
"Alo, 113 xin nghe"
"Ở đây đang có một vụ bạo hành trẻ em, xin cảnh sát hãy tới đây gấp!"
"Xin cô hãy cho tôi biết địa chỉ hiện giờ"
"Dạ là địa chỉ A, khu xóm X ạ
"Chúng tôi đã cử cảnh sát đến đó, cô vui lòng chờ đợi"
Tôi đứng đó đợi thì họ đột nhiên mở cửa phòng ra, tôi giật mình hoảng hốt. Minjeong bị đánh đến bầm tím cả mặt, tay bị trói chặt, toàn thân em toàn là máu của hai kẻ mất tính người này, họ thì giật mình khi nhìn thấy tôi. Mẹ em hét lớn:
'Mày là bạn gái của Minjeong đúng không? Mày làm sao mà cả thế giới này biết hết con tao đồng tính rồi. Tụi bây là cái thứ dơ bẩn, chắc ba mẹ mày đẻ mày ra cũng xấu hổ lắm. Hôm nay tao phải xử luôn cả mày để mày tỉnh người"
Nói xong bà dùng chiếc chai thủy tinh trên tay đánh vô người tôi. Tôi vì đang ở thế thuận nên đỡ được, nhưng chưa an toàn được bao nhiêu thì ba Minjeong đẩy tôi té xuống sàn nhà khiến đầu tôi đập vào cạnh bàn. Ông đánh tôi thêm một cái nữa, nhưng may là tôi tìm được một cái ghế ở gần nên dùng nó để đỡ. Bà Kim tức quá chịu không nỗi nữa, họ quăng chai thủy tinh vô đầu tôi, tôi né được nhưng nó lại đâm vô vai, khiến tôi chảy máu rất nhiều. Ông Kim thấy vậy liền đi vào đấm từng cái từng cái vô mặt, Minjeong thì vừa cầu xin hai người vừa khóc. Tôi chịu không nổi nữa, một mình tôi không thể đánh lại hai con người đang cầm vũ khí này, cộng thêm việc tôi đang bị mất máu quá nhiều nên nó khiến tôi kiệt sức. Ngay lúc tôi sắp ngất đi thì cảnh sát tới, họ chỉa súng và còng tay gia đình của Minjeong lại. Điều duy nhất còn đọng lại trong kí ức chính là tiếng khóc thất thanh của người tôi yêu.
To be continued...
___
Tui viết cái chap này mà lo dùm Jimin luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com