(5)
Sau khi Jimin tốt nghiệp thì tôi vẫn phải lên lớp 12, may mắn là mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiến triển rất tốt. Chị thường đứng đợi tôi ở trước cổng trường sau tan học ở trường đại học (với điều kiện là mọi người đã về nhà gần hết rồi) để đi chơi với tôi. Vì bình thường nhà tôi cũng gần trường nên mẹ tôi cho tôi đi bộ về, cứ mỗi lần về trễ thì tôi chỉ cần lấy cái lí do qua nhà bạn để học bài chung nên là tôi qua mặt được hai người rất dễ dàng. Chúng tôi vẫn hay đi những nơi cũ, tại gần trường tôi cũng chẳng có gì mới cả. Một lần tôi nói với Jimin rằng:
"Jimin à những nơi này chúng ta đi rất nhiều lần rồi, em muốn đi đến một nơi nào đó mới mẻ hơn."
"Vậy Minjeong nhà ta muốn đi nơi nào mới nè ?"
"Em cũng không biết nữa"
"Mai chị sẽ dẫn bé đến một nơi hoàn toàn mới luôn nha"
"Nơi nào vậy chị?"
"Mai chị sẽ nói cho em biết, nhưng mà Minjeong phải bận đồ thật đẹp đó !"
"Dạ em biết rồi"
Tối hôm đó tôi về nhà với tâm trạng cực kì hào hứng. Không biết chị ấy sẽ dẫn mình đến nơi nào nhỉ ? Tại sao phải bận đồ đẹp chứ? Tại sao chị ấy lại không tiết lộ? Cả ngàn câu hỏi hiện lên đầu tôi nhưng lại không có câu trả lời. Tối hôm đó vì tò mò nên tôi ngủ không được, tôi quyết định thử viết nhật kí xem sao. Đó là lần đầu tôi viết nhật kí, bình thường tôi không viết bởi vì tôi khá lười với lại tôi sợ bị người khác phát hiện, đến lúc đó thì nhục chết. Tôi ngồi vào bàn, tôi viết, cứ viết, cứ viết đến khi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi thức dậy với cảm giác cực kì uể oải. Tôi nhìn đồng hồ thì:
"Trời đm trễ học rồi !!!"
Tôi sửa soạn thật nhanh đến trường, cầm đại 1 miếng bánh sandwich trên tay rồi hấp tấp chạy trong sự hoảng loạn. Bình thường tôi chạy nhanh lắm mà, sao hôm nay lại chạy chậm vậy thế ? À, tôi chợt nhớ ra tôi còn mang theo một chiếc đầm màu trắng xinh xắn và mấy cái trang sức nhỏ nhắn khiến chiếc cặp của tôi nặng thêm vài phần. Tôi đã chuẩn bị đồ đẹp (mà tôi ăn trộm từ mẹ) theo đúng yêu cầu của chị.
Cuối cùng tôi cũng đến trường với cái bộ dạng đầy mồ hôi nhễ nhại trên trán, trông có khác gì mới chạy bộ mười vòng không? May mắn là tôi không trễ học, nếu không chắc tôi sẽ bị cô Lịch Sử phàn nàn mất. Tôi ngồi vào bàn, Ning thắc mắc hỏi:
"Sao hôm nay nhìn chị kì vậy, bộ có chuyện gì xảy ra à ?"
Tôi đáp:
"Không có gì đâu, em đừng lo"
Tôi cảm thấy bản thân không nên nói chuyện này ra, mất công ẻm tò mò rồi hỏi tùm lum mệt lắm...
Chiều nay tôi đợi trước cổng trường theo đúng hẹn. Tôi đã thay ra trên người một bộ đồ trắng mà sáng nay mang theo, cũng hên là trường tôi có nhà tắm, chứ không tôi phải đem bộ dạng tàn tạ này để gặp chị. Nãy giờ tôi đang tìm Jimin, nhưng mà tìm mãi thì cũng không thấy người đâu. Đang loay hoay tìm người yêu thì có ai chạm tay vào lưng tôi, tôi hốt hoảng quay ra đằng sau. Oh My God! Hôm nay Jimin trông khác quá ! Khác với combo cái áo thun quần jean và mái tóc mềm mượt thường ngày mà tôi thấy. Hôm nay chị ấy bận một bộ suit màu xanh đen cùng với mái tóc búi thấp uốn nhẹ phần mái, trông chị trưởng thành đến lạ. Mà hôm nay chị không chở tôi bằng chiếc xe đạp quen thuộc, chị ấy đưa tôi lên chiếc xe hơi hạng sang rồi nhờ bác tài xế đưa đến một nơi nào đó. Trên xe tôi muốn hỏi chị ấy đang đi đâu đây nhưng chị như đọc được tâm trí tôi:
"Lát nữa đến nơi rồi em sẽ biết thôi"
Tôi cứ ngồi trong lo lắng, tôi cảm thấy bắt đầu có gì đó chuẩn bị xảy ra. Chiếc xe đột ngột dừng trước một căn nhà biệt thự xa hoa lộng lẫy. Và hình như, đó là nhà của Yu Jimin...
___
Sắp đến chương ngược rồi đó, mọi người sẵn sàng chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com