Cô đơn
8 năm sau...
"Nãy giờ tôi đã kể hết về mối quan hệ giữa tôi và Jimin rồi. Còn hiện giờ chúng tôi đang như thế nào nhỉ? Tôi chỉ có thể miêu tả 2 chữ thôi: "cô đơn"
Tôi nhẹ nhàng cất đi máy thu âm của mình, nhờ có cái thứ này mà tâm trạng tôi cũng đỡ hơn đôi chút. Từ ngày tôi kết hôn với chị ấy, 3 năm đầu tiên thật sự rất hạnh phúc. Jimin thì đi học đại học, còn tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Tối đến thì chị chạy deadline một chút còn tôi thì dọn dẹp nhà cửa.
Nhưng mọi chuyện không kéo dài được bao lâu thì năm sau, Jimin có việc làm. Chị đi làm nhân viên văn phòng, còn tôi thì được chị ấy khuyên là ở nhà nghỉ ngơi rồi để chị đi kiếm tiền cho, tôi đồng ý. Lúc đó cả nhà cũng thấy 2 chúng tôi đều trưởng thành hết rồi nên quyết cho cả hai ra riêng. Chúng tôi cũng không được dùng tiền, mượn tiền của gia đình vì họ muốn tôi tự lập.
Vấn đề đầu tiên đã xảy ra, công ty của Jimin đang làm đã phá sản, chúng tôi không có đủ tiền để trả tiền các phí sinh hoạt cá nhân. Đã nhiều nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này, tôi nói cứ để cho tôi đi làm thêm ở mấy quán cà phê sẽ ổn hơn, còn chị ấy cứ nằng nặc đòi tôi phải ở nhà vì chị nói tiền làm thêm của tôi không đủ để trả số tiền này đâu và nó còn đánh đổi sức khỏe tôi nữa.
Chúng tôi cũng cãi nhau về việc nhận con nuôi. Chị ấy thì cứ muốn nhận, còn tôi thì từ chối bởi vì tiền sinh hoạt phí chúng tôi còn không trả nổi thì làm sao nuôi được một đứa bé đây?
Nhiều lần tôi khuyên chị hãy nhờ gia đình giúp đỡ một chút thôi rồi sau này sẽ trả lại tiền. Nhưng chị lại nói họ đã không muốn can thiệp vào cuộc sống của cả hai, chị cũng nói chị có thể tự chi trả được dăm ba mấy cái phí này. Nhưng nói thật, tôi thấy nếu cứ để tình trạng bày diễn ra hoài thì tôi thấy chúng tôi sẽ chẳng có cái tương lai tươi sáng đâu.
Sau đó tình cảm của Jimin với tôi càng ngày càng phai nhạt dần. Jimin thì thường xuyên đi làm về trễ, nên tôi chỉ biết ngồi cô đơn một mình ở đây. "Tôi có nên li hôn không?" Câu hỏi cứ đang luẩn quẩn ở trong đầu tôi. Chị ấy có vẻ hết tình cảm với tôi rồi, nhưng tôi vẫn còn yêu chị lắm, biết làm sao bây giờ?
Đột nhiên điện thoại tôi rung lên, tôi mở điện thoại để kiểm tra. À, thì ra là bé Ning gọi cho mình, lâu rồi cũng chưa gặp ẻm. Em ấy mở lời:
"Hôm nay chị có rảnh không, hai tụi mình đi uống cà phê đi"
"Được, chị đang rảnh lắm, mà mình uống chỗ nào, mấy giờ?"
"Hừm... tầm 7 giờ tại quán cà phê X nha"
"Ok em"
Tôi đón taxi đến chỗ đã hẹn. Mới bước vào quán là em ấy đã thấy tôi, liền ra dấu kêu tôi vào ngồi. Tôi hỏi:
"Dạo này em khỏe không? Em với Giselle sao rồi? Trông em dạo này xinh hơn đó"
"Em bình thường thôi chị, tụi em vẫn ổn, cảm ơn chị đã khen em xinh hơn nha"
"Trời ơi chị khen thật lòng mà con bé này"
"Hihi, còn chị thì sao? Dạo này hai người như thế nào?"
"Chị vẫn ổn, còn tụi chị thì....."
"Ờm... chị không nhất thiết phải nói ra đâu, cho em xin lỗi"
"Không sao đâu, em không có lỗi gì cả"
...
Lát sau khi hai người bọn tôi trò chuyện xong, Ning hỏi:
"Chị có muốn em chở chị về không ?"
"À thôi phiền em lắm, chị bắt xe được, em cứ về trước đi"
"Vậy chào tạm biệt chị nha
"Bye"
Tôi kiểm tra trong túi mình có bao nhiêu tiền thì tôi phát hiện:
"Chết tiệt, hết tiền rồi !"
Tôi đành phải đi bộ về nhà, thôi kệ cứ coi như đi hóng gió đi.
Tôi đang suy nghĩ từ khi nào mà tôi lại cảm thấy cô đơn như thế này? Phải chăng là vì tôi quá dựa dẫm vào Jimin nên mới thành ra như vậy? Nếu như năm đó cô không chấp nhận lời mời làm người yêu của chị thì có thể tôi sẽ không nói dối ba mẹ, tôi cũng không biết sự thật rằng ba mẹ ghét tôi, cũng không đi đến cuộc hôn nhân mà tôi chưa sẵn sàng này,...
tôi vẫn chưa mất liên lạc với mẹ tôi, tôi còn số điện thoại của bà ấy, chỉ là tôi không dám gọi cho bà mà thôi. Tôi ghét phải nghe cách họ xúc phạm những người đồng tính, tôi ghét phải chịu cảnh họ đối xử với tôi, tôi ghét....
Kéttttt.... bùm
...
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy ? Bây giờ toàn thân tôi đều đau, máu trong khoé môi tôi cứ chảy ra liên tục. Tôi không thể nhất tay lên được. Tôi mệt quá. Cô nhắm mắt mà không biết rằng bản thân cô không bao giờ tỉnh lại được nữa.
___
Xin lỗi mọi người vì đang ngọt tự nhiên lại ngược như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com