Tới đây mới end nè!
1 năm trước
Tôi hẹn em ra quán tokbokki gần trường trung học cũ, nơi mà tôi đã vô tình tông trúng em rồi tạo ra cơ duyên đặt biệt này. Lâu rồi hai chúng tôi vẫn chưa có buổi hẹn hò nào ra hồn cả, với lại tôi thèm đồ ăn ở đây quá, cứ coi như là vừa được ăn ngon vừa ôn lại kỉ niệm đi.
Không lâu sau, Minjeong tới quán đúng giờ như tôi hẹn (mà thật ra em đi trễ khoảng tầm mười phút lận, thôi kệ cũng không sao). Chúng tôi nói về đủ thứ trên đời, và người nói nhiều hơn không ai khác chính là "cún con" nhà ta. Hiện giờ kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ như tôi dự đoán, mọi thứ vẫn ổn thỏa cả. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc tôi chuẩn bị làm gì có đúng không? Xin thưa rằng tôi định cầu hôn em người yêu của tôi đó! Tôi nghĩ đã đến lúc hai đứa đến với nhau rồi, chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất sâu đậm, chúng tôi đều có công việc ổn định, đây đúng là thời điểm thích hợp nhất rồi còn gì.
Ăn xong, tôi dẫn em ra công viên gần đó. Tôi lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ ra, từ từ quỳ xuống nói
"Em có đồng ý kết hôn với chị không?"
Tôi đang mong chờ câu trả lời của em thì đột nhiên, có một tên cướp xuất hiện, cướp đi chiếc túi mắc tiền em đang cầm
"Mẹ nó! Ai cho cướp đồ của bà!!!" - Em hét lên
Minjeong tức giận chạy theo tên đó. Tôi vừa đuổi theo vừa cười thầm trong lòng, cho chị xin lỗi em, lúc em chạy nhìn nó hài hài kiểu gì á, chị không nhịn cười được.
Đang chạy thì tôi thấy em đột ngột dừng lại, em nhìn xung quanh với vẻ mặt bất cmn ngờ. Trước mặt em là những người trong hội đồng tính đang cầm từng bảng chữ tạo thành một câu "Chị yêu em" cực kì ngọt ngào, Ningning thì đang hát bài Only của LeeHi rất nhập tâm, còn tên cướp hồi nãy cũng chính là Giselle. Tôi lẳng lặng đứng đó cười đắc ý, tất cả những chuyện này đều do tôi sắp đặt hết cả. Đi cầu hôn cũng phải kì lạ hơn người chứ, làm vậy mới gây được ấn tượng với em được.
Tôi từ từ quỳ xuống, mở chiếc hộp đựng nhẫn kim cương ra
"Em có đồng ý kết hôn với chị không?
Tôi căng thẳng chờ đợi em, đã toàn tâm toàn ý cố tình làm hoành tráng tới như vậy mà em không đồng ý thì chắc tôi buồn thúi ruột.
Minjeong suy nghĩ một hồi lâu sau rồi mới trả lời
"Em đồng ý"
Cả đám mừng như trẩy hội, đứa nào đứa nấy cũng la hét om sòm, thậm chí Ningning còn vui quá khóc ngay tại chỗ. Sau đó, mọi người mới bình tĩnh lại, hét lớn
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!"
Chúng tôi tiến lại gần, từ từ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cả hai đều chìm đắm vào nhau...
...
Chúng tôi kết hôn ngay sau hôm đó. Lễ cưới vẫn giống như tôi tưởng tượng, nó vẫn đẹp đẽ và tuyệt vời như cũ, chỉ là Minjeong không còn cô đơn vì không có gia đình tham dự nữa, Giselle cũng không ngại ngùng khi dự tiệc, vài người bạn cùng lớp và hội đồng tính cũng đang ở đây khiến chúng tôi vui hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời mình, cảm ơn vì cho tôi được gặp lại người tôi thương nhất trên đời, cảm ơn vì tất cả.
...
Hiện tại
Hiện giờ chúng tôi đã ổn định tài chính hết rồi, nên tôi quyết định thực hiện ước mơ từ ngày xưa, đó là nhận con nuôi. Từ nhỏ đến giờ tôi thấy những đứa trẻ không có cha mẹ rất đáng thương, tôi rất muốn mang lại mái ấm cho tụi nhỏ. Tôi nói với Minjeong về chuyện này, em lập tức đồng ý. Hai chúng tôi đã nhận nuôi một đứa bé gái xinh xắn tên là Minyoung, năm nay 3 tuổi, con bé nó hoạt bát, đáng yêu như mẹ nó vậy.
2 tháng trước là ngày Giselle và Ningning kết hôn với nhau. Lễ cưới của bọn họ làm tôi bất ngờ, không phải vì nó lộng lẫy hay hoành tráng, là do cái đám cưới này không khác gì bữa tiệc quẩy hết cả. Trong khi chúng tôi trang trọng bao nhiêu, thì họ lại tưng bừng bấy nhiêu. Nào là rủ chúng tôi lên sân khấu nhảy, rồi Ningning uống rượu nhiều quá nên nổi hứng hát rất nhiều bài, còn Giselle thì tổ chức mấy cái trò chơi này nọ. Dù sao thì tôi mừng cho họ lắm, đến cuối cùng ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình thôi.
Tôi cùng vợ mình cùng ra ban công ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp này, cùng nhau tận hưởng cuộc sống này, và cùng nhau bỏ lại sau lưng những quá khứ đau buồn để nghĩ về tương lai.
END
___
Ây daaa, cuối cùng cũng hoàn thành chiếc fic này rồi, mình không nghĩ sẽ có nhiều người ủng hộ như vậy.
Bản thân mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ viết nhiều chương như thế, và mình biết văn chương của mình còn tệ lắm, đôi khi mình đọc lại fic của mình còn không nổi nữa, sau này mình sẽ cải thiện khả năng viết để sau này ra thêm nhiều tác phẩm hay trong tương lai.
Và cho phép mình nói lời cuối cảm ơn đến tất cả các bạn đã đón nhận Kết Hôn ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com