"Between Smoke and Silence"
Hôm ấy, ngoài việc học, tôi còn phải tất bật đi làm để gom góp tiền học phí, tự lo cho chính mình. Sau ngày mẹ mất, mọi thứ đổ dồn lên vai, chẳng còn ai gánh thay. Tôi buộc phải mạnh mẽ, phải gồng mình đứng vững, vì đó là con đường duy nhất để sống tiếp.
Tôi vừa được nhận vào làm ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, tiếng máy xay rì rầm hòa cùng tiếng trò chuyện của khách khứa. Cái không gian ấy lạ mà quen, vừa ấm áp vừa khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi tự nhủ phải cố gắng, phải giữ nụ cười, dù đôi khi trong lòng chỉ toàn khoảng trống.
Ngày mẹ mất, tôi như chết đi một nửa. Tim tôi không còn đập vì sự sống, mà chỉ như máy móc lặp lại từng nhịp để nhắc nhở rằng tôi vẫn còn tồn tại. Cả thế giới bỗng im lặng, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo nuốt chửng lấy tôi.
Tôi không khóc ngay được, nước mắt như bị đóng băng ở đâu đó trong lồng ngực. Tôi ngồi đó, nhìn căn nhà vốn đã chật hẹp nay càng trở nên trống hoác, như thể mọi âm thanh, mọi hơi ấm đều theo mẹ ra đi. Từ giây phút ấy, tôi biết rằng mình chẳng còn là đứa trẻ có thể nương tựa nữa.
Vừa bước vào cửa tiệm, sau khi nghe quản lý dặn dò vài chuyện cơ bản, tôi lập tức bắt đầu công việc. Bưng nước cho khách, pha cà phê theo công thức sẵn, lau bàn ghế cho sạch sẽ… mọi thứ đều giản đơn, chẳng có gì quá khó khăn. Nhưng với tôi, đây là một thế giới hoàn toàn khác một nơi tạm quên đi nỗi ngột ngạt của căn nhà cũ.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc nghỉ tay, ký ức về cha lại ùa về. Ông vẫn chẳng thay đổi, vẫn ngập chìm trong rượu, thuốc lá và những cơn cáu gắt vô cớ. Tôi đôi khi tự hỏi: tại sao con người ta có thể tự vùi mình trong men say như thế, mặc kệ gia đình mục ruỗng theo từng ngày?
Giữa mùi cà phê thơm ngát, tôi vẫn như ngửi thấy mùi rượu hăng gắt và khói thuốc ám ảnh. Hai thế giới trái ngược ấy va chạm trong tôi một bên là sự cố gắng nhỏ nhoi để sống tiếp, một bên là bóng tối nặng nề chưa bao giờ buông tha.
Vừa bước chân về đến nhà, chưa kịp đặt cặp xuống, tôi đã nghe tiếng quát tháo vang lên. Cha ngồi chỏng chơ giữa phòng, mùi rượu bốc lên nồng nặc, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai trái ý.
“Mày phải nghe lời tao. Con trai nhà kia giàu có, cưới nó đi rồi mày sẽ có tương lai. Tao không muốn mày sống khổ nữa!” ông gằn giọng, bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến chiếc ly thủy tinh rung lên bần bật.
Tôi đứng lặng, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ông ta đâu biết, cái “tương lai” mà ông nhắc đến chẳng khác nào nhà tù với tôi. Bởi Minjeong này, từ lâu đã biết mình chẳng hề thích con trai. Trái tim tôi chỉ rung động trước những cô gái, thứ tình cảm mà nếu buột miệng nói ra, có lẽ sẽ khiến ông nổi điên hơn gấp bội.
Đêm ấy tôi đi tới cây cầu lớn, nơi gió lạnh lùa qua như muốn thổi bay mọi thứ ấm áp còn sót lại trong người. Thành phố ngủ, đèn xa như những con mắt mơ màng, không một bóng người trên cầu. Ở tuổi mười tám, tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc một cách oan uổng như thế, nhưng tim vẫn nặng như một viên đá đặt lên ngực. Bước chân tôi dừng lại, nhìn xuống dòng sông đen thẫm, nước chảy lặng lẽ mang đi những mảnh vụn của ngày hôm qua.
Tôi rút ra cả hộp thuốc, cảm giác tay hơi run. Nhìn những điếu thuốc nằm im trên lòng bàn tay, tôi nghĩ tới cha người hút nhiều đến mức những người xung quanh bảo hút để xả stress. Tôi tự hỏi liệu chiếc ống giấy bé nhỏ kia có thể mang lại cho mình một chút bình yên giả tạo như vậy không, hay chỉ thêm vào cuộc đời mình một thói quen mắc kẹt. Mặt cầu lạnh, hơi thở tôi bốc thành khói mờ trước ánh đèn, lòng bỗng một lúc trống rỗng và đầy câu hỏi.
Bật lửa run run, ngọn lửa nhảy lên rồi lụi ngay, tôi chăm vào đầu điếu. Lần đầu tiên khói đi vào miệng, vị đắng như vết cắt lan xuống cuống họng, cay xè, rồi làn hơi nóng vuốt qua lồng ngực. Cảm giác đó vừa lạ vừa quen, như một cơn đau được gói trong một lớp vải ấm áp. Tôi không thấy nhẹ nhõm hẳn,chỉ là một khoảng khắc tạm lắng, nơi những suy nghĩ lộn xộn lùi lại đủ để tôi có thể thở.
Khói cuộn lên trong không trung, tan dần vào không gian đêm. Tôi nhớ mặt mẹ, nhớ những bữa cơm im lặng, nhớ tiếng cãi vã và những hứa hẹn bẽ bàng. Cảm xúc trong tôi rối bời: vừa oán hận, vừa thương, vừa căm ghét bản thân vì phải dựa vào một điếu thuốc để chịu đựng. Nhưng giữa tất cả, một suy nghĩ cứng rắn lóe lên tôi sẽ không để ai, kể cả cha, quyết định thay tôi. Điếu thuốc này là thứ tôi tự chọn, dù nó tệ hại và nguy hiểm, ít nhất lúc này nó thuộc về tôi.
Quay sang bên cạnh, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ bị kẹt dưới lan can, như rơi từ đâu đó xuống rồi bị gió cuốn vào. Tôi cúi xuống nhặt lên, ánh đèn vàng loang lổ trên mặt giấy. Yu Jimin, 20 tuổi, sinh viên năm nhất, nữ. Chữ viết gọn gàng, không cầu kỳ, như lời giới thiệu thản nhiên của một người lạ.
Tôi không nhớ đã thấy ai trên cầu. Không một chiếc ô, không một bóng người vội vã. Trời cũng không mưa, chỉ có tiếng nước sông lặng lờ và tiếng gió thoảng qua. Mảnh giấy nhỏ như một dấu vết vô lý giữa khoảng im mênh mông. Tôi lật đi lật lại, muốn tìm thêm manh mối nhưng trong giấy chẳng có gì ngoài mấy dòng ngắn ngủi ấy.
Một cảm giác lạ len vào ngực, nửa là tò mò nửa là cái gì đó giống như phản xạ muốn che chở. Người đàn ông trong quá khứ dạy tôi thế nào là xấu xa, thế giới dạy tôi phải cảnh giác, nhưng khi nhìn tên ấy, tim tôi lạ lùng mềm ra. Có thể chỉ vì một cái tên, một chữ nữ nhỏ bé trên tờ giấy, mà tôi thấy mình muốn tìm ra chủ nhân của nó, muốn biết người đã để lại dấu vết giữa đêm vắng kia là ai.
Tôi bỏ mảnh giấy vào túi, cảm giác như gom nhặt một mẩu câu chuyện rơi rớt. Sáng mai tôi sẽ đi tìm, hoặc tìm vào buổi tối khác, không vội, nhưng chắc chắn sẽ tìm. Không phải vì tò mò tầm thường, mà vì trong lòng đang có một nhu cầu nhỏ: nhìn thấy một khuôn mặt có thể đối diện, biết được ai đó ngoài kia cũng thật và mong manh như mình. Trời im, sông chảy, tôi bước xuống cầu, mang theo tờ giấy và một quyết định nho nhỏ rằng mình sẽ không để chuyện này trôi đi vô nghĩa.
Tôi đang ở dưới chân núi, nơi tôi thường tìm đến mỗi khi muốn trốn khỏi những ồn ào và vết thương trong lòng. Ở đây, đêm xuống thường có đom đóm bay, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ lạc xuống trần gian, khiến tôi tạm quên đi nỗi nặng nề của cuộc sống.
Nhưng hôm nay, bầu trời bỗng đổ mưa bất ngờ. Không phải mưa rào thoáng qua, mà là cơn mưa xối xả như muốn xé rách mặt đất. Áo mưa không mang theo, ô cũng không có, tôi chỉ biết cắm đầu chạy về phía bến xe buýt gần nhất để trú tạm.
Ngồi xuống chiếc ghế nhựa lạnh ngắt, mái che dột vài chỗ, mưa vẫn tạt vào lấm tấm nơi gấu quần. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ muốn giết thời gian cho qua cơn mưa, nhưng bất giác tim tôi khựng lại.
Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát đến mức khiến người ta không dám rời mắt. Làn da trắng mịn, dưới ánh đèn mờ càng trở nên trong trẻo, như một bức tranh vô thực. Đôi mắt to, viền mi cong nhẹ, ánh nhìn vừa lạnh lùng lại vừa mang theo chút dịu dàng khó nắm bắt. Hàng tóc mái buông xuống ôm lấy vầng trán cao, khiến gương mặt thêm phần mềm mại.
Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt khẽ khép, như thể đang giữ lại một điều gì đó chưa kịp nói. Ngay dưới môi, một nốt ruồi nhỏ hoàn hảo đến mức tôi thoáng ngỡ ngàng có thật sự tồn tại một người như thế trên đời này không?
Bất chợt, một tiếng sấm nổ vang ngoài trời, tôi giật mình hoàn hồn lại. Đưa mắt xuống chiếc áo khoác đen mà cô đang mặc, tôi chợt thấy một dòng chữ nhỏ thêu ngay ngực áo: Jimin. Tôi khựng lại, nhớ đến mảnh thông tin nhặt được tối qua. Lấy nó từ trong túi, tôi đưa ra trước mặt cô gái:
“Phải của chị không?”
Cô nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng nhưng mang chút tinh nghịch. Ánh mắt sáng lên, như vừa tìm thấy điều mình chờ đợi. Giọng nói cô khẽ vang, trầm ấm khàn nhẹ giữa tiếng mưa
“Đúng rồi. Tôi đã tìm suốt bốn tiếng đồng hồ.”
Tiếng mưa đập ràn rạt trên mái tôn của bến xe, từng hạt nước bắn tung tóe xuống mặt đường tối om. Tôi siết chặt tờ thông tin đã đưa lại cho cô ấy, lòng còn chưa kịp bình ổn.
Cô gái tên Jimin đưa tay nhận, ánh mắt khẽ lướt qua tôi. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến tôi có cảm giác như bản thân bị soi thấu.
“Tại sao em lại có nó?” giọng cô ấy trầm hơn tôi tưởng, nghe thoáng chút mệt mỏi, nhưng cũng có gì đó nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng.
“Tôi… nhặt được dưới cầu.” tôi lúng túng đáp, tay khẽ gãi sau gáy. “Định tìm người trả lại, mà không ngờ…”
Jimin bật cười khẽ, tiếng cười như tan vào tiếng mưa, không chói gắt mà trầm ấm. “Thế thì trùng hợp thật. Tôi đã quay lại đó không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng tìm thấy
Một khoảng lặng ngắn. Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn cô ấy quá lâu, vội quay mặt đi. Nhưng giọng cô lại vang lên, phá tan sự ngượng ngập:
“Em tên gì?”
“Kim Minjeong.” tôi đáp nhanh, rồi khẽ thêm “Mười tám tuổi.”
Cô ấy gật đầu, ánh mắt như ghi nhớ điều gì đó. “Jimin. Hai mươi tuổi.” Cô hơi nhướng mày, cười nhẹ “Xem ra tôi lớn hơn em hai tuổi, phải gọi là chị rồi.”
Thuốc lá vốn chẳng ngọt ngào, chỉ để lại dư vị đắng chát nơi cổ họng, vậy mà vẫn có người cam lòng hít lấy, nuốt trọn từng làn khói đang gặm nhấm phổi mình.
Giữa họ cũng vậy một bên là thuốc lá, tự biết mình độc hại, một bên là kẻ chấp nhận mở rộng lồng ngực, hít lấy tất cả, cho dù từng hơi thở là đau đớn, cho dù mỗi lần hít vào đều để lại vết sẹo âm thầm trong tim.
-----
Trời vừa tạnh mưa, bầu không khí vẫn
còn phảng phất hơi nước lạnh lẽo. Đất dưới chân ẩm ướt, mùi ngai ngái thoang thoảng bốc lên, xen lẫn chút hương cỏ dại bị dập nát dưới cơn mưa nặng hạt. Những giọt nước cuối cùng còn lưu lại trên mái hiên nhỏ, rơi từng tiếng tí tách xuống nền xi măng, vang lên như nhịp gõ khẽ khàng của thời gian. Minjeong đứng tựa vào cột, đôi vai hơi co lại vì hơi lạnh, trong lòng vẫn còn lửng lơ những suy nghĩ không biết phải gỡ từ đâu.
Yu Jimin đứng bên cạnh, dáng vẻ an tĩnh đến mức khiến không gian dường như lặng xuống. Cô đưa mắt nhìn trời đã bắt đầu hửng sáng, rồi quay sang hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng đến lạ:
Em còn đi học không? Cũng sắp tốt nghiệp rồi đó.
Minjeong khẽ giật mình. Câu hỏi ấy thật đơn giản, nhưng lại như một mũi dao nhẹ chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng. Nó cúi mặt xuống, nhìn mũi giày lấm bùn của mình, giọng nghèn nghẹn:
Tôi không biết… có đủ tiền để lo toan học phí không nữa.
Một khoảng lặng mỏng manh phủ xuống. Tiếng gió xào xạc len qua, mang theo mùi cỏ ẩm. Jimin bất giác mở to mắt, có lẽ không nghĩ Minjeong sẽ trả lời thật lòng đến vậy. Cô không nói thêm gì ngay, chỉ im lặng lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp gọn, rồi đưa về phía Minjeong.
Trường nơi chị đang học hiện có chương trình giảm học phí, nếu đậu kỳ thi tuyển. Em thử xem đi.
Minjeong ngập ngừng nhận lấy. Tờ giấy hơi nhàu, nhưng dòng chữ in rõ ràng, như một cánh cửa hé mở giữa con đường đầy tăm tối. Thế nhưng, nỗi lo trong lòng nó lại chẳng dễ dàng biến mất.
Em… không được đi học đầy đủ. Có hôm phải ở nhà lo cho cha, có hôm lại bận đi làm thêm. Kiến thức có khi chẳng bằng ai… Em sợ…
Giọng nó nhỏ dần, như muốn lẩn vào không khí.
Jimin nhìn nó thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, không có chút phán xét, chỉ là một sự bao dung tĩnh lặng.
' Chị sẽ rèn lại cho em.'
Câu nói ngắn ngủi, nhưng ấm đến mức Minjeong thấy tim mình thắt lại. Nó ngẩng lên, vô tình chạm vào ánh mắt cô. Đôi mắt ấy trong veo như vừa gột rửa qua mưa, mang cả sự dịu dàng lẫn quyết liệt mà Minjeong chưa từng thấy ở ai khác. Cái nhìn ấy khiến nó bối rối đến nỗi không dám nhìn lâu, vội quay sang hướng khác, má đỏ ửng như vừa bị bắt gặp làm điều sai trái.
“Chị ấy… xinh quá.”
Ý nghĩ đó thoáng qua như tia chớp. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi khẽ cong, làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng nhạt từ bóng đèn đường vẫn còn ướt mưa tất cả khiến Minjeong cảm thấy mình thật nhỏ bé, vụng về và không xứng đáng. Trong khi bản thân còn loay hoay giữa cơm áo gạo tiền, Jimin lại đứng đó, vững vàng, như một người có thể dang tay kéo nó ra khỏi vùng tối.
Mưa đã dứt hẳn, chỉ còn lại những vệt nước chảy dài trên mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng, loang loáng như một bức tranh. Trời trở nên trong trẻo, hơi lạnh dịu bớt, nhưng trong lòng Minjeong lại càng rối bời. Nó cầm tờ giấy trong tay, ngón tay run run như sợ làm nhàu đi cơ hội hiếm hoi này.
Jimin lặng lẽ quan sát, đôi mắt khẽ cong lên, như đọc được cả những do dự đang giằng xé trong lòng Minjeong. Cô không thúc ép, cũng không an ủi quá nhiều, chỉ đơn giản đứng đó, trở thành một điểm tựa thầm lặng.
Trong thoáng chốc, Minjeong nhận ra, có lẽ từ lâu mình chưa từng được nhìn thấy một ai dịu dàng như vậy. Một người sẵn sàng chìa ra cho nó một lối thoát, trong khi cả thế giới xung quanh chỉ luôn dồn ép và buộc nó phải mạnh mẽ đến mức cạn kiệt.
Không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân người qua lại xa xa và tiếng gió mơn man trên hàng cây ven đường. Minjeong muốn mở lời cảm ơn, nhưng cổ họng lại khô khốc, như nghẹn bởi hàng ngàn từ ngữ không thể nói. Thay vào đó, nó chỉ siết chặt tờ giấy trong tay, ngẩng lên nhìn Jimin một lần nữa, rồi lại vội vã né tránh.
Chị quá xinh. Quá dịu dàng. Đến mức khiến nó chẳng dám nhìn thẳng.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi đất sau mưa và ánh đèn vàng loang lổ trên con đường vắng, một mối dây vô hình nào đó đã len lén buộc lấy hai người, nhẹ nhàng như khói, nhưng bền chặt đến mức Minjeong không nhận ra.
Ngày hôm sau
Bầu trời hôm ấy trong vắt, ánh nắng rải vàng trên những con đường nhỏ. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây ngoài phố, làm lá khẽ lao xao, rải bóng lấp loáng lên nền gạch. Trong quán cà phê nhỏ, âm thanh rì rầm của khách hàng hòa lẫn tiếng thìa va vào thành cốc, tiếng máy pha cà phê xình xịch đều đều như nhịp tim của cả căn phòng.
Minjeong đang lom khom lau lại quầy, chiếc khăn vải trên tay còn thoang thoảng mùi cà phê và nước rửa. Cạnh đó, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, từng giây trôi qua kéo dài như nhấn mạnh sự mệt mỏi trong người nó. Những hôm như thế này, nó thường chỉ biết vùi đầu vào công việc, để quên đi cảm giác trống rỗng khi về đến nhà chỉ còn gặp cha trong mùi rượu và khói thuốc đặc quánh.
“Cố lên… chỉ cần hết ca hôm nay.”
Minjeong tự nhủ, cúi xuống đặt vài chiếc ly mới rửa lên kệ.
Ngay lúc đó, một tiếng chuông leng keng khẽ vang lên ở cửa. Âm thanh trong trẻo ấy khiến nó giật mình ngẩng lên. Ánh nắng hắt từ ngoài vào, chiếu sáng cả khung cửa, và trong vầng sáng ấy là một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Yu Jimin.
Minjeong đứng sững, đôi mắt mở to, tay vẫn cầm ly chưa kịp đặt xuống. Trong thoáng chốc, tất cả âm thanh trong quán như lùi lại, chỉ còn tiếng tim nó đập mạnh trong lồng ngực và nhịp đồng hồ tích tắc trên tường vang lên rõ ràng đến kỳ lạ.
Jimin khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên, khiến không khí như dịu đi vài phần:
Chào em.
Nghe câu đó, Minjeong bối rối đến mức lúng túng, đặt vội chiếc ly lên kệ, suýt nữa làm nó trượt rơi. Nó chớp mắt, giọng lạc đi:
Sa… sao chị biết em làm ở đây?
Jimin không vội trả lời, chỉ chậm rãi tiến đến gần quầy, mái tóc dài buông xuống vai vẫn còn ánh lên chút nắng vàng từ ngoài cửa. Cô khẽ tựa tay lên bàn, đôi mắt cong cong nhìn Minjeong:
Đương nhiên là biết rồi. Chị đã hỏi mấy người gần đây.
Minjeong đỏ mặt, cúi gằm xuống, hai tay vô thức siết chặt vào nhau. Nó không nghĩ rằng Jimin sẽ bỏ công tìm đến tận đây. Một phần trong nó thấy vui, phần khác lại lo sợ bị người khác chú ý, nhưng cảm giác ấm áp trong lồng ngực lại rõ ràng hơn tất cả.
Bên ngoài, gió thổi vào khung cửa sổ mở hé, làm chuông gió khẽ leng keng, hòa cùng âm thanh của muỗng va vào cốc thủy tinh ở góc quán. Minjeong hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, cố gắng hỏi:
Chị… đến đây làm gì?
Jimin nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng:
Sau này, tan làm thì học nha. Trước tiên là môn Hóa.
Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc như nhấn nhá cho từng chữ Jimin nói. Minjeong thoáng ngẩn người. Môn Hóa vốn là thứ mà nó đã bỏ lỡ quá nhiều, những công thức và phản ứng hóa học từng khiến nó đau đầu, giờ bỗng nhiên được nhắc đến bằng giọng nói ngọt ngào như thế, lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ.
Nắng ngoài hiên đổ xiên vào cửa kính, hắt lên gương mặt Jimin một quầng sáng mềm mại. Mùi cà phê bốc lên từ quầy pha chế, quyện cùng hương gió ngoài phố, tạo nên một không khí kỳ lạ: vừa đời thường, vừa như khoảnh khắc mở ra một bước ngoặt.
Minjeong lúng túng, hai tay bận rộn gấp khăn giấy chỉ để tránh phải đối diện với đôi mắt kia. Nhưng trong lòng nó, cảm giác ngại ngùng lại xen lẫn chút vui mừng không tả nổi. Không ai từng quan tâm nó sẽ học lại ra sao, càng không ai từng nghĩ đến việc đứng ra kèm nó học. Ấy vậy mà Jimin lại bước đến, tự nhiên như thể điều đó là hiển nhiên.
Tiếng máy xay cà phê lại vang lên ù ù, át đi khoảng lặng giữa cả hai. Một vài vị khách gọi thêm đồ, Minjeong vội quay sang bưng nước để che đi gương mặt đỏ bừng. Nhưng ngay cả khi bận rộn, nó vẫn nghe rõ tiếng Jimin khe khẽ huýt sáo theo điệu nhạc phát ra từ loa nhỏ trong góc quán một giai điệu nhẹ nhàng, đều đều như tiếng mưa đêm qua còn đọng lại.
Khi quay lại, Minjeong bắt gặp ánh mắt Jimin vẫn dõi theo mình, bình thản, không thúc ép, chỉ lặng lẽ như ánh nắng ngoài kia. Và trong giây phút ấy, nó bỗng thấy cuộc đời mình không hẳn đã hoàn toàn u tối. Vẫn còn một người, đứng đó, sẵn sàng chờ nó tan ca, sẵn sàng ngồi xuống cùng nó với những trang sách cũ kỹ.
Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió khẽ lay rèm cửa, tiếng nắng chan hòa như rót mật xuống không gian. Cả thế giới vẫn vận hành bình thường, nhưng với Minjeong, mọi thứ dường như đã khác đi từ khoảnh khắc Jimin xuất hiện.
Nó khẽ mỉm cười, dù còn ngập ngừng. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ để trái tim bấy lâu khép chặt khẽ hé mở.
Chị khiến em phải nhìn sâu vào chính tâm hồn mình, như thể soi vào mặt nước lặng mà thấy rõ từng gợn sóng nơi đáy. Tiếng chị nói dịu dàng, trầm ấm, chạm vào em như một làn gió mát, xóa nhòa hết ồn ã ngoài kia. Mặc kệ thế giới vẫn ầm ào, mặc kệ những tiếng gào thét của cuộc đời, trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại sự êm đềm mà chị mang đến.
Có lẽ em chưa từng nghĩ mình sẽ được yên bình đến vậy. Trái tim chai sạn sau những tổn thương bỗng tìm được một chỗ dựa, một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đủ soi đường. Em không biết con đường phía trước ra sao, cũng chẳng dám chắc tương lai sẽ mang lại điều gì. Nhưng có chị ở đây, em sẵn sàng bước tiếp.
Và em nhận ra, mối quan hệ này giống như khói thuốc vương vấn trong phổi cay đắng, khó thở, có lúc tưởng chừng sẽ khiến mình gục ngã. Nhưng khác ở chỗ, em không hề muốn buông. Em tình nguyện hít lấy tất cả, kể cả đau đớn, chỉ để giữ chị lại trong tim mình.
Bởi đôi khi, bình yên không phải là cả thế giới ngừng ồn ào, mà chỉ đơn giản là có một người khiến trái tim mình lặng lại. Và với em… người ấy là chị.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com