Having each other in life
Trời sáng hẳn lên sau một đêm dài, bầu trời như tấm vải trong xanh không vết gợn, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá soi xuống con đường nhỏ. Không khí còn vương lại chút se lạnh, nhưng ánh sáng đã đủ để xua đi cái mờ mịt của sớm mai. Tiếng chim ríu rít trên mái ngói, tiếng xe cộ bắt đầu đông dần ngoài phố, cả thế giới như bừng tỉnh.
Jimin bước chậm rãi bên cạnh, mái tóc chị khẽ rung theo gió. Chị quay sang, giọng nói trầm ấm cất lên:
“về nhà thôi nhà của chúng ta "
Minjeong chỉ gật đầu, không nói. Jimin lại cười, nụ cười ấy sáng hơn cả buổi sớm.
“Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Hay là về, chị nấu cho em nha?”
Nó ngập ngừng rồi cũng gật. Trong mắt nó, nụ cười của chị mang theo cảm giác bình yên đến lạ.
“Vậy thì đi thôi.” Jimin khẽ đẩy vai nó, bước nhanh hơn.
Cánh cửa nhà đóng lại sau lưng, ngăn tiếng ồn ngoài phố. Trong căn nhà nhỏ, không khí như lắng xuống, chỉ còn hơi ấm dịu dàng bao quanh. Jimin treo túi lên giá, vừa đi vừa hỏi:
“Em mệt không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, chị làm được.”
Minjeong lắc đầu, tiến lại gần. Giọng nó nhỏ, nhưng cứng rắn:
“Em phụ được.”
Thế là buổi sáng trong bếp bắt đầu. Jimin lấy nguyên liệu ra, đưa dao cho nó. Tiếng dao thớt vang lên, nhịp điệu đều đặn như hơi thở. Mùi hành phi thoang thoảng, xen lẫn mùi gạo mới đang sôi sùng sục trong nồi.
Jimin vừa rửa rau vừa quan sát. Cách Minjeong cắt thái tuy không điêu luyện nhưng thành thục, gọn gàng, như đã làm nhiều lần. Chị bất giác hỏi, giọng dịu nhẹ:
“Trước giờ em có nấu cho ai không?”
Bàn tay nhỏ trên thớt khựng lại. Minjeong cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Có… cho cha. Và… mấy người phụ nữ khác.”
Chỉ một câu ngắn, nhưng kéo theo cả một dải ký ức xám xịt. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh mình, nhỏ bé đứng trong gian bếp lạnh lẽo, vừa nấu vừa nghe những lời sến sẩm rẻ tiền, những tiếng cười chát chúa, vừa ép mình nuốt xuống sự ghê tởm lẫn nhục nhã. Những bữa ăn không bao giờ dành cho nó. Chỉ là bổn phận. Chỉ là sự sai khiến.
Nó vừa nghĩ vừa làm, đến mức đầu óc choáng váng, mắt nhòe đi. Một nhát dao lạc, cứa vào đầu ngón tay. Máu tứa ra. Tiếng dao rơi xuống sàn leng keng, chói tai.
Jimin lập tức quay lại, giọng lo lắng bật ra nhanh đến mức gần như lạc đi:
“Em có sao không?”
Nếu là ở nhà, đây sẽ là khoảnh khắc nó bị chửi rủa không tiếc lời “vô dụng”, “nấu ăn cũng không xong”. Nỗi ám ảnh ấy thoáng chốc khiến tim nó co rút. Nhưng lần này, Jimin không quát. Chị lao đến gần, nắm lấy tay nó.
“Không có sao hết… để tí tự lành.” Minjeong lí nhí, giọng run, cố giấu sự nhói đau.
“Tự lành cái gì mà tự lành.” Jimin gắt khẽ, nhưng giọng chị run rẩy, chứa nhiều hơn sự tức giận là lo âu.
Lần đầu tiên trong đời, nó không phản kháng. Không cự cãi. Không dựng lớp vỏ bọc ngổ ngáo như mọi khi. Không biết vì sao, chỉ biết là muốn nhượng bộ, muốn nghe lời. Không phải vì sợ. Mà vì nó thấy… an toàn. Vì người nói câu đó là Jimin.
Trước đây, ai ra lệnh nó đều gạt phắt đi. Người ta gắn cho nó mác “không sợ trời, không sợ đất”, “ngổ ngáo, khó dạy”. Nhưng chỉ cần một câu nghiêm giọng của chị, nó lại thấy mình như một đứa trẻ nhỏ, sẵn sàng cúi đầu.
Jimin kéo ghế, ấn nó ngồi xuống, bàn tay chị khẽ run khi lấy bông băng ép vào vết thương. Máu loang ra khăn trắng, nhưng động tác của chị kiên nhẫn, dịu dàng.
----------
Trong gian bếp tràn ngập mùi cơm mới, hơi nước bay lên quyện vào ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, phủ xuống mọi thứ một lớp sáng trong lành. Jimin cúi người, bàn tay chị không quá lớn nhưng đủ vững vàng để giữ chặt lấy tay nó. Những ngón tay chị có chút lạnh vì nước rửa rau còn đọng lại, nhưng khi áp lên da nó, lại truyền sang một thứ ấm áp kỳ lạ.
“Ngồi im. Để chị lo.” giọng chị trầm lại, không còn vẻ cười đùa như mọi khi, mà mang theo mệnh lệnh nhẹ nhàng.
Minjeong cúi đầu, để mặc cho chị chăm sóc. Trong đầu nó cứ vang lên một so sánh: ngày xưa, cũng là vết thương này thôi, nhưng đổi lại là tiếng mắng nhiếc, là ánh mắt khinh bỉ. Người ta chẳng quan tâm ngón tay nó đau thế nào, chỉ quan tâm đến việc “đồ ăn có xong chưa”. Còn bây giờ, vết cắt ấy như một lời nhắc nhở rằng nó vẫn còn là một con người được quan tâm, được chạm vào, được lo lắng.
Mùi thuốc sát trùng lan ra, hăng hắc nhưng lại làm nó tỉnh táo. Jimin lấy băng gạc quấn quanh đầu ngón tay, từng vòng đều đặn, ngay ngắn. Chị cẩn thận đến mức như thể chỉ cần sơ suất thôi sẽ làm nó đau thêm. Mái tóc dài rũ xuống, vài sợi vương lên tay nó, hơi ẩm từ mồ hôi thoảng qua, rất thật, rất gần.
“Đau không?” chị hỏi khẽ.
Nó lắc đầu, nhưng trong lòng lại muốn gật. Không phải đau ở vết cắt, mà đau ở chỗ nào đó sâu bên trong, nơi bấy lâu nay vẫn bị nó ép phải im lặng.
“Lần sau cẩn thận hơn.” Jimin nói, giọng đã dịu xuống, mắt chị ngước lên nhìn nó. Cái nhìn ấy khiến Minjeong bối rối quay đi, như thể bản thân không xứng đáng với sự quan tâm này.
Trong giây phút ấy, nó nhận ra, mình chưa bao giờ được ai chăm sóc theo cách này. Không phải vì nó yếu đuối, mà vì chưa ai từng nghĩ nó xứng đáng để yếu đuối. Nó đã quen với việc tự đứng dậy, tự xử lý tất cả. Nhưng khi chị hiện diện, thế giới nghiêng hẳn đi. Nó không cần mạnh mẽ nữa.
Jimin thắt nút băng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nó:
“Xong rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Minjeong ngẩng lên, đôi mắt nó chạm đúng nụ cười nhẹ của chị. Một nụ cười không ồn ào, không cố gắng, chỉ đơn giản là tồn tại để trấn an nó. Tim nó lại lỡ nhịp, cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó mà không thể.
Jimin đứng dậy, xoay người quay lại với chảo thức ăn trên bếp, giọng chị cất lên nhẹ nhàng như thể muốn phá vỡ khoảng lặng:
“Em ngồi yên đi. Lần này chị nấu, coi như phạt em vì làm chị lo lắng.”
Nó nhìn bóng lưng chị, dáng người cao hơn nó không nhiều nhưng vững vàng, từng động tác rửa rau, nêm nếm đều quen thuộc và chậm rãi. Tiếng xào nấu vang lên, hòa với tiếng nước sôi lục bục trong nồi, tạo thành một bản nhạc giản dị mà ấm áp.
Khung cảnh ấy quá đỗi bình thường, nhưng với nó lại quý giá hơn bất cứ điều gì. Một căn bếp sáng bừng nắng, một người đang nấu ăn, một người ngồi im lặng quan sát. Bình yên mà trước đây nó chưa từng chạm tới.
Trong lồng ngực Minjeong, từng mảng ký ức đau đớn trồi lên, nhưng lại được xoa dịu dần bởi sự hiện diện của Jimin.
Jimin múc canh ra bát, hơi nóng bốc lên, tỏa mùi thơm dìu dịu của rau củ. Chị đặt chiếc bát trước mặt nó, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường:
“Ăn đi. Hôm nay chị nấu, nên em không được chê đâu đấy.”
Minjeong nhìn xuống, tay vẫn còn loay hoay với vết băng trắng quấn quanh ngón. Cảm giác như mình đang trở thành một đứa trẻ thật sự được người khác chuẩn bị từng bữa ăn, lo lắng từg vết thương nhỏ. Cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, khó nói nên lời.
“Em… chưa từng có ai nấu cho em thế này.” nó buột miệng, giọng lí nhí.
Jimin hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ, nụ cười mang theo một chút xót xa mà nó không nhận ra. Chị ngồi xuống đối diện, chống cằm lên tay:
“Vậy thì từ nay cứ để chị nấu."
Nó ngước lên, bắt gặp ánh mắt chị. Rõ ràng câu nói ấy bình thường thôi, nhưng lại khiến tim nó rung lên từng nhịp. Như thể chị đang nói: “Từ nay, em không cần phải chịu một mình nữa.”
Jimin cầm đũa, gắp một miếng nhỏ cho vào bát nó, giọng nửa đùa nửa thật:
“Nếu không ăn, chị sẽ giận đấy.”
Minjeong nghe tim mình lỡ một nhịp. Trong đầu thoáng hiện lại những buổi tối lạnh lẽo, khi nó nấu xong rồi lặng lẽ ngồi nhìn người khác cười nói, còn mình thì chẳng có ai buồn hỏi đã ăn chưa. Bây giờ, chỉ một câu đơn giản của chị cũng đủ khiến lòng nó ấm lên như lửa.
Nó cầm đũa, đưa miếng thức ăn lên miệng. Hương vị không cầu kỳ, không sang trọng, chỉ là canh rau ngọt lành, chút mặn vừa đủ của muối, nhưng với nó, đó là món ngon nhất thế giới.Jimin nhìn nó ăn, khẽ cong khóe môi
Nó cắn môi, không đáp. Cổ họng như nghẹn lại. Chỉ có đôi mắt dần hoe đỏ, nhưng nó cúi xuống thật nhanh để che đi.
Jimin không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đẩy bát cơm lại gần nó, như một thói quen tự nhiên. Trong căn bếp ngập ánh nắng, chỉ còn lại tiếng muỗng chạm vào bát, và một thứ bình yên giản dị mà đã lâu rồi nó chưa được cảm nhận
Bữa ăn kết thúc, Jimin đứng dậy thu dọn bát đĩa, vừa làm vừa huýt sáo khe khẽ. Chị xắn tay áo lên, buộc gọn mái tóc ra sau rồi xả nước, những động tác quen thuộc cứ thoăn thoắt.
Minjeong định đứng dậy phụ, nhưng Jimin quay lại lườm:
“Ngồi im đó. Tay còn đau, không được đụng nước.”
Nó cứng họng, đành ngồi yên trên ghế. Lần đầu tiên có người không cho nó làm việc, không phải vì coi thường, mà vì lo lắng thật sự. Cảm giác lạ lẫm đến mức nó thấy lòng mình hơi run.
Trong gian bếp sáng bừng ánh nắng, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng giọng Jimin vang lên, vừa như nói chuyện, vừa như bầu bạn:
“Hồi nhỏ chị hay trốn học môn thể dục, xong bị cô giáo bắt đứng góc lớp cả tiết… Nhưng mà nhờ thế chị mới quen được bạn thân. Nghĩ lại cũng buồn cười.”
Minjeong chống cằm, nhìn tấm lưng chị, nghe từng lời. Giọng kể chẳng có gì to tát, chỉ là mẩu chuyện vặt đời thường, nhưng với nó, lại quý giá vô cùng. Nó chưa từng có ai ngồi vừa làm việc vừa thủ thỉ, chia sẻ mấy chuyện không đâu, coi sự hiện diện của nó là tự nhiên như vậy.
Tiếng bát đĩa chạm vào nhau leng keng, hòa cùng tiếng cười khe khẽ của Jimin khi nhớ lại chuyện cũ. Nó ngồi im, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ như thể căn bếp nhỏ này chính là một góc gia đình mà nó luôn thiếu.
Khi Jimin rửa xong, chị quay lại, đưa tay chùi nhẹ vào má nó:
“Ngồi thẫn thờ gì thế? Ngủ gật à?”
Nó giật mình, vội lắc đầu.
“Không có.”
Jimin nhướng mày, cười trêu:
“Ừ, chắc tại no quá nên mơ màng rồi. Thôi, lên phòng nghỉ đi. Chiều còn đi nữa đấy.”
Nó đứng dậy, bước theo chị. Mỗi bước chân đều nhẹ hơn thường ngày, như thể trong lòng vừa bỏ xuống được một gánh nặng vô hình.
Minjeong theo bước chân Jimin lên cầu thang gỗ, từng tiếng “cót két” vang khẽ trong không gian yên tĩnh. Trời đã lên hẳn buổi trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt vào nền nhà, vẽ nên những vệt sáng dài.
Căn phòng của Jimin gọn gàng, mùi hương nhè nhẹ thoảng ra từ chiếc lọ tinh dầu đặt trên bàn. Chị bước vào trước, tiện tay mở cửa sổ cho gió ùa vào. Tấm rèm mỏng bay phất phơ, ánh sáng rải xuống nền gạch loang loáng.
“Vào đi, ngồi xuống.” Jimin quay lại, ra hiệu.
Minjeong bước vào, hơi lóng ngóng, cứ đứng ở ngưỡng cửa một lúc rồi mới dám ngồi xuống mép giường.
Jimin nhìn nó, bất giác cười:
“Sao trông như học sinh mới chuyển trường ấy? Ngồi cũng không dám ngồi cho đàng hoàng.”
Minjeong cúi đầu, gãi nhẹ gáy:
“Lạ thôi… chưa quen.”
Chị không nói thêm, chỉ kéo ngăn tủ, lấy ra bộ chăn mỏng. Jimin trải chăn ngay ngắn rồi đưa mắt nhìn nó, giọng nghiêm mà lại dịu:
“Ngủ một chút đi. Tay còn đau, nghỉ cho mau lành.”
Minjeong lắc đầu theo thói quen:
“Em không buồn ngủ.”
Jimin không thèm tranh luận. Chị ngồi xuống cạnh nó, đưa tay kéo vai nó ngả ra. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết, không cho nó kịp phản đối.
“Không buồn ngủ thì cũng nằm. Nhắm mắt lại. Nghe chị.”
Cái giọng điệu ấy không phải ra lệnh để áp chế, mà là quan tâm đến mức khiến người khác chẳng nỡ cãi. Minjeong nằm xuống, lưng chạm ga giường mát lạnh, bên trên là hơi thở chị phả xuống gần kề.
Jimin kéo chăn phủ ngang ngực nó, tay chị thoáng dừng lại, khẽ vuốt qua mái tóc lòa xòa trên trán nó.
“Lúc ngủ đừng có cau mày nữa, trông khó chịu lắm.”
Nó ngẩn người. Chưa ai từng nói với nó như thế. Chưa ai để ý nét mặt nó lúc ngủ ra sao. Lồng ngực bỗng chốc nặng nề, vừa muốn bật khóc, vừa muốn giữ nguyên khoảnh khắc này thật lâu.
Jimin đứng dậy, nhưng Minjeong bất giác đưa tay kéo góc áo chị. Giọng nó nhỏ xíu, run rẩy như sợ bị từ chối:
“Chị… ngồi đây được không?”
Jimin hơi khựng, rồi ngồi xuống cạnh giường, lưng dựa vào thành, tay khẽ vỗ nhịp nhẹ trên chăn như dỗ một đứa trẻ. Nụ cười trên môi chị hiền đến lạ:
“Ừ. Ngủ đi. Chị ngồi đây.”
Tiếng chim ngoài cửa sổ vẫn ríu rít, tiếng gió khẽ lay tấm rèm, cả thế giới như lùi ra xa. Minjeong nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp thở đều đặn của chị bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời, nó không cần lo bị đánh thức bằng tiếng quát mắng, không cần sợ bị bỏ mặc giữa cơn sốt hay những cơn ác mộng.
Lần đầu tiên, nó có thể ngủ trong sự yên tâm tuyệt đối.
Minjeong không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ ban đầu nằm xuống, tim vẫn đập dồn dập, tai lắng nghe tiếng Jimin ngồi bên cạnh, hơi thở đều và nhịp tay vỗ nhẹ trên chăn. Nó nghĩ sẽ chẳng thể nào ngủ được, thế mà chỉ trong chốc lát, mí mắt nặng trĩu. Những mảnh ký ức xưa cũ thoáng hiện ra, hòa trộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cơn mơ và hiện thực.
Khi mở mắt ra, ánh sáng đã đổi khác. Nắng chiều rọi qua tấm rèm mỏng, dịu đi, vàng hơn, không còn chói chang như buổi trưa. Gió vẫn khẽ lùa vào cửa sổ, mang theo mùi hương cây cỏ và thoảng chút hơi đất ẩm sau cơn gió lạ. Không gian yên tĩnh đến mức nó nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy “tích tắc”.
Điều đầu tiên nó thấy không phải căn phòng, không phải ánh sáng, mà là bóng lưng Jimin. Chị ngồi ngay bên mép giường, đầu hơi cúi xuống, có lẽ mệt quá nên ngủ gật. Mái tóc đen mượt thả lòa xòa xuống vai, gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra đường nét dịu dàng. Một bàn tay chị đặt hờ trên chăn, ngay sát tay nó, như để chắc chắn rằng chỉ cần nó cử động là chị sẽ biết ngay.
Minjeong nằm yên, không dám cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Một bàn tay từng ấn nó ngồi xuống, từng cẩn thận băng lại vết thương. Một bàn tay có thể vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn ngào. Trong lòng nó dấy lên cảm giác khó gọi tên vừa ấm áp, vừa chông chênh, vừa khao khát vừa sợ hãi.
Nó cựa quậy khẽ, chiếc chăn xô đi một chút. Jimin lập tức giật mình tỉnh, ngẩng đầu lên. Chị dụi mắt, rồi nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng quen thuộc:
“Em tỉnh rồi à? Có đau chỗ tay không?”
Giọng chị hơi khàn vì ngủ gật, nhưng vẫn rõ ràng. Minjeong chỉ lắc đầu, giọng nhỏ như sợ phá tan bầu không khí này:
“Không… ổn rồi.”
Jimin nghiêng người, nắm lấy bàn tay nó. Chị kiểm tra lớp băng quấn, chạm rất nhẹ như sợ làm đau. Nhìn điệu bộ ấy, Minjeong bất giác mím môi, ngực nghẹn lại. Tự nhiên, nó muốn khóc. Không phải vì đau, mà vì thấy mình được coi trọng, được quan tâm điều vốn dĩ đáng lẽ phải có, nhưng trong suốt bao năm qua, chưa một ai trao cho nó.
“Ngủ ngon không?” Jimin hỏi, ngẩng đầu lên, nụ cười mỉm hiện nơi khóe môi.
Minjeong gật nhẹ. Nó không biết diễn tả thế nào cái cảm giác vừa rồi. Ngon… nhưng còn hơn cả ngon. Đó là sự yên bình. Lần đầu tiên, nó có thể thả lỏng, không sợ hãi, không đề phòng.
Jimin vươn tay kéo lại tấm rèm cửa để ánh nắng không rọi trực tiếp vào mặt nó. Chị vừa làm vừa nói:
“Thấy chưa, nghe lời chị một chút thì có phải tốt hơn không. Nhìn xem, ngủ một giấc mà mặt mày tươi tỉnh hẳn ra rồi.”
Minjeong hơi quay đi, tránh ánh nhìn của chị. Nó không quen với việc được khen, càng không quen với giọng điệu trìu mến như thế. Ở nhà, bất cứ việc gì nó làm cũng luôn có lỗi. Nấu ăn cũng sai, học hành cũng bị chê, thở thôi cũng đủ để bị quát mắng. Thế mà ở đây, chỉ một giấc ngủ thôi cũng trở thành lý do để chị khen.
Cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa khiến lòng nó xao động.
“Chị… không thấy phiền à?” Minjeong bỗng hỏi, giọng run.
“Phiền gì?” Jimin nghiêng đầu.
“Chăm sóc em như thế này.
Jimin bật cười, tiếng cười trầm ấm vang trong không gian tĩnh lặng:
“Ngốc à. Nếu thấy phiền thì chị đã chẳng làm từ đầu rồi. Người ta chỉ phiền khi đó là việc họ không muốn. Còn em, Minjeong, em là điều chị muốn.”
Câu nói ấy khiến tim nó thắt lại. Cả đời chưa ai từng nói như vậy với nó. Lời lẽ ấy quá dịu dàng, quá thật lòng, đến mức nó không dám tin. Đôi mắt Minjeong khẽ chớp, viền mi bắt đầu ươn ướt. Nó vội quay mặt đi, nhưng Jimin đã kịp thấy.
“Ê, đừng khóc.” Jimin nghiêm giọng, nhưng bàn tay chị lại vuốt nhè nhẹ lên má nó, lau đi giọt nước vừa rơi xuống. “Khóc thì trông xấu lắm đó.”
Minjeong bật cười khẽ trong nước mắt. Nụ cười run rẩy, nhưng lại nhẹ nhõm như thể gỡ bỏ một phần gánh nặng. Nó thì thầm:
“Em không quen… với cái này. Người khác lo cho em.”
“Vậy thì tập quen đi.” Jimin đáp gọn, đôi mắt ánh lên sự kiên định. “Từ giờ, chuyện này sẽ là bình thường.”
Trong khoảnh khắc ấy, Minjeong thấy lòng mình tan chảy. Tất cả những vết xước, những tổn thương, những lần bị bỏ rơi… như được xoa dịu. Nó muốn tin, dù chỉ một lần, rằng lời chị là thật, rằng sẽ không ai lấy đi cảm giác này khỏi nó.
Bên ngoài, ánh nắng chiều dần buông, tiếng ve cuối mùa vẫn râm ran. Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều nhưng lại hiểu hơn ngàn câu chữ.
Minjeong ngước nhìn Jimin, đôi môi khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng rồi ngập ngừng. Cuối cùng, nó chỉ thốt ra một câu, nhỏ đến mức như gió thoảng:
“Cảm ơn chị.”
Jimin cười, ánh mắt chị sáng rực:
“Không cần cảm ơn. Chỉ cần em để chị ở bên cạnh là đủ.”
Và thế, căn phòng lại chìm trong yên lặng, nhưng là sự yên lặng bình yên, nơi tim đập của cả hai hòa chung một nhịp.
Bao năm qua, nó tồn tại như một cái bóng, chấp nhận sống cùng những vết thương cũ kỹ, quen với khói thuốc và mùi rượu cay, quen với việc bị bỏ mặc và coi thường. Nhưng chỉ từ khi có chị, thế giới bỗng khác đi. Tiếng cười chị len lỏi qua từng khe nắng, bàn tay chị giữ nó khỏi lạc mất phương hướng, ánh mắt chị như một điểm sáng soi rọi hết thảy những mảng tối trong tâm hồn.
Nó hiểu, những nỗi đau kia vẫn còn đó, quá khứ chẳng thể xóa bỏ. Nhưng không sao. Bởi giờ đây, bên cạnh nó đã có người đủ dịu dàng để khiến bóng tối kia không còn quá đáng sợ.Có những thứ không cần phải gọi tên, không cần lời thề hẹn. Chỉ đơn giản là sự hiện diện, là ở lại, là cùng nhau đi qua từng ngày
Và trong khoảnh khắc này, Minjeong đã biết rõ trên đời này, điều nó cần… chỉ là chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com