"I'm your little one."
6h30 sáng.
Con phố vẫn còn đẫm mùi sương sớm, hơi ẩm vương trên từng phiến lá, ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán cây, vỡ thành những đốm vàng rực rỡ rơi xuống vỉa hè. Tiếng xe máy, tiếng rao hàng vang lên loáng thoáng, đủ để khung cảnh sống động, nhưng lại không quá náo nhiệt đến mức làm vỡ cái khoảng lặng riêng biệt của hai người.
Jimin đi trước, từng bước thong thả như thể đang tận hưởng từng nhịp hít thở. Dáng chị cao ráo, tấm lưng thẳng, mái tóc đen khẽ hất lên theo gió. Khi chị nghiêng đầu, nụ cười hờ hững thoáng hiện nơi khóe môi, ánh sáng chiếu nghiêng làm đường nét gương mặt ấy càng thêm sáng rõ một vẻ đẹp bình thản mà kiêu hãnh.
“Đã lâu rồi chị chưa đi chơi cùng ai,” giọng chị vang lên, trầm ấm, mang theo chút khẽ cười. Âm thanh ấy tan vào không khí, hòa vào tiếng xào xạc của hàng cây, khiến khung cảnh bỗng trở nên thân thuộc và xa lạ cùng lúc.
Minjeong bước sau lưng, bàn chân giẫm lên những vệt nắng loang loáng. Nó nhìn bóng dáng chị phía trước, vừa gần vừa xa, vừa khiến nó muốn chạy tới, vừa khiến nó chùn lại. Chị cười, kể luyên thuyên đủ thứ về buổi tối hôm qua gặp một người bạn cũ, đi ăn ở quán nhỏ, chuyện trò đến khuya. Giọng chị mang chút khúc khích tự nhiên, nhưng mỗi chữ rơi ra lại như một nhát chạm vào trái tim Minjeong. Nó không nhớ được nội dung, chỉ nhớ cách giọng chị lan trong gió, nhẹ mà day dứt, như một bài hát không thể dứt.
Trên con đường rải đầy bóng nắng, Minjeong thấy mình nhỏ bé lạ lùng. Chị cao hơn nó chỉ vài phân, nhưng sự khác biệt ấy đủ để khiến nó cảm thấy mình đang nép sau một vầng sáng. Cái dáng đi dứt khoát của chị, cái khí chất tỏa ra từ từng cử động, làm Minjeong tin rằng chị có thể bảo vệ nó khỏi bất cứ thứ gì. Nó vốn rụt rè, vốn lạc lõng, nhưng chỉ cần nhìn lưng chị thôi cũng thấy an lòng.
Thế rồi, chẳng hiểu từ khi nào, nó đi chậm lại. Từng bước trở nên nặng nề, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Jimin nhận ra, chị dừng chân, xoay người. Ánh sáng rọi xuống khiến đôi mắt chị sáng long lanh, như phản chiếu cả bầu trời trong trẻo.
“Này, em có vấn đề gì sao?” giọng chị vang lên, nhẹ nhưng đủ nghiêm, mang chút tò mò lẫn quan tâm.
Tim Minjeong thắt lại. Nó vội lắc đầu, gương mặt đỏ bừng. “Không… không có gì đâu.”
Nhưng bên trong, sóng gió cuộn trào. Làm sao nó có thể thốt ra? Rằng mỗi khi chị quay đầu lại, tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rằng cái dáng đi ấy, cái nụ cười ấy, chỉ cần vô tình bắt gặp thôi cũng khiến nó ngượng ngùng đến nghẹt thở. Nó sợ, nếu mở miệng, những điều cất giấu trong lòng sẽ vỡ òa, sẽ lộ ra hết.
Gió sớm lùa qua hàng cây, mang theo hương ngai ngái của lá ướt. Minjeong cúi đầu, để tóc rũ xuống che đi tai đang đỏ ửng. Nhưng nhịp tim vẫn đập dồn dập, không có dấu hiệu chậm lại. Như thể mỗi bước chân theo sau chị là một lần thừa nhận, rằng nó không thể kìm được nữa không thể ngừng rung động vì một người.
Jimin bất ngờ dừng bước, xoay người lại. Chị tiến đến gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một hơi thở. Ngón tay thon dài của chị khẽ chạm vào bàn tay đang thả lỏng của Minjeong. Cảm giác đầu tiên không phải là sự nắm chặt, mà là một thoáng run rẩy, như thử gõ cửa một thế giới kín đáo.
Minjeong giật mình. Không biết từ đâu, đôi chân nó lại vô thức lùi một bước. Khoảng cách vừa rút ngắn nay lại bị kéo giãn ra, như một sợi dây căng cứng giữa họ.
Ánh mắt Jimin chao nhẹ, nhưng không giấu được thoáng buồn. Chị nghiêng đầu, giọng trầm xuống, mang một chút gì đó nửa đùa nửa thật:
“Em ghét chị lắm hả?”
Câu hỏi ấy khiến tim Minjeong nảy lên như bị bóp nghẹt. Nó mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, giọng lắp bắp như thể từng chữ đều bị ngăn lại giữa ngực.
“Không có… không… em không ghét… em xin lỗi… em không có ý gì đâu…”
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn ấy, Jimin khẽ bật cười, không phải chế giễu, mà là một nụ cười dịu dàng khiến gió xung quanh cũng như lặng đi. Chị đưa tay, đặt lên mái tóc của nó, xoa nhẹ, từng cử động chậm rãi, an ủi như cách người ta vỗ về một đứa trẻ sau cơn ác mộng.
“Chị chỉ nói vậy thôi, sao em luống cuống thế?”
Giọng chị êm ái, nhưng từng chữ rơi xuống lại chạm sâu vào khoảng trống trong lòng Minjeong. Đúng thật, từ ngày mẹ mất, nó luôn thu mình, rụt rè khi tiếp xúc với người khác. Sai một chút thôi, nó sẽ vội vàng cúi đầu xin lỗi, như thể chỉ còn cách đó mới giúp mình không bị bỏ rơi. Và giờ, trước Jimin, phản xạ ấy lại hiện ra rõ rệt.
Jimin khẽ thở dài, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy thương yêu. Chị chìa tay ra trước mặt nó, lòng bàn tay mở rộng như một lời mời gọi giản đơn nhưng chân thành.
“Nắm đi. Nếu không, em sẽ lạc đó, nhóc Mindoongie.”
Minjeong khựng lại. “Mindoongie?” Nó nhìn chị với ánh mắt ngờ vực.
Jimin mỉm cười, hơi nhướng mày. “Ừ, biệt danh chị đặt cho em đấy. Nghe đáng yêu mà, đúng không?”
Nó chưa kịp phản ứng, chị đã nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay đang chìa ra.
“Mau lên nào, chị mỏi tay lắm rồi.”
Trái tim Minjeong đập dồn dập, như tiếng trống dội thẳng vào lồng ngực. Nó chần chừ một thoáng, rồi cuối cùng cũng đưa tay ra. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay chị, một lớp ấm áp tức thì lan tỏa, xua đi cái lạnh vẫn luôn bủa vây nó. Bàn tay ấy mềm nhưng chắc, như thể một khi đã nắm, sẽ không bao giờ buông.
“Em muốn đi đâu vậy, Mindoongie?” Jimin nghiêng đầu hỏi, giọng chị nhẹ như gió, mang theo một sự ân cần khó tả.
Minjeong cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Trong lòng nó thoáng hiện lên hàng loạt nơi chốn: công viên rợp nắng, quán cà phê ấm áp, thậm chí cả những con phố đông đúc mà nó vốn sợ. Nhưng rồi, tất cả dần mờ đi. Chỉ còn lại một điều rõ ràng đến nhói lòng: đi đâu cũng được.
“Miễn là…” nó nghĩ thầm, “… nơi đó có chị.”
Bởi vì với nó, Jimin không chỉ là một người chị gái, không chỉ là một giáo viên tạm thời. Jimin là sợi dây duy nhất giữ nó lại với thế giới này, khi bóng tối và khói thuốc từng muốn nuốt chửng cả tâm hồn nó.
Nắm tay chị, Minjeong thấy mình như một ngôi sao lạc lối vừa tìm lại được quỹ đạo, chấp nhận xoay quanh mặt trăng rực rỡ kia. Dù quỹ đạo ấy có dẫn nó đi qua những nỗi đau, dù ánh sáng ấy có khiến nó chói mắt đến nhói tim, nó vẫn sẵn sàng. Vì đó là lựa chọn duy nhất giúp nó không còn trôi dạt vô định.
Trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá, loang loáng như đang rắc thứ ánh sáng dịu dàng nhất xuống lối đi. Tiếng bước chân của Jimin vang đều, xen lẫn giọng nói trầm ấm khiến cả không gian như mềm lại.
“Nhà trẻ thì sao?” Jimin chậm rãi hỏi, mắt nhìn về phía xa, nơi vài đứa trẻ đang ríu rít chạy đuổi nhau sau hàng rào. “Ở đó có thể khiến em thấy thoải mái mà nhỉ… Vì trẻ con không bao giờ như người lớn đâu. Chúng hồn nhiên, trong sáng. Trẻ con sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ không chuẩn mực, cũng chẳng biết đến sự giả dối. Em thấy thế nào, Minjeong?”
Nó giật khẽ, đôi mắt bối rối dõi theo mấy dáng nhỏ xíu đang cười vang kia. Nó gật đầu. Ừ, nó cũng muốn biết, muốn nhìn những đứa trẻ bình thường sống hạnh phúc thế nào. Khác nó đứa trẻ từng phải nghiến răng nuốt nước mắt để trưởng thành trong một đêm. Không được khóc, không được mè nheo, không được ngây thơ, vì ngây thơ sẽ chỉ khiến người khác giẫm nát.
Ý nghĩ đó len vào, khiến nó bất giác siết chặt tay Jimin. Ngay khi cảm nhận lực siết, Jimin nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt thoáng lo lắng. “Sao vậy?” Chị hỏi nhỏ, giọng nhẹ tựa gió.
Minjeong vội nhìn xuống mũi giày, khẽ lắc đầu: “Không… không có gì đâu.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Jimin khẽ cười, bàn tay còn lại đặt lên đầu nó, rối nhẹ vài sợi tóc. “Em đúng là trẻ con. Dù ngoài mặt thì lạnh như băng…”
Trái tim Minjeong khựng lại. Từng lời của Jimin như mũi kim chạm trúng điểm đau nhất. Không phải châm chọc, không phải mỉa mai, mà là một sự thừa nhận hiếm hoi. Lần đầu tiên trong đời, có người nhìn thấu bên trong nó, không bắt nó phải cứng cỏi, không ép nó phải trưởng thành, mà cho phép nó được là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đúng nghĩa.
Hơi thở nó nghẹn lại nơi cổ, đôi mắt dần nhòe đi vì một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa ấm áp. Nó không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng bước theo Jimin, trong tim rạo rực như đang có ai đó khẽ thắp lên một ngọn nến nhỏ.
Xung quanh, tiếng cười của lũ trẻ vang vọng, lan ra như thứ âm thanh mà suốt mười mấy năm qua nó chưa từng được sống trong đó. Khung cảnh quá bình yên, quá khác biệt so với thế giới tăm tối nó từng quen. Và trong khoảnh khắc này, Minjeong cảm thấy như mình cũng có thể chạm vào một mảnh hạnh phúc mảnh hạnh phúc mà Jimin vô tình mang lại, nhẹ nhàng, nhưng đủ để níu giữ nó lại với cuộc đời.
Cánh cổng nhà trẻ mở ra, một luồng không khí rộn rã ùa đến. Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ đan xen nhau như những giai điệu không lời, trong sáng đến mức khiến trái tim Minjeong thoáng chùng xuống. Bãi sân nhỏ rợp nắng, mấy chậu hoa được đặt dọc theo lối đi, hương đất, hương cỏ, hương nắng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mùi hương mà nó chưa từng biết.
“Nhìn kìa.” Jimin chỉ về phía vài đứa trẻ đang chơi cầu tuột, mắt chị sáng lên như thể chính chị cũng tìm thấy chút niềm vui ở nơi này. “Chúng chẳng lo gì cả. Chỉ cần có bạn bè, có trò chơi, là đủ.”
Minjeong im lặng nhìn theo. Những bàn tay nhỏ xíu nắm chặt nhau, tiếng gọi nhau ríu rít, tiếng cười hồn nhiên vang vọng trong không gian. Một bé trai trượt xuống, ngã cái phịch nhưng không khóc, chỉ nhăn mặt rồi lại cười toe. Cạnh đó, một bé gái vội vàng đỡ bạn dậy, vừa chép miệng vừa phủi áo. Cảnh tượng đơn giản thôi, nhưng trong mắt nó lại rực rỡ lạ kỳ.
Nó thấy… ghen tị.
Tuổi thơ của nó ở đâu? Những ngày thơ dại của nó đâu rồi? Thay vì tiếng cười, nó chỉ có tiếng la mắng. Thay vì được nắm tay bạn bè, nó chỉ có bóng tối phòng ngủ với những âm thanh không dành cho trẻ con vọng ra từ phòng cha. Thay vì được té ngã rồi có người đỡ dậy, nó buộc phải đứng lên một mình, lau đi máu trên đầu gối và nén khóc để không ai chê cười.
Bàn tay nhỏ bé của nó vô thức siết chặt lấy tay Jimin, như thể sợ nếu buông ra, nó sẽ lập tức chìm trở lại vào những tháng ngày đen kịt đó.
Jimin khẽ cúi xuống, giọng chị nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Em cũng từng là một đứa trẻ. Đừng quên điều đó.”
Nó giật mình ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp nụ cười của Jimin dịu dàng nhưng kiên định, như một lời khẳng định không thể chối cãi. Trong khoảnh khắc, Minjeong cảm thấy ngực mình thắt lại, mắt nóng lên. Đúng, nó từng là một đứa trẻ. Nhưng chưa bao giờ được ai công nhận. Từ khi mẹ mất, mọi thứ xung quanh đều buộc nó phải lớn, phải gánh. Cha nó, những ánh nhìn khinh miệt của hàng xóm, sự cô độc cứa dần vào tuổi thơ nó, biến nó thành một kẻ câm lặng.
Nhưng Jimin chị là người đầu tiên dám nói thẳng với nó điều mà nó khát khao nhất: “Em cũng là một đứa trẻ.”
Một đứa trẻ được phép sai, được phép khóc, được phép yếu đuối.
Tiếng cười của lũ nhỏ lại vang lên, hòa quyện vào gió. Minjeong nhìn chúng, nhìn ánh mắt rạng rỡ của Jimin, rồi nhìn bàn tay ấm áp đang đan lấy tay mình. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy tuổi thơ của mình dường như đang được bù đắp, dù muộn màng, nhưng thật.
“Em thấy thế nào?” Jimin hỏi, mắt chị dõi theo gương mặt nó.
Nó khẽ cười, một nụ cười run rẩy như đang học lại cách cười. “Em thấy… bình yên lắm.”
Bình yên một cảm giác xa xỉ mà nó chưa từng dám mơ tới.
Minjeong ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân, ghế vốn dành cho trẻ con nhưng với nó lại vừa vặn đến kỳ lạ. Chân hơi co lại, tay vẫn giữ chặt bàn tay Jimin chưa chịu buông. Những âm thanh ríu rít của lũ trẻ dội vào tai, lúc gần lúc xa, khiến không gian như tan chảy, mềm mại hơn cả những giấc mơ.
Jimin ngồi cạnh, đưa chai nước cho nó. “Uống đi. Nắng lên rồi.”
Nó đón lấy, nhưng chưa vội mở. Đôi mắt vẫn dõi theo những đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt ngoài sân. Chúng cười vang, chạy vòng quanh, tiếng giày nhỏ nhoi nện xuống nền xi măng tạo thành nhịp điệu rộn ràng. Có một bé trai bị vấp, ngã lăn. Vài giây sau, cả đám ùa lại, không hề bỏ rơi, thay nhau kéo bạn đứng lên.
Cảnh tượng ấy xoáy sâu vào tâm trí nó. Trái tim nó nhói lên, nhưng lại không hẳn đau. Giống như một mảnh băng đang dần rạn nứt, để lộ ra thứ gì đó ấm áp bên dưới.
“Chị nói đúng…” Minjeong khẽ thì thầm, giọng nó run rẩy, như thể sợ hãi chính những lời mình sắp nói. “Trẻ con… sẽ không bao giờ có những suy nghĩ độc ác như người lớn.”
Jimin quay sang, ánh mắt chị dịu dàng nhưng sắc bén, như đang đọc thẳng vào tâm can nó. “Và em cũng từng là một đứa trẻ. Em có quyền được hồn nhiên, được vui chơi, được tin rằng thế giới này có chỗ cho mình.”
Đôi môi nó mím chặt, cổ họng nghẹn lại. Những ký ức cũ dồn về, không thể ngăn được: tiếng cha gầm gào, mùi rượu, ánh mắt chán ghét khi ông ta bắt gặp nó nhìn lén những đứa trẻ khác nắm tay nhau chơi đùa; những lời cay độc trút xuống như roi vọt: ‘Mày mà còn nhìn tụi nó như thế, tao cho mày một trận! Mày không được phép yếu đuối. Mày phải lớn, phải mạnh, mày phải… khác tụi nó.’
Khác đến tận bây giờ, nó vẫn ghim chữ đó trong tim, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Nó cúi gằm mặt xuống, hít sâu, nhưng bàn tay lại run rẩy hơn. “Em không biết… mình có còn là một đứa trẻ được không nữa. Từ lâu rồi, em không còn nhớ cái cảm giác được… tự do như chúng.”
Jimin không đáp ngay. Chị lặng lẽ vươn tay, khẽ chỉnh lại mái tóc loà xoà trước trán nó. Động tác nhẹ thôi, nhưng mang theo sự chăm sóc mà Minjeong chưa từng có được từ ai khác kể từ khi mẹ mất.
“Em không cần phải nhớ.” Giọng chị trầm ấm vang lên, đều đặn như nhịp tim. “Chị sẽ nhắc em. Chị sẽ để em thấy, từng chút một, rằng em không hề mất đi đứa trẻ trong mình. Nó chỉ đang chờ được ôm lấy.”
Trái tim Minjeong chấn động. Nó muốn nói điều gì đó, muốn phản bác, muốn phủ nhận vì sợ hy vọng quá nhiều rồi lại vỡ vụn. Nhưng khi nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jimin, tất cả ý nghĩ đều sụp đổ. Trong đôi mắt ấy, nó không thấy sự thương hại. Chỉ có sự tin tưởng, một sự tin tưởng mạnh mẽ đến mức ngay cả nó cũng không dám làm ngơ.
Khoảnh khắc ấy, một tiếng cười trẻ thơ vang lên ngay sát bên. Một bé gái chạy ngang, tay ôm chặt con búp bê nhựa, tóc bay trong gió. Bé thoáng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Minjeong với đôi mắt trong veo, rồi cười, hồn nhiên như ánh nắng.
Tim Minjeong thắt lại, nhưng lần này không còn là nỗi đau. Đó là sự rung động. Một cảm giác chưa từng có, như thể bức tường dày cộm trong lòng nó vừa nứt thêm một đường dài.
“Chị Jimin…” Nó gọi, giọng khàn đi vì xúc động.
“Ừ?”
“Em muốn thử…” Minjeong nuốt khan, đôi mắt nó rưng rưng nhưng sáng hơn mọi khi. “Em muốn thử tin rằng… em vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể cười, có thể chơi, có thể… được chị nắm tay mà không sợ lạc.”
Jimin mỉm cười. Một nụ cười hiền lành nhưng sâu thẳm, như thể chị đã chờ câu nói này từ rất lâu. Chị siết chặt bàn tay nó, dịu dàng thì thầm: “Vậy thì, từ giờ… để chị làm người dắt em đi.”
Nắng chiếu rực rỡ hơn. Tiếng cười lũ trẻ vang vọng như bản nhạc nền cho khoảnh khắc ấy. Minjeong nhắm mắt, để mặc cho hơi ấm từ bàn tay Jimin truyền sang, xua đi dần dần cái lạnh đã đeo bám nó suốt bao năm.
Lần đầu tiên, sau những ngày dài sống như kẻ lạc lối, nó tin rằng mình có thể trở về. Không phải trở về với một ngôi nhà, mà là trở về với tuổi thơ chưa từng có, trở về với chính bản thân.
Và tất cả bắt đầu từ một người Yu Jimin.
Ánh nắng buổi sớm hắt xuống, vàng óng như tấm lụa trải dài khắp con đường nhỏ dẫn từ nhà trẻ đến công viên. Hai hàng cây xanh rì, cành lá khẽ đung đưa, rải bóng mát lốm đốm trên lối đi lát gạch. Trẻ con trong nhà trẻ vẫn còn ríu rít đùa vui phía sau lưng họ, tiếng cười trong trẻo hòa lẫn với tiếng gọi của cô giáo như một bản nhạc xa dần, để lại phía trước là không gian mở rộng, bình yên.
Jimin đi trước, bước chậm rãi, chiếc bóng cao ráo của chị trải dài dưới nắng. Minjeong bước phía sau, nhỏ bé hơn, dáng vẻ có phần rụt rè như đang vừa đi vừa suy nghĩ điều gì. Dường như mỗi bước chân của Jimin đều có sức hút lạ lùng, khiến nó chỉ muốn lặng lẽ dõi theo, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng không bao giờ để mất dấu.
Họ đến công viên, nơi đã bắt đầu đông dần người đi dạo sáng. Có những cụ già đang tập dưỡng sinh, tay vung theo nhịp đều đặn. Có đôi vợ chồng trẻ dắt con nhỏ đi dạo quanh hồ, tiếng cười của đứa bé vang lên lanh lảnh. Tất cả đều bình dị, gần gũi, nhưng trong mắt Minjeong lại như một thế giới xa lạ, một thế giới nó chưa từng thuộc về.
Em ngồi đây nhé, Jimin nói, khẽ chỉ vào chiếc băng ghế đá ngay gần hồ nước. Chị cúi xuống nhìn nó, ánh mắt dịu dàng, khóe môi thoáng cong lên như muốn trấn an. Chị đi mua nước cho em.
Minjeong khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị quá lâu. Nó ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, lặng lẽ quan sát bóng dáng Jimin đang bước xa dần. Ánh nắng phản chiếu trên tóc chị, khiến cả dáng người ấy nổi bật giữa khung cảnh. Trong lòng nó bỗng có một cảm giác lạ: vừa bình yên, vừa hoang mang, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, bóng dáng kia sẽ biến mất.
Jimin dừng lại trước một quầy nước tự động, loay hoay lựa chọn chai nước. Những ngón tay thon dài khẽ bấm vào nút, tiếng máy vang lên khẽ khàng, chai nước lăn ra rơi xuống khay nhựa. Cảnh tượng đơn giản ấy lọt vào mắt Minjeong, nhưng không hiểu sao trái tim nó lại siết lại. Một dòng cảm xúc hỗn độn, dồn nén từ bao năm, bỗng nhiên trào dâng mạnh mẽ.
Nó cúi gằm mặt xuống, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Ban đầu chỉ là một hơi thở run rẩy, rồi đôi mắt bỗng nhòe đi. Nước mắt lặng lẽ tràn ra, không phải tiếng khóc dữ dội, mà là những âm thanh nhỏ bé, nấc nghẹn trong cổ họng, mong manh như tiếng rên rỉ của một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Tiếng khóc ấy yếu ớt, nhưng lại đau lòng đến xé tim.
Jimin quay người lại, ngay lập tức nhận ra điều khác thường. Chị nhíu mày, ánh mắt thoáng bối rối, rồi bước vội về phía nó. Chai nước vẫn cầm trong tay, bước chân gấp gáp như sợ chỉ chậm một nhịp thôi thì điều gì đó sẽ vỡ tan.
Sao em khóc? giọng chị trầm thấp, pha lẫn lo lắng, vang lên ngay khi vừa đến bên cạnh. Chị làm gì sai sao?
Minjeong vội vàng lắc đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gò má. Nó cắn môi, giọng run run, như từng chữ bị kẹt lại trong cổ họng:
Không phải đâu… không phải…
Jimin khẽ đặt chai nước xuống ghế, rồi ngồi xuống ngay cạnh. Không chần chừ, chị vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Vòng tay chị ấm áp, vững chãi, bao bọc toàn bộ sự run rẩy của nó. Minjeong ngỡ như có một bức tường thành kiên cố đang chở che, và chỉ cần dựa vào đó thôi, nó sẽ không còn sợ hãi nữa.
Thế thì sao em lại khóc? Jimin thì thầm, giọng dịu lại, không còn là câu hỏi gấp gáp, mà như một lời an ủi, một nhịp dỗ dành. Lần đầu tiên chị thấy em bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế này. Bình thường em toàn giấu đi…
Minjeong không trả lời, chỉ càng vùi mặt sâu hơn vào vai chị. Nước mắt thấm ướt vai áo Jimin, để lại vệt mờ nhạt, nhưng chị không hề bận tâm. Một tay chị xoa nhẹ lên mái tóc nó, từng cái vuốt ve đều đặn, như muốn trấn an rằng: "Không sao đâu, em có thể khóc, em có thể yếu đuối, ít nhất là khi có chị ở đây."
Không khí công viên vẫn ồn ào, nhưng với hai người lúc này, tất cả như mờ đi. Tiếng chim, tiếng gió, tiếng người trò chuyện xung quanh… tất cả chỉ còn như một lớp nền xa xăm. Trái tim Minjeong đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác được thấu hiểu, được nhìn thấy tận cùng bên trong.
Nó từng nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải giấu mọi thứ đi, bởi không ai thực sự muốn thấy những tổn thương ấy. Nhưng giờ đây, trước Jimin, những bức tường phòng thủ bỗng dưng sụp đổ, phơi bày một đứa trẻ mong manh, dễ tổn thương. Và kỳ lạ thay, Jimin không hề lùi lại, chị lại càng ôm nó chặt hơn.
Khóc cũng được mà, Mindongie… Jimin khẽ gọi biệt danh ấy, giọng đầy trìu mến. Em không cần phải cố giấu gì trước chị cả.
Nghe giọng chị, Minjeong càng nức nở hơn, như một cơn mưa rào cuối cùng xối xuống sau bao ngày nén lại. Nó run rẩy, nhưng không còn thấy xấu hổ như trước, bởi sự hiện diện của Jimin đã biến nỗi đau thành một phần có thể được sẻ chia.
Hồ nước trước mặt lăn tăn gợn sóng, phản chiếu ánh sáng mặt trời thành những vệt vàng lấp lánh. Gió thổi qua, đưa mùi cỏ xanh và hương hoa dại thoang thoảng. Không khí buổi sáng trong lành, nhẹ nhàng, như chính thiên nhiên cũng đang dang tay bao bọc lấy họ.
Jimin vẫn ôm nó, không vội vàng thúc ép, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Thỉnh thoảng, chị khẽ vỗ lưng nó nhè nhẹ, từng nhịp như câu hát ru không lời. Minjeong từ từ bình tĩnh lại, tiếng khóc lắng xuống, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ vụn vỡ. Nó nhắm mắt, ngực phập phồng, nhưng trong lòng dần dần có một khoảng bình yên mà nó chưa từng biết tới.
Jimin nghiêng đầu, khẽ thì thầm:
Em thấy không? Trẻ con ngoài kia cười thật hồn nhiên, bởi chúng chưa cần gồng gánh điều gì cả. Em cũng xứng đáng được như vậy, không cần phải trưởng thành quá sớm, không cần phải kìm nén mãi như thế đâu.
Minjeong nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe mở ra, nhìn về phía hồ nơi có những đứa trẻ đang chạy quanh. Chúng nô đùa, cười vang, không một chút vướng bận. Một thoáng, nó thấy nghẹn ngào, thấy khoảng cách giữa mình và sự hồn nhiên ấy xa xôi đến mức nào. Nhưng đồng thời, trong tay nó, vòng tay của Jimin siết chặt, kéo nó lại gần hơn với thế giới mà nó tưởng chẳng bao giờ chạm tới.
Trong khoảnh khắc ấy, Minjeong nhận ra rằng, có lẽ, lần đầu tiên trong đời, nó được phép là chính mình.
Minjeong chùi vội những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi, ngón tay run run, chẳng biết vì gió thoảng qua hay vì chính nhịp tim của mình đang dồn dập. Nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jimin vẫn dõi theo, dịu dàng đến mức chẳng còn chỗ cho sự trách móc nào.
“Ổn rồi chứ?” Jimin khẽ hỏi, giọng như tiếng gió luồn qua hàng cây.
Minjeong gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy yếu ớt, giống như chỉ để xoa dịu chị hơn là thật sự ổn. Nó hít một hơi sâu, để hương gió mát trong lành bên hồ lấp dần khoảng trống nặng nề trong lồng ngực.
Jimin vẫn chưa rời đi. Chị ngồi xuống ngay cạnh, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút. Hơi ấm từ vai chị lan sang, không rõ là do mặt trời buổi sáng đang lên cao hay từ chính cơ thể Jimin, nhưng Minjeong thấy lòng mình bớt lạnh hơn.
“Thỉnh thoảng… khóc cũng không sao.” Jimin cất giọng, ánh mắt hướng ra mặt hồ gợn sóng. “Khóc không có nghĩa là yếu đuối. Chỉ là… em đã cố nén quá lâu rồi, phải không?”
Minjeong không trả lời. Nó chỉ cúi đầu, để ngón tay miết chặt mép áo như một cách giấu đi sự xấu hổ. Nhưng trong tim, từng câu của Jimin như xoáy thẳng vào nơi nó vẫn chôn giấu – nơi nó chẳng bao giờ dám để ai chạm đến.
Một lúc lâu sau, nó khẽ thì thầm:
“Em… không nhớ lần cuối mình khóc thật sự là khi nào nữa. Có lẽ… từ ngày mẹ đi.”
Jimin quay sang nhìn, ánh mắt không còn gì ngoài sự thấu cảm. Chị không chen ngang, cũng chẳng hỏi thêm, chỉ để Minjeong tự quyết định có muốn tiếp tục hay không.
“Sau đó…” Minjeong nuốt khan, giọng nghẹn lại “em tự nhủ, khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Cha chưa bao giờ nhìn vào em, chưa bao giờ… quan tâm đến cảm giác của em. Em nghĩ, nếu cứ khóc, em chỉ càng trở nên phiền phức hơn thôi.”
Jimin khẽ nhích lại gần, bàn tay chị đặt lên mu bàn tay nó. Cái chạm nhẹ nhàng, không hề ép buộc, nhưng lại khiến Minjeong thấy như có một thứ dây buộc vô hình đang giữ nó lại, không cho nó tiếp tục trôi tuột vào bóng tối.
“Em không phiền phức, Minjeong à.” jimin mỉm cười, giọng chắc nịch. “Ít nhất… với chị thì không.”
Lời nói ấy, đơn giản thôi, nhưng như một mũi kim xuyên thủng lớp vỏ bọc mà Minjeong khoác lên suốt nhiều năm. Nó thấy cổ họng nghẹn lại lần nữa, nhưng lần này, không phải vì nỗi đau, mà vì một thứ ấm áp lan tỏa, lạ lẫm mà cũng thật quen.
Nó khẽ hít một hơi, ngước mắt nhìn bầu trời buổi sáng. Ánh nắng dịu phủ xuống mặt hồ, phản chiếu thành muôn ngàn gợn sáng. Trong khoảnh khắc đó, Minjeong tự hỏi: Có lẽ… nếu ở cạnh Jimin, mình thật sự có thể cho phép bản thân yếu đuối một lần cũng không sao.
Jimin nghiêng đầu nhìn Minjeong thật lâu, như thể chị đang soi chiếu vào một thế giới mà chính Minjeong còn chưa từng dám nhìn thẳng. Ánh mắt chị dịu lại, rồi khẽ cười, cái cười vừa có chút nghịch ngợm nhưng lại ôm trọn sự bao dung.
“Với chị… em giống như một đứa trẻ phải gồng mình để tồn tại từ rất sớm vậy. Bên ngoài thì lạnh, như một khối kem. Chạm vào sẽ thấy tê buốt, khiến người ta e dè. Nhưng em biết không?” Jimin ngừng một chút, nghiêng người để mắt đối mắt với Minjeong “Kem vốn dĩ cũng ngọt ngào mà. Nếu giữ đủ lâu, nó tan ra… thì vị ngọt ấy càng rõ rệt hơn. Chị nghĩ, em cũng như thế.”
Minjeong sững lại. Trong đầu nó chưa bao giờ xuất hiện một hình ảnh nào giản dị mà lại chính xác đến thế. Nó đã quen với việc bị gọi là bướng bỉnh, cứng đầu, lạnh lùng, hoặc thậm chí là bất cần. Nhưng chưa ai từng nhìn nó như một đứa trẻ chỉ đang cố gắng giữ mình khỏi tan vỡ.
Cổ họng nó nghẹn lại, nhưng tim thì khẽ run lên, như có một dòng chảy mát lành vừa chạm tới.
“Chị…” Minjeong lắp bắp, không biết phải đáp lại thế nào.
Jimin chỉ cười, đưa tay khẽ chạm vào mái tóc nó, xoa xoa như dỗ một đứa nhỏ:
“Em không cần phải gồng lên mãi đâu, Minjeong. Để yên đó cho chị, được không? Nếu kem tan, thì chị sẽ là người nếm trọn vị ngọt của nó.”
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com