You are my whole world
Đêm kéo dài như một tấm vải đen dày, đè nặng lên ngực Minjeong đến mức từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Cổ họng nó khô, muốn hét, muốn gọi tên ai đó nhưng tiếng bật không nổi, như bị dán kín bằng một lớp băng lạnh. Trong bóng tối, mọi thứ co cụm lại: tiếng tivi vọng mơ hồ từ dưới nhà, tiếng gió lùa khe cửa, và bên trong, một thứ tiếng ồn khác tiếng tim mình đánh loạn, tiếng nhớp nhúa của căn nhà, tiếng bước chân của những ký ức không ai rửa sạch được.
Ý tưởng vụt qua đầu như một con dao sắc: nếu… nếu lúc đó mình đã chịu buông, chấp nhận nằm yên trong vòng tay của bà ta, chấp nhận biến bản thân thành món đồ chơi cho trò đùa của hai kẻ kia, thì cuộc đời mình sẽ như thế nào? Hình ảnh ấy không mang đến chút an ủi nào, chỉ là một chuỗi hệ quả lạnh lùng hiện ra từng phần.
Trước mắt nó hiện lên một con đường phủ đầy hình ảnh bị gãy không phải hình ảnh trả thù rực rỡ như mơ màng khi người ta còn tỉnh táo nghĩ đến việc “bắt cha phải nhìn thấy”, mà là một mớ vụn: tự ghê tởm, xấu hổ liên tục, tiếng rì rầm của xã hội, những ánh mắt lạ lùng của hàng xóm, những lời thì thầm sẽ nhớ mãi. Mỗi lần chạm vào ký ức đó, một mảnh lòng sẽ vỡ. Người ta có thể nói “ông ta sẽ cay cú”, nhưng ai sẽ đo được cái giá phải trả khi chính mình trở thành vũ khí để làm tan nát một con người khác và rồi phải sống với điều đó mỗi ngày?
hình ảnh chị dịu dàng trong sáng như tia nắng ban mai và tự thấy tim mình ganh tị với chính nỗi sợ. Nếu nó để bản thân bị xâu xé hôm nay, ánh mắt tin cậy trong đôi mắt ấy có còn ngự nơi nó nữa không? Liệu Jimin có nhìn nó với cùng một dịu dàng, hay ánh nhìn ấy sẽ đổi thành điều gì đó khác, một sự từ chối hay một nỗi xót xa mà không lời nào chữa lành được? Ý nghĩ ấy làm ngực nó thắt lại hơn bất cứ cú siết nào của đêm vừa qua.
Ngoài ra còn là nỗi hổ thẹn sâu thẳm không chỉ vì hành vi, mà vì chính mình đã cho phép điều đó xảy ra. Buông xuôi hôm nay sẽ trở thành vết sẹo, và vết sẹo ấy sẽ thấm vào từng câu chuyện mà nó kể về bản thân: “Tôi từng để người khác dùng tôi như thế.” Lời nói ấy sẽ đeo bám, bóp nghẹn mọi cơ hội để tìm thấy lòng tự trọng trở lại.
Một phần khác trong nó thì lạnh lùng tính toán: đúng, ông ta cha có thể bị xấu hổ; có thể một khoảnh khắc ông ta sẽ hiểu được mùi vị tủi hờn mà người khác đã ngửi suốt đời. Nhưng người bị tổn thương nặng nề nhất sẽ không phải cha, mà chính là nó. Cha có thể quằn quại nhưng sẽ lại thức dậy tiếp tục cuộc sống tàn tạ của ông; còn nó cô con gái, một đời sẽ phải gánh chịu dư luận, sự tự khinh, và những đêm không ngủ kể từ đó. Thế gọi là công lý sao? Thế gọi là chiến thắng sao?
Trong khoảnh khắc ấy, Minjeong cảm thấy một sự lạnh lẽo khác: không phải của đêm, mà là của sự nhận thức. Có những lựa chọn trả thù làm người ta cảm thấy quyền lực trong giây lát, nhưng quyền lực ấy không phải không có giá. Nó hiểu ra rằng trả thù bằng thân xác mình là trao đi thứ quyền kiểm soát cuối cùng là đầu hàng trước nỗi đau thay vì chiến thắng nó.
Ý nghĩ về mẹ b hình bóng ấm áp đã mất chợt tràn về, như một mảnh gương vụn phản chiếu ký ức khác: mẹ không từng chọn đau, mẹ không chọn để ai dùng thân mình làm vũ khí. Mẹ chọn sống, mẹ chọn bảo vệ. Và chính những gì mẹ dạy, dù mơ hồ và vụn vặt, bây giờ lại vang lên mảnh vụn như một tiếng gọi: Đừng tự làm mình tan vỡ thêm nữa.
Minjeong kéo chân co lên ngực, ôm chặt lấy bản thân cho đến khi răng run. Trong cái yên lặng đến nghẹt thở, nó tự nói với mình bằng một giọng lạnh và quyết: không không thể là như vậy. Dù cơn thịnh nộ có nóng đến đâu, dù sự oán giận muốn kéo nó xuống vực, thì vẫn còn một điều quan trọng hơn: giữ lấy bản thân, giữ lấy ánh sáng mong manh của Jimin, giữ lấy quyền được làm một người sống có tự trọng.
Nghẹn ngào, nó bật lửa, nhìn vào ngọn lửa nhỏ như nhìn vào một phép thử: liệu mình có đủ mạnh để không để lửa ấy thiêu rụi bản thân? Khói vẫn cuộn lên, mờ mịt, nhưng trong không gian đó, một điều đơn giản mà kiên quyết mọc lên nó sẽ không đổi thân mình lấy một khoảnh khắc trả thù trống rỗng. Nó sẽ chọn đau đớn khác: đau vì chịu đựng, đau vì chịu trách nhiệm, nhưng đau còn hơn là làm nát nát chính trái tim mình mãi mãi.
Minjeong nằm dài trên giường, căn phòng tối mờ chỉ còn ánh đèn đường len qua khe cửa sổ hắt xuống từng vệt vàng nhạt. Cơn mệt mỏi sau một ngày dài dằn vặt khiến mí mắt nó nặng trĩu. Nó cố ép mình thả lỏng, ép đầu óc thôi chạy vòng vòng quanh những suy nghĩ về cha, về người đàn bà kia, về nỗi uất hận đã ăn sâu trong lồng ngực. Khó khăn lắm, cuối cùng nó cũng khép được đôi mắt, buông mình cho bóng tối.
Trong giấc mơ, mọi thứ bỗng sáng bừng lên không phải là căn phòng cũ kỹ, không phải khói thuốc cay xè hay mùi rượu hăng hắc từng ám trong ngôi nhà này. Trước mắt Minjeong là một khu vườn nhỏ, tràn đầy nắng ban mai. Tiếng gió khe khẽ lay động tán lá, vài giọt sương còn vương trên cỏ, phản chiếu lấp lánh như những hạt ngọc. Và ngay giữa khung cảnh ấy, Jimin đang ngồi trên thảm cỏ, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Bên cạnh chị là một đứa bé. Cô bé ấy có đôi mắt trong veo, khuôn mặt, ánh nhìn… tất cả đều phản chiếu hình ảnh Minjeong thu nhỏ. Đứa bé cười khanh khách, chạy quanh, để tóc bay trong gió, rồi lại ngả vào lòng Jimin. Chị ôm lấy nó, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Minjeong thấy nghẹn lại.
Jimin ngẩng lên, nhìn thấy Minjeong đang đứng đó, ngỡ ngàng. Nụ cười chị vẫn không đổi, chỉ có đôi mắt thêm chút sáng lấp lánh. Chị gọi tên nó không phải bằng tiếng trách, không phải với sự xa lạ, mà là một âm thanh thân quen, như thể từ trước đến nay vẫn luôn ở cạnh.
“Dù quá khứ em thế nào… chị cũng chấp nhận hết.”
Giọng chị nhẹ như gió, nhưng vang lên đầy chắc chắn. “Chị không quan tâm em từng trải qua điều gì, từng mắc sai lầm nào. Chị chỉ muốn em là chính em cô bé ít nói, hay giấu mình, nhưng lại ấm áp đến lạ lùng. Thế thôi cũng đủ.”
Minjeong thấy mắt mình nhòe đi. Nó muốn bước đến, muốn chạm vào cảnh tượng trước mắt, nhưng chân nó dường như đông cứng. Trái tim nó lại không chịu nghe theo lý trí nó đập dồn dập, từng nhịp mạnh mẽ như đang khẳng định: “Đây là điều mình khao khát.”
Cô bé kia ngẩng đầu lên nhìn Minjeong, ánh mắt sáng trong, tựa như đang mời gọi nó tiến lại gần. Lần đầu tiên sau bao năm, Minjeong thấy hình ảnh bản thân mình không còn méo mó vì khói thuốc, không còn nhuốm đầy bóng tối. Trong mắt đứa bé ấy, nó thấy sự trong trẻo mà mình từng đánh mất.
Jimin đưa tay ra, như đang chờ đợi. Nắng ban mai phủ xuống mái tóc chị, khiến cả cơ thể chị như tỏa sáng. Khoảnh khắc ấy, Minjeong nhận ra, ánh sáng không phải điều quá xa vời. Nó vẫn ở ngay trước mắt, chỉ cần nó dám bước đến.
Cảm giác ấy chân thật đến mức tim nó thắt lại. Tiếng cười, tiếng gió, hơi ấm từ vòng tay của Jimin, tất cả đều khiến nó tưởng như đang sống trong một thế giới khác một thế giới mà bóng tối chưa từng chạm đến, nơi chỉ có bình yên và sự dịu dàng.
Rồi giấc mơ nhòe dần, ánh sáng cũng dần tan đi như sương sớm dưới mặt trời. Nhưng Minjeong không giật mình tỉnh giấc như mọi lần, không thở hổn hển vì ác mộng. Lần này, nó nằm yên, môi khẽ cong, cảm giác ấm áp còn vương lại trong lồng ngực.
Có lẽ, đây chính là giấc ngủ yên bình nhất của nó sau tám năm dài bị bóng tối giam cầm. Một giấc mơ nhẹ nhàng, không có tiếng rên rỉ từ phòng bên, không có khói thuốc, không có sự ghê tởm chính mình. Chỉ có Jimin, và một chút niềm tin mỏng manh rằng, có lẽ… mình vẫn còn xứng đáng để được yêu.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cũ kỹ, len lỏi khắp căn phòng nhỏ. Minjeong mở mắt, lần đầu tiên sau nhiều năm, nó không thấy nặng trĩu trong lồng ngực. Không còn cảm giác khói thuốc vương vất, không còn sự nghẹt thở như mỗi khi vừa tỉnh dậy. Chỉ còn lại một dư âm kỳ lạ từ giấc mơ đêm qua, êm đềm như thể nó vừa đi lạc vào một thế giới khác.
Trong đầu nó vẫn hiện rõ nụ cười của Jimin dưới ánh nắng, vòng tay chị ôm lấy đứa bé giống hệt nó, và câu nói khiến tim nó rung động mãi:
“Dù quá khứ em thế nào, chị cũng chấp nhận hết.”
Minjeong chậm rãi ngồi dậy. Tấm chăn tuột xuống, để lộ những dấu vết của đêm dài trằn trọc — tóc rối, mắt vẫn còn vết quầng mờ. Nhưng khác với mọi khi, nó không cảm thấy mệt mỏi. Thay vào đó là một nguồn năng lượng lạ lùng, như thể giấc mơ đã để lại cho nó một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm những góc tối trong lòng.
Bước xuống giường, nó đi ra ban công. Không khí buổi sáng mát lạnh, còn đọng lại mùi đất sau cơn mưa tối qua. Lần đầu tiên sau bao lâu, Minjeong không với tay tìm điếu thuốc. Nó chỉ đứng yên, hít một hơi thật sâu, để gió lùa qua mái tóc rối bời.
Trong khoảnh khắc đó, nó nghĩ đến Jimin. Nghĩ đến sự dịu dàng mà chị đã trao, đến ánh sáng mà chị mang lại. Nếu như trước đây, cuộc sống của Minjeong chỉ xoay quanh sự thù hận và những đêm dài tuyệt vọng, thì giờ đây, ít nhất nó cũng có một nơi để hướng về. Một lý do để cố gắng.
Nó khẽ thì thầm, như tự nhủ với chính mình:
“Có lẽ… mình vẫn còn con đường để đi.”
Và con đường ấy, ánh sáng ấy, mang tên Yu Jimin.
Con đường quen thuộc dẫn đến nhà Jimin sáng nay vẫn yên bình như mọi khi. Hàng cây hai bên lặng gió, nắng xuyên qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Minjeong bước đi chậm rãi, chiếc balo nặng trĩu phía sau, nhưng trong lòng lại nhẹ hơn đôi chút. Có lẽ do dư âm giấc mơ đêm qua, hoặc cũng có lẽ do ý nghĩ sắp được gặp Jimin.
Khi nó đến nơi, Jimin vừa mới ngủ dậy. Tóc chị xõa rối, áo sơ mi mỏng còn chưa cài kín hết nút, phảng phất mùi thơm dịu nhẹ. Chị dụi mắt, nhìn nó bằng đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, rồi cười:
“Này, em học hoài không chán hả, Minjeong?”
Nó khựng lại, đôi môi mím chặt, không biết trả lời sao. Một lát sau, giọng nó cất lên, khô khan nhưng thật thà:
“Bình thường… nếu không học, không đi làm, thì em cũng đâu làm gì.”
Nói xong, Minjeong mới nhận ra câu nói ấy giống như một lời thú nhận. Từ ngày cha sa ngã vào rượu bia, thuốc lá và đàn bà, từ ngày mẹ mất, cuộc sống của nó chẳng còn chỗ cho “vui chơi” nữa. Bạn bè cũng dần xa, những buổi rong chơi hay nụ cười hồn nhiên của tuổi mười tám chỉ còn là ký ức mờ nhạt.
Jimin im lặng một lúc, ánh mắt thoáng đượm buồn. Rồi chị bất ngờ vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Minjeong. Lòng bàn tay chị ấm áp, mềm mại, như một mảnh mặt trời bé nhỏ.
“Thay đồ của chị đi. Mình đi chơi.”
Minjeong ngơ ngác:
“Em… không muốn. Đông người quá. Em…” Nó ngập ngừng, lời bị chặn lại trong cổ họng. “…em ngại.”
Jimin bật cười, không trêu chọc, cũng không trách móc. Nụ cười ấy đơn giản, dịu dàng đến mức khiến Minjeong thấy tai mình nóng bừng. Chị siết nhẹ tay nó, giọng chắc nịch:
“Đi với chị, không sao đâu.”
Bàn tay nhỏ bé ấy lại lay lay tay Minjeong, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu. Từng cử động của chị vừa kiên nhẫn vừa tinh nghịch, ánh mắt trong veo như muốn nói rằng: trên đời này chẳng có gì đáng ngại, miễn là em đi cùng chị.
Minjeong nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, bối rối. Tim nó đập loạn nhịp, muốn rút tay lại nhưng không thể. Rốt cuộc, nó buông một tiếng thở dài, khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Đi… thì đi.”
Jimin mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non. Trong khoảnh khắc đó, Minjeong bỗng nhận ra, có lẽ thế giới của nó và chị vốn dĩ thuộc về hai cực khác nhau một bên là bóng tối đặc quánh, một bên là ánh sáng trong trẻo. Nhưng chỉ cần bàn tay này còn nắm lấy, hai thế giới ấy vẫn có thể giao nhau.
Jimin nắm tay kéo Minjeong vào phòng, giọng chị vang lên nhẹ hẫng:
“Đợi chị một chút, để chị kiếm đồ cho em thay.”
Căn phòng mở ra trước mắt nó, sáng sủa và ngăn nắp lạ thường, hệt như tính cách của chị. Mọi thứ đều có trật tự riêng, từ kệ sách xếp gọn gàng đến chiếc bàn trang điểm thoang thoảng mùi nước hoa dịu mát. Đây là lần đầu tiên nó được bước vào không gian riêng của chị, bỗng nhiên thấy lòng mình nhoi nhói, như thể vừa chạm vào một thế giới khác nơi nó chưa từng nghĩ bản thân có thể bước tới.
Minjeong đứng lặng ở ngưỡng cửa, không dám bước sâu vào, chỉ lặng lẽ quan sát dáng người Jimin đang loay hoay trước tủ quần áo. Mái tóc chị xõa tự nhiên, những cử động dù rất bình thường nhưng lại toát lên sự ấm áp. Nó chợt thấy tay mình vẫn còn âm ấm dấu vết bàn tay chị vừa nắm, cứ lặp đi lặp lại cảm giác ấy, tim lại đập nhanh hơn.
“À đây rồi.” Jimin quay lại, trên tay là chiếc áo len rộng màu be. Chị mỉm cười, đưa về phía nó:
“Em mặc thử cái này đi. Hơi rộng một chút nhưng trông sẽ thoải mái.”
Nó lúng túng đón lấy, ánh mắt vô thức chạm vào ánh mắt chị. Một thoáng giật mình, Minjeong vội quay đi, chỉ thấy mặt mình như nóng bừng. Giữa căn phòng ngập ánh nắng buổi chiều, mọi âm thanh ngoài kia dường như bị chặn lại, chỉ còn tiếng tim nó vang vọng trong lồng ngực.
Jimin ngồi xuống mép giường, cười cười:
“Minjeong à, em có biết không? Học hành, làm việc đều quan trọng… nhưng sống cũng cần có lúc thả lỏng. Chị muốn em thử nhìn thế giới theo một cách khác. Đi cùng chị, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Nó cúi đầu, siết chặt chiếc áo trong tay. Trong lòng dấy lên một sự mâu thuẫn lạ lùng: vừa ngại ngùng, vừa muốn được đi theo chị, vừa sợ hãi sự đổi thay, vừa khao khát một chút ánh sáng mới.
“Em…” m Minjeong ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn.
Jimin không ép, chỉ cười dịu dàng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó như một lời trấn an.
Khoảnh khắc ấy, nó bỗng cảm nhận được rõ rệt: căn phòng này, con người này, chính là nơi khiến nó thấy yên bình nhất sau chuỗi ngày dài u ám.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều chậm rãi buông xuống, vẽ nên một lớp vàng ấm áp. Và trong tim Minjeong, dường như có một khoảng không vừa được lấp đầy, bằng một niềm rung động nhỏ bé nhưng mạnh mẽ.
"“Chị là ánh nắng, kéo em ra khỏi những cay đắng trong chính mình.”
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com