em là biển
làng chài vạn hải như một vết lõm nhỏ trên bản đồ miền duyên hải. nơi đây, con người ta sinh ra đã mang trong mình vị mặn của biển, lớn lên trong tiếng sóng vỗ bờ và bước vào đời với lưng đã cong vì đòn gánh.
mẹ trí mẫn thường nói, người vạn hải chẳng có gì ngoài nước biển và nắng gió, cả đời chỉ biết cách đánh vật với sóng để kiếm miếng cơm manh áo.
trí mẫn chẳng giống ai trong làng. cô sinh ra với đôi mắt trong veo như nước và tâm hồn không thuộc về nơi này. từ nhỏ, trí mẫn đã ôm giấc mơ vượt khỏi làng chài, đến những nơi xa xôi mà cô chỉ biết qua trang sách. và rồi, mẫn đình xuất hiện.
mẫn đình đến vạn hải vào một mùa hè, khi những cơn gió nam thổi mạnh làm cong vẹo những rặng phi lao. gia đình mẫn đình là người thành phố, về đây xây khu nghỉ dưỡng trên mảnh đất chênh vênh nhô ra biển. họ mang theo những ý tưởng mới, những giấc mơ lớn và cả một thế giới mà trí mẫn chưa từng biết đến.
"làng này sẽ thay đổi," cha mẫn đình nói với dân làng trong buổi họp đầu tiên. "chúng tôi sẽ mang du lịch về đây, mang sự thịnh vượng về cho mọi người."
nhưng dân làng vạn hải chỉ im lặng. đời họ gắn liền với biển, với những chuyến ra khơi mạo hiểm. họ không hiểu thế nào là du lịch, thế nào là thịnh vượng mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và đôi khi là máu.
trí mẫn lại khác. cô thấy mẫn đình như một cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài. nhưng cô đâu biết rằng, khi nhìn vào mắt trí mẫn, mẫn đình lại thấy biển - thứ mà em đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời mình.
"đình có bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại đây không?" mẫn hỏi, đôi chân trần đung đưa trên mỏm đá nhô ra biển.
đình đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay, mỉm cười: "có những nơi ta chỉ ghé qua, mẫn à. nhưng cũng có những nơi ta bỏ lại một phần hồn mình."
mẫn không hiểu câu trả lời ấy nghĩa là gì. cô chỉ biết rằng, những ngón tay đình đan vào tay mình ấm áp lạ thường giữa cái lạnh của buổi chiều tà.
mùa hè trôi qua trong những buổi chiều lang thang trên bãi biển vắng, những câu chuyện về thành phố xa xôi, và ánh mắt đình dần dần thay đổi khi nhìn mẫn. không còn là cái nhìn tò mò của người thành phố dành cho cô gái làng chài, mà là một cái nhìn chứa đựng điều gì đó sâu thẳm hơn, phức tạp hơn.
khu nghỉ dưỡng dần thành hình, cao ngất như một thành lũy ngăn cách giữa biển và làng chài. dân làng bắt đầu có những tiếng xì xào, những ánh mắt nghi ngờ. họ nói, biển sẽ không còn thuộc về họ, cá sẽ không còn đến gần bờ, và cuộc sống họ sẽ càng thêm khó khăn.
"nó sẽ mang lại công việc cho mọi người," mẫn cố gắng giải thích với mẹ. "mình sẽ không còn phải sống chỉ dựa vào biển nữa."
mẹ mẫn nhìn con gái, ánh mắt buồn bã: "con không hiểu đâu, mẫn à. biển là tất cả những gì chúng ta có. nếu mất biển, chúng ta còn gì?"
những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí mẫn suốt những đêm dài. cô không hiểu tại sao người dân làng lại gắn bó với biển đến vậy. biển đã mang đi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu giấc mơ, vậy mà họ vẫn quay về, vẫn bám lấy nó như bám lấy chính mạch máu của mình.
mùa mưa đến sớm năm ấy. những cơn bão liên tiếp đổ bộ vào vạn hải, phá hủy nhiều phần của khu nghỉ dưỡng đang xây dựng. dân làng xem đó như một dấu hiệu. họ nói biển đang giận dữ, đang trừng phạt những kẻ muốn thay đổi quy luật tự nhiên.
những cuộc gặp gỡ của mẫn và đình cũng từ đó ít đi. không còn những buổi chiều ngồi trên mỏm đá, không còn những câu chuyện về những vùng đất xa lạ.
"đình sẽ đi sao?" mẫn hỏi trong một đêm, khi hai người đứng dưới mái hiên, nghe tiếng mưa rơi và sóng biển gầm thét.
đình không trả lời. chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mẫn, như một lời hứa, hay một lời từ biệt.
đêm ấy, mẫn mơ thấy mình hóa thành biển. cô là những con sóng vỗ bờ, là những hạt muối lắng đọng trên da, là những tiếng thì thầm giữa đêm khuya. và đình, đình là con thuyền cô đơn giữa đại dương mênh mông, luôn tìm kiếm một bến đỗ nhưng chẳng bao giờ thực sự thuộc về nơi nào.
sáng hôm sau, mẫn thức dậy với cảm giác trống rỗng lạ thường. cô chạy đến khu đất nơi khu nghỉ dưỡng đang xây dựng và thấy mọi thứ đã bị bỏ hoang. những người thợ không còn, máy móc đã được di chuyển đi. chỉ còn lại những bức tường dang dở, trơ trọi giữa gió biển.
nhà đình cũng vậy. cánh cửa khép hờ, bên trong trống rỗng đến đáng sợ. trên bàn, một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc:
"biển thuộc về chị, mẫn à. còn chị... chị không thuộc về ai cả. đừng để cuộc đời trôi qua như những con sóng vỗ vào bờ rồi lại rút đi. hãy sống như chị đã mơ."
mẫn đứng lặng, tay ôm chặt mảnh giấy. ngoài kia, biển vẫn dạt dào những con sóng trắng xóa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
mười năm sau, mẫn trở về vạn hải. mẫn không còn là cô gái chân trần với đôi mắt mơ mộng. thành phố đã cho cô nhiều thứ - học vấn, sự nghiệp, trải nghiệm - nhưng cũng lấy đi nhiều điều. sự ngây thơ, niềm tin vào những lời hứa, và có lẽ, cả một phần trái tim.
vạn hải vẫn vậy. vẫn những ngôi nhà xiêu vẹo ven biển, vẫn những người đàn ông lưng cong vì gánh nặng đời thường, vẫn những người phụ nữ với làn da sạm nắng và đôi mắt chứa đựng cả đại dương.
khu đất nơi từng định xây khu nghỉ dưỡng đã trở thành một bãi hoang, cỏ dại mọc um tùm. nhưng kỳ lạ thay, nơi ấy lại trở thành điểm đến của những người con xa xứ, những kẻ mong muốn tìm lại một phần ký ức đã mất.
mẫn đứng trên mỏm đá năm xưa, nơi hai người từng ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện về tương lai. mẫn tự hỏi đình đang ở đâu, có còn nhớ về vạn hải, về những ngày tháng ngắn ngủi nơi đây.
"chị có tin rằng biển nhớ người không?"
mẫn quay lại, giật mình trước giọng nói quen thuộc. đình đứng đó, không còn là cô gái thành phố kiêu kỳ năm nào, mà là một người phụ nữ với những vết chân chim nơi khóe mắt và nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.
"em đang làm gì ở đây?" mẫn hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản dù trái tim đập loạn xạ.
"em trở về," đình đơn giản nói. "vạn hải là nơi duy nhất em từng cảm thấy mình thuộc về."
họ ngồi bên nhau, im lặng ngắm nhìn biển. không cần nói nhiều, họ hiểu rằng mười năm qua, cả hai đều mang trong mình một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. khoảng trống mang hình dáng của biển, của những ký ức về một tình yêu chưa kịp nở hoa đã tàn úa.
"biển thuộc về chị," mẫn nhắc lại lời đình viết trong thư. "nhưng chị không hiểu điều đó cho đến khi rời xa nơi này."
"còn em không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì cho đến khi gặp mẫn," đình đáp, mắt vẫn nhìn ra chân trời xa xăm. "mẫn là biển, mẫn à. mẫn mang trong mình sức mạnh của sóng, sự bất khuất của những cơn gió, và cả vẻ đẹp buồn man mác của một chiều tà nơi bờ biển vắng. em đã cố gắng thay đổi nơi này, nhưng rồi nhận ra rằng, chính nơi này đã thay đổi em."
mẫn cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. mười năm qua, cô đã tự hỏi tình cảm giữa họ là gì. một mối tình học trò? một giấc mơ? hay chỉ là khoảnh khắc hai linh hồn lạc lõng tìm thấy nhau giữa cuộc đời mênh mông?
"những người con của biển không bao giờ thực sự thuộc về nơi nào khác," mẫn thì thầm, như nói với chính mình. "chúng ta có thể rời xa, nhưng biển vẫn luôn ở đó, trong tim, trong máu, trong từng hơi thở."
đình nhìn mẫn, ánh mắt chứa đựng cả một đại dương cảm xúc: "và những kẻ đã từng yêu biển cũng vậy, mẫn à. họ có thể đi khắp thế gian, nhưng trái tim họ sẽ mãi mãi hướng về đại dương."
mặt trời dần khuất sau chân trời, để lại một vệt đỏ rực trên mặt biển. mẫn và đình ngồi bên nhau, hai bóng hình nhỏ bé giữa không gian mênh mông. họ không biết ngày mai sẽ ra sao, liệu họ có thể lấp đầy khoảng trống của nhau, hay chỉ là hai kẻ lạc lõng tìm về nhau trong phút giây yếu lòng. nhưng có một điều họ biết chắc: biển sẽ vẫn ở đó, chứng kiến tất cả, ôm ấp tất cả, và cuối cùng, lấy đi tất cả.
đêm ấy, khi đình dựa đầu vào vai mẫn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ như một lời thì thầm âu yếm, mẫn hiểu rằng tình yêu của họ giống như biển. sâu thẳm, mênh mông, đôi khi dữ dội, nhưng cũng đẹp đẽ một cách tàn nhẫn.
"mẫn có tin vào định mệnh không?" đình hỏi, ngón tay vẽ những đường cong trên làn da ấm áp của mẫn.
"chị tin rằng chúng ta là những con sóng," mẫn đáp, đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi ấm của đình. "luôn tìm đường quay về với nhau, dù đã tan vỡ bao nhiêu lần."
họ hôn nhau, những nụ hôn mang vị mặn của nước mắt, của biển, và của một tình yêu không bao giờ trọn vẹn. và khi làn da của hai thân thể áp vào nhau, mẫn cảm nhận được sự rạn vỡ bên trong mình - rạn vỡ như những con sóng vỗ vào bờ đá, tan tác nhưng vẫn cứ quay về, lần sau lần nữa.
"con hãy yêu biển như yêu chính mình," mẹ mẫn từng dặn. "bởi vì cuối cùng, con sẽ trở về với biển, như tất cả chúng ta."
đêm đó, mẫn mơ thấy mình là biển. Và đình, đình là bầu trời, là mặt trăng, là ngọn gió vuốt ve mặt biển mỗi đêm. không bao giờ thực sự chạm đến nhau, nhưng cũng không bao giờ thực sự rời xa.
"em sẽ không ở lại," đình nói vào buổi sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên len lỏi qua khe cửa, chiếu lên làn da trần của họ. "nhưng em sẽ luôn trở về."
mẫn không ngạc nhiên. cô biết đình không thuộc về nơi này, cũng như cô không còn thuộc về nơi này nữa.
"chị biết," mẫn đáp, tay vuốt nhẹ lên gò má đình. "biển vẫn sẽ ở đây, chờ đợi em."
"còn mẫn? mẫn có ở đây không?"
mẫn mỉm cười, một nụ cười chứa đựng cả niềm vui lẫn nỗi buồn: "chị là biển, nhớ không? chị sẽ luôn ở đây, trong từng con sóng, trong từng hạt cát, trong từng hơi thở của gió."
họ chia tay nhau vào một buổi chiều, khi mặt trời đã khuất sau những đám mây xám xịt báo hiệu cơn mưa sắp đến. không lời hứa, không nước mắt, chỉ có một cái ôm thật chặt và một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu trên làn môi.
mẫn đứng trên bãi biển, nhìn bóng dáng đình khuất dần sau con đường dẫn ra quốc lộ. mẫn không buồn, không tuyệt vọng như mười năm trước. mẫn hiểu rằng, tình yêu của họ không cần phải là một cuộc sống chung, một mái nhà, hay những lời thề non hẹn biển. tình yêu của họ là biển, là gió, là những khoảnh khắc họ tìm thấy nhau giữa cuộc đời mênh mông này.
mưa bắt đầu rơi, những giọt nước mát lạnh hòa lẫn với vị mặn của biển và của những giọt nước mắt không kìm được. mẫn ngẩng mặt lên trời, để mưa rửa trôi mọi nỗi buồn, mọi tiếc nuối.
"em sẽ trở về," tiếng đình vẫn vang vọng bên tai. "như những con sóng vỗ bờ, em sẽ luôn tìm đường quay về với mẫn."
và mẫn biết, đó là sự thật. bởi vì họ là biển và là người yêu biển. họ đã tìm thấy trong nhau những điều mà cả cuộc đời này họ vẫn kiếm tìm - một cảm giác thuộc về, một sự đồng điệu của tâm hồn, và một tình yêu mênh mông như chính biển cả.
mưa vẫn rơi, biển vẫn dạt dào sóng vỗ. và ở đâu đó giữa ranh giới của hiện thực và ký ức, mẫn và đình vẫn tìm thấy nhau, vẫn yêu nhau, như chưa từng có ngày mai, như chưa từng có nỗi đau nào trong cuộc đời này.
-
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com