con bướm nằm trên tóc em
hội làng năm nay của làng tôi của chúng tôi tổ chức sớm hơn mọi năm do năm nay lúa về bội thu,mọi người phấn khởi bàn với nhau tổ chức hội làng sớm để mà ăn mừng lẫn cúng bái ông địa vì đã cho người dân một vụ mùa thành công.
tôi và đình đã phấn khích rủ nhau đi từ sáng sớm,trâu cỏ,đẩy xe gạo gì nữa hôm nay tôi phải đi chơi hội với vợ tôi,dù gì cũng là năm đầu tiên em ở làng nên cũng có chút bỡ ngỡ.làng dựng cổng chào bằng tre,treo đầy lá cờ hội,lá cờ đỏ sao vàng ngập trời,người người áo quần tươm tất,các em nhỏ thi nhau chạy đua đến các sạp tò he vây quanh ngắm nghía. Các trò chơi dân gian như kéo co,đấu vật, bịt mắt bắt dê, thi hát đối đáp diễn ra náo nhiệt hơn hết.
chà năm nay có thêm bộ môn đấu vật cho cả nam cả nữ cơ đấy thật muốn thử làm sao
đình:"waaa hội làng mình năm nào cũng to đẹp như này hả chị"
mẫn:"không mọi năm không có được to như này đâu,chắc làng biết năm nay có em nên mới tổ chức hoành tráng như này đó"
đình:"eo xàm ghê chưa,a chị ơi đằng kia có đấu vật trông vui quá kìa"
mẫn:"đâu cơ mình ra xem đi,chị thích xem đấu vật lắm"
mọi người tụ tập lại một chỗ rất đông khiến mẫn khó khăn lắm mới dẹp được đám người mà nắm tay em đứng lên hàng đầu tiên để em nhìn rõ hơn.sợ rằng đông người sẽ xô đẩy em nên mẫn để em đứng đằng trước mình đứng đằng sau ôm em thật chặt như đang bảo vệ cả thế giới của mình.
dân làng:"đúng rồi đúng rồi đánh nó đi wa cố lên lưu ơi"
nghe thấy sự cổ vũ của dân làng,chàng thanh niên trai tráng càng sôi máu vật một phát đối thủ nằm xuống đất khiến bụi bay túi bụi
dân làng:"hay quá phải như thế chứ,ai mà có thể đánh lại chàng lưu này chứ quả thật quá khoẻ"
chàng lưu đứng dậy lấy tay lau mồ hôi,vẻ mặt tự đắc tự tại lắm hếch mặt lên nói:"mọi người cứ quá khen,họ lưu nhà tôi sao lại thua mấy con tép này được cơ chứ tôi thách ai đánh lại tôi được đấy hahaha yếu đuối thật chứ chả ai xứng tầm đánh lại tôi cả "
dân làng:"à dạ vâng...ai mà dám qua mặt cậu lưu cơ chứ "
thằng cha lưu này là thiếu gia nhà ông đại dân buôn vải giàu nhất nhì cái tỉnh này nên không ai trong làng dám đắc tội với cậu ta,nhiều người dù ghét cái tính tự cao tự đại của gã mà vẫn chuyên đi theo để bợ đít,tâng bốc gã để mong sẽ được làm ăn với ông đại.đặc biệt gã này có tính chuyên đi bóc bánh trả tiền,tà lưa dụ dỗ những cô gái nhà lành đến mức có hậu quả nhưng sau đó đều được người cha giàu của lão bịt miệng bằng tiền.mẫn dù là người cùng làng nhưng chưa bao giờ là ưa nổi cái gã này cả đê tiện làm sao cái thằng thiếu gia lắm tiền nhiều tật này
nghe đến đây mẫn tự nhiên cau mày"sao làm ăn trên xương máu của người dân làng mình mà dám so sánh họ như con tôm con tép ư"
mẫn sôi máu lắm rồi,đột nhiên xoa đầu em rồi nhẹ nhàng nói:"đình chờ chị tí nha"
đình:"hả chị định đi đâu"
không kịp trả lời em mẫn đã trèo qua rào,chỉ thẳng mặt vào gã lưu:"tao thách đấu với mày,nãy giờ tao nghe đủ rồi"
gã lưu đang cười phớ lớ khoe khoang thành tích thì bất ngờ quay đầu về phía mẫn trợn tròn mắt gằn giọng nói với giọng điệu khinh bỉ:"hả mày là con oắt nào mà tính đấu với tao,đàn bà bọn mày chỉ hợp ở trong bếp thôi ra đây làm gì hả?"
mẫn:"mày sợ phải đấu với tao à ?"
gã lưu:"chậc tao sợ cái đéo gì mày,cái loại đàn bà lắm chuyện xem xem hôm nay tao có đánh mày thân tàn ma dại không,lúc đấy thì đừng ôm chân tao đòi bồi thường"
mẫn:"rồi mày vào xem nào,cho tao xem sức mạnh của lưu thiếu gia chút nha"
đình hoảng hốt khi thấy chị định đánh nhau với gã lưu,"gì đây sao chị lại tính đánh nhau với gã,chị khoẻ thì khoẻ thật đấy nhưng gã là con trai đấy sức con gái sao mà đâu lại cho nổi chứ"
đình:"mẫn chị làm gì vậy hả quay lại đây ngay cho em "
không trả lời em mẫn đã cởi chiếc áo bà ba màu nâu ra vứt thẳng xuống đất để lộ bên trong là chiếc áo ba lỗ khoe lên các cơ bắp cứng cáp,đường gân nổi lên như dây điện.mọi người đều ồ lên một tiếng to trước cơ thể của mẫn rồi bắt đầu hô hào to cổ vũ cho cuộc đánh
dân làng:"wooo trận đánh có một không hai bà con ơi liễu trí mẫn với gã họ lưu bà con ơi"
dân làng:"hay quá phân thắng bại đi nào "
dân làng :"đánh cho thằng ý mất giống nòi luôn đi mẫn ơi,cứ hạ bộ mà thẳng tiến"
Ông trống làng vừa gõ "tùng" một tiếng, cả hai lao vào như hai con hổ đói.
gã lưu bắt đòn trước, luồn tay móc vào nách mẫn, định "vần lưng thuyền úp", nhưng mẫn lập tức hạ trọng tâm, ép chặt đầu gối xuống đất, xoay hông như gió cuốn, đẩy lùi gã lưu ra vài gang tay. Cát tung mù mịt.
gã lưu gầm lên, vờ lùi rồi lao tới chớp nhoáng, tay giật ngang hông mẫn, định nhấc bổng quật ngửa. Nhưng đúng lúc ấy – mẫn bẻ vai, xoay nghiêng người, dùng thế "bắt nghé dưới khe", quấn cả hai chân mình quanh chân gã lưu. Cả đám đông nín thở.
Chỉ nghe "rầm" một tiếng – gã lưu đổ rạp xuống chiếu, lưng chạm đất, mặt dính cát.
Tiếng chiêng nổi lên rộn ràng. Cả sân đình vỡ òa trong tiếng vỗ tay, reo hò:
"mẫn thắng rồi! mẫn thắng rồi bà con ơi"
mẫn đứng dậy thở hổn hển,đưa tay lau mồ hôi quay đi không thèm nhìn gã lưu lấy một cái khiến gã đã nhục nhã còn nhục nhã hơn,đời nào lại bị một đứa con gái đánh cho không biết đâu là trời đâu là đất như này cơ chứ
mẫn như một con thú đói lại trở về làm con mèo con của em vừa đi vừa nhảy chân sáo đi về phía em
mẫn:"sao,thấy nãy chị đấu có hay không,tự hào hong nè"
đình:"tự hào cái đầu chị ý,biết ở ngoài em lo mà sắp tắt thở không hả,nhưng mà đúng là.....ngầu nhức nách"
mẫn:"hehe vậy thôi mình đi chỗ khác chơi đi ha chứ ở đây thêm lát nữa chị ngạt thở mất"
nói rồi mẫn kéo tay em ra khỏi đám đông,đi được một lát thì ghé vào sạp hàng bán đồ lưu niệm.hai đứa cứ đứng chỉ chỏ hết vật này đến vật khác nói thật là nhìn cái gì trông cũng muốn mua.
nhìn thấy em cứ nhìn mãi cái cặp tóc hình con bướm mạ vàng nom trông thích lắm,mắt cứ sáng lên thôi nhưng cuối cùng lại đặt xuống phủi phủi tay định kéo chị đi chỗ khác
mẫn:"ah cô ơi cô cho con lấy cái cặp tóc này nhé"
đình:"em không ngờ là chị lại nữ tính lại thích mấy cái cặp tóc như này đó"
không trả lời em thanh toán xong mẫn liền đưa tay lên cài kẹp tóc cho cún nhỏ,vỗ má em trông vẻ rất vừa mắt
mẫn:"kẹp tóc thì không quý, nhưng cài vào tóc em thì đẹp hơn hoa mai thật."
đình đỏ mặt, đưa tay lên sờ sờ cái kẹp tóc và nói nhỏ:
"Vậy... sau này nếu chị có đi xa, em vẫn cài để nhớ."
mẫn:"sau này không chỉ có mỗi cái kẹp tóc này thôi đâu nhé,chị sẽ mua cho vợ chị nhiều trang sức để đầy trong hòm luôn à nha"
sau này là bao giờ
ta sẽ mãi chẳng biết câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com