Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời hẹn dưới gốc đa

khi hội đã vãn rồi đình và mẫn lại dung dăng dung dẻ dắt nhau ra ngồi dưới gốc đa,nơi mà họ lần đầu tiên gặp nhau.bầu vẫn trong xanh hơn mọi ngày,mây trắng trải dải cuộn thành từng nhóm to nhỏ đủ cả.thật đẹp,nhưng sao đẹp bằng đôi ta em nhỉ ?

đình gỡ nón ra, chải lại mái tóc đã rối vì gió. mẫn nhìn em không chớp mắt, rồi lặng lẽ thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ được quấn trong khăn tay cũ kỹ.

– "chị làm cái này mấy bữa nay..." – mẫn mở khăn ra, lộ ra một chiếc nhẫn nhỏ, đen sẫm – được bện bằng dây dù quân đội loại mỏng, nút thắt chắc chắn.

đình tròn mắt nhìn:

– "cái này là gì vậy?"

mẫn cười, đôi mắt dịu hẳn đi:

– "nhẫn cưới của lính nghèo."
– "của chị... hay của em?" – đình cười nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật.
– "của mình. Nhưng em giữ trước."

mẫn cầm tayđình– bàn tay chai nhẹ vì ruộng đồng – và nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái. Ngón tay em nhỏ quá, chiếc nhẫn hơi rộng,chị phải xoay một vòng rồi thắt thêm nút nhỏ để giữ cho chắc.

– "chị không dám hứa nhiều... nhưng nếu còn sống, nhất định chị sẽ về cưới em. Không cưới trong làng, mình lên rừng, dựng nhà tranh cũng được."

đình cúi mặt, đôi mắt hoe đỏ. em không khóc, chỉ nắm tay mẫn thật chặt, thì thầm như sợ gió cuốn mất:

– "chừng nào chị đi?"

mẫn ngập ngừng.

– "tuần sau"

khoảng lặng bủa xuống như chiếc khăn tang vừa rơi xuống bầu trời. đình cắn môi, rồi lấy ra chiếc đồng hồ cầm tay ba em đã trao cho em cũng là di vật cuối cùng em có của ba đưa cho mẫn.

– "vậy... em cũng có một thứ cho chị. mang nó theo, để còn biết đường về."

mẫn:"nay chị đi khám sức khoẻ rồi,họ bảo chị rất có tố chất,em yên tâm nhé chị sẽ là người lính giỏi mang vinh quang về cho đất nước sau đó sẽ là vợ của em nhé"

đình mắt đỏ hoe không kìm được mà lao vào lòng chị:"chắc chắn,hứa với em đi chị sẽ trở về nhé"

mẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu dài mượt mà của em vừa nhỏ giọng nói:"mình tin chị,chị sẽ về"

mẫn lúc này mắt cũng đã rơi những giọt nước mắt cay đắng,làm ơn hãy cho cô toàn mạng trở về,cho cô được ở bên em chăm sóc em suốt đời

ông trời sẽ không nhẫn tâm với cả hai ta đâu em nhỉ?

trên thân cây đa năm đó có dòng chữ mãi hiện hữu

liễu trí mẫn,kim mẫn đình trọn kiếp có nhau

---------------------------------------

đêm hôm đó, sau buổi chiều ngồi bên bờ ruộng, nhận chiếc nhẫn dây dù, đình về nhà mà lòng rối bời.

em không ngủ ngay. em cứ ngồi mãi bên khung cửa sổ, ngắm ánh trăng hắt nghiêng lên vách nứa, tay vân vê chiếc nhẫn thô cứng trên ngón. mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng ánh chiều đỏ rực hôm nay cứ ám ảnh cô, như màu máu... như điềm gở.

rồi mỏi quá, em thiếp đi lúc nào không hay.

trong mơ của đình – trời mịt mù bụi khói.

không gian xung quanh rung lên bởi những tiếng nổ đinh tai nhức óc.đình thấy mình đứng giữa một cánh rừng cháy dở, xác lá khô vỡ vụn dưới chân. trong gió, mùi thuốc súng,mùi máu tanh  sặc lên nồng nặc.
tiếng gọi ai đó vang lên:

– "MẪN ƠI!MẪN ƠI!"

tiếng em– nhưng cũng không phải em. là tiếng chính mình từ trong sâu thẳm, bật ra như một lời kêu cứu.

em chạy, chân trượt ngã liên tục trên đất lầy. em thấy một bóng người nằm giữa bãi đất trống. là mẫn. bộ quân phục rách tả tơi, ngực mẫn đầy máu,bàn tay đang nắm chặt bức ảnh chụp chung nhuốm đầy máu của hai người. gương mặt mẫn trắng bệch, đôi mắt vẫn mở... nhìn lên bầu trời mù khói.

đình gào lên, quỳ sụp xuống bên mẫn:

– "đừng! đừng bỏ em! chị chưa về mà!chị còn chưa... thấy em mặc váy cưới mà..."

em ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy, giật lấy chiếc nhẫn dây dù từ tay mẫn, áp vào ngực mình mà khóc nghẹn. nhưng giọng em không thành tiếng – tiếng khóc bị nuốt vào không khí đặc quánh, như thể cả giấc mơ đang chết chìm trong câm lặng.

đình choàng tỉnh.

căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ rọi qua song cửa. em ngồi bật dậy, bàn tay run lẩy bẩy sờ lên ngực – nơi tim cô đang đập dữ dội như muốn phá lồng ngực. mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

mi mắt ướt đẫm.

em không khóc nấc lên, mà là khóc trong im lặng – một sự đau đớn không bật thành tiếng, chỉ có lệ trào ra từng dòng. mỗi giọt nước mắt là một nhát dao khứa sâu vào linh hồn.

em nhìn xuống tay mình. chiếc nhẫn vẫn ở đó.
em siết chặt nó như kẻ sắp chết đuối nắm lấy một mảnh gỗ mục.

"không phải thật... không phải thật đâu mẫn ơi..."

em lẩm bẩm, tay ôm chặt lấy vai, run bần bật. nhưng trong tim, một cảm giác lạnh lẽo len vào – như thể giấc mơ đó không phải chỉ là mộng.

chị đi mất, trời xanh của riêng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com