ngày đầu nơi chiến trường
tiếng gió rít xuyên qua rừng le như tiếng khóc u uẩn của trời.mẫn ngồi co mình bên một tảng đá, chiếc mũ cối sũng nước, quần áo lấm lem bùn đất và máu khô. ngày đầu tiên của mẫn ở chiến trường không giống bất kỳ điều gì cô từng tưởng tượng.
buổi sáng, đoàn quân của cô hành quân qua một khe núi hẹp. không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng chân đạp lên lá mục và tiếng thở đều đặn của những người lính trẻ. trong tay mẫn vẫn còn vương mùi của chiếc khăn tay nhỏ mà đình đã trao cho cô trước lúc chia tay. cô giắt nó trong túi áo ngực, gần tim, như một vật hộ mệnh như một minh chứng cho tình yêu còn sống mãi của cô .
ngay khi qua khỏi con dốc cuối cùng, một tiếng nổ chát chúa xé tan không khí. mìn.có người dẵm phải mìn! khói bụi mù mịt. người ngã xuống, tiếng la hét vang trời. mẫn không kịp nghĩ, chỉ biết lao theo lệnh chỉ huy, trườn qua đất đá, tay run nhưng vẫn giữ chặt khẩu súng. mùi thuốc súng, mùi máu, và mùi của sự sống sắp lìa rợn người khắp không gian.
thấy mẫn hoảng hốt cứng đờ người,chi lợi liền kéo tay mẫn hét:"MẪN DI CHUYỂN TIẾP ĐI"
mẫn lần đầu thấy đồng đội bị thương nằm co quắp, rên rỉ trong vũng máu mà mình không thể làm gì được. một người bạn vừa chuyện trò khi nghỉ chân, giờ đã lặng thinh vô hồn, mắt mở trừng trừng. cái chết ở chiến trường không có gì cao cả hay hào nhoáng. nó trần trụi, thô bạo, và dửng dưng.cái chết luôn cận kề bất cứ khi nào khiến mẫn nhụt trí vô cùng,sợ rằng lần tiếp theo sẽ tới lượt mình
khi trời tạnh mưa, ,mẫn cùng một tiểu đội được lệnh lui về tạm nghỉ trong một hốc đá nhỏ bên sườn núi. mẫn và chi lợi không nói gì, chỉ ngồi im, tay vò chặt chiếc khăn của đình. chị nhắm mắt, cố hình dung lại gương mặt em – đôi mắt đen láy ngấn nước, giọng nói nhỏ như gió thoảng hôm tiễn chị đi.
trong đầu mẫn chợt hiện về buổi chiều trên cánh đồng,cô và em cùng nhau thả diều vừa nhìn cô vừa nói lên ước nguyện của mình "ước gì cuộc đời cũng nhẹ nhàng với ta như con diều này em ha". còn hôm ở chợ phiên, chị đã chọn chiếc có hình con bướm mạ vàng. đình giãy nảy lên vì ngại, nhưng rồi vẫn để cô cài lên tóc. "kẹp này..... em sẽ giữ mãi." – câu nói ấy giờ như kim châm vào tim cô.
chiến trường không để người ta sống trong hồi ức quá lâu. nhưng chính hồi ức là thứ duy nhất mẫn có thể bám víu vào để cơ thể cô không vỡ vụn. cô nhớ mái tóc đình, mềm và thơm mùi bồ kết. nhớ bàn tay nhỏ cầm tay cô mỗi lần đi dạo trong chiều muộn. nhớ cả cái cách cô ngả đầu vào vai chị, im lặng mà an lòng.
đêm buông xuống rất nhanh. trên bầu trời không có sao, chỉ là một màu xám đục nặng nề. đồng đội bên cạnh đã ngủ hoặc lịm đi vì kiệt sức,chi lợi thì đang viết thư về cho người thương của cô ấy. mẫn vẫn thức. mắt mở trân trân trong bóng tối.
cô lần trong túi, lấy ra chiếc khăn tay. tay cô run. cô áp nó lên má, lên môi – như thể có thể tìm lại chút hơi ấm của em. nước mắt bất chợt trào ra, ướt đẫm lớp vải.
"em ơi, ở nhà có nhớ chị không? em có biết nơi chị đang ngồi lạnh đến mức nào không? có biết rằng... bây giờ chỉ cần nghe được giọng em, chị sẽ có đủ can đảm để đi qua cả chiến tranh này không? chị nhớ em lắm đình ơi"
gió ngoài kia lại rít lên từng hồi. xa xa có tiếng pháo vọng lại. đất dưới chân rung nhẹ. cô siết chặt chiếc khăn, thì thầm vào bóng tối:
"em chờ chị, nhé? chị sẽ về. phải về,nhất quyết phải về. dù có đi qua bao nhiêu đạn lửa, chị cũng sẽ về... để cưới em."
đêm đó, dù cơ thể đã rã rời, mẫn cũng không ngủ yên. khi cô thiếp đi trong cơn mệt lả, ác mộng kéo đến.
cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang tàn, xung quanh là xác đồng đội, máu loang trên đất. cô gọi to tên từng người nhưng không ai trả lời,kể cả chi lợi. rồi cô chạy – chạy về phía trước, nơi thấp thoáng bóng đình đứng dưới gốc đa cũ, chiếc áo trắng bay nhẹ trong gió.
"mình ơi! đợi chị với!" – cô hét lên, chân lún sâu trong bùn máu tanh của những người đồng đội đã ngã xuống.
nhưng mỗi bước tiến, đình lại lùi xa. gương mặt em cứ nhòe dần đi, đôi mắt đẫm lệ rồi biến mất theo làn gió. đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, đất đá văng tứ phía. khi mẫn gượng dậy, đình đã không còn đó. chỉ còn chiếc kẹp tóc hình con bướm nằm gãy dưới chân cô.
mẫn gào lên trong tuyệt vọng"đừng mà sao lại cướp lấy em ấy,trả lại đây trả lại ánh nắng của đời tôi đây". rồi bừng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ. trái tim đập dồn dập như vừa chạy trốn khỏi địa ngục.
trời đã gần sáng. sương vẫn phủ kín mít, lạnh và mịt mù. mẫn ngồi dậy, thở dài. cô biết, cơn ác mộng ấy có thể chỉ mới là bắt đầu.
nhưng trong lòng cô, nỗi lo sợ về cái chết âm thầm len lỏi. chiến trường này không dung thứ cho ai có hẹn ước,rất vô thường . hôm nay còn sống, mai có thể chỉ là một cái tên khắc vội trên bia gỗ,nằm lại trên ngọn núi này mãi mãi,lạnh lẽo cô đơn. giữ chặt lấy mảnh ký ức cuối cùng – chính là em, là tình yêu, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất chị có thể mang theo vào cõi lửa đạn này.
nơi nào có em,nơi đó là nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com