nơi em là nhà
tiếng pháo vừa dứt, trời đất vẫn còn rung rinh bởi những tiếng nổ vọng lại từ xa. khói thuốc súng lảng vảng như một tấm màn xám đục phủ lên mặt đất loang lổ vết máu và đất đá bị xới tung. mẫn nằm bất động trong một hố pháo , thân thể bê bết bùn đất và mồ hôi. mắt mở he hé nhìn đám mây bụi chưa kịp tan hết.
trận đánh ban sáng là một cuộc phục kích bất ngờ. đơn vị mẫn vừa hành quân tới đồi trúc khi súng đã nổ chát chúa từ phía sườn tây. đạn bay sát mang tai vèo vèo vun vút. những tiếng hô xung phong, tiếng người gọi tên nhau, tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng đất đá sụp xuống. mọi thứ hỗn loạn đến nghẹt thở.
mẫn nhớ rõ cô vừa nhảy vào cái hố nhỏ bên sườn đồi thì một trái lựu đạn bay sượt qua vai đồng đội phía trước. một tiếng nổ điếc tai. mảnh đạn bay tứ tung, và mẫn cảm giác vai mình rát bỏng. cô chỉ kịp lấy khăn tay – chính là chiếc khăn đình thêu cho cô – buộc tạm vết thương, rồi ngã vật xuống, máu rịn ra từng chút một thấm đẫm mảnh vải.
không ai dám cứu thương giữa lúc lửa đạn bủa vây. mẫn nằm đó suốt buổi chiều, mắt mở trừng trừng, miệng khô khốc, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một cái tên: đình.
bất giác, cô tưởng như nghe thấy tiếng em gọi tên mình giữa khói đạn. tiếng ấy như vọng từ nơi xa lắm – nơi có con đường đất đỏ, có giếng làng, có gốc đa ở đình và nụ cười của người con gái cô thương. trong tích tắc, mẫntưởng mình đã chết,có lẽ như người ta nói khi sắp chết con người sẽ tự tua lại những kí ức tươi đẹp,lúc đó cô chỉ nhắm mắt phó mặc cho số phận"chị xin lỗi". nhưng rồi, khi tiếng súng lùi xa, chi lợi vội vàng quay lại băng bó cho cô
"mẫn!mẫn!tỉnh táo lên có tao ở đây rồi,mở mắt ra nhìn tao nè"
"mọi người ơi mẫn ở đây !mang cáng qua đây cho tôi với"
lúc đó vì mất máu quá nhiều nên cô bị ngất đi,nhưng cô biết:mình vẫn sống
đêm hôm đó, cả lều im ắng. mẫn nằm dưới tấm vải bạt, bên một ngọn đèn dầu tù mù. vai đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác không bằng cảm giác sống sót sau khi cận kề cái chết. cô nhìn chiếc khăn thấm máu – nó đã cứu mạng cô. nếu không có mảnh vải ấy cầm máu ban đầu, có lẽ cô đã chẳng còn ngồi đây.
trưởng tiểu đội bước vào, đưa cho cô một bọc giấy ướt nhẹ, bọc kỹ trong túi ni-lông. "có thư từ hậu phương này. của cô đình phải không?"
mẫn lặng người. tay run run cầm lấy bức thư, mắt đỏ hoe. cô chạm vào nét chữ quen thuộc, cảm giác như được chạm vào chính bàn tay người con gái ấy.
cô mở thư. mỗi dòng chữ như rút ruột cô từng khúc:
"mình ơi..."
dưới ánh đèn dầu, cô đọc đi đọc lại từng câu, từng từ. giọng đình như đang nói bên tai cô, ấm áp và run rẩy. cô đọc đến đoạn đình nhắc về gốc đa, nơi cả hai từng viết tên nhau lên thân cây, lòng đau như dao cắt. em đã nhớ cô đến nhường ấy, từng chi tiết, từng nỗi lo, từng lời dặn dò giản dị: "nếu có lạnh, nhớ đừng nằm sát đất. nếu buồn, hãy nhớ có người ở nhà đang chờ chị."
mẫn bỗng bật khóc như một đứa trẻ . lần đầu tiên từ khi vào chiến trường, cô khóc thảm như này. nước mắt lăn dài, rơi xuống lá thư đã lấm lem bụi đất và dầu đèn. cô thấy mình nhỏ bé biết bao trong cuộc chiến quá lớn lao này – và thấy yêu đến tận cùng một mối tình bé nhỏ đã nâng cô dậy từ ranh giới giữa sự sống và cái chết.
cô rút từ túi thư bức ảnh – ảnh chụp hôm hội làng, lúc cô cài chiếc kẹp bướm lên tóc em. trong ảnh, cả hai cười ngượng ngùng, ánh mắt như có mùa hạ. mẫn áp tấm ảnh lên ngực, rồi hôn nhẹ lên dòng chữ cuối thư: "em chờ mình... dù có bao mùa mưa trôi qua."
đêm ấy, cả đơn vị im lìm. nhưng trong tâm trí mẫn, mọi ký ức về đình ùa về như một thước phim tua chậm: lần đầu gặp nhau bên gốc đa, lần cùng nhau cắt cỏ, hội làng với tiếng trống ,tiếng chiêng vang vọng , bàn tay khẽ siết lấy nhau dưới cơn mưa mùa hạ,và đêm mà cả hai trao nhau...
cô nhớ lại buổi chia tay tháng sáu ấy – ngày đình dúi chiếc khăn thêu chữ "M" vào tay cô. em không nói nhiều, chỉ đứng đó, ánh mắt dặn dò, vừa yếu mềm vừa mạnh mẽ đến lạ. "em không giữ chị lại, nhưng chị phải trở về."
giờ đây, mẫn thấy như mình vừa từ cõi chết trở về nhờ lời hứa đó. cô cầm bút, viết thư hồi âm:
mình yêu thương,
chị vẫn còn sống.dù hôm qua, chị suýt chết. một trận phục kích bất ngờ, mảnh bom bay sượt vai, máu chảy ướt cả áo. chị cứ ngỡ là chị đã chết....nhưng chị đã sống. chị nghĩ có lẽ là nhờ em.
chị dùng chiếc khăn tay em thêu để cầm máu. nó thấm máu chị – và giữ lấy cái mạng bé nhỏ của chị lại. em đã cứu chị, đình ạ. không phải ai cũng tin vào những điều nhỏ bé có thể thay đổi cả số phận, nhưng chị tin. vì em, vì tình yêu của chúng mình.
chị đã nhận thư em . đọc thư dưới ánh đèn dầu, chị khóc như một đứa trẻ. chị nhớ tất cả: gốc đa ở đình, khoảnh khắc chị cúi xuống cài cái kẹp con bướm lên tóc em. trời ơi, sao mà chị lại may mắn có được em trong cuộc đời ngắn ngủi này.
em biết không, chiến trường không chỉ có máu và súng. nó còn có những đêm dài cắn răng chịu lạnh, có những lúc nhìn lên bầu trời và thèm nghe tiếng gà gáy sáng ở quê nhà. chị nhớ ba, nhưng nhớ nhất là em.nhưng em đừng lo quá nhé ở đây chị có chi lợi có những người đồng chí,họ tốt lắm coi nhau như một gia đình vậy,cũng khiến chị vơi đi một phần nỗi nhớ nhà
em dặn chị đừng nằm sát đất, đừng bỏ bữa, đừng quên em. chị nghe hết, làm hết – và sống hết. sống để được trở về.
sắp tới, chị lại hành quân. lần này lên cao điểm. nơi ấy lạnh hơn, nguy hiểm hơn. nhưng chị không sợ nữa đình à. vì chị biết ở phía sau, có người đang thắp lửa chờ mình. em là mái nhà của chị, đình à.
giữ gìn sức khỏe. đừng khóc nhiều. nếu thấy có thư của chị, đừng run tay như chị đã run khi mở thư em. chúng ta – dù chiến tranh – vẫn luôn cùng nhau trong từng hơi thở.
Yêu em,
liễu trí mẫn.
mẫn gấp thư, đặt bên gối. rồi cô cất bức ảnh chung vào túi áo, cùng với chiếc khăn nhuốm máu – giờ đã khô lại, thô cứng như một dấu ấn sinh tử cô vừa trải qua. cô nhìn lên trần lều, môi mấp máy:
"em chờ chị, thì chị sẽ trở về. dù chiến tranh có cướp đi tất cả, thì tình yêu của chúng ta vẫn là thứ cuối cùng còn lại."
ngoài kia, trăng mỏng như một sợi chỉ bạc. gió đêm luồn vào lều, mang theo hơi lạnh từ rừng già. nhưng trong lòng mẫn, chưa bao giờ ấm đến thế.
-------------------------------------------------------------------
đêm hôm ấy khi đình đang may chiếc váy cưới đợi ngày chị về
trời bỗng đổ cơn mưa
lần thứ hai trời đổ mưa sau khi chị đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com