Chương 18: Vật trang trí, phá hủy
---
Kim Mẫn Đình rất muốn nói với Liễu Trí Mẫn rằng họ vẫn còn ở đây, nhưng nàng chỉ cảm nhận được một khoảng trống vắng, người đã mất thì thực sự đã đi rồi.
"Thật ra, họ đều chết oan, nên không còn nữa mới là tin tốt, đúng không?" Kim Mẫn Đình nhẹ giọng an ủi, "Mình về nhé?"
"Ừ." Liễu Trí Mẫn gật đầu, cùng Kim Mẫn Đình rời đi.
Không khí lúc này quá yên lặng, nàng cố nghĩ xem nên nói gì, nhưng chẳng thể mở lời.
Dù nói gì cũng như rắc muối lên vết thương.
Thật ra Kim Mẫn Đình định sau khi tế bái sẽ xem cuối tuần Liễu Trí Mẫn có dự định gì, nhưng hiện tại...
"Sao vậy?" Liễu Trí Mẫn hỏi, "Có gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại."
Kim Mẫn Đình do dự một chút rồi hỏi, nghe vậy Liễu Trí Mẫn cười, "Cuối tuần chưa có kế hoạch, nhưng giờ thì có rồi."
Nàng chở Kim Mẫn Đình về nhà, mở tủ đầu giường phòng ngủ, vừa nhìn đã thấy vật trang trí nhân ngư.
Nó trông rất bình thường, không tinh xảo, chẳng có gì đặc biệt, giống như đồ chơi rẻ tiền ngoài quán. Không ai ngờ bên trong lại ẩn chứa tà ám.
"Nó còn ở đây không?" Liễu Trí Mẫn hỏi.
"Còn." Kim Mẫn Đình ngoan ngoãn gật đầu, "Mẫn Mẫn tỷ muốn em xử lý thế nào? Bóp nát luôn nhé?"
Nhìn ra được, Kim Mẫn Đình đã sốt ruột lắm rồi.
Liễu Trí Mẫn hôm qua không đưa vật trang trí cho Kim Mẫn Đình ngay, không phải vì không tin, mà chỉ muốn xem ai lợi hại hơn giữa nàng và tà ám.
Giờ xem ra, vẫn là Kim Mẫn Đình mạnh hơn, từ tối qua đến giờ, nàng đã cho tà ám đủ thời gian, mà nó vẫn chưa chạy.
Vậy chứng tỏ lời Kim Mẫn Đình nói là đúng, tà ám chỉ có thể trú ngụ trong vật trang trí, không thể rời đi, chỉ có thể tạo thêm phân thân.
Xác định điều này, Liễu Trí Mẫn không khỏi nhướng mày, cảm giác vui sướng khó tả, "Tùy em, miễn là dứt khoát."
"Được." Kim Mẫn Đình rất dứt khoát, bàn tay trắng nõn siết lại, chỉ nghe "rắc rắc" vài tiếng, vật trang trí vỡ vụn trong tay nàng.
Liễu Trí Mẫn từng thử phá hủy nó không biết bao lần, đều không được, vậy mà giờ chỉ một cái bóp là xong.
Vừa ra tay, Liễu Trí Mẫn nghe thấy một tiếng hét ngắn ngủi, sắc bén.
Chưa kịp kêu đau, đã bị bóp nát.
"Sao rồi Mẫn Mẫn tỷ, chị thấy nhẹ nhõm hơn chưa?" Kim Mẫn Đình mong chờ nhìn nàng.
Thật ra Liễu Trí Mẫn chẳng cảm thấy gì, nhưng nhìn ánh mắt Kim Mẫn Đình, vẫn gật đầu, "Có một chút, nhưng không rõ lắm."
"Chắc em đến muộn, tà ám có nhiều phân thân, nhưng không sao, chỉ cần đủ thời gian, em sẽ xử lý hết." Kim Mẫn Đình rất tự tin vào bản thân.
Nàng là người được Thiên Đạo chọn! Nàng rất lợi hại!
Liễu Trí Mẫn biết mình không nên mù quáng tin người khác, nhưng Kim Mẫn Đình... trên người nàng thực sự có sức mạnh khiến người ta muốn tin tưởng.
Nàng hỏi: "Nhưng em cũng chỉ tìm được vật trang trí đầu tiên nhờ chị, vậy làm sao tìm tiếp cái tiếp theo?"
"Đúng là vấn đề." Kim Mẫn Đình nghiêm túc suy nghĩ.
Nàng mạnh hơn tà ám thật, nhưng dù sao cũng bị hạn chế, tu vi bị cắt giảm.
"Nhưng em có thể chắc một điều." Kim Mẫn Đình nói, thái độ cẩn thận, "Tà ám luôn xuất hiện quanh chị, ai bên cạnh chị mà xui xẻo bất thường thì rất có thể bị theo dõi."
Liễu Trí Mẫn sống lưng thẳng lên, đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán.
"Tại sao?" Nàng hỏi, "Vì có chị nên họ mới bị theo dõi à?"
"Sao lại nghĩ vậy? Là do tà ám theo dõi chị, không giết được chị, không khuất phục được chị, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn ác hơn, gây hại cho nhiều người." Kim Mẫn Đình không hiểu logic ấy, "Chị là người đầu tiên bị tổn thương, nhân quả do tà ám gây ra, cũng nên kết thúc ở nó, không liên quan gì đến chị."
"Thật vậy sao?" Liễu Trí Mẫn nhíu mày, "Nhưng tại sao cứ bám lấy chị? Chẳng lẽ không phải vì..."
"Không phải đâu, chị chỉ xui xẻo thôi." Kim Mẫn Đình hiếm khi cứng rắn, "Đừng nói linh tinh Mẫn Mẫn tỷ, cái này gọi là... luận tội nạn nhân?"
Đây là từ nàng học được trên mạng, không hiểu lắm nhưng dùng ở đây chắc đúng.
"Đừng khắt khe với bản thân." Kim Mẫn Đình thử ôm lấy nàng, thấy Liễu Trí Mẫn không phản đối liền kéo sát lại, "Chị đã khổ nhiều rồi, hãy đối xử tốt với mình hơn đi Mẫn Mẫn tỷ."
Liễu Trí Mẫn chậm rãi nhắm mắt, cùng Kim Mẫn Đình tựa đầu vào nhau.
"Bên chị giờ không ai đặc biệt xui xẻo, nhưng chị biết ai sẽ xui xẻo, thậm chí cả đời bị hủy hoại."
Những hình ảnh hiện lên trong đầu Liễu Trí Mẫn: Tưởng Thanh Thanh gãy chân khóc rời khỏi sàn đấu, Tân Nguyệt Ngâm bị dồn đến cực điểm, đôi mắt đỏ hoe, những gương mặt tham lam, cha mẹ chết thảm trước mắt nàng.
Sắc mặt tái nhợt, xanh tím là cha mẹ nuôi.
Cả người đầy máu ôm nhau là cha mẹ ruột.
Cuối cùng là Liễu Mẫn Đình nhảy lầu trước mặt nàng.
Thế giới tối sầm lại, trống rỗng, chỉ còn mình nàng.
Nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện, làm bao nhiêu việc, cuối cùng chẳng cứu được ai mình quan tâm.
Nhưng lần này, cuộc đời nàng đã có biến số.
"Đúng rồi Mẫn Mẫn tỷ, em có chuyện này, giờ nói chắc chị sẽ tin." Kim Mẫn Đình nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của nàng, "Lần trước em gặp Thanh Thanh tỷ, bên cạnh chị ấy có quỷ."
Liễu Trí Mẫn lập tức quay lại nhìn, "Quỷ gì? Theo chị ấy lâu chưa?"
Chẳng lẽ đây là lý do dù ngăn cản thế nào, Tưởng Thanh Thanh cuối cùng vẫn gãy chân, kết thúc sự nghiệp?
"Là tiểu quỷ, còn chưa thành hình, chắc là thai nhi bị sảy." Kim Mẫn Đình nhíu mày, "Nhưng chị ấy chưa từng mang thai mà?"
"Có rồi, chỉ là... không phải lần này." Liễu Trí Mẫn thấy vô lý nhưng lại có chút tin.
Trải qua hơn trăm lần trọng sinh, chuyện gì kỳ lạ cũng từng gặp. Trước đây từng có lần thai nhi bị tách khỏi chị ấy, nên giờ chuyện này cũng không phải không thể xảy ra.
Nhớ lại chuyện cũ, Liễu Trí Mẫn vẫn thấy đau lòng, "Thanh Thanh có bạn trai, quen lâu rồi, ai cũng biết hắn chẳng ra gì, nhưng Thanh Thanh... quá ngốc."
Kim Mẫn Đình dò hỏi: "Chị ấy là kiểu 'luyến ái não' trong truyền thuyết à?"
"Có thể nói vậy, luyến ái não là biểu hiện bên ngoài, nhưng thật ra Thanh Thanh chỉ là..." Liễu Trí Mẫn thở dài, "Chỉ là quá khao khát được yêu."
Nàng bị bỏ rơi quá lâu, nên bất cứ ai xuất hiện trong đời mang lại chút tình cảm, nàng đều liều mạng giữ lấy, chết cũng không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com