Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Nếu chị là người quên, thì để em là người nhớ."

Minjeong trở về lớp của mình để học tiết tiếp theo, nhưng suốt tiết, nàng chỉ đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nàng viết ra giấy từng kế hoạch nhưng cũng chính tay nàng gạch nó đi vì...sợ, sợ mọi thứ đổ vỡ như ngày hôm ấy, ngày mà Jimin rời đi không một lời cũng là lúc Minjeong cảm thấy mọi vật xung quanh mình đều vỡ nát như bức tranh hoàng hôn bị tạt nước đến loang màu.

Buổi chiều đến giờ tan học, Minjeong chán nản đi vòng quanh sân trường. Sân trường vào mùa thu hanh hao, từng chiếc lá khô lạo xạo dưới bước chân. Minjeong tựa người vào lan can hành lang tầng hai, mắt dõi theo một bóng dáng quen thuộc phía dưới vừa rời phòng giáo viên, tay ôm tập tài liệu.

Gặp lại chị ấy sau mười ba năm, cảm giác vẫn không thay đổi. Giống như một vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn, chỉ một cái chạm nhẹ đã đau buốt đến tận tim.

Minjeong lùi lại vài bước, chỉnh lại đồng phục rồi bước xuống cầu thang. Bản thân không có kế hoạch cụ thể nào. Nàng chỉ biết mình cần phải bắt đầu từ đâu đó. Và "vô tình" chạm mặt có lẽ là cách ít ngượng ngùng nhất.

Jimin luôn cười khi chào người khác. Lễ phép, gọn gàng và giữ khoảng cách rất vừa đủ. Như thể trên người chị ấy có một hàng rào vô hình mà không ai được đến quá gần.

Minjeong ghét điều đó.

Buổi chiều thứ sáu, thư viện vắng người, chỉ lác đác vài học sinh đang ngồi đọc sách.

Minjeong ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, giả vờ chúi đầu vào quyển sách văn học hiện đại nhưng mắt thì liên tục liếc sang phía Jimin, người đang đứng ở kệ sách lịch sử, tay lần theo gáy sách như đang tìm kiếm gì đó cụ thể.

"Chị đang tìm quyển 'Ký ức Gwangju' đúng không?"

Jimin ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Minjeong đứng phía sau.

"...Ừ. Em đọc rồi à?"

"Rồi ạ, quyển đó rất hay nhưng thư viện chỉ còn một bản thôi, hôm qua em mượn mất rồi." Minjeong mỉm cười, tay đưa ra quyển sách được giấu dưới áo khoác

"Em định đọc lại lần nữa nên mang theo. Nhưng giờ chị cần thì em đưa nó cho chị"

Jimin nhận lấy quyển sách, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn, em không về với Aeri sao? Hôm nay cậu ấy luôn miệng nói với chị tan học sẽ về cùng em"

Minjeong thoáng ngạc nhiên, nàng lấy điện thoại đang ở chế độ im lặng ra xem thử và đúng là Aeri đã nhắn cho nàng 20 tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ. Minjeong khẽ cắn môi sau đó tắt nguồn điện thoại, nói dối không chớp mắt

"À chị ấy có nhắn cho em rồi ạ nhưng em đang đọc dỡ tài liệu nên bảo chị ấy về trước rồi"

Jimin chỉ gật nhẹ rồi quay đi, cô bỏ sách vào balo rồi rời đi, khi bước tới cửa Jimin bỗng quay người lại nhìn Minjeong đang đứng ở đó

"Minjeong, về cùng chị không?"

Sự u ám trong mắt của nàng rất nhanh được thay thế bằng đôi con ngươi sáng lấp lánh

"Được ạ!"

Cả hai sóng vai bước ra khỏi trường. Ánh nắng nhạt rọi xuống tán cây đang bắt đầu chuyển sắc vàng. Hai người bước chầm chậm bên nhau, khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng xa, đủ để tiếng nói của Jimin vang lên không cần lớn giọng.

"Em học lớp 11 phải không?"

"Vâng, lớp 11-1 ạ."

"Aeri đã nói nhiều về em lắm."

Minjeong mỉm cười, tay nắm nhẹ quai cặp.

"Chị ấy nói gì ạ?"

Jimin suy nghĩ vài giây rồi đáp với giọng đều đều, pha chút trêu chọc:

"Nói em hơi lì, có lúc bướng không chịu được nhưng làm gì cũng hết mình. À, rất thích ngủ nướng nữa"

Minjeong bật cười khẽ. "Cái đó là do buổi tối em thức khuya thôi."

Không khí giữa hai người trôi qua thật lặng lẽ. Từ ngã rẽ gần trạm xe buýt, Jimin dừng lại, quay sang hỏi:

"Em bắt xe ở đây à?"

"Dạ... không, nhà em gần đây thôi. Em hay đi bộ về."

"Vậy à." Jimin gật đầu, ánh mắt nhìn Minjeong một thoáng rồi quay đi.

"Chị thì bắt xe. Em về trước đi, kẻo trời sắp tối rồi."

Minjeong nghe thế thì vội vàng giả vờ ngạc nhiên

"À phải rồi, hôm nay em có hẹn đến nhà Ryujin chơi. Em định bắt xe buýt đến nhà cậu ấy"

Jimin xoay mặt đi, môi khẽ cong

"Ừ, lên xe thôi"

Chiếc xe buýt lăn bánh rời trạm, mang theo hai con người ngồi cạnh nhau giữa những hàng ghế vắng. Jimin chọn chỗ gần cửa sổ, Minjeong ngồi bên cạnh, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí lại lặng lẽ quan sát người bên cạnh qua khóe mắt.

Không khí giữa họ vẫn mang chút lúng túng của những người chưa thân. Nhưng Minjeong không thấy khó chịu. Chỉ cần được ở bên cạnh chị ấy thêm một chút là đủ.

Jimin tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Một làn gió mát lùa vào qua khe cửa sổ mở hé, cuốn theo mùi hương lá thu và cả mùi hương nước xả vải nhè nhẹ trên áo khoác Jimin.

"Chị thường về bằng xe buýt à?" Minjeong lên tiếng, giọng nhẹ như gió.

"Ừ, chị không thích được đưa đón" Jimin đáp mà không quay lại, giọng trầm ấm như thường.

"Em cũng hay đi xe buýt lúc ở Nhật lắm nhưng không hiểu sao mỗi lần đi là buồn ngủ." Minjeong cười, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên.

"Vậy hả?" lần này Jimin quay sang nhìn nàng

"Vậy em cẩn thận, đừng ngủ quên mà lỡ trạm."

Minjeong gật đầu, mỉm cười. Ánh mắt của Jimin lúc ấy vô cùng dịu dàng. Không giống như một giáo viên mà giống như... một người từng rất quan trọng với nàng, nhiều năm trước.

Một thoáng im lặng nữa trôi qua. Xe bắt đầu thưa khách, chỉ còn lại vài người lác đác.

Minjeong ngập ngừng, rồi lên tiếng:

"Chị Jimin này... Nếu có một người nói với chị rằng từng rất nhớ chị, từng đợi chị rất lâu... chị sẽ nghĩ sao?"

Jimin nhìn nàng, thoáng bất ngờ. Nhưng chỉ trong vài giây, vẻ mặt cô lại dịu xuống như chưa từng có gì chạm đến.

"Chị sẽ nghĩ... người đó rất kiên nhẫn nhưng cũng rất đau."

Tim Minjeong nhói lên, mắt nàng cụp xuống, tay siết nhẹ. Đúng như chị ấy nghĩ, đúng như nàng đã từng.

"Vậy nếu người đó vẫn muốn gặp lại chị, vẫn muốn... bắt đầu lại, chị có cho phép không?"

Jimin hơi nghiêng đầu, ánh mắt không hẳn đề phòng, nhưng có chút nghi ngờ.

"Em đang nói ai thế?"

Minjeong cười nhẹ, không trả lời ngay. Nàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của cô, chỉ buông một câu mơ hồ:

"Chỉ là hôm qua em đọc được một bộ tiểu thuyết thôi"

Jimin im lặng, không hỏi tiếp. Nàng cảm nhận được chị đang nhìn mình, cái nhìn dài và sâu như muốn tìm hiểu điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đó nàng liếc mắt thấy Jimin mở điện thoại ra thì vô tình nàng nhìn thấy hình nền điện thoại của cô là ảnh chụp cùng Johan, cả hai đều trong rất hạnh phúc. Mà tim nàng thì lại đau như bị cắt thành trăm mảnh, nàng vội vàng di chuyển tầm mắt nhìn vào tay mình.

Xe buýt dừng ở một trạm, Jimin đứng dậy.

"Chị xuống trạm này. Em đi tiếp nhé?"

Minjeong vội vàng đứng lên theo:

"Em cũng xuống đây luôn ạ."

"Không phải em bảo đến nhà bạn à?" Jimin khẽ nhíu mày.

"À... thì... em đột nhiên nhớ ra là em để quên vở Toán trong lớp nên phải quay lại lấy." Minjeong bịa đại một lý do như lừa trẻ con, mắt láo liên nhưng giọng thì vẫn thản nhiên như không có gì.

Jimin không hỏi gì thêm, chỉ lắc đầu cười nhẹ:

"Em đúng là... hơi bướng thật, giống như Aeri nói."

Hai người cùng bước xuống xe. Cơn gió lạnh hơn lúc nãy thổi qua, thổi bay vài sợi tóc vương trên má Jimin. Minjeong chỉ đứng lặng im nhìn, lòng đầy những hồi ức. Mười ba năm trước, chính là gương mặt này, đôi mắt này, nụ cười này đã làm nàng ngẩn ngơ không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ cũng vậy, cảm giác rung động vẫn như lần đầu.

Dù phải đi bao nhiêu vòng, dù phải giả vờ vô tình bao nhiêu lần nữa, Minjeong cũng chấp nhận. Vì nàng không muốn lại lạc mất ánh mặt trời của mình thêm một lần nào nữa.

Cả hai tạm biệt nhau ở trạm dừng sau đó Minjeong dõi theo bóng lưng của Jimin cho đến khi khuất bóng thì mới chịu bắt chuyến xe buýt khác trở về nhà.

Minjeong trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, vừa mở khóa cửa bước vào trong liền nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng ở dưới thềm. Nàng khẩn trương không lẽ là chị ấy...

Minjeong vội mang dép đi vào phòng khách, vừa bước đến cửa liền nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Okaeri~, sao giờ này em mới về vậy? Với cả sao lại khóa máy? Chị đã gọi cho em rất nhiều cuộc đó có biết không hả? Thật là, Fuyu-chan hư quá đi!" Aeri đang nằm trên sofa, chống một tay chất vấn Minjeong

"Máy em hết pin, nhưng mà làm sao chị vào được nhà em? Chị là ăn trộm à?" Minjeong hoài nghi nhìn cô

Đáp lại nàng là thái độ hết sức nhàn nhã của cô, Aeri lười biếng lấy từ túi áo ra một cái chìa khóa

"Hôm trước đến nhà em sẵn tiện thấy còn dư một cái chìa đặt ở đầu tủ TV nên chị tiện tay lấy thôi. Đừng có coi chị như ăn trộm chứ! Chị chỉ sợ em ở một mình lỡ chẳng may có gì thì sao mở cửa vào giúp em được chứ, chị nói đúng không?" Cô vừa giải thích xong tặng kèm theo cái nháy mắt

Nàng tặc lưỡi, vừa ném balo xuống sofa thì Aeri nghiêm giọng nói

"Chị đã hỏi thử ba mẹ về chuyện gì xảy ra với gia đình Jimin năm đó nhưng ba mẹ chị hình như không biết gì cả nên chị đành đi hỏi những người làm cho nhà chị năm đó. Họ nói rằng họ cũng hay trò chuyện với những giúp việc của gia đình Jimin, những người đó kể rằng năm đó mẹ của Jimin phát hiện ba cậu ấy ngoại tình nên rất tức giận. Bà ấy đã đòi ly hôn nhưng ba của Jimin không đồng ý, ông ấy liên tục xin lỗi, hứa sẽ cắt đứt với người phụ nữ đó và sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa.

Nhưng mẹ của Jimin vẫn rất tức giận, bà ấy đem theo cậu ấy đến sống ở khu nhà đó trong lúc bác trai đi công tác. Chuyện đến tai ông nội của Jimin nên ông ấy đã đích thân đến gặp bác gái nhưng có vẻ vẫn không thành công. Sau đó không lâu, ba của Jimin vội vàng sau chuyến công tác liền chạy đến chỗ mẹ con cậu ấy để cầu xin suốt mấy ngày. Vì thấy bác trai rất kiên trì và thành khẩn nhận lỗi và sửa lỗi nên bác gái đồng ý tha thứ."

Minjeong cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, nàng nhớ đến nụ cười của Jimin vào những chiều hoàng hôn ở công viên đã vui vẻ, hồn nhiên thế nào...dù ẩn sau nó lại là những nổi đau u uất.

Aeri lặng lẽ quan sát biểu cảm thấy đổi không ngừng trên gương mặt nàng, cô chua xót thấp giọng:

"Nhưng chị nghe họ nói rằng Jimin lúc đó tuy còn bé nhưng đã chứng kiến tất cả nên cậu ấy rất chán ghét tiểu tam lẫn người đàn ông ngoại tình. Họ nói rằng trong giai đoạn dậy thì, Jimin vì chuyện quá khứ của ba mẹ nên rất chán ghét bác trai, cậu ấy lúc đó luôn dùng thái độ lạnh nhạt và đôi khi gắt gỏng khi nói chuyện với bác ấy. Mãi sau khi lên cấp ba thì tính tình cậu ấy cũng dịu hẳn, có lẽ đã qua thời kì nổi loạn rồi nên quan hệ giữa cậu ấy và bác trai đã tốt hơn rất nhiều"

Minjeong từ nãy đến giờ đều một mực yên lặng lắng nghe, tâm trạng nàng thay đổi liên tục. Vì lý do này mà năm đó chị ấy đã vội vã rời đi không một lời nhắn, vội vã rời đi rồi cũng chẳng thèm mang ký ức về nàng theo.

Nàng lặng lẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt vào mép gối. Câu chuyện mà Aeri vừa kể vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, từng mảnh ký ức như được ráp lại, nhưng chẳng làm nàng thấy nhẹ lòng hơn chút nào. Ngược lại, lại càng đau vì hoá ra nỗi mất mát năm đó không phải do một tai nạn bất ngờ, mà là kết quả của những vết rạn không thuộc về nàng.

Minjeong cười nhạt, mím môi:

"Chị ấy đã đi qua một khoảng thời gian như thế, em lại ngồi đây giận dỗi vì không được nói lời tạm biệt...Lại còn mắng chị ấy keo kiệt nữa..."

Aeri nhìn Minjeong đầy xót xa. Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi im cạnh nàng. Một lúc sau, Aeri đưa tay xoa nhẹ lưng Minjeong rồi đưa tay nhẹ đẩy đầu nàng tựa lên vai mình mà xoa nhẹ, giọng như dỗ dành một đứa trẻ:

"Không sao đâu Fuyu-chan. Giờ em biết rồi, biết cậu ấy đã trải qua những gì thì đừng giận nữa."

Minjeong gật nhẹ, mắt nhìn vào con gấu bông pikachu. Nàng siết chặt tay, như muốn tự trấn an bản thân.

"Em không giận chị ấy, chỉ là... em buồn. Nhưng em sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nào nữa đâu."

Trong lòng Minjeong lúc này có cả tủi thân lẫn quyết tâm. Nàng biết rõ chuyện phía trước sẽ không dễ dàng, nhất là khi bên cạnh Jimin hiện giờ đã có người. Nàng không có ý định bước chân vào chuyện tình của người khác, nàng chỉ muốn người mình yêu phải hạnh phúc.

Aeri khẽ nhìn sang nàng sau đó thở dài, lòng nặng trĩu nhưng tay vẫn không ngừng xoa đầu nàng

"Chậc, em thật biết cách khiến chị lo lắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com