Ngoại truyện
"Đảo Maldives" vào cuối xuân là nơi ánh sáng dịu dàng như một lời hứa. Bốn người - hai đôi - bốn câu chuyện riêng biệt, nhưng lại giao nhau ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời: khi đã yêu, đã hiểu, và không còn sợ hãi nữa. Không phải dịp đặc biệt. Chỉ là lần đầu tiên cả bốn người cùng được nghỉ cả tháng liền. Không bệnh nhân chờ phẫu thuật. Không chuyến bay quốc tế. Không lịch giảng dạy. Không báo cáo hội thảo. Chỉ có nắng, sóng, và mùi của tự do.
~~~
Chiếc xe thuê màu bạc đậu bên đường ven biển. Biển ở đây xanh ngắt, kéo dài đến tận chân trời. Yujin cầm lái, Wonyoung ngồi ghế phụ, ngủ gật với bản đồ du lịch mở một nửa. Phía sau, Jimin đang tranh cãi không hồi kết với Minjeong về chuyện bánh cá quán nào ngon hơn.
"Rõ ràng bánh cá thị trấn hôm bọn mình đi công tác ngon hơn!"
"Không nha, bánh cá gần tháp đèn hôm mình bay nội địa mới là best luôn!"
"Thôi được rồi." Yujin lên tiếng, mắt vẫn nhìn đường: "Hôm nay mua cả hai. Cho công bằng."
Jimin liếc nhìn Minjeong, nhăn mũi:"Em biết không? Em được bao che."
Minjeong nghiêng đầu, tựa vào vai Jimin, cười khúc khích:"Em là 'em út' mà. Được chiều là chuyện tất nhiên."
~~~
Tối đó, họ đốt lửa trại bên bãi biển vắng.
Minjeong mang loa mini theo, bật vài bản nhạc ballad nhẹ nhàng, gió thổi qua mùi muối và mùi khoai nướng. Yujin ngồi cạnh Wonyoung, vừa lật xiên nấm vừa kể về một ca mổ gần đây. Wonyoung không hiểu hết, nhưng ánh mắt thì không rời Yujin lấy một giây.
Minjeong thì khoác áo khoác Jimin, cuộn trong chăn, thở nhẹ. Jimin đặt tay lên đầu nàng, xoa khẽ như một thói quen:
"Chị nghĩ... nếu không gặp em ở chuyến bay hôm ấy, chắc chị vẫn chưa biết mình có thể yêu thêm lần nữa."
Minjeong ngẩng lên:"Không có chuyện 'nếu' đâu."
"Ừ. Vì nếu không phải là chị... em cũng sẽ chẳng dừng lại."
"Còn chị?" Minjeong hỏi, nghiêng đầu: "Chị thì dừng lại lâu rồi... trước cả khi em bước vào. Nhưng vì em, chị muốn bắt đầu lại."
~~~
Buổi tối trước khi về Seoul, cả bốn người cùng ăn tối ở một quán nhỏ cạnh bãi biển Maldives nơi ánh đèn vàng hắt lên làn da rám nắng và những câu chuyện dài không dứt.
Yujin nói: "Không ngờ một người sống trong phòng mổ và một người giữa bầu trời lại có thể yêu nhau."
Minjeong cười: "Chắc tại mặt đất và bầu trời gặp nhau ở đường chân trời."
Jimin tiếp lời: "Chị từng nghĩ đứng yên là an toàn. Nhưng giờ chị biết sống là bước tới, kể cả khi sợ hãi."
Wonyoung nâng ly: "Cạn ly, cho những điều đến không đúng lúc nhưng vẫn chọn ở lại."
~~~
Sau chuyến đi, mỗi người đều có bước ngoặt riêng.
Minjeong được đề cử vào nhóm giảng viên huấn luyện nội bộ của hãng, và tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn ở Singapore. Jimin là người đầu tiên biết chuyện.
"Em nên đi." Jimin nói, không hề do dự.
"Nhưng em không muốn xa chị."
"Chị cũng không muốn em xa. Nhưng nếu em không đi, chị mới là người buồn hơn."
Vì Jimin đã tin tưởng, Minjeong đã bắt đầu cuộc hành trình mới của mình ở Singapore trong vài tuần. Và lần đầu tiên, nàng giảng dạy bằng tiếng Anh chuyên ngành trước hội đồng quốc tế. Tự tin, rực rỡ. Khi trở về, Jimin đón nàng ở sân bay, không hoa, không bảng tên. Chỉ là một cái ôm, một cái hôn và lời yêu ngay giữa đám đông.
"Chị yêu em."
~~~
Yujin thì sau một ca mổ phức tạp thành công, được mời giảng dạy bán thời gian tại trường Y. Wonyoung đến buổi đầu tiên. Nàng ngồi cuối lớp, khẩu trang che gần hết mặt, nhưng ánh mắt rạng rỡ.
Sau buổi học, Yujin nhắn: "Em đến từ khi nào?"
Wonyoung trả lời: "Từ câu đầu tiên. Từ lúc chị còn run vì sợ phát âm sai."
"Và?"
"Và em yêu chị thêm một chút."
Một tháng sau chuyến đi, Yujin công khai mối quan hệ nội bộ tại bệnh viện. Ban đầu, trưởng khoa bất ngờ. Nhưng rồi không ai phản đối. Thật ra, mọi người đều thấy Wonyoung xuất hiện trước phòng mổ nhiều hơn mỗi khi Yujin trực. Ai cũng biết có người mang cơm đến đều đặn, mỗi lần là một món canh khác nhau.
Ở hãng hàng không, Minjeong cũng không giấu nữa. Khi một đồng nghiệp hỏi đùa: "Bác sĩ hôm bữa đến đón em là người thân à?"
Nàng bật cười: "Không phải người thân đâu. Là bạn gái em."
Từ hôm đó, không ai hỏi thêm. Nhưng lần Jimin đến đón Minjeong sau chuyến bay nội địa, mọi người đều gật đầu chào như quen từ lâu.
Một buổi chiều.
Cả nhóm hẹn nhau ở quán cà phê cũ, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Yujin mặc sơ mi trắng, tóc cột cao, trông chững chạc.
Wonyoung vẫn giản dị: áo thun, jeans, sneaker trắng.
Minjeong rạng rỡ, vừa từ một chuyến bay ngắn trở về.
Jimin vẫn là Jimin: điềm tĩnh, ít nói, nhưng ánh mắt dịu hơn trước.
Họ ngồi lại chỗ cũ, nhìn nhau mà mỉm cười.
Minjeong hỏi: "Nếu được nói gì với bản thân của hai năm trước, mọi người sẽ nói gì?"
Wonyoung trả lời ngay: "Đừng gồng lên nữa. Em xứng đáng được yêu mà không cần mạnh mẽ mọi lúc."
Yujin nghĩ một chút rồi nói: "Đừng bỏ chạy. Người thật sự quan trọng... không xuất hiện nhiều lần trong đời."
Jimin nhìn qua ô cửa kính: "Yêu không phải là gánh nặng. Là được chọn lựa, tự do và tự nguyện."
Minjeong siết tay Jimin dưới bàn: "Cảm ơn. Vì em đã không sợ yêu một người từng sợ mất."
Bốn bàn tay chạm nhau.
Đủ đầy.
Vững vàng.
Ấm áp.
Và lần đầu tiên sau tất cả, mặt đất và bầu trời không còn là hai thực thể đối nghịch.
Bởi giữa họ giờ đây đã có một điểm chung rõ ràng hơn bất kỳ định hướng nào:
"Là nhà."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com