Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hạnh phúc luôn đi song song với bất hạnh!

Hôm ấy, nắng rất đẹp và trời rất trong. Là một ngày hạnh phúc và tuyệt vời, ít nhất là với Minjeong. Cô nhận được tin từ cấp trên rằng: cô sẽ được điều về Hàn làm việc. Hạnh phúc làm sao. Sao bao năm xa xứ, cuối cùng cô cũng được quay lại nơi gọi là "quê hương"!

Cô ngồi trên ghế sofa, với chiếc laptop trên đùi làm việc, không giấu nổi ý cười trên môi. Cô cầm chiếc điện thoại đi ra bếp, vừa đổ nước sôi từ ấm ra vừa xem điện thoại. Cứ mải nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

Chẳng để ý tay cô đã đặt lệch ra ngoài, làn nước sôi nóng bỏng cứ thế mà dội thẳng vào chân cô. Cả chiếc ấm và điện thoại đều rơi xuống đất, cô ôm chân ngồi đau đớn dưới sàn.

Cô bạn thân Huh Yunjin đi từ phòng ngủ ra với bộ dáng đầu bù tóc rối. Nhìn cô ngồi dưới sàn ôm chân mà sực tỉnh, nó lao đến:

- "Sao thế này, làm sao mà lại bỏng thế?"

- "Tớ nhận được tin vui từ sếp, đi lấy nước vui quá cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại nên là...!" Cô cố nhịn đau nói.

- "Trời ơi, hậu đậu thế không biết. Có đi được không, tớ đỡ cậu ra ghế rồi lấy đá chườm cho!"

- "T- tớ đi được, không phải lo cho tớ đâu." 

 Nó đỡ cô đứng dậy, dìu cô nhảy từng bước ra sofa. Ngồi xuống, cô đặt đôi bàn chân bị bỏng lên bàn, miệng rên rỉ. Yunjin cầm khay đá với khăn đi ra, ngồi xuống nhìn bàn chân đỏ ửng của cô, chậc lưỡi một tiếng rồi thở dài.

- "May là bỏng nhẹ, không thì chết. Đã 7 năm rồi, cái nết chẳng chịu thay đổi tí nào."

- "Hì hì, thế thứ mới là Minjeong chứ!" Cô cười một cách nghịch ngợm.

Được một lúc, Yunjin đứng lên rồi đi về phía bếp, cầm lấy chiếc điện thoại của cô:

- "Này, cậu xem. Vỡ rồi, có nên đi mua cái mới không?" Nó lắc lắc.Cô im lặng một lúc rồi thở dài:

- "Phải mua chứ sao, mai tớ phải về Hàn rồi. Còn bao nhiêu việc cần giải quyết nữa."

Nó hơi nhíu mày rồi cất giọng hỏi: 

 - "Cậu... cũng được được điều về Hàn sao?"  

- "Hả... Ý cậu là gì?"

- "Mình cũng được điều về bên Hàn, vậy là bọn mình sẽ được ở tiếp với nhau rồi!" Nó nhận ra gì đó, nhảy cẫng lên rồi lao về phía cô.

Cô cười nhẹ, xoa đầu nó.

Nó và cô quen nhau từ thời đại học. Năm cô 15 tuổi, ba mẹ cô bị công ty đối thủ hãm hại. Bọn chúng thuê sát thủ đến giết chết cả nhà cô, và cô là người duy nhất còn sống sót. Nhưng viên đạn bắn cách tim cô vài milimet đã để lại một vết sẹo tròn sau ngực.

Năm đó, gia đình bạn thân của mẹ cô lại người đầu tiên phát hiện ra vụ thảm sát. May mắn cứu được cô. Sau vụ thảm sát ấy, cô gần như là mất khả năng nói chuyện trong 6 tháng Thấm chí còn mắc chứng bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương hay PTSD.

Cô được gia đình bạn thân nhận nuôi, họ đối xử với cô rất tốt, cố gắng để cô với đi nỗi đau. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Cô hay mơ thấy ác mộng ngày ba mẹ bị giết, mất kiểm soát cảm xúc, và cố né tránh những gì liên quan đến vụ thảm sát. Cô bắt cha mẹ nuôi phải phá dỡ ngôi nhà từng là mái ấm của cô. Thứ kỉ vật duy nhất cô giữ lại là chiếc đồng hồ của ba và đôi bông tai ngọc lam của mẹ.

Trong suốt ba năm, ba mẹ nuôi cô cố gắng tìm những bác sĩ giỏi nhất, có thực lực nhất để chữa bệnh cho cô. Nhưng tất cả đều công cốc, căn bệnh ấy lại càng trở nên trầm trọng. Năm cô 18, họ liền cho cô đi chữa trị, học tập và định cư tại Mỹ. Ở sân bay, con gái ruột nhà họ Yoo - Yoo Jimin ôm cô thật chặt nói:

- "Sau sẽ không được gặp em nữa rồi!" Chị ôm cô thật chặt. 

Cô cười - nụ cười đầu tiên trong suốt 3 năm của cô , nụ cười giả tạo hơn những lời an ủi tưởng chừng như xót xa, đau buồn từ những kẻ thương hại cô. Nụ cười ấy thật kinh tởm!

- "Em sẽ về thăm chị mà!" 

Chị hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên sau 3 năm. Chị thấy cô cười. Chị vui lắm, nhưng chỉ có cô mới biết. Vốn trái tim cô giờ đã chai sạn, không còn một chút cảm xúc gì nữa. 

Sau đó, ở trường đại học cô gặp Yunjin. Nó là một người năng động, vô cùng hoạt bát, và theo góc độ của cô thì thậm chí còn hơi phiền. Hơn nữa lại chẳng hợp với tính cách của cô. Nhưng cô chẳng ngờ được, nó chính là người đang từ từ dẫn cô tới ánh sáng cuối đường hầm. 

Nhờ có nó bên cạnh cộng với việc tích cực điều trị, căn bệnh tâm lý đó của cô cũng giảm đi một chút. Dù có nhiều đêm vẫn mơ thấy những đêm kinh hoàng ấy, nhưng có nó bên cạnh nên cô yên tâm hơn nhiều.

Cô cất giọng, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên:

- "Cậu có thể đi mua giúp tớ được không? Hiện tại tớ không đủ tiền mặt, lúc nào có điện thoại tớ sẽ chuyển khoản lại sau!"

Nó ngẩng đầu lên:

- "Sao thế được, cậu là bạn thân tớ. Tớ đơn nhiên phải mua cho cậu rồi!"

- "Sao mà nói vậy được, thực sự như thế thì tớ ngại lắm.

- "Haiz, này này. Cậu nói như vậy mà không tôn trọng tớ đâu nhé!"

- "Nhưng mà...! Thực sự... thôi vậy tớ nhờ cậu nhé!"

Nó gật đầu lia lịa, vào phòng chuẩn bị đồ rồi chạy ra cửa. Nó còn không quên thò đầu vào nhắc:

- "Cậu nhớ chườm đá rồi bôi thuốc nhé! Ở hộp thuốc trên kệ á!"

- "Tớ biết rồi mà, đi đường cẩn thận đấy!" Cô nhắc lại.

Giọng nói lanh lảnh từ cầu thang vọng lại:

- "Tớ biết rồi mà thiên thần của tớ!"

Lại nữa rồi, nó luôn gọi cô là thiên thần. Nói rằng nụ cười của cô rất đẹp, rất sáng. Vẻ đẹp của cô thật dịu dàng, trong trẻo và vô cùng ngây thơ. Bảo rằng cô phải cười nhiều lên.

Những lúc như vậy, cô chỉ biết cười gượng, cô biết rằng căn bệnh tâm lí của mình vô cùng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Nhiều đêm, rất nhiều đêm cô lặng lẽ đứng ở cửa phòng nó, ngực cô phập phòng. Cô từng nghĩ... nếu cô phải chịu cơ đau thể xác như vậy. Nó là bạn thân cô, cơn đau có nên truyền lại cho nó không? Cô rất muốn bước đến siết chặt lấy cổ nó. Nhưng cô lại không nỡ làm.

Cô luôn cố gắng kìm chế cơn điên loạn của bản thân, cố gắng kìm chế phần "con" trong người của mình. Lúc đầu nó thật sự khó khăn làm sao. 

Cô nhớ chị quá, không biết chị đang làm gì nhỉ? Chỉ vì phấn khích mà hỏng cả cái điện thoại. Giờ nhớ chị cũng chẳng nhắn được. 

Cô và chị cũng có thể được tính là thanh mai trúc mã. Chị hơn cô 1 tuổi. Có lẽ nhìn bề ngoài của chị, ai cũng sẽ cho chị là hư hỏng, không có giáo dưỡng. Nhưng đối với cô, tuy chị chẳng bao giờ để thể hiện cảm xúc cho ai coi mà với cô lại rất dịu dàng.

Hỏi cô có rung động trước những hành động nhỏ bé đấy từ cô không? Câu trả lời là có. Sao mà không rung động cho được. Chị với Yunjin luôn gọi cô là thiên thần. Chị nói cô giống như hoa hướng dương, rất tỏa nắng. Cô nên rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Tuy cô ở nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin với chị. Chị vẫn như vậy, vẫn quan tâm, hỏi han cô đều đặn. Nhìn vào chiếc avatar hình đen trắng với bộ đồ cháy khét lẹt của chị, thầm nghĩ trong đầu - ngoài lạnh trong nóng.

Cô bật tivi lên, xem bộ phim Kdrama yêu thích:

- *Xời, đúng là phim yêu thích của mình. Cày đi cày lại cũng không ngán!"

Đang cày dở bộ phim, tiếng cạch mở cửa vang lên. Huh Yunjin bước vào cửa với một chiếc túi trên tay. Cô quay ra, nó tiến về phía cô. Nó đưa chiếc túi cho cô:

- "Này, của cậu này!"

- "Tớ cảm ơn nhé!" Cô đưa tay lấy túi đồ.

Nó ngồi xuống cạnh cô, tháo chiếc sim trong cái điện thoại đã hỏng của cô. Rồi thành thạo lắp vào chiếc điện thoại mới mua:

- "Này, iphone 15pro đấy nhé!"

- "Cảm ơn, yêu cậu nhất!" Cô ôm nó.

Chẳng để ý đến vết thương, cô đứng dậy. Như chẳng để ý đến cơn đau, bước vào phòng của mình. 

Chỉ trong 30 phút, hai cái vali đã chuẩn bị xong. Nó ngớ ra, nhưng không nói gì rồi đi vào phòng chuẩn bị. 

Sau đó, cả hai đi taxi đến công ty, mang hết đồ đạc của mình rồi lên gặp sếp. Hai người họ gõ cửa.

- "Vào đi!"

Hai người bước vào, sếp tổng ngồi trên ghế nở một nụ cười trìu mến.

- "Bác sắp xếp cho hai đứa về Hàn làm việc, vị trí của hai đứa đã có người thay thế. Về đó làm việc tốt nhé, bác sẽ gọi hỏi thăm đấy."

- "Vâng, cháu biết rồi." Hai người họ cùng nhau đồng thanh.

Vì sếp tổng này giống như một người mẹ, cũng giống như một người bạn thân. Bà dẫn dắt họ từ lúc mới bước chân vào đời, chẳng hề trách mắng khi họ làm không tốt.

Hai người họ đi ra ngoài với hai thùng đồ lên xe taxi. Thẳng tiến đi ra sân bay. 

Họ vui lắm trên đường cứ ríu ra ríu rít. Đến lúc ra sân bay làm thủ tục, cô trong lòng vẫn thấy xao xuyến. Trên sân bay, cô bật chế độ máy bay. Tim hướng về quê hương của bản thân, hướng về chị.

- *Chị, đợi em. Em sắp về rồi!"

.

Sau khi làm xong thủ tục, cô rủ nó về nhà mình. Cả hai dắt tay nhau về nhà. Kì lạ thay trong nhà chẳng có ai, cô bấm chuông cũng không ai ra mở cửa. Cô mở điện thoại lên, hơn 99+ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ Ahyeon, em gái họ của chị. Cô gái lại, em lập tức bắt máy. Bên kia, bao giọng khóc nức nở vang lên. 

- "Chị, chị ơi. Chị làm sao mà em gọi không nghe máy thế?"

Một thứ cảm giác kì lạ khiến lòng cô hơi bất an:

- "Ahyeon, em sao thế? Sao lại khóc, mà mọi người đâu hết rồi."

- "Chị đến nhà hỏa táng đi, chị Jimin mất rồi!"

Cô chết đứng, tay run run. Cố gắng giữ bình tĩnh:

- "E-em nói đùa cái gì thế?"

- "Em không có đùa, chị ấy tự sát rồi. Chị mau đến xem nhật kí và di thư của chị đi!"

Cô tắt máy, để vali ngay ngoài cổng rồi vẫy tay:

- "Taxi, taxi."

Yunjin ngơ ngác, đi theo cô lên taxi.

- "Bác tài đến nhà hỏa táng!"

- "Hả?"

- "Đến nhà hỏa táng, hiểu không?"

- "À, à được."

Chiếc xe lăn bánh, nó ghé sát vào tai cô:

- "Cậu, cậu sao thế?"

- "Chị Jimin tự sát rồi!"

Câu hỏi vừa định thốt ra khỏi miệng liền nuốt lại. Nó không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cố.

Vừa đến nơi, cô đã gọi cho Ahyeon. Em đi ra ngoài cửa đón cô, đầu đội khăn tang, mắt đỏ hoe. Em dẫn cô vào phòng.

Ở đó chị có họ hàng, một chiếc quan tài và ảnh của chị. Ba mẹ chị ngồi bật khóc bên quan tài. Mẹ cô ngất lên ngất xuống, cô chạy đến. Trước mặt cô là là ảnh thờ của chị. Cô ngã quỵ xuống, Yunjin chạy đến. Ahyeon đưa bức di thư của chị cho cô. Nội dung của bức thư như sau:

     "Gửi em, Minjeong. Có lẽ chị chẳng thể đợi em về được nữa. Em biết không, 7 năm em đi. Chị đã chọn bước chân vào giới giải trí. Chị từng nghĩ chị sẽ có tương lai thật xán lạn. Nhưng không! Họ ép chị quy tắc ngầm, chịu sự chèn ép của tiền bối, chơi ngải, sự chèn ép của cộng đồng mạng. Bọn chúng thật độc ác? Chị đã làm gì sai cơ chứ?? Kim seojoon, Park eunha, Han Chokim, Woo Changha. Tất cả bọn chúng đều muốn ép chị vào chỗ chết. Giờ chị chết rồi chắc bọn họ vui lắm. Lời cuối cùng chị muốn nói rằng, chị yêu em và cũng xin lỗi vì không chờ được em về nữa rồi"

Đọc mà tay cô run run, những giọt nước mắt lã chã rơi làm ướt tờ giấy. Tay siết chặt quay ra:

- "Yunjin, tớ muốn tham gia vào giới giải trí. Điều tra cho tớ công ty quản lí của chị Jimin."

Mọi người im phăng phắc, ba mẹ chị lên tiếng:

- "Không được, mẹ không cho phép! Chị con đã chết rồi, mẹ không cho!"

Cô bình tĩnh quay ra ôm mẹ chị:

- "Mẹ yên tâm, con sẽ không đi vào vết xe đổ của chị đâu."

Yunjin ở bên cạnh không nói gì, như ngầm đồng ý. Nó biết, sát khí của cô lại lên rồi. Nhưng nó sẽ không ngăn cản cô. Những lần cô video call với chị, nó đều có ở đó. Nếu cô muốn báo thù, nó sẽ giúp cô một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com