Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

minhwang trở lại với chai nước muối sinh lý và băng gạc. minhwang nhớ về lúc cậu còn nhỏ, cậu tinh nghịch và hiếu động nên hay bị thương. những lúc ấy minjeong giận lắm, lần nào đem cậu về nhà cô cũng chửi một trận cho đã đời. nhưng cô vẫn nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó vết thương cho cậu.

cậu khẽ nhíu mày, lo lắng khi thấy những vết thương trên tay và đầu gối của minjeong.

"chị ơi.. ráng chịu tí nhé... có thể hơi đau một chút." minhwang nhỏ nhẹ nói, rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay minjeong, cố gắng thật cẩn thận.

minjeong chỉ khẽ mỉm cười, dù vết thương khá đau, nhưng cô cũng không muốn làm minhwang thêm lo lắng. "không đau tí nào cả"

minhwang vụng về rửa vết thương cho minjeong, đôi tay cậu không được chắc chắn như những người đã quen với công việc này. cậu cẩn thận lau vết thương, nhưng do lo lắng nên mỗi động tác đều có vẻ lóng ngóng, khiến minjeong không khỏi nhăn mặt vì đau. cậu lấy bông gòn lau vết máu trên tay minjeong, nhưng vì tay run nên có lúc bông gòn chạm vào vết thương làm cô cảm thấy khó chịu.

minjeong cố gắng kiềm chế không để lộ vẻ đau đớn quá rõ ràng, nhưng cô không thể ngăn được một tiếng thở dài. "cẩn thận một chút thôi." minjeong nói, nhưng giọng cô cũng có chút nhẹ nhàng, không muốn làm minhwang thêm căng thẳng.

nhận ra sự vụng về của mình, minhwang ngập ngừng nhìn minjeong, rồi vội vàng thay bông gòn mới và nhẹ nhàng hơn. cậu lo lắng nhìn minjeong, lo sợ mình sẽ làm cô đau thêm.

jimin nhìn thấy sự vụng về của minhwang và cái nhăn mặt vì đau của minjeong, nàng khẽ thở dài, rồi đứng lên từ chỗ ngồi. "để tôi làm cho." jimin nói một cách lạnh nhạt, rồi bước tới gần minjeong, không để minhwang kịp phản ứng.

minhwang nhìn jimin, hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn lùi lại một bước, nhường không gian cho cô. jimin ngồi xuống trước mặt minjeong, đôi tay nàng cầm chai nước muối sinh lý và bông băng một cách điêu luyện. không khí giữa hai người chợt trầm lắng, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của minjeong xen lẫn âm thanh sột soạt từ bông gạc.

jimin rót một ít nước muối ra bông, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên tay minjeong. động tác của nàng nhẹ nhàng và cẩn thận đến mức minjeong thoáng ngạc nhiên.

"cố chịu một chút" jimin nói khẽ, giọng nàng trầm ấm nhưng không quá thân thiết, đủ để tạo cảm giác dịu dàng mà không khiến minjeong khó xử.

khi miếng bông chạm vào da, minjeong nhăn mặt vì xót. jimin lập tức ngước lên, ánh mắt lo lắng thoáng qua.

"đau lắm à? tôi sẽ nhẹ tay hơn."

minjeong hơi lúng túng trước sự ân cần bất ngờ này. cô thoáng cúi đầu, cố tỏ ra không để ý.

"không sao... cứ làm đi, tôi chịu được."

jimin gật đầu, tiếp tục công việc của mình. đôi tay nàng khéo léo băng bó lại vết thương, từng vòng băng quấn chặt nhưng không quá mạnh, đảm bảo minjeong không cảm thấy khó chịu.

minjeong cúi nhìn đôi tay jimin đang băng bó cho mình, chợt nhận ra sự tỉ mỉ trong từng động tác. đôi tay ấy vốn thường cầm mic, ký hợp đồng hay xuất hiện trên màn ảnh rộng, nay lại đang nhẹ nhàng chăm sóc cho cô.

"khéo thật đấy" minjeong buột miệng.

jimin khựng lại, ngước lên nhìn minjeong, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước lời nhận xét ấy. nàng mím môi, nhẹ nhàng nói.

"sống một mình nên phải biết làm mấy việc này, phòng hờ đôi lúc bị thương mà biết cách xử lý, đỡ phải tủi vì không có ai giúp mình"

câu trả lời khiến minjeong thoáng sững sờ, nhưng cô không hỏi thêm. không khí lại rơi vào im lặng, chỉ có đôi tay jimin vẫn tiếp tục hoàn thành công việc, cẩn thận như thể nàng sợ làm đau minjeong thêm một lần nữa.

jimin cẩn thận lau nhẹ vết thương của minjeong, đôi tay nàng tựa như đã quen với việc này, mọi động tác đều nhanh chóng và chính xác. minjeong không nói gì, nhưng cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp trong cách làm của jimin, cô không thể phủ nhận rằng mình thấy có chút an tâm hơn.

"đừng làm quá, tôi ổn mà." minjeong cố gắng mỉm cười, nhưng sự khó chịu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô.

jimin không đáp, chỉ tiếp tục làm việc. nàng tập trung vào việc băng bó vết thương của minjeong mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. nàng buông băng gạc xuống, không quên kiểm tra lại vết thương rồi đứng dậy.

jimin nhìn minjeong một lúc lâu rồi nói "lần sau cẩn thận hơn một chút"

minjeong nhẹ gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm, dù jimin không thể hiện rõ ràng.

minjeong nhìn ra phía quán, thấy minhwang và yizhou đang lặng lẽ dọn dẹp những mảnh kính vỡ trong lúc jimin giúp cô sát trùng.

"tôi nghĩ mình nên vào giúp một tay," minjeong nói, định đứng dậy.

jimin nhanh chóng ngăn lại, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói không giấu được sự nghiêm túc "tay chân thế mà đòi phụ ai? cô ở yên một chỗ thì hai đứa nó đỡ việc hơn ấy"

minjeong thoáng bối rối, ánh mắt lướt qua tay mình, giờ đã được băng bó cẩn thận. cô biết jimin nói đúng, nhưng cảm giác đứng nhìn mà không làm gì lại khiến cô không thoải mái.

"tôi chỉ muốn phụ một chút..." minjeong lí nhí, ánh mắt chùng xuống.

jimin khoanh tay lại, tựa vào cạnh bàn gần đó "cô ngồi đây là giúp bọn nhỏ lắm rồi. lại đó phụ rồi lỡ bị thương thì chúng lại hoảng lên"

minjeong ngẩng lên nhìn Jimin, thoáng bất ngờ trước lời nói đầy lý lẽ ấy. sự lạnh lùng của jimin thường khiến người khác e dè, nhưng khoảnh khắc này lại khiến minjeong cảm thấy như mình đang được bảo vệ.

"được rồi" minjeong nhượng bộ, ngồi xuống ghế trở lại. nhưng cô không quên nói thêm
"cảm ơn... vì đã giúp chúng tôi."

jimin nhún vai, cố tỏ vẻ như chẳng quan tâm, nhưng ánh mắt nàng vẫn lặng lẽ quan sát minjeong. minjeong ngồi lại ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía minhwang và yizhou. trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác áy náy.

minjeong nhìn quanh quán, cô nghĩ đến việc thay mới vài chậu cây cảnh hoặc những bức tranh nhỏ để làm cho không gian quán thêm ấm áp và sinh động hơn. minhwang đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho quán cà phê này, cô không thể để chuyện hôm nay làm cậu mất tinh thần.

minjeong nắm chặt tay mình, bất giác hơi nhíu mày khi cảm thấy đau. cô liếc nhìn vết thương được băng bó cẩn thận trên tay, rồi lại nghĩ tới việc lái xe.

"chắc phải nhờ em ấy" minjeong nói xong liền vừa cầm điện thoại, vừa bước ra khỏi quán.

"dạ thưa nữ thần của tôi?"

minjeong khẽ thở dài "ngày mai em có rảnh không? nếu có thì đi với tôi đi, mua một ít đồ cho quán"

"em đang ở quê. em xin nghỉ phép một tuần mà.. chị quên à?"

minjeong dừng lại, đưa tay lên trán như muốn trách bản thân. "à đúng rồi, tôi quên mất"

"chuyện gấp à chị? em có thể thu xếp về sớm"

minjeong lắc đầu, giọng chắc chắn "không cần đâu. chỉ là chút việc lặt vặt thôi. em cứ ở quê mà tận hưởng thời gian với gia đình đi."

"vâng, cần gì gọi em ngay nhé"

"được rồi, tôi biết rồi"

khi minjeong vừa cúp máy, cô quay lại thì thấy jimin đang đứng gần đó. minjeong thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, cô nhìn jimin với ánh mắt dò xét. minjeong không kìm được sự hiếu kỳ mà cất tiếng "chị có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện à?"

"đâu.. tôi định ra về thì thấy cô đứng đây. cô có gì đâu để tôi nghe trộm?"

"vậy sao?"

jimin im lặng, ánh mắt nàng có chút khó đoán, nhưng giọng nàng lại rất bình thản "mà này.. nếu cô muốn đi mua đồ thì tôi có thể chở cô đi"

minjeong hơi bất ngờ, cô nhìn jimin, không biết phải phản ứng thế nào. sau giây lát, cô lắc đầu từ chối "không cần. tôi không muốn làm phiền chị"

jimin nhún vai, ánh mắt dường như không bận tâm "phiền hay không thì tùy cô nghĩ. nhưng tay cô thế kia, lái xe không tiện đâu."

minjeong khẽ cau mày "chị không cần phải tốt bụng như vậy. cứ làm như chúng ta là bạn không bằng." giọng cô có chút châm chọc, nhưng rõ ràng là đang bối rối.

jimin cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ vẻ trêu chọc "ai nói là tôi tốt bụng? chỉ là đã giúp thì giúp cho trót. chỉ vậy thôi"

minjeong vẫn từ chối, giọng nói cô có phần kiên quyết hơn "tôi tự lo được, cảm ơn chị đã quan tâm"

jimin nhìn minjeong chăm chú, như muốn tìm hiểu lý do cô kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng nàng chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nữa.

"tùy cô thôi, nhưng nhớ cẩn thận đấy. đừng để vết thương nặng thêm, không ai rảnh mà băng bó cho cô lần nữa đâu."

nói xong, jimin quay người đi về phía cửa, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy chút khó chịu không rõ nguyên do. jimin bước chậm rãi ra xe, đầu óc không ngừng suy nghĩ. nàng khẽ nhíu mày, tự hỏi tại sao minjeong lại từ chối thẳng thừng lời đề nghị của mình.

"nay kim minjeong cứ tỏ thái độ khó chịu với mình ấy nhỉ? vẫn còn giận chuyện hôm trước ở công ty sao?" jimin thầm nghĩ, bàn tay siết nhẹ vô lăng khi ngồi vào xe. nàng không phải kiểu người để tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng với minjeong, sự thờ ơ và từ chối kia lại khiến jimin cảm thấy khó hiểu.

"chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ... sao cô ta phải để bụng đến thế?" jimin tự lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện nét không vui.

dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự từ chối của minjeong như một cái gai mắc kẹt trong lòng, khiến nàng không thể hoàn toàn phớt lờ. một phần trong nàng lại cảm thấy bản thân đáng lý nên giải thích hoặc làm gì đó để sửa chữa tình hình.

nhưng jimin nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên. nàng hít một hơi sâu, nhìn thẳng về phía trước và lẩm bẩm "mà.. ahrin kêu mình nên xin lỗi một tiếng.. thật sự phải xin lỗi à?"

tuy nói vậy, lòng nàng vẫn không cách nào nhẹ nhõm. nhưng khi tay vừa chạm vào cửa xe, nàng chợt khựng lại. những lời nói và ánh mắt của minjeong khi đối mặt với nàng tại công ty ngày hôm đó bất chợt ùa về, khiến jimin cảm thấy không thoải mái. jimin không phải là người dễ dàng xin lỗi ai, đặc biệt là khi nàng không cảm thấy mình thực sự sai. nhưng lần này, có lẽ nàng cần phải phá lệ, không chỉ vì muốn giải tỏa không khí căng thẳng với minjeong, mà còn vì một lý do khác

jimin tự nhủ "một câu xin lỗi.. không gì phải sợ"

hít một hơi thật sâu, nàng quay người lại và bước thẳng vào trong quán lần nữa.

minjeong lúc này đang ngồi nghỉ ngơi, đôi tay bị thương đặt nhẹ trên bàn. thấy jimin quay lại, cô hơi ngạc nhiên.

"chị quên gì à?"

jimin ngồi xuống đối diện minjeong, đôi mắt nàng thoáng vẻ ngập ngừng. không giống với sự lạnh lùng thường thấy, jimin hôm nay có phần trầm lặng và... bối rối.

nàng hít một hơi thật sâu, như đang tự trấn an chính mình "kim minjeong..." jimin gọi nhỏ, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó không quen thuộc.

minjeong ngước lên nhìn nàng, hơi ngạc nhiên. "có chuyện gì sao?"

jimin cúi đầu nhìn xuống, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay. sau vài giây im lặng, nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe.

"xin lỗi."

minjeong hơi sững người, như không tin vào tai mình. "chị vừa nói gì cơ?"

jimin nhìn thẳng vào mắt minjeong, lần này giọng nàng dứt khoát hơn.

"tôi nói... tôi xin lỗi. về chuyện lần trước, ở công ty. và... có lẽ cả những lời không hay tôi đã nói với cô."

minjeong vẫn ngơ ngác. thật khó tin jimin, người luôn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo và không bao giờ nhún nhường, lại đang nói lời xin lỗi trước mặt cô.

thấy minjeong không nói gì, jimin lập tức lúng túng, đôi mắt nàng tránh đi chỗ khác.
"tôi chỉ muốn nói vậy thôi. nếu cô không chấp nhận thì cũng không sao."

sự lúng túng của jimin hiện rõ trên gương mặt nàng. ngón tay nàng cứ mân mê vạt áo, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào minjeong.

minjeong không nhịn được, bật cười khẽ. tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không khí ngượng ngập làm jimin lập tức ngẩng đầu lên, trông nàng có vẻ bối rối hơn trước.

"cô... cười gì chứ?" jimin hơi nhíu mày, nhưng không giấu được sự lúng túng trong giọng nói.

minjeong khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi.

"chị như này.. không giống yu jimin chút nào."

jimin chau mày, hơi mất kiên nhẫn. "tôi thật lòng mà."

minjeong nén cười, khẽ gật đầu. "được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi. nhưng lần sau, nếu muốn xin lỗi ai thì nên thẳng thắn hơn chút. trông chị thế này, tôi còn tưởng chị đang định ra điều kiện gì với tôi."

jimin nhíu mày, rõ ràng cảm thấy khó chịu vì bị trêu, nhưng lòng nàng nhẹ nhõm hơn khi thấy minjeong nở nụ cười. "đừng đòi hỏi quá nhiều. được tôi xin lỗi là may mắn lắm đấy, cô còn muốn gì nữa?"

minjeong im lặng một chút sau, ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay mình như đang suy nghĩ kỹ lưỡng. đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mắt jimin, nhẹ nhàng nói.

"tôi không muốn chỉ đơn giản là nhận sự giúp đỡ như thế này. chị biết đấy.. dù là tình cảm hay tiền bạc thì tôi cũng không muốn nhận không như vậy"

jimin hơi bất ngờ trước phản ứng của minjeong, nhưng nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trả lời một cách bình thản.

"tôi hiểu, nhưng số tiền đó tôi sẽ không nhận lại. vì đấy là do tôi tự nguyện, cô không bắt ép tôi làm thế nên không việc gì thực hiện cái nghĩa vụ đấy"

minjeong không vội lên tiếng ngay mà mỉm cười một chút, rồi hỏi lại.

"vậy tôi có thể làm gì để đền đáp? ít nhất cũng phải làm gì đó để cảm ơn."

jimin lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"vậy thì.. số tiền đó đừng chuyển vào tài khoản của tôi. dùng nó giúp đỡ người khác đi"

minjeong hơi bất ngờ với câu trả lời của jimin, nhưng rồi cô gật đầu, hiểu rõ ý nàng. minjeong cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. cô không chỉ cảm thấy được sự giúp đỡ mà còn hiểu được cách jimin nhìn nhận những việc mình làm, không chỉ vì nghĩa vụ mà còn vì sự chân thành.

"vậy nhé.. chắc tôi cũng phải về thôi. chào!"

jimin quay người định bước ra khỏi quán, nhưng vừa đặt tay lên cánh cửa, giọng nói nhẹ nhàng của minjeong vang lên từ phía sau.

"chiều mai nhé."

jimin khựng lại, bước chân lặng lẽ dừng hẳn. nàng không quay lại ngay, chỉ đứng yên tại chỗ như đang cân nhắc điều gì. một thoáng sau, jimin chậm rãi quay đầu, ánh mắt dò xét nhìn minjeong.

"hả?" nàng hỏi, giọng điệu pha chút nghi ngờ.

minjeong vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay nhẹ nhàng vuốt lên vết băng gạc, ánh mắt không nhìn jimin mà hướng vào khoảng không trước mặt. cô mỉm cười khẽ, rồi đáp.

"tay như thế này rất khó lái xe. nếu chị vẫn muốn chở tôi, thì chiều mai nhé."

jimin chớp mắt, đôi mày hơi nhíu lại, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. nhưng trong ánh mắt minjeong không có chút gì là đùa cợt, chỉ có sự thản nhiên pha lẫn một chút chân thành.

"cô chắc không?" jimin hỏi lại, giọng nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng khóe môi dường như khẽ giãn ra.

minjeong ngẩng lên nhìn jimin, ánh mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười nhẹ nhàng. "chắc. coi như để cảm ơn vì hôm nay cô đã giúp đỡ."

jimin nhìn minjeong thêm vài giây nữa, như muốn xác nhận lần cuối. tồi nàng hạ ánh mắt, khẽ gật đầu, cố giấu đi sự nhẹ nhõm vừa len lỏi trong lòng.

"được thôi. chiều mai."

nói rồi, jimin quay bước ra khỏi quán, lần này không chần chừ nữa. nhưng vừa ra khỏi cửa, nàng không ngăn được khóe môi mình nhếch lên một nụ cười mơ hồ. trong lòng jimin, một thứ gì đó bắt đầu hiện diện, như một sợi dây vô hình nào đó vừa được buộc chặt thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com