Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five

minjeong tỉnh lại, đầu hơi nặng và cơ thể còn chút mệt mỏi. ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ khiến cô phải chớp mắt vài lần để thích nghi. nhìn sang bên cạnh, cô bất ngờ khi thấy trợ lý của mình đang ngủ gục bên cạnh giường.

minjeong khẽ cười, ánh mắt dịu đi khi thấy minhee co người, đầu nghiêng sang một bên vì không có gối tựa. cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu minhee vài cái, giọng khẽ khàng.

"sao em lại ở đây?"

minhee chớp mắt, tỉnh dậy vì cảm nhận được động tác của minjeong. cô lúng túng ngồi thẳng dậy, vội hỏi.

"chị tỉnh rồi? chị có thấy khó chịu ở đâu không? em lo quá!"

minjeong bật cười nhẹ, ngồi dậy tựa vào đầu giường.

"tôi ổn mà, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. nhưng đây là đâu? sao không phải nhà tôi?"

minhee gãi đầu, giọng đầy áy náy.

"thật ra... sau bữa tiệc tối qua, chị bị sốt và ngất đi. có người đưa chị đến khách sạn này để nghỉ ngơi. chị không nhớ gì sao?"

nghe vậy, minjeong nhíu mày, rõ ràng không nhớ nổi chuyện xảy ra.

"có người đưa? ai vậy?"

minhee ngập ngừng một lúc rồi nói.

"là... yu jimin ạ. chị ấy bảo chị không khỏe nên đã đưa chị đến đây, còn chăm sóc cho chị nữa."

minjeong mở to mắt, ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

"yu jimin?"

minhee gật đầu, tiếp lời. "chị ấy còn mua thuốc cho chị, nhưng sau đó em đến và thay chị ấy ở lại.

minjeong im lặng, ánh mắt thoáng chút phức tạp. cô không nghĩ một người như yu jimin, với danh tiếng và tính cách lạnh lùng như thế lại có thể làm những việc như chăm sóc người khác.

"yu jimin.. là chị ấy thật sao?"

minhee khẽ cười. "phải, khi em đến còn thấy chị ấy ngồi cạnh chị nữa"

minjeong không đáp, chỉ cúi đầu trầm ngâm. minhee không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô cứ liên tục xoa xoa hơi bên thái dương.

minhee lo lắng hỏi "chị thấy trong người sao rồi ạ?"

"tôi ổn rồi. chỉ hơi đau đầu một chút thôi, không nghiêm trọng đâu."

minhee thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

"chị làm em lo quá! từ tối qua đến giờ sốt cao như vậy mà vẫn cố gắng đi tiệc, nếu không có người để ý thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. lần sau chị phải chú ý sức khỏe hơn đấy!"

minjeong bật cười "tôi biết rồi mà. cảm ơn em. nhờ có em ở đây nên tôi thấy yên tâm hơn nhiều."

minhee lắc đầu "em chỉ làm đúng trách nhiệm thôi. là người nổi tiếng nhưng sức khỏe vẫn phải ưu tiên hàng đầu, hiểu không?"

"hiểu rồi, hiểu rồi, bà cụ non ạ"

dù minjeong nói vậy, minhee vẫn còn chút lo lắng. cô đứng lên, đi đến lấy ly nước trên bàn.

"chị uống nước đi cho đỡ mệt. à, lát nữa em sẽ báo lại cho quản lý của chị biết tình trạng sức khỏe, chị yên tâm nghỉ ngơi thêm nhé."

minjeong nhận lấy ly nước, khẽ gật đầu.

minjeong ngồi tựa vào đầu giường, khẽ nhấp một ngụm nước. khi cơn khát dịu đi, một hình ảnh bất chợt lóe lên trong tâm trí cô.

đó là khoảnh khắc yu jimin vươn tay đỡ lấy cô khi cô lảo đảo ngã ở bữa tiệc. cơ thể cô, vốn nóng bừng vì sốt, tựa vào vòng tay lạnh lẽo nhưng chắc chắn của jimin.

minjeong ngập ngừng đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt thoáng chút mơ màng. cô nhớ rõ mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, sự bình tĩnh đến kỳ lạ của jimin trong lúc mọi người xung quanh vẫn còn ồn ào. cảm giác an toàn ấy, dù chỉ trong tích tắc, khiến cô có chút bối rối.

"chị sao thế?"

giọng của minhee kéo minjeong về thực tại. cô giật mình, vội lắc đầu.

"không, không có gì. chỉ hơi nhớ lại vài chuyện tối qua thôi."

minhee tò mò, nghiêng đầu hỏi.

"nhớ lại chuyện gì? là khi chị bị ngất à? chị không nhớ rõ mọi thứ đúng không?"

minjeong khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhưng mang chút cảm xúc khó diễn tả.

"ừm... nhớ được một chút"

minjeong ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn minhee, ánh mắt đầy tò mò

"lúc đó, yu jimin... có nói gì thêm không?"

minhee hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng nhanh chóng nhớ lại.

"chị ấy không nói nhiều, chỉ bảo rằng chị không khỏe và cần được nghỉ ngơi."

minjeong cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của minhee. lòng cô dâng lên một cảm giác thất vọng khó tả. bất kì ai trong trường hợp của yu jimin đều sẽ hành động như vậy thôi.

nhưng dù nghĩ vậy, trong lòng minjeong vẫn không ngừng tự hỏi. có thật yu jimin, người luôn được bao quanh bởi hào quang, lại có thể dành chút quan tâm đặc biệt nào đó cho cô?

*******

yu jimin đang ngồi tại studio, dáng vẻ trầm mặc, chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt. nàng khoanh tay tựa vào ghế, đầu hơi ngả ra phía sau, cố gắng chợp mắt để bù lại phần giấc ngủ thiếu hụt từ tối qua. tuy nhiên, không khí yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi giselle bước đến.

giselle đứng trước mặt jimin, chống tay lên hông, rồi không thèm hỏi ý kiến, liền cúi người tháo chiếc kính râm khỏi mắt nàng.

"jimin, cậu đang định che giấu cái gì— đôi mắt này là như nào đây?"

giselle tròn mắt nhìn đôi quầng thâm hiện rõ dưới mắt của jimin, không khỏi ngạc nhiên:

"cậu bị mất ngủ à? hay là bị ai ép làm việc quá sức?!"

jimin hơi nhíu mày, ánh mắt lười biếng liếc sang giselle.

"tớ ổn. đừng làm quá."

giselle không để yên, kéo ghế ngồi xuống đối diện jimin, giọng đầy nghi hoặc.

"ổn cái gì mà ổn? nhìn cậu như vừa trải qua chiến tranh vậy! đêm qua không ngủ được hay có chuyện gì à?"

jimin thở dài, ngả người ra sau ghế, giọng điệu lạnh nhạt.

"chỉ là có chút việc cần suy nghĩ thôi. cậu không cần lo."

giselle híp mắt, tay chống cằm, ánh mắt như muốn soi thấu tâm trí bạn mình.

"có chút việc? việc này là cô gái hay chàng trai nào đây?"

jimin thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh. nàng nhìn giselle, giọng thản nhiên nhưng không giấu được chút cứng nhắc.

"cậu đấy... nhiều chuyện quá rồi."

giselle bật cười, vỗ tay tỏ vẻ đắc ý.

"tớ nói trúng rồi. ai mà có thể khiến yu jimin cao cao tại thượng lại bận tâm đến mức mất ngủ đây?"

jimin khẽ nhíu mày, nhưng không phủ nhận hay phản bác. nàng chỉ khép hờ mắt, tay đưa ra như muốn giành lại kính râm từ tay giselle.

"cậu phiền quá. đưa kính lại cho tớ đi."

giselle né ra, không chịu trả.

"không. cậu phải trả lời tớ trước. rốt cuộc là chuyện gì?"

jimin nhìn giselle, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm. một lúc sau, nàng khẽ cười nhạt.

"chuyện gì còn lâu mới nói"

giselle cười lớn, càng cảm thấy hứng thú.

"ha! không nói nhưng không phủ nhận. được rồi, được rồi, tớ sẽ không làm phiền nữa."

giselle nghiêm túc hẳn, cúi xuống nhìn jimin chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng của yu jimin, lắc đầu ngao ngán.

"mắt cậu thế này thì chụp ảnh kiểu gì đây? không chỉ là quầng thâm, mà ánh mắt mệt mỏi này... cậu biết mình quan trọng ánh mắt thế nào khi chụp ảnh mà"

jimin thở dài, chống tay lên trán, giọng điệu thản nhiên.

"chỉ cần make-up là được."

giselle nhướn mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó.

"che quầng thâm thì dễ, nhưng làm sao che được ánh mắt trống rỗng, thiếu sức sống của cậu? jimin, hôm nay cậu trông giống như chỉ muốn nằm dài ở đâu đó thay vì đứng trước ống kính."

jimin im lặng vài giây, rồi nhìn giselle bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhưng ẩn sau đó là chút bối rối khó nhận ra.

"cậu đang làm quá lên đấy, giselle. tớ vẫn làm việc được. chỉ cần điều chỉnh một chút ánh sáng, là bộ ảnh sẽ hoàn hảo thôi."

giselle khoanh tay, thở dài bất lực:

"sao cậu có thể nói câu đó trước mặt mình? tớ không cần biết, cậu phải làm sao để ánh mắt cậu có hồn thì tớ mới chụp. còn không thì tớ không chụp. tuy cậu là bạn thân tớ nhưng tớ cũng có quy tắc của mình"

jimin không trả lời, chỉ nhìn vào khoảng không phía trước. dù vẻ ngoài của nàng vẫn lạnh lùng và bất cần, nhưng sâu trong ánh mắt, một tia do dự thoáng qua trước khi nhanh chóng biến mất.

giselle thay đổi không khí, bất ngờ nở nụ cười và nói với vẻ hào hứng.

"à, nói mới nhớ! hôm trước tớ vừa chụp ảnh cho kim minjeong. cậu biết không? bộ ảnh đó tuyệt đến mức làm cả ekip đều trầm trồ!"

jimin đang mệt mỏi dựa vào ghế, nghe đến cái tên "kim minjeong" thì hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút quan tâm nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng.

"thế à?"

giselle cười tươi, lấy điện thoại ra lướt nhanh, rồi chìa màn hình trước mặt jimin.

"đấy cậu xem, từ biểu cảm khuôn mặt cho đến ánh mắt. ăn đứt cậu luôn đấy yu jimin"

jimin liếc nhìn màn hình, hình ảnh kim minjeong hiện lên với ánh mắt sâu lắng và biểu cảm tự nhiên. màu sắc trắng và xanh ngọc của bộ ảnh làm tôn lên vẻ đẹp tinh khiết nhưng cũng đầy mạnh mẽ của minjeong.

jimin nhìn chăm chú một lúc lâu, đến mức giselle phải bật cười.

"sao? ấn tượng lắm đúng không? cô ấy đẹp không?"

jimin ngay lập tức quay đi, tỏ vẻ không quan tâm.

"tớ chỉ đang đánh giá góc chụp và ánh sáng thôi. kỹ thuật của cậu lần này không tệ."

giselle lắc đầu, cười như trêu chọc.

"phải rồi, lúc nào cũng là kỹ thuật. nhưng thú thật, tớ rất thích làm việc với minjeong. cô ấy không chỉ chuyên nghiệp mà còn truyền cảm hứng cho tớ. tớ thực sự muốn hợp tác với cô ấy thêm lần nữa."

jimin khẽ nhíu mày, không rõ vì sao mình lại cảm thấy chút khó chịu khi nghe giselle khen minjeong liên tục. nàng cất giọng lạnh lùng.

"vậy thì cứ hợp tác đi. cậu không cần hỏi ý kiến tớ."

giselle nhìn jimin bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi bật cười lớn.

"ừ thì tớ đâu cần hỏi ý kiến cậu thật. nhưng nếu có dịp, tớ nghĩ cậu nên thử làm việc với minjeong. biết đâu lại bất ngờ."

jimin không đáp, chỉ tựa đầu vào ghế, ánh mắt khẽ mờ đi như đang nghĩ đến điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ.

khi giselle đang thao thao bất tuyệt về kim minjeong, điện thoại của yu jimin bất ngờ rung lên. nàng mở màn hình, ánh mắt thoáng qua nội dung tin nhắn vừa đến.

kim minjeong: "cảm ơn chị vì tối qua đã giúp tôi."

jimin nhìn dòng tin nhắn vài giây, vẻ mặt không chút biểu cảm. nàng lướt qua nội dung một lần nữa, rồi nhanh chóng khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

giselle tò mò, nghiêng người nhìn qua điện thoại của jimin.

"ai nhắn thế? lại là công việc à?"

jimin khoanh tay, tựa vào ghế, trả lời với giọng điệu lạnh nhạt.

"không quan trọng"

giselle nheo mắt, cố tình trêu chọc.

"thật không? tớ không tin đâu. phản ứng này... chẳng lẽ là tin nhắn từ ai đó đặc biệt sao?"

jimin liếc giselle một cái, giọng đầy vẻ không muốn dây dưa.

"cậu rảnh quá rồi đấy."

giselle bật cười, ngả người ra ghế đối diện.

"thôi được rồi, không chọc cậu nữa. nhưng dù có là ai, xem tin nhắn mà không trả lời là người ta tổn thương lắm đấy yu jimin"

jimin không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại như muốn chợp mắt thêm một chút. nhưng trong lòng nàng, dòng tin nhắn kia vẫn lởn vởn, dù nàng cố gắng phớt lờ nó.

"nghỉ ngơi đi nhé. tớ đi set up máy"

sau khi giselle rời đi, yu jimin bước chậm rãi về phía ahrin. ahrin đang tập trung vào lịch trình dày đặc của nàng, vừa gõ trên laptop vừa lật lịch ghi chú, không để ý đến ánh mắt dò xét của jimin từ phía sau.

jimin khoanh tay trước ngực, giọng nói bình thản nhưng mang chút tò mò.

"kim minjeong... cô ấy thế nào rồi?"

ahrin khựng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn jimin, đôi mày nhướn cao đầy bất ngờ.

"em hỏi chị chuyện này làm gì? chị có phải trợ lý của minjeong, làm sao biết được?"

jimin hơi nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời. nàng khoanh tay lại, cố tỏ ra thờ ơ.

"tôi chỉ hỏi vậy thôi. nếu không biết thì thôi."

ahrin bật cười khẽ, nhìn nàng bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.

"em không quan tâm thì hỏi làm gì? nếu muốn biết thì tự mình nhắn tin mà hỏi. hay là ngại?"

jimin liếc nhìn quản lý, ánh mắt sắc bén nhưng không đủ để che giấu chút bối rối thoáng qua. nàng quay người đi, giọng lạnh lùng.

"tôi chỉ không muốn dính vào rắc rối lần nữa. chuyện hôm đó là ngoại lệ, đừng suy diễn."

ahrin nhìn theo bóng lưng jimin, nhún vai đầy bất lực nhưng không nói thêm. nhưng trong lòng, người quản lý này thừa hiểu jimin chưa bao giờ tự đi quan tâm đến ai như vậy, và việc nàng đột nhiên nhắc đến minjeong chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.

khi yu jimin định quay người bước đi, nàng chợt dừng lại. đôi mày khẽ nhíu, như đang đấu tranh với chính mình. sau một thoáng im lặng, nàng xoay người lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"nhắn tin hỏi xem kim minjeong thế nào rồi."

ahrin ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ, không giấu nổi vẻ thích thú.

"giờ lại nhờ chị hỏi à? không phải em vừa bảo không quan tâm sao?"

kimin lườm quản lý, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

"nhưng đừng nói là tôi bảo. cứ làm như chị tò mò thôi."

ahrin bật cười, chống tay lên bàn nhìn jimin đầy trêu chọc.

"rồi rồi, chị sẽ hỏi giúp. nhưng mà này, sao em không tự hỏi? người ta không cắn em đâu."

jimin không trả lời, chỉ quay người rời đi, nhưng bước chân có phần nhanh hơn như muốn tránh khỏi cuộc trò chuyện.

ahrin nhìn theo bóng lưng của nàng, vừa gõ tin nhắn vừa mỉm cười lắc đầu.

"đúng là.. được cái tỏ vẻ lạnh lùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com