four
yu jimin dìu kim minjeong từng bước ra bãi đỗ xe. nàng nhẹ nhàng đỡ minjeong, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, như thể đây là chuyện hết sức bình thường.
chiếc xe của jimin đỗ ở một góc khá khuất. khi cả hai vừa đến gần, ahrin đang ngồi ở ghế lái liền quay đầu lại. cô trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy jimin dìu theo một người nữa.
"cô ấy không khỏe" jimin nói ngắn gọn trước khi quản lý kịp hỏi.
ahrin nhíu mày, ánh mắt lướt qua minjeong, rồi lại nhìn jimin.
"khoan đã, khoan đã. dừng vài giây đi... kim minjeong? sao cô ấy lại ở đây? còn nữa, sao em lại.."
jimin không để quản lý nói hết câu, chỉ bình thản mở cửa xe, nhẹ nhàng giúp minjeong ngồi vào ghế phía sau. sau khi đóng cửa cẩn thận, nàng quay sang quản lý, giọng nói không chút do dự.
"đừng hỏi. chỉ cần lái xe đưa cô ấy về nhà."
ahrin vẫn tỏ vẻ bất ngờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của jimin, cô chỉ thở dài, lẩm bẩm.
"đúng là.. ngày nào em cũng làm chị đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác."
sau đó, cô quay lại ghế lái và khởi động xe.
"nhưng mà.. nhà nào?"
ở phía sau, jimin ngồi xuống cạnh minjeong. nàng rút chiếc khăn tay từ túi áo khoác, khẽ lau mồ hôi trên trán minjeong. giọng nói của jimin trầm ấm hơn hẳn so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
"này, nhà cô ở đâu vậy?"
yu jimin hỏi kim minjeong địa chỉ nhà. nhưng ngay khi quay đầu sang, jimin khựng lại. minjeong đã ngủ, đầu nghiêng tựa vào vai của jimin. khuôn mặt cô hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng yên bình, đôi má vẫn còn ửng hồng vì cơn sốt nhẹ. nhịp thở đều đặn của minjeong tạo nên một cảm giác kỳ lạ, khiến jimin bất giác im lặng.
park ahrin thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, ngạc nhiên trước cảnh tượng này nhưng không dám nói gì.
jimin thoáng cứng người, không quen với sự tiếp xúc gần gũi như thế này. nhưng nhìn khuôn mặt kiệt sức của minjeong, nàng khẽ thở dài, cũng không nỡ đánh thức. jimin cẩn thận điều chỉnh tư thế để minjeong có thể dựa thoải mái hơn vào vai mình.
sau một lúc, park ahrin không kìm được tò mò, thì thầm hỏi.
"này yu jimin, giờ sao đây? em có biết nhà cô ấy đâu không?"
jimin liếc mắt nhìn minjeong, rồi thấp giọng trả lời.
"không cần vội. cứ lái xe đi một lát. khi nào cô ấy tỉnh, tôi sẽ hỏi."
park ahrin nhìn jimin qua gương, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.
"thật hiếm khi thấy em quan tâm người khác như vậy."
jimin lườm cô ta qua gương chiếu hậu, giọng nói lạnh nhạt.
"hôm trước cô ấy nhường khăn choàng cổ cho tôi, hôm nay tôi giúp cô ấy một chút. có qua có lại thôi"
"à hoá ra là chiếc khăn kì lạ ấy. cứ tưởng là của nam diễn viên nào. hoá ra.."
"tập trung lái xe đi. đừng nói nhiều"
ahrin nhún vai nhưng không nói thêm gì, tiếp tục lái xe trong im lặng.
jimin lặng lẽ nhìn minjeong đang say ngủ. ánh đèn đường phản chiếu qua cửa kính, hắt lên gương mặt thanh tú của minjeong. thời gian trôi qua, kim minjeong vẫn không tỉnh lại. gương mặt cô càng lúc càng đỏ hơn, hơi thở dường như nặng nề hơn trước. yu jimin cau mày, khẽ chạm tay lên trán minjeong một lần nữa. cảm giác nóng hổi khiến lòng cô bất giác lo lắng.
quản lý liếc qua gương chiếu hậu, cất giọng đầy ngập ngừng.
"minjeong hình như sốt nặng hơn. giờ sao đây? có cần đưa về nhà em không, jimin?"
jimin lập tức lắc đầu, giọng nói dứt khoát.
"không được. nhà tôi không phải chỗ để người ngoài đến."
ahrin thở dài, tay vẫn giữ chắc vô lăng.
"vậy em định đưa cô ấy đi đâu? không thể cứ để cô ấy trong tình trạng này được."
jimin ngẫm nghĩ một lát, rồi ánh mắt thoáng sáng lên.
"tìm khách sạn gần đây nhất đi"
ahrin hơi bất ngờ, nhưng không tranh cãi thêm. cô nhanh chóng rẽ xe, hướng về một khách sạn cao cấp không xa.
đến nơi jimin đỡ minjeong ra khỏi xe, cẩn thận dìu cô qua sảnh. nhân viên lễ tân nhận ra jimin nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đưa nàng chìa khóa phòng.
khi vào đến phòng, jimin nhẹ nhàng đặt minjeong nằm xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cô.
ahrin đứng ngoài cửa phòng, khẽ nhướng mày nhìn jimin chăm sóc minjeong qua khe cửa. cô không thể không thắc mắc.
"đại minh tinh nhà ta thật biết cách quan tâm người khác. phải chi mọi người nhìn thấy được chuyện này thì người ta đâu có chửi em đến vậy?"
jimin liếc nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh.
"nếu chị còn nói thêm một câu, chị có thể về trước."
ahrin bật cười, giơ tay đầu hàng.
"được rồi, được rồi. chị không nói nữa. nhưng mà này, mình nên liên hệ cho quản lý của cô ấy. để họ đến chăm sóc. em giúp cô ấy tới đây cũng đủ rồi, mai em còn phải đi quay quảng cáo đó"
nàng liếc qua minjeong, vẫn còn đang say ngủ, hơi thở đã đều hơn nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi.
sau một thoáng suy nghĩ, jimin trả lời "chị gọi đi."
cảm giác nóng hổi từ trán minjeong vẫn còn đọng lại trên tay nàng. nàng quay đầu nhìn về phía park ahrin, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát.
"ra ngoài mua ít thuốc hạ sốt dùm tôi."
park ahrin thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của jimin, cô chỉ biết gật đầu.
"được rồi, chị đi ngay. có gì nhớ gọi chị-"
"cứ làm nhanh đi." jimin cắt ngang, không để cô nói hết câu.
ahrin nhún vai, lẩm bẩm.
"chăm sóc người khác cũng giỏi đấy chứ"
jimin liếc mắt về phía cô, ánh nhìn sắc bén khiến cô nhanh chóng rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của kim minjeong đang ngủ say trên giường.
yu jimin ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dự định chờ cho đến khi quản lý quay lại. nhưng ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên gương mặt của minjeong.
dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt minjeong trông mềm mại hơn, không còn vẻ căng thẳng hay e dè thường thấy khi đối diện với nàng. gò má hơi ửng đỏ vì sốt, đôi môi khẽ hé như đang thì thầm điều gì đó trong mơ, tất cả tạo nên một hình ảnh khiến jimin bất giác ngẩn ngơ.
nàng chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, nghiêng đầu nhìn minjeong thêm một lúc. giữa sự im lặng, jimin thì thầm, giọng nói rất nhỏ, như chỉ nói với chính mình.
"bông tuyết trắng như thế này không nên bị vấy bẩn"
dù cố giữ vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt nàng lại lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy. nàng không biết mình đã nhìn minjeong bao lâu, cho đến khi điện thoại rung lên một hồi, kéo jimin trở về thực tại.
nàng khẽ lắc đầu, như muốn gạt bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua nhưng sâu trong lòng, khoảnh khắc đó vẫn lặng lẽ khắc ghi, như một dấu ấn nàng không thể lý giải.
jimin khẽ thở dài, rút khăn tay từ túi áo của mình, nhúng qua nước lạnh mà nhân viên khách sạn mang lên rồi nhẹ nhàng lau lên trán minjeong. động tác của nàng tuy dứt khoát nhưng vẫn có sự cẩn thận, như sợ làm minjeong thức giấc.
nhìn gương mặt mệt mỏi của minjeong, jimin lẩm bẩm.
"thật phiền phức..."
park ahrin vừa bước vào sảnh khách sạn, trên tay vẫn cầm túi thuốc, thì phát hiện một người phụ nữ đang đứng luống cuống nhìn quanh. trông có vẻ hốt hoảng, vừa xem điện thoại vừa cố gắng hỏi nhân viên lễ tân điều gì đó.
park ahrin bước đến gần và cất tiếng hỏi.
"cô có phải là trợ lý của minjeong không?"
minhee giật mình quay lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
"phải... là tôi"
"tôi là quản lý của yu jimin, kim minjeong hiện đang ở trên phòng nghỉ. cô ấy bị sốt khá cao, nhưng tình hình đã ổn định hơn. tôi vừa mua thuốc cho ấy. đi, để tôi dẫn cô lên phòng"
minhee thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng vẫn còn.
"cảm ơn chị. làm phiền chị dẫn đường giúp tôi."
trên đường đi, cô liếc mắt quan sát minhee, rồi nói thêm.
"cô ấy là nghệ sĩ lớn. vậy mà đi sự kiện lại không có trợ lý theo cùng, lỡ có chuyện gì thì cũng bất tiện. sau này em nên chú ý hơn"
trợ lý cúi đầu, giọng áy náy.
"chị minjeong vốn sức đề kháng đã yếu, hôm trước vừa nhiễm lạnh. đáng lẽ nay tôi không nên để chị ấy đi một mình. nhưng cũng cảm ơn chị vì đã chăm sóc minjeong nhà chúng tôi"
"không đâu, người đáng lẽ nên được cảm ơn là jimin mới phải"
khi đến phòng, ahrin gõ cửa nhẹ trước khi mở. trong phòng, yu jimin vẫn đang ngồi bên. cảnh tượng này khiến minhee thoáng bất ngờ.
jimin ngước lên nhìn, ánh mắt thoáng lạnh nhạt khi thấy người lạ. ahrin bước vào, giải thích ngắn gọn.
"đây là minhee, trợ lý của minjeong"
jimin không nói gì, chỉ gật đầu, rồi đứng dậy, nhường chỗ cho minhee. minhee bước đến bên giường, kiểm tra tình trạng của minjeong, vừa hỏi.
"chị ấy có sao không? có sốt cao không?"
jimin đáp ngắn gọn.
"vẫn còn hơi sốt"
minhee nhìn jimin, ánh mắt đầy cảm kích.
"cảm ơn chị jimin. thật sự cảm ơn chị rất nhiều."
jimin chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm, rồi quay sang quản lý của mình.
"chúng ta đi thôi."
trước khi rời khỏi, jimin liếc nhìn minjeong một lần cuối. ánh mắt nàng không biểu lộ nhiều, nhưng sâu trong đó, dường như có chút trầm ngâm khó hiểu.
trên xe, không khí ban đầu khá yên lặng. ahrin liếc nhìn jimin qua gương chiếu hậu, dường như đang đắn đo liệu có nên hỏi điều gì đó. cuối cùng, cô phá vỡ sự im lặng.
"jimin, thật lòng... em quan tâm kim minjeong từ khi nào vậy?"
jimin, đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ, mở mắt ra và liếc nhìn quản lý qua gương. nàng không trả lời ngay mà im lặng một lúc, ánh mắt trở nên xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì.
cuối cùng, cô khẽ nhún vai, giọng điệu vẫn bình thản.
"chẳng phải đã nói rồi sao?"
ahrin bật cười nhẹ, lắc đầu.
"không phải chuyện đấy, mà là việc em cứu cô ấy khỏi những tên háo sắc đó."
jimin ngả đầu ra sau ghế, giọng có chút thờ ơ.
nàng thản nhiên đáp "chị không thấy cảnh tượng lúc đấy à? kim minjeong như chú cừu non giữa bầy sói già."
ahrin tất nhiên không chấp nhận câu trả lời hời hợt này. cô nhướn mày, tiếp tục.
"nhưng bữa tiệc tối nay đâu phải lần đầu em thấy chuyện như vậy. trước giờ em toàn phớt lờ mà. lần này lại khác. là vì cô ấy sao?"
Jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm.
"chắc là không.. nhưng cô ấy có tài. kim minjeong không giống với những người khác. những người trước đó, họ làm là vì danh vọng. nếu tôi giúp, ngoài mặt họ sẽ cảm ơn tôi nhưng bên trong lại âm thầm chửi rủa tôi và sau đó cũng tìm cách khác để leo lên giường đạo diễn thôi. tôi không muốn giúp những người như thế"
ahrin ngạc nhiên, giọng điệu như muốn trêu chọc.
"nay hẳn bão to, yu jimin trước giờ chưa từng thế này. nói thật đi.. em nghĩ gì về minjeong?"
jimin quay đầu lại, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh.
"kim minjeong? cô ấy không tỏ ra yếu đuối để thu hút sự chú ý, cũng không cố gắng nịnh bợ ai. nhưng trong mắt tôi thì cô ấy bình thường, không có gì gọi là đặc biệt"
ahrin nghe vậy thì mỉm cười, gật gù.
"không đặc biệt mà để em phải tận tay chăm sóc như hôm nay sao? yu jimin, thừa nhận đi. em có để ý cô ấy"
jimin không đáp ngay. nàng nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa cổ. đột nhiên jimin chợt nhớ ra gì đó, nàng liền cởi áo khoác của mình ra rồi ném sang một bên.
ahrin ngồi ở ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu, không khỏi thắc mắc.
"sao thế? chiếc áo đó còn mới mà."
jimin khoanh tay, tựa vào ghế, giọng điệu hờ hững.
"có mùi nước hoa của kim minjeong trên áo tôi. tôi không quen để mùi của người khác dính lên đồ của mình."
ahrin nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa bật cười bất lực.
"em nghiêm trọng thế làm gì? chỉ là một chút mùi thôi. vừa mới giúp người ta mà giờ lại giở thái độ như thế sao?"
jimin không trả lời, ánh mắt nàng khẽ liếc qua chiếc áo khoác, như thể đang cân nhắc điều gì.
"kim minjeong nên thấy mình may mắn vì tôi chỉ làm như thế một lần. từ giờ không ai nợ ai, sau này việc của kim minjeong tôi không xía vào. chưa đủ để tôi cho xem cô ấy là bạn. thế nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com