nine
hôm sau, sau khi hoàn thành buổi quay quảng cáo, jimin bước ra khỏi trường quay. quản lý nhanh chóng chạy đến đưa nàng chai nước và sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị rời đi.
jimin uống một ngụm nước, lấy khăn lau mồ hôi rồi quay sang quản lý.
"đưa chìa khóa xe cho tôi."
ahrin thoáng ngạc nhiên "em có lịch gì khác à? sao không để chị chở như thường lệ?"
"tôi tự đi."
"đi đâu đấy? có lịch nào chị không biết sao?"
jimin không nhìn lại, chỉ thản nhiên đáp "không cần biết đâu. chị tự bắt xe về đi."
ahrin há hốc mồm, ngỡ ngàng nhìn theo jimin "khoan đã, yu jimin! không phải chị là quản lý của em sao? ít nhất cũng phải nói cho chị biết em đi đâu chứ? lỡ có chuyện gì rồi sao?"
jimin ngồi vào ghế lái, đeo kính râm lên rồi quay đầu nhìn quản lý một cách lạnh nhạt "tôi không mất tích được đâu. nếu có việc gấp, gọi tôi"
nói xong, nàng đóng cửa xe, nổ máy và rời khỏi bãi đậu xe mà không cho quản lý thêm cơ hội hỏi gì thêm.
ahrin đứng nhìn theo với vẻ bất lực, vừa giận vừa lo lắng.
"trời ơi trời giỡn vậy có nên không trời?"
jimin lái chiếc audi của mình đến trước nhà minjeong. nàng nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhận ra rằng vẫn chưa đến giờ hẹn.
jimin khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. nhưng bất ngờ, tiếng gõ cửa kính xe khiến nàng giật mình. jimin hạ kính xuống và nhận ra người gõ là yizhuo.
"vào xe đi" jimin nói, giọng trầm nhưng không kém phần dứt khoát.
yizhuo nhìn jimin, vẻ mặt đầy do dự, rồi cô lên tiếng "chị hẹn em có chuyện gì sao?"
jimin không trả lời ngay. ánh mắt nàng chăm chú nhìn thẳng về phía trước, như đang cố sắp xếp suy nghĩ trong đầu. một lát sau, nàng chậm rãi hỏi, giọng trầm xuống.
"suốt thời gian qua em ở đâu? sao lại bỏ đi mà không nói tiếng nào?"
câu hỏi bất ngờ khiến yizhuo khựng lại. cô im lặng, đôi mắt dao động như thể đang tìm cách né tránh ánh nhìn của jimin.
"em.. em có lý do riêng của mình" yizhuo đáp nhỏ, giọng nói gần như thì thầm.
jimin quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi thất vọng mơ hồ.
"lý do gì mà em không thể nói với bất kỳ ai? chị không đáng biết sao?"
yizhuo cắn môi, đôi tay siết chặt trên đùi mình.
"em không muốn nhắc lại chuyện cũ" cô nói, giọng khàn đi.
jimin khẽ cười nhạt, ánh mắt nàng nhìn xa xăm "không muốn nhắc lại? vậy còn những người ở lại thì sao? em có biết thời gian qua.. aeri đau khổ như thế nào chỉ vì em không?"
yizhuo cúi đầu, im lặng không đáp. cô hít một hơi sâu, ánh mắt đầy mỏi mệt nhưng cũng mang theo chút uất ức. giọng cô run nhẹ, như thể đang chất chứa rất nhiều cảm xúc bị kìm nén.
"em kết hôn rồi. em muốn có một gia đình đúng nghĩa"
jimin giật mình, đôi mắt nàng thoáng sự bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển thành một cái nhìn sắc lạnh. nàng cười nhạt, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"kết hôn? em nói vậy là sao?"
yizhuo gấp gáp giải thích, giọng run rẩy
"chị nghe này yu jimin.. đi về mà nói với bạn của chị.. tôi không muốn yêu phụ nữ, tôi muốn có gia đình và con cái. bạn chị đâu cho tôi được điều đó nên là tôi bỏ đi thôi"
jimin bất ngờ sững người. nàng không thốt nên lời, đôi mắt khẽ dao động. đây không phải điều mà jimin mong đợi, và càng không phải câu trả lời nàng muốn nghe.
yizhuo cúi đầu, giọng nói dường như lẫn chút nghẹn ngào nhưng vẫn giữ vẻ dứt khoát "từ giờ xin đừng liên quan gì đến cuộc sống của tôi"
jimin ngồi yên lặng, tay vô thức siết chặt vô-lăng, cảm giác như những câu nói của yizhuo là những nhát dao sắc lạnh đâm vào lòng nàng.
yizhuo mở cửa xe, vội bước ra, không chờ jimin phản ứng.
nàng nhìn theo bóng dáng yizhuo đi khuất dần, lòng nặng trĩu những câu hỏi không lời giải đáp. những suy nghĩ cứ luẩn quẩn, nhưng jimin biết, đây là câu chuyện mà nàng không dễ dàng buông bỏ.
"vãi thật.. aeri ơi cậu quen phải cái thể loại gì rồi"
minjeong vừa bước ra khỏi cửa nhà, ánh mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc.
yizhuo với đôi mắt hơi ngấn lệ, vội vã bước ra từ chiếc audi màu đen đang đỗ ở bên lề đường.
minjeong khựng lại trong giây lát, ánh mắt dừng trên chiếc xe. một thoáng lưỡng lự lướt qua, nhưng khi cánh cửa xe chậm rãi hạ xuống, gương mặt jimin hiện ra, lạnh lùng và trầm tĩnh, minjeong liền hiểu ra.
cô quay sang nhìn yizhuo, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại kiềm chế. yizhuo chỉ cúi đầu bước nhanh đi, không quay lại nhìn.
cô bước lại gần, đôi mắt dán chặt vào chiếc xe đang dừng lại trước cửa nhà mình. jimin ngồi trong xe, ánh mắt nhìn theo yizhuo, nét mặt nàng vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó khiến minjeong cảm thấy có sự lạ lùng trong không khí.
minjeong hít sâu một hơi rồi tiến đến chỗ jimin, giọng mang chút tò mò xen lẫn dè dặt "em ấy.. vừa rồi cả hai người có chuyện gì sao?"
jimin nhìn thẳng vào minjeong, ánh mắt điềm nhiên như không "phải, có vài chuyện cần hỏi"
minjeong nheo mắt, như muốn tìm hiểu thêm, nhưng jimin đã chuyển chủ đề "lên xe đi, không phải chúng ta có hẹn sao?"
dù trong lòng đầy nghi vấn, minjeong cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng lên xe, để lại cảm giác mơ hồ lẩn khuất giữa ba người.
"cảm ơn chị đã đến đúng hẹn." minjeong nói, cố gắng thay đổi không khí.
jimin khẽ gật đầu. nàng quay xe đi mà không nói gì thêm, để lại minjeong đứng đó, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc khó hiểu.
"mình sẽ đi tiệm nào đây?" jimin hỏi.
minjeong khẽ lắc đầu rồi trả lời "tôi chỉ tìm một vài tiệm trên mạng, được vài chỗ nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. đang không biết sẽ đi tiệm nào trước"
jimin mỉm cười, rồi nhìn qua minjeong một cách tự nhiên.
"vậy để tôi dẫn cô đến một nơi tôi biết. một tiệm bán cây cảnh rất đẹp. mua vài chậu sẽ giúp quán của cô trông tươi mới hơn đấy. với lại ở đó còn có thêm mấy vật trang trí nhỏ nhỏ, tôi nghĩ cô sẽ thích đấy"
minjeong không nghĩ nhiều và gật đầu đồng ý. cô cảm thấy dễ chịu hơn khi được jimin dẫn dắt, không còn phải lo lắng về việc tìm kiếm những tiệm bán đồ trang trí phù hợp.
"ý kiến này cũng không tồi, đi thôi"
jimin lái xe đi, không khí trở nên thoải mái hơn. cả hai không nói nhiều, bầu không khí im lặng đến lạ thường, hình ảnh đôi mắt buồn bã ấy của yizhuo lại hiện lên trong đầu khiến minjeong không khỏi tò mò. cô không ngừng thắc mắc tại sao jimin và yizhuo lại quen biết nhau. cuối cùng, minjeong không nhịn được đành lên tiếng.
"yu jimin.. chị và em ấy quen biết nhau sao?"
jimin quay đầu lại nhìn minjeong, có vẻ như nàng đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, giọng trầm và có chút gì đó thăm dò.
"không có gì đâu. em ấy... chỉ có chút chuyện riêng."
minjeong nhìn jimin, cảm nhận được sự mơ hồ trong câu trả lời của nàng. tuy nhiên, cô không hỏi thêm nữa. cảm giác bất an vẫn vương vấn trong lòng minjeong, nhưng cô không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không biết phải hỏi tiếp như thế nào.
minjeong cảm thấy câu trả lời này vẫn chưa giải thích được tất cả những điều cô đang thắc mắc. cô không muốn ép buộc jimin nói thêm, vì dường như jimin cũng không muốn chia sẻ quá nhiều.
"vậy à..." minjeong chỉ đáp lại, mắt nhìn qua cửa sổ xe, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
cả hai lại im lặng trong một lúc, không gian giữa họ trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng gió thổi qua cửa sổ.
jimin nhìn sang minjeong rồi lại tiếp tục lái xe, không gian im lặng nhưng đầy nặng nề với những câu chuyện chưa được kể hết.
một lúc sau minjeong bâng quơ nói "yu jimin, chạy chậm thế, thế này thì bao giờ mới tới nơi?"
ngay lập tức, jimin liếc nhìn cô một cách nghịch ngợm, không nói lời nào nhưng chỉ mỉm cười. trong tích tắc, chiếc xe bỗng vọt lên, tăng tốc nhanh chóng, khiến minjeong hoảng hốt bám chặt vào ghế.
"yu jimin! chị làm cái gì thế?" minjeong hét lên, cảm giác như cả chiếc xe đang bay trên đường.
jimin, vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ nhìn thẳng vào con đường và đáp lại bằng một giọng trêu chọc "cứ bảo chạy chậm, thế mà.."
minjeong nhìn thấy tốc độ quá nhanh, cô vội vã nắm chặt tay vịn, gương mặt đầy lo lắng "jimin, giảm tốc độ đi, tôi bị chóng mặt rồi!"
jimin chỉ nhún vai, vẫn giữ vững tay lái và cười nhẹ "có người nói tôi chạy chậm mà?"
jimin liên tục lạng lách trên đường, khiến chiếc xe cứ như thể đang chơi đùa với từng khúc cua. minjeong không thể kiểm soát được cảm giác, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cô hét lên.
"yu jimin! dừng lại ngay"
jimin chỉ cười khúc khích, mắt vẫn nhìn về phía trước mà không hề giảm tốc độ. "sao thế? mới chạy một chút đã sợ rồi sao?"
minjeong nắm chặt tay ghế, cảm thấy mình gần như mất hết kiên nhẫn. "chị không thấy tôi sợ sao?!" cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng.
jimin cuối cùng cũng giảm tốc độ một chút, nhưng vẫn giữ một chút nghịch ngợm trong ánh mắt. "được rồi, tốc độ vậy đã an toàn chưa?"
minjeong không nhịn được liền mắng một câu "đồ điên này!"
đến nơi, jimin đột ngột thắng xe gấp, tạo ra tiếng rít vang lên trong không gian yên tĩnh. minjeong theo phản xạ nghiêng người về phía trước, tay bám chặt vào ghế ngồi, tim đập thình thịch.
cô nhìn jimin với ánh mắt đầy khó hiểu
"chị lái xe kiểu gì vậy? muốn làm tôi rớt tim ra ngoài à?"
jimin quay sang nhìn minjeong, đôi mắt sắc lạnh nhưng trong lòng vẫn mang một sự xao động khó tả. nàng hạ thấp giọng, bình thản nói.
"thời gian của tôi là tiền là bạc đấy.. nên không muốn lãng phí chút nào. xuống xe thôi!"
minjeong vẫn còn chưa hết hoảng, liếc nhìn jimin rồi lẩm bẩm.
"thật không hiểu nổi.."
dù vậy, cô cũng nhanh chóng mở cửa xe và bước ra. jimin đóng sầm cửa lại, nàng nói với minjeong, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lạnh nhạt.
"tôi sẽ chờ ngoài xe. cô cứ thoải mái mua sắm, khi nào xong thì tôi sẽ chở cô về."
minjeong thoáng bất ngờ, nhìn jimin với ánh mắt ngạc nhiên.
"chị không vào cùng tôi sao? đã đến tận đây rồi mà."
jimin nhún vai, nàng không nhìn thẳng vào minjeong mà chỉ trả lời ngắn gọn.
"không cần. tôi không thích mấy nơi đông người."
minjeong nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như đang nghĩ ra điều gì.
"vậy thì càng phải đi. tôi biết chị nổi tiếng, nhưng không phải lúc nào cũng giữ vẻ xa cách như vậy. đi với tôi, tôi hứa không để ai làm phiền chị đâu."
jimin nhíu mày, nhưng không nói gì. minjeong thấy vậy liền tiến thêm một bước, giọng nửa đùa nửa thật.
"nếu chị không đi, tôi sẽ mua mấy thứ thật kỳ quặc rồi bắt chị chở về. đến lúc đó đừng trách tôi nhé."
jimin thở dài, bất giác nở một nụ cười nhẹ mà chính nàng cũng không nhận ra.
"cô đúng là phiền phức."
minjeong vỗ tay đắc ý "tôi coi đó là lời đồng ý!"
không chờ jimin phản ứng, minjeong bước lại gần, nhẹ nhàng kéo tay nàng "đi nào, xem như giúp tôi chọn đồ đi. dù sao chị cũng ở đây rồi."
jimin thoáng giật mình khi cảm nhận sự ấm áp từ tay minjeong, nhưng nàng không rút tay ra mà chỉ im lặng để minjeong kéo mình vào tiệm. trong lòng, một cảm giác lạ lẫm len lỏi khiến nàng không nỡ từ chối.
cả hai bước vào tiệm, mỗi người đều đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt. dáng vẻ có phần cẩn trọng và bí ẩn này khiến một vài người trong tiệm phải quay sang nhìn.
minjeong nhận thấy ánh mắt tò mò xung quanh liền ghé sát vào tai jimin mà thì thầm "tôi bảo rồi, chị che kín như vậy càng khiến người ta tò mò hơn đấy."
jimin khẽ nhíu mày, hạ giọng đáp lại
"cô nghĩ tôi nên vào đây với mặt mộc chắc? đừng đùa nữa."
minjeong cười khúc khích, không đáp lời mà chỉ bước tới khu trưng bày các món đồ trang trí nhỏ xinh. trong khi minjeong mải mê ngắm nhìn những món đồ, jimin đứng cách đó vài bước, cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.
có vài khách hàng trong tiệm liếc nhìn họ, bàn tán nhỏ "họ là ai thế nhỉ? sao trông có vẻ lạ lạ. nhìn cô gái kia trông giống yu jimin thế?"
jimin nghe thấy, khẽ thở dài. minjeong quay lại nhìn nàng, ánh mắt tinh nghịch "nhìn kìa, tôi đã nói rồi mà. chị che kín quá nên mới bị chú ý. có muốn tháo khẩu trang không? tôi cam đoan chẳng ai nhận ra đâu."
jimin hờ hững đáp "không phải ai cũng thoải mái như cô đâu. lo chọn đồ của cô đi."
minjeong nhướng mày, quay lại quầy hàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên liếc nhìn jimin với vẻ thích thú. có vẻ như việc "kéo" được nàng vào đây khiến cô cảm thấy thắng lợi.
khi đi ngang qua khu vực trưng bày chuông gió, jimin bất giác dừng lại. ánh mắt nàng chăm chú nhìn những chiếc chuông nhỏ xinh đang đung đưa, phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng.
minjeong nhận thấy sự khác lạ, cô quay lại, nhìn jimin rồi tò mò hỏi "chị thích chuông gió à?"
jimin thoáng giật mình, quay sang minjeong. nàng lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối "không, chỉ là thấy quen thôi."
minjeong cầm một chiếc chuông gió lên, nheo mắt nhìn jimin "quen? vậy chắc chắn là chị có kỷ niệm gì đó với nó đúng không?"
jimin không trả lời ngay, ánh mắt nàng vẫn dừng trên những chiếc chuông gió đang khẽ rung. một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, nhưng lại xen lẫn chút u buồn "có lẽ... hồi nhỏ, nơi tôi ở từng treo một cái. nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt."
minjeong cười khẽ "nếu chị không ghét nó, hay là mua một chiếc treo ở nhà? biết đâu lại gợi được những kỷ niệm vui."
jimin im lặng, đôi mắt sâu thẳm của nàng như chất chứa những suy nghĩ không nói ra. nhưng cuối cùng, nàng khẽ gật đầu "nếu cô thích, chọn một cái cho quán đi. có lẽ sẽ hợp hơn."
minjeong cười rạng rỡ, nhanh chóng chọn một chiếc chuông gió với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. minjeong cầm chiếc chuông gió lên, khẽ lắc nhẹ. tiếng chuông phát ra âm thanh trong trẻo, vang vọng trong không gian yên tĩnh của cửa tiệm. nhưng âm thanh ấy lại khiến jimin đứng khựng lại, đôi mắt nàng thoáng ánh lên sự bối rối, như vừa chạm vào một ký ức đau thương bị lãng quên từ lâu.
trong đầu jimin, từng hình ảnh mờ nhòe của quá khứ chợt hiện lên như những thước phim cũ kỹ. tiếng chuông gió ấy không chỉ gợi nhắc nàng về khoảng thời gian yên bình, mà còn là âm thanh gắn liền với những đêm dài đầy sợ hãi. hình ảnh một người đàn ông say xỉn, đôi mắt đỏ ngầu, trên tay cầm chiếc roi mây nặng nề xuất hiện trong tâm trí jimin. mỗi lần tiếng chuông ấy vang lên là trái tim này rỉ máu.
jimin vô thức siết chặt bàn tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. nàng hít một hơi sâu, nhưng cảm giác khó thở vẫn bủa vây lấy nàng.
minjeong không nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt jimin, cô cứ vô tư lắc chiếc chuông gió trên tay. tiếng leng keng trong trẻo vang lên liên tục khiến jimin càng lúc càng căng thẳng. đôi bàn tay nàng bất giác siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề, nhưng minjeong vẫn không nhận ra điều đó.
bất chợt, jimin bước tới và hất mạnh chiếc chuông ra khỏi tay minjeong. tiếng kim loại va chạm xuống nền gạch vang lên chói tai, làm cả hai khựng lại.
minjeong nhìn jimin đầy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra "chị làm gì thế?!"
jimin liếc nhìn quanh, nhận ra ánh mắt tò mò của những người xung quanh. họ không nói gì nhưng rõ ràng sự chú ý đang đổ dồn về phía cả hai. cảm giác khó chịu trỗi dậy, nàng cắn nhẹ môi dưới, cố kiềm chế.
không muốn kéo dài sự lúng túng này, jimin lạnh lùng nói "tôi ra ngoài"
minjeong quay lại nhìn jimin, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên "chị đi đâu?"
jimin không đáp, chỉ quay người, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. minjeong nhìn jimin với ánh mắt dò xét, rõ ràng cô cảm nhận được sự bất thường trong thái độ của nàng. nhưng trước vẻ mặt lạnh băng và xa cách của jimin, minjeong chỉ im lặng nhặt chiếc chuông lên, đặt nó lại kệ.
ngồi trong xe, jimin tựa đầu vào vô lăng, nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân. những hình ảnh trong ký ức khi nãy vẫn thoáng qua tâm trí, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm xúc bất ổn.
"mình chỉ cần chờ cô ấy mua xong rồi chở về, không cần nghĩ ngợi thêm gì nữa" jimin tự nhủ, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính.
nhìn qua gương chiếu hậu, jimin thấy vài người vừa bước ra từ cửa hàng, nhưng không có bóng dáng minjeong. nàng nắm chặt vô lăng, cảm giác như thời gian trôi qua chậm hơn thường ngày.
điện thoại của jimin bất ngờ đổ chuông, màn hình hiện tên giselle. nàng chần chừ vài giây trước khi nhấn nút nghe. nhưng thay vì giọng của giselle, đầu dây bên kia lại là một người đàn ông với chất giọng khàn khàn.
"alo, đây có phải số của yu jimin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com