seven
jimin kết thúc một ngày làm việc dài, đôi vai hơi mỏi nhừ nhưng tâm trí thì nặng trĩu hơn cả. sau khi chào tạm biệt nhân viên trong đoàn, nàng bước vào xe, đóng cửa lại, rồi ngồi yên lặng một lúc.
ánh đèn thành phố len qua cửa kính xe, hắt lên gương mặt hoàn mỹ của nàng, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ u uẩn. jimin khẽ thở dài, ngón tay lướt nhẹ qua vô lăng. thay vì về thẳng nhà, nàng quyết định lái xe đi dạo.
chiếc xe lướt qua những con đường nhộn nhịp của thành phố, ánh đèn neon loé lên rực rỡ. nhưng sự ồn ào bên ngoài không thể xua tan được cảm giác trống rỗng trong lòng jimin.
"tại sao mình phải sống thế này?" nàng lẩm bẩm, một tay giữ vô lăng, một tay bật nhẹ nhạc trong xe. một bản piano êm dịu vang lên, nhưng dường như nó chỉ khiến nàng thêm suy tư.
xe đi ngang qua một công viên nhỏ. jimin chậm rãi giảm tốc độ, nhìn những gia đình dạo chơi, những cặp đôi nắm tay nhau trên băng ghế đá. một khoảnh khắc nào đó, nàng nghĩ đến chính mình. yu jimin có tất cả. từ danh tiếng đến tiền bạc, nàng có đủ. thậm chí là sự yêu thích của mọi người dành cho nàng. nàng có tất đấy nhưng tại sao nàng lại cảm thấy đơn độc đến lạ.
mang mang thương hải nhất chu lan.
nàng dù có là viên ngọc quý của giới nghệ thuật nhưng cũng chỉ là nhánh lan nhỏ bé giữa đại dương. nàng vốn không chọn cô đơn, nhưng cô đơn chọn nàng. yu jimin khổ tâm biết mấy, đau khổ biết mấy. nàng thà sống trong nghèo khổ mà biết được mùi của hạnh phúc gia đình, còn hơn là như hiện tại..
con đường nàng chọn, cũng chỉ nàng đi. vinh quang nàng giữ, chỉ nàng ngự trị.
"mình không đáng để có được hạnh phúc..." jimin nhếch môi cười nhạt, như thể tự nhắc nhở bản thân. nhưng trong lòng nàng, vẫn còn một điều gì đó vướng bận, như một mảnh ghép thiếu sót mà nàng không thể lý giải.
jimin dừng xe tại ngã tư khi đèn đỏ bật sáng. nàng gác tay lên vô lăng, mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. đường phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng một bóng dáng quen thuộc bất ngờ thu hút ánh nhìn của nàng.
là ning yizhuo.
cô đang bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm vài túi đồ. jimin khẽ nhíu mày, không tin vào mắt mình.
"yizhuo? là em ấy thật sao?" nàng tự hỏi, ánh mắt dõi theo từng cử động của yizhuo.
ngay khi yizhuo lên một chiếc taxi và xe bắt đầu lăn bánh, jimin không do dự. nàng nhanh chóng rẽ phải ngay khi đèn chuyển xanh, quyết định bám theo chiếc xe taxi.
tâm trí jimin lúc này xoay mòng với hàng loạt câu hỏi. cô ấy tại sao ở đây?
ánh mắt nàng không rời khỏi chiếc taxi phía trước, chân nhấn ga đều đặn để giữ khoảng cách. con đường ngoằn ngoèo dẫn nàng vào một khu vực yên tĩnh hơn, xa dần sự náo nhiệt của thành phố, nơi ánh đèn mờ nhạt từ các cửa hàng nhỏ vẫn còn le lói. yizhuo bước xuống taxi trước một quán cà phê với biển hiệu đơn giản, không quá nổi bật nhưng trông ấm cúng.
jimin dừng xe ở phía đối diện, ánh mắt dõi theo yizhuo bước vào quán. qua lớp kính, nàng thấy yizhuo chào hỏi một người đàn ông trẻ. trông họ có vẻ rất thân thiết.
bên trong, minjeong đang giúp em trai dọn dẹp để đóng cửa quán sau một ngày làm việc. cô buộc tạp dề, cầm giẻ lau bàn, vẻ mặt thư thái hơn sau một ngày dài. nhưng khi yizhuo bước vào, minjeong ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.
"sao em không ở nhà, ra đây làm gì" minjeong hỏi, đặt chiếc khăn xuống.
"em ra ngoài mua vài thứ, tiện đường nên em mua ít đồ ăn cho chị với minhwang luôn" yizhuo trả lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thân thiết.
jimin ngồi trong xe, quan sát mọi thứ qua lớp kính. nàng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, nhưng sự quen thuộc và thoải mái giữa họ làm nàng thoáng ngạc nhiên.
"thân thiết nhỉ?" nàng tự hỏi, ánh mắt chăm chú hơn khi thấy minjeong kéo yizhuo ngồi xuống. minhwang đưa cho yizhuo một cốc nước, cả ba nói chuyện như những người thân trong nhà.
jimin ngả người ra ghế, cảm giác vừa tò mò vừa khó chịu. nàng không hiểu tại sao mình lại đi xa đến mức này để theo dõi yizhuo, và giờ lại phát hiện ra sự kết nối bất ngờ giữa yizhuo và minjeong.
"đúng là thế giới này nhỏ thật" jimin lẩm bẩm, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cửa kính sáng đèn của quán cà phê đối diện.
yizhuo liền lấy từ túi ra vài hộp thức ăn mà cô mua từ cửa hàng tiện lợi. cô mỉm cười nhìn minjeong và minhwang.
"nào ăn tối thôi, chắc bận rộn cả ngày nên hai chị em chưa ăn gì đúng không?"
minhwang ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
"chị yizhuo, chị chu đáo quá. em đói meo lên cả rồi"
"mấy món này ăn lót dạ thôi. khi nào xong việc chúng ta đi ăn nướng đi" yizhuo đề nghị.
nghe tới đi ăn nướng thì mắt minhwang liền sáng rực, trông cậu vui như đứa trẻ vừa được thưởng. minhwang phấn khích nói "đúng đúng, chúng ta phải đi ăn. ăn mừng em đã trở thành ông chủ"
"gần ngày khai trương rồi đúng không?" yizhuo hỏi minhwang, ánh mắt tò mò.
minhwang gật đầu, vẻ mặt có chút phấn khích pha lẫn lo lắng.
"vâng ạ, còn mấy ngày nữa thôi. em hơi hồi hộp không biết liệu có ổn không nữa"
yizhuo vỗ vai minhwang trấn an "đừng quá lo lắng, cố lên nhé"
minhwang gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút lo lắng. minjeong liếc nhìn em trai "chị đã nói rồi, mọi việc đều ổn. cứ tập trung vào quán đi, mấy chuyện ngoài lề để chị lo."
yizhuo nhìn hai chị em, cô khẽ mỉm cười.
"hai người thân thiết thật đấy. cảm giác như không chỉ là chị em mà còn như bạn bè nữa."
không khí trở nên nhẹ nhàng, ấm áp. yizhuo khẽ cắn một miếng cơm nắm, cô nhìn xa xăm. ánh mắt lại thoáng buồn khi nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại. minjeong nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của yizhuo, nhưng không hỏi thêm, chỉ đưa cho cô một chai nước.
"yizhuo, chuyện của em chị sẽ lo liệu. cứ yên tâm ở lại đây một thời gian"
yizhuo cười nhẹ, lắc đầu.
"cảm ơn chị nhưng em nghĩ chuyện này tự bản thân em giải quyết thì hơn"
tiếng kính vỡ đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình. minhwang lập tức bật dậy, vẻ mặt cậu trông hốt hoảng vô cùng.
"chuyện gì vậy"
minjeong và yizhuo cũng nhanh chóng đứng lên, cả ba liền chạy ra phía cửa thì nhìn thấy một nhóm côn đồ ngang nhiên đập phá bên ngoài quán. một trong số chúng ném mạnh chiến ghế vào cửa kính khiến nó vỡ vụn.
"mấy anh đang làm gì vậy?" minhwang hét lớn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
tên cầm đầu quay lại, nhếch mép nhìn minhwang "tìm một người thôi. nếu ning yizhuo đồng ý theo bọn tao, thiệt hại của cái quán này chỉ là vài tấm cửa kính thôi"
ánh mắt hắn lia qua yizhuo, khiến cô bất giác lùi lại. khuôn mặt trở nên bất an, lo lắng.
minjeong nhíu mày, đứng ra chắn trước mặt yizhuo.
"cút ngay trước khi tôi báo cảnh sát"
tên côn đồ khẽ cười rồi ra hiệu cho đàn em "không cần dài dòng, cứ lôi cô ta đi thôi"
một tên tiếng tới định kéo tay yizhuo nhưng minjeong ngăn lại.
"không được, yizhuo sẽ không đi đâu hết"
"đừng làm trò, tránh ra" hắn đẩy mạnh minjeong sang một bên. cú đẩy bất ngờ khiến minjeong mất thăng bằng. cô loạng choạng lùi vài bước và không may ngã vào đống kính vỡ bị phá trước đó.
"a!" minjeong kêu lên, cảm giác đau nhói từ bàn tay và đầu gối khiến cô không kìm được. khi cố gắng chống tay đứng dậy, những mảnh kính sắt nhọn cứa sâu vào da thịt, máu bắt đầu rỉ ra.
"chị ơi!!"
trong cơn tức giận, minhwang lao tới đấm tên cầm đầu một cái vào mặt. cú đấm mạnh đến nổi khoé miệng hắn ứa máu. hắn cảm nhận thấy mùi máu tanh trong miệng, ánh mắt cay cú nhìn về phía minhwang. minhwang định tẩn hắn thêm vài cái nhưng bị bọn tay chân giữ lại.
"thằng nhãi con! mày dám đánh tao?"
hắn tiến lại gần. minhwang lúc này bị đàn em hắn giữ chặt. cậu không thể nào cử động nổi. hắn không nói lời nào mà liên tục đánh mạnh vào phần bụng cậu. cậu lập tức khuỵ xuống, tay ôm bụng, nhăn mặt vì đau đớn.
"minhwang!"
tiếng hét của minjeong vang vọng. jimin ngồi ngoài xe quan sát thấy tất cả. bàn tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi áo, nàng nhắm mắt cầu nguyện cho tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ không phải là sự thật. nhưng tiếng hét xé toạc bầu không khí ấy cứ văng vẳng trong đầu nàng. đôi chân nàng như muốn tiến lên nhưng lý trí lại kéo nàng đứng yên tại chỗ.
nàng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng qua lớp kính. minjeong ngã vào đống mảnh vỡ, yizhuo hét lên thất thanh, còn minhwang thì gập người ôm bụng.
jimin cắn môi, do dự.
trong khoảng khắc ấy jimin nhớ lại khi nàng còn nhỏ. một yu jimin lặng lẽ đứng ở góc sân, mặc cho người trước mặt mình bị xô đẩy, bị xé sách vở, bị cười nhạo. jimin chỉ đứng đó, quan sát. trong lòng nàng biết rằng hành động ấy là sai, rằng mình nên làm gì đó, nhưng nỗi sợ bị cuốn vào rắc rối khiến nàng bất động.
cô bé nhỏ kia khóc nức nở, ánh mắt đầy cầu cứu nhìn jimin, nhưng nàng đã không làm gì.
jimin thề ký ức ấy sẽ luôn mãi ám ảnh nàng suốt cuộc đời.
quay trở về hiện tại, hình ảnh của minjeong lúc này dường như chồng lên hình ảnh cô bé năm xưa.
jimin thở hắt ra một hơi dài. nàng lắc đầu, tự mỉa mai chính mình vì còn đang chần chừ.
bước chân nàng lúc này kiên quyết hơn. jimin đẩy cửa quán cà phê và bước thẳng vào giữa đám hỗn loạn.
"thôi cái trò ỷ đông hiếp yếu đi!" giọng nói lạnh băng của nàng vang lên, khiến đám côn đồ đồng loạt quay đầu nhìn.
"gì đây? lắm người nổi tiếng vậy?"
tên cầm đầu nhìn jimin từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh khỉnh, buông một câu mỉa mai.
"đừng là người nổi tiếng thì tao sẽ sợ! tụi mày chỉ là đám tép riu thôi"
jimin nhướng mày, giữ giọng trầm tĩnh nhưng sắc bén "tôi không cần các anh sợ tôi, nhưng nếu không hợp tác, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. tôi nghĩ các anh cũng chẳng muốn rắc rối với pháp luật đâu, đúng không?"
nghe đến từ "cảnh sát," cả đám đột nhiên tỏ ra lưỡng lự. tên cầm đầu chần chừ, nhìn quanh rồi quay lại đối diện jimin.
"cảnh sát? cô dọa chúng tôi đấy à?" hắn cố cười, nhưng sự tự tin đã giảm đi rõ rệt.
jimin nhếch môi cười lạnh.
"không phải dọa. nhưng thử chờ xem." nàng lấy điện thoại ra, cố tình mở màn hình cuộc gọi, ngón tay chuẩn bị bấm số.
sự tự tin của jimin khiến đám côn đồ bắt đầu dao động. một trong những tên đàn em kéo áo tên cầm đầu, thì thầm.
"đại ca... cô ta không giống người dễ chọc đâu. hay là..."
tên cầm đầu do dự, nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn.
"tụi tao chỉ cần đưa ning yizhuo về cho ông chủ. nếu cô ta chịu phối hợp, tụi tao sẽ không kiếm chuyện nữa"
jimin khoanh tay, không để lộ chút cảm xúc. "người thuê các anh trả bao nhiêu?"
cả nhóm thoáng bối rối trước câu hỏi bất ngờ. tên cầm đầu nhướng mày, nhưng không nói gì.
jimin bước lên một bước, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào hắn "tôi trả gấp ba. với điều kiện, các người không bao giờ quay lại đây và giữ im lặng về chuyện này."
không khí lặng như tờ. những tên còn lại nhìn nhau, rõ ràng bị dao động bởi lời đề nghị.
"đùa chắc?" tên cầm đầu cười khẩy, nhưng giọng nói đã mất đi sự tự tin.
jimin nhếch nhẹ khóe môi, không phải một nụ cười mà là lời cảnh cáo ngầm "tôi không có thời gian đùa giỡn. các anh biết tôi là ai, và tôi không ngại tìm đến từng người một nếu cần thiết. chọn đi, nhận tiền và biến mất, hoặc..."
nàng không nói hết câu, nhưng ánh mắt sắc như dao khiến gã cầm đầu nuốt nước bọt.
hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi gật đầu "được. gấp ba. nhưng chúng tôi muốn thấy tiền ngay."
jimin lấy điện thoại, nhanh chóng thực hiện giao dịch, ánh mắt không rời khỏi gã. chỉ vài phút sau, một trong những tên đồng bọn nhận được thông báo chuyển khoản, liền gật đầu xác nhận.
"xong rồi. coi như không ai nợ ai." tên cầm đầu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng đang vội vã rút lui.
jimin nhìn theo đến khi cả nhóm khuất xa, rồi quay lại. minjeong đứng đó, ánh mắt đầy nghi hoặc và khó chịu.
"tại sao chị ở đây?"
jimin nhún vai, không đáp lại ngay. nàng chỉ thở dài, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi "tình cờ đi ngang. thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp"
yizhuo ngồi lặng lẽ ở góc quán, đôi tay nắm chặt, ánh mắt ngập tràn sự áy náy. "tất cả là tại em... nếu không vì em thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. em thật sự xin lỗi..." giọng cô nhỏ dần, gần như nghẹn lại.
minjeong ngước lên, nhìn yizhuo với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "đừng nói vậy, chuyện này không phải lỗi của em."
minhwang dù vừa trải qua cú sốc lớn nhưng cậu cũng cố gắng mỉm cười "chị em nói đúng đấy chị à, quán em còn sửa lại được. miễn chị không sao là tốt rồi"
yizhuo cúi đầu, giọng vẫn đầy hối lỗi "em không biết làm sao để bù đắp cho mọi người hết"
minjeong ngắt lời "không sao không sao. chúng ta cùng nhau trang trí lại quán, cùng nhau vui vẻ là bù đắp rồi"
yizhuo ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn minjeong. những câu từ của minjeong như một luồng ấm áp len vào lòng cô. cô khẽ gật đầu, dù nỗi áy náy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng sự chân thành của minjeong và minhwang khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"cảm ơn chị.."
ánh mắt jimin lướt qua yizhuo, dù chỉ là vài giây. người khác nhìn vào đều sẽ cho đó là chuyện thường. nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn ấy, yizhuo lại cúi mặt, sự né tránh rõ ràng hiện lên khuôn mặt.
minjeong im lặng quan sát, ánh mắt cô không hề rời khỏi hai người. từ thái độ tránh né của yizhuo đến cái liếc mắt của jimin, tất cả đều khiến minjeong không khỏi nghi ngờ.
minjeong cố gắng thoải mái, cô mạo muội hỏi "hai người quen nhau từ trước à?"
jimin giật mình, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác. nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, nàng thản nhiên trả lời "không, chỉ là cô ấy trông giống người quen của tôi thôi"
yizhuo gần đó cũng khựng lại đôi chút, nhưng vẫn không nói gì. minjeong liếc qua yizhuo, ánh mắt dò xét. thái độ của cả hai khiến cô càng chắc chắn rằng không đơn giản chỉ là "giống người quen".
"thật vậy sao?" minjeong hỏi tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đang muốn đào sâu hơn.
jimin không trả lời, nàng thoáng liếc nhìn bàn tay đang không ngừng rỉ máu của minjeong. ánh mắt nàng thoáng qua một tia lo lắng nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt như thường.
"bị thương rồi. máu chảy nhiều quá, ở đây có gì để sát trùng vết thương không?" jimin hờ hững hỏi, giọng điệu như không quan tâm.
minjeong lúc này mới để ý đến vết thương của mình. không chỉ mà đầu gối của cô còn bị trầy xước khá nhiều. cảm nhận được cơn đau, minjeong cắn môi, không đáp lại lời của jimin, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của mình.
jimin thở dài, quay sang minhwang "cậu đi mua nước muối sinh lý và băng gạc về đây."
minhwang gật đầu rồi cũng vội vội vàng vàng chạy ra khỏi quán.
minjeong liếc nhìn jimin, ánh mắt pha lẫn sự khó chịu "tôi tự lo được. không cần cô quan tâm."
jimin khoanh tay, dựa vào quầy, nhún vai "tôi đâu quan tâm."
dù lời nói lạnh lùng, nhưng minjeong có thể cảm nhận được một chút gì đó không quá đáng ghét trong hành động của jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com