six
joohyun đang lật xem tài liệu thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn minjeong, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"jimin làm vậy thật sao? lạ nhỉ. em ấy vốn không phải kiểu người thích lo chuyện người khác."
minjeong khẽ cười, đôi mắt như mơ màng nhớ lại.
"đúng là không ngờ.. coi vậy mà cũng tốt tính ấy chứ"
joohyun nghe xong, bật cười lớn, đôi mắt cong lên đầy vẻ thích thú.
"chị làm việc với jimin lâu như vậy nên cũng coi là hiểu tính em ấy. nhưng chắc do thấy không thuận mắt thôi. jimin hành xử theo cảm xúc, lúc này lúc kia nên cũng không biết được em ấy nghĩ gì"
"chị nghĩ... liệu có kịch bản nào mà em và jimin có thể đóng chung không?"
joohyun nhìn minjeong một cách đầy bất ngờ, sau đó mỉm cười, dựa người vào ghế.
"đóng chung với jimin? hmm... chị cũng từng thấy vài kịch bản có tiềm năng, nhưng nói thật, không chắc jimin sẽ nhận lời đâu."
minjeong hơi nhíu mày, tò mò hỏi tiếp.
"tại sao ạ?"
joohyun chống tay lên cằm, cân nhắc một lúc trước khi trả lời.
"kịch bản thì có đấy.. nhiều là đằng khác. nhưng để jimin nhận lời thì hơi khó. với lại, không chắc rằng em sẽ đến lượt. những vai diễn bên cạnh jimin thường được tranh giành rất gắt gao."
minjeong im lặng, vẻ mặt trầm ngâm. cô không phủ nhận sự thật trong lời nói của joohyun, nhưng lòng vẫn có chút tiếc nuối, dù vậy cô vẫn cố gắng mỉm cười.
"quả thật là khó nhỉ?"
joohyun nhìn minjeong với ánh mắt đầy ý tứ "minjeong" joohyun bất ngờ lên tiếng, đôi môi nhếch nhẹ thành nụ cười tinh nghịch "tại sao phải là jimin vậy?"
minjeong giật mình, mắt mở to, rõ ràng không ngờ câu hỏi này sẽ được đưa ra. cô vội lắc đầu, giọng lắp bắp.
"em chỉ muốn.. học hỏi thôi ạ.."
joohyun bật cười lớn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề buông tha.
"học hỏi? nếu muốn học hỏi thì còn nhiều người khác mà. nhất định phải là yu jimin sao?"
minjeong cắn môi, cố giữ bình tĩnh. cô thở dài, cố gắng giải thích.
"chị ấy giỏi như vậy.. nếu đã học thì nhất định phải học từ yu jimin thì mới đáng" minjeong ngừng lại, cô suy nghĩ một chút rồi lại quyết định mở lời "em muốn được đứng ngang hàng với yu jimin, không phải chỉ là cái bóng hay người đến sau."
joohyun thoáng bất ngờ, đôi mày hơi nhíu lại.
"minjeong, em có biết mình đang nói gì không? yu jimin không phải người dễ đối đầu. em ấy có thâm niên, có tài năng, và quan trọng hơn... em ấy biết cách giữ vững vị trí của mình."
minjeong gật đầu, ánh mắt không hề dao động.
"em biết rõ chứ, nhưng em muốn yu jimin hiểu rõ.. trong nghề này chị ấy không phải là độc tôn"
joohyun lặng im, nhìn sâu vào ánh mắt của Minjeong. cô nhận ra sự quyết tâm đến bướng bỉnh trong đó. sau một lúc, joohyun thở dài, nhưng lại nở nụ cười.
"em điên rồi kim minjeong"
joohyun nhìn theo dáng vẻ quyết tâm của minjeong, rồi chậm rãi mở ngăn kéo bàn làm việc. cô lấy ra một vài kịch bản, đưa chúng về phía minjeong.
"trước khi em về, hãy mang theo những thứ này"
minjeong hơi ngạc nhiên, nhìn những kịch bản được đặt trước mặt mình. cô cầm lên, lật qua từng trang, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"một vài dự án lớn, nhưng đòi hỏi diễn viên phải thực sự có chiều sâu và khả năng diễn xuất xuất sắc. em nói muốn ngang hàng với jimin, vậy thì hãy chứng minh bằng hành động" joohyun nói tiếp, ánh mắt nhìn minjeong như muốn thử thách.
minjeong ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định "em sẽ làm được"
joohyun khẽ cười, dựa người ra sau ghế "tốt. nhưng nhớ rằng, không phải kịch bản nào cũng phù hợp. chọn cái em thực sự cảm thấy mình có thể tỏa sáng. và đừng chỉ chọn vì muốn hơn thua với jimin. nghệ thuật không phải là cuộc chiến.. đừng xem thành quả của mình là chiến trường"
minjeong mỉm cười nhẹ, gật đầu "em hiểu, cảm ơn chị"
joohyun cười khổ, tựa lưng vào ghế sau khi minjeong rời đi. trong lòng cô là một mớ cảm xúc lẫn lộn.
cô nhìn vào khoảng không, suy nghĩ về hai người em thân thiết của mình. một bên là jimin, người đã đồng hành cùng cô suốt nhiều năm, luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành. một bên là minjeong, đứa em nhỏ mà cô luôn quan tâm.
"hai đứa này..." joohyun lẩm bẩm, khẽ thở dài.
cô không biết phải đứng về phe ai, bởi trong mắt cô, cả hai đều xứng đáng toả sáng. nhưng nhìn cách minjeong quyết tâm cạnh tranh với jimin, joohyun không thể không lo lắng. thế giới giải trí vốn khắc nghiệt, và cô sợ rằng sự đối đầu này sẽ đẩy hai người ra xa nhau hơn.
"hi vọng hai đứa em sẽ toả sáng rực rỡ" joohyun thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ưu tư.
cô đưa tay cầm lấy ly cà phê trên bàn, nhấp một ngụm rồi ngả người ra sau, để mặc những suy nghĩ ấy trôi lơ lửng trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
minjeong cầm chặt xấp kịch bản trong tay, trong lòng cô lại không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy. thang máy vang lên một tiếng "ting" nhẹ khi cửa mở. jimin đứng bên trong, dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. thấy minjeong bước vào, nàng hơi dịch người sang một bên, giữ khoảng cách, ánh mắt hướng về phía màn hình điện thoại trên tay mà không liếc nhìn minjeong lấy một lần.
minjeong đứng bên cạnh, thoáng do dự khi nhận ra bầu không khí im lặng bao trùm. cô siết nhẹ tập kịch bản trong tay, rồi quyết định mở lời.
"chị jimin."
jimin khẽ nhướng mày nhưng vẫn không quay sang. "hmm?"
"tôi muốn cảm ơn chị vì hôm trước..." minjeong cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút lúng túng.
jimin im lặng một lúc, cuối cùng mới đáp, giọng đều đều "cô đã nhắn tin rồi"
"vậy là chị thấy rồi.. tôi cứ tưởng chị không đọc tin nhắn đó..." minjeong tiếp lời, ánh mắt chờ đợi một chút giải thích.
jimin khẽ nhếch môi, vẻ mặt chẳng chút biến chuyển. "tôi thấy rồi, đọc rồi. nhưng không quan trọng để tôi trả lời"
câu nói ấy khiến minjeong thoáng chững lại, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười gượng gạo.
minjeong cười nhạt, cảm nhận rõ sự xa cách trong từng câu nói của jimin. "dù sao tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn. nếu chị có thời gian, tôi muốn mời chị đi ăn một bữa, như lời cảm ơn."
jimin liếc nhìn minjeong, ánh mắt nàng sắc bén nhưng ẩn chứa chút khó đoán. "cảm ơn là đủ rồi. không cần thêm những việc dư thừa như vậy."
minjeong cố gắng giữ vẻ bình thản. "tôi không nghĩ việc mời người đã giúp mình đi ăn là dư thừa. nhưng nếu chị cảm thấy phiền, tôi sẽ rút lại lời mời."
jimin im lặng vài giây, đôi môi khẽ mím lại. "nếu cô đang nghĩ rằng mời tôi đi ăn có thể làm tôi thay đổi ấn tượng về cô, thì đừng phí công."
minjeong nhướn mày, ánh mắt đầy thách thức. "chị đang nói tôi có ý định lấy lòng chị? xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú làm điều đó."
jimin đứng đó, tay lướt điện thoại một cách lơ đãng, cũng không quá để tâm những lời minjeong nói. nàng vốn không có thói quen đọc bình luận của công chúng về mình, nhưng mạng xã hội lại là thứ nàng khó lòng rời xa. đột nhiên, một bài đăng từ một blog người hâm mộ của minjeong hiện ra trên màn hình.
"minjeong – tân binh sáng giá, liệu có vượt mặt jimin?"
dòng tiêu đề nổi bật khiến jimin khẽ nhíu mày. nàng nhấn vào bài viết. dội dung chủ yếu so sánh kỹ năng diễn xuất, sức hút và tầm ảnh hưởng giữa minjeong và jimin. điều khiến nàng không vui là phần bình luận bên dưới.
"minjeong tuy mới vào nghề nhưng thần thái không thua gì jimin."
"yu jimin scandal bên lề dày như sớ! tôi không phải fan minjeong nhưng phải nói cô ấy rất tử tể. đâu như ai kia"
"thời của jimin sắp qua rồi. năm kim minjeong hai mươi thì cô ấy đã nhận giải 'nữ diễn viên mới xuất sắc nhất'. còn yu jimin hai mươi tuổi chắc còn đang ở nhà ăn bám ba mẹ!!"
jimin buông một câu chế giễu "fandom của cô đúng là tuyệt vời nhất thế giới đấy"
minjeong quay sang, thoáng ngạc nhiên trước thái độ của jimin "ý chị là gì?" minjeong hỏi, giọng bình tĩnh nhưng xen lẫn chút khó hiểu.
cửa thang máy vừa mở, jimin bất ngờ quay lại, nắm chặt cổ tay minjeong.
"đi theo tôi" jimin lạnh lùng ra lệnh, không để minjeong có cơ hội phản ứng.
minjeong lúng túng, bị kéo theo vào một căn phòng hội trường vắng vẻ. cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh.
"hãy quản lại đám fan của mình đi! nghĩ rằng sẽ hơn được tôi sao? kim minjeong? hay bản thân cô cũng nghĩ vậy đúng không?"
minjeong nhíu mày.
"tôi không biết chị đang nói gì, nhưng fan của tôi không phải kiểu người làm những chuyện quá đáng."
jimin cười nhạt, nhưng ánh mắt nàng chứa đầy thách thức.
"đúng rồi, fan của cô chắc chắn sẽ không làm gì 'quá đáng'. chỉ là.. fan ở nhà thì thích so sánh, thần tượng thì suốt ngày lên mạng cạ nhiệt tôi"
"chị có thể không thích tôi, nhưng fan của tôi yêu quý tôi là chuyện của họ. tôi không ép buộc bất cứ ai làm gì."
"đừng để sự yêu quý đó làm cô ảo tưởng."
jimin buông tay minjeong, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. "lời cảm ơn, tin nhắn, và giờ là muốn mời tôi đi ăn? đừng hòng nghĩ rằng tôi không nhận ra. nói thật đi, cô tiếp cận tôi vì điều gì?"
minjeong thoáng chấn động, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. "chị bị bệnh hoan tưởng à? làm như ai cũng muốn tiếp cận chị vậy? là chị tự nguyện giúp tôi. tôi vì muốn cảm ơn nên mới mời chị đi ăn. hay là tôi quá tử tế nên chị ngộ nhận rồi à?"
sự tự tin trong lời nói của minjeong khiến jimin thoáng im lặng. ánh mắt nàng lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng.
"đừng lãng phí thời gian của nhau" jimin nói, giọng hạ thấp. "nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất đừng làm phiền tôi. đừng tỏ ra thân thiết với tôi ở nơi công cộng như vậy. tôi đã giúp cô lần đó, nhưng đừng nghĩ đó là cái cớ để kéo gần khoảng cách. tôi không muốn người khác hiểu lầm, đặc biệt là giới truyền thông."
minjeong hơi sững người, không ngờ lại nghe được lời này. "tôi đâu có ý..."
nàng dừng lại một chút, như để chắc chắn rằng minjeong hiểu rõ ý mình, rồi tiếp lời "tốt. vậy giữ khoảng cách đi. như thế sẽ tốt hơn cho cả hai."
bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, cánh cửa phòng hội trường khẽ hé mở, và giọng giselle vang lên, mang theo chút tò mò.
"ở đây có ai không?" giselle bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng vắng vẻ.
phía sau cánh cửa, jimin và minjeong đứng sát vào nhau, jimin nhanh tay kéo minjeong trốn khi nghe tiếng mở cửa. khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy từng nhịp thở của người kia. một mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút từ nước hoa của jimin phảng phất, xâm chiếm mọi giác quan của minjeong.
đó là một mùi hương quen thuộc, như gợi lên sự mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng cũng có chút dịu dàng ẩn sâu bên trong. minjeong bất giác nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt jimin.
"đứng yên" jimin khẽ thì thầm, bàn tay nàng vẫn giữ chặt cổ tay minjeong, dù ánh mắt không hề nhìn về phía cô mà hướng ra ngoài phòng, lắng nghe động tĩnh từ giselle.
minjeong cúi đầu, cố gắng không nghĩ gì quá nhiều, nhưng trái tim cô lại không ngừng đập mạnh. không rõ là do tình huống căng thẳng hay vì sự gần gũi bất ngờ này, minjeong chỉ biết mình không tài nào rời mắt khỏi jimin.
giselle bước vài bước vào phòng, dáng vẻ có chút bối rối. "lạ thật... rõ ràng mình nghe thấy tiếng người mà."
cô quay đầu nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
"trời ơi trời, gặp ma giữa ban ngày hay sao trời?"
sau vài giây ngẫm nghĩ, giselle rùng mình rồi đóng cửa lại, bỏ đi.
khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, jimin buông tay và bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại mùi hương đó vẫn vấn vương trong không khí.
"gì muốn nói tôi cũng nói xong rồi, mong cô hiểu"
dứt lời, jimin bước nhanh ra khỏi phòng hội trường, tay khẽ vuốt lại mái tóc, cố tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. nhưng trong đầu nàng lại hiện lên những hình ảnh vừa rồi. khoảnh khắc nàng kéo minjeong sát vào mình, hơi thở cả hai hòa lẫn trong không gian chật hẹp, và đôi mắt ngơ ngác của minjeong nhìn lên.
"tại sao phải trốn nhỉ?" jimin tự hỏi, chân bước nhưng lòng lại chững lại. nàng không hiểu nổi chính mình. bình thường, gặp giselle thì có gì mà phải trốn? nàng vốn không sợ điều tiếng, càng không quan tâm người khác nghĩ gì. nhưng khi minjeong ở bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên... khác biệt.
dừng chân lại ở hành lang, jimin quay đầu nhìn về phía phòng hội trường một lúc lâu, nhưng rồi lắc nhẹ đầu, quyết định không nghĩ thêm nữa.
khi tới văn phòng của joohyun, jimin khẽ gõ cửa rồi đẩy nhẹ bước vào. nàng không nói không rằng mà tiến thẳng đến chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ, ngả người xuống rồi tiện tay rút trong túi ra một điếu thuốc.
vừa châm lửa, nàng vừa lặng lẽ quan sát joohyun, người đang chăm chú xem tài liệu trên bàn.
joohyun không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng "lại có chuyện gì rồi sao, quỷ nhỏ?"
jimin rít một hơi thuốc, rồi nhả khói chậm rãi. nàng không vội trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều đang len lỏi qua từng lớp rèm.
"chị thôi gọi em bằng cái tên đó không được sao? quỷ nhỏ gì chứ? em là báu vật trời ban đấy!"
joohyun đặt tài liệu xuống, cuối cùng cũng nhìn jimin, khóe môi cong lên đầy ẩn ý "quả báo trời ban xuống cho công ty chị thì có. sao đây, lại có chuyện gì khiến cho quả báo của công ty tôi bực mình sao?"
jimin bật cười khẽ, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi mới cất giọng "chút chuyện nhỏ thôi.. cũng không đáng để em bực mình"
joohyun lặng lẽ quan sát jimin một lúc trước khi nhẹ nhàng hỏi "là chuyện gì?"
jimin chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay thon dài đan vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà. một lát sau, nàng cất giọng.
"vừa nãy vừa tranh cãi với kim minjeong"
joohyun khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ.
"là em ấy sao?"
jimin không đáp, chỉ đưa tay day nhẹ thái dương. thấy vậy, joohyun mỉm cười đầy ẩn ý rồi rót một ly nước, đặt xuống trước mặt jimin.
"cãi nhau về chuyện gì?"
jimin thở hắt ra, ngả người ra sau ghế.
"mấy chuyện gần đây giữa em và cô ấy khiến em bực mình thôi. em mắng fan của cô ấy, còn bảo cô ấy tránh xa em, đừng đu bám, ăn ké danh tiếng của em. em chỉ nói có vậy, cũng không tính là cãi nhau"
joohyun nghe xong liền nhất thời bất động, cô đóng tập tài liệu, để sang một bên rồi nhìn thẳng vào jimin.
"đúng rồi, không phải cãi nhau mà là em đang nhục mạ người ta. jimin à, chuyện này mà không quá đáng thì thế nào mới quá đáng đây?"
joohyun khoanh tay, liếc nhìn jimin đầy nghiêm túc "nếu là người khác, chắc chắn bộ sưu tập drama, scandal gì đó của em đã thêm một trang mới rồi. có ai đời diễn viên mà thị phi còn hơn giải thưởng không?"
jimin vẫn giữ vẻ mặt cứng đầu, không muốn thừa nhận. "em chỉ nói sự thật"
joohyun thở dài, giọng đều đều nhưng mang ý trách móc "nói sự thật thì cũng phải xem mình nói thế nào. may cho em là cô ấy vẫn xem trọng em. nhưng dù gì cô ấy cũng có danh tiếng mà, em nói vậy.. người ta tổn thương mất"
jimin cắn môi, ánh mắt lảng đi như đang cân nhắc. joohyun thấy vậy, liền nói thêm "có cơ hội thì nhớ xin lỗi người ta một tiếng. minjeong cũng là nghệ sĩ của công ty, em phỉ báng em ấy như thế chẳng khác nào không nể nang chị? một câu xin lỗi không chết ai đâu jimin"
jimin khựng lại, ánh mắt thoáng chùng xuống. dù không muốn thừa nhận, nàng hiểu lời joohyun nói hoàn toàn đúng.
"em sẽ suy nghĩ" jimin trả lời khẽ, nhưng giọng đã bớt ngang bướng hơn.
******
minjeong bước nhanh ra xe, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô. gương mặt vốn bình thản nhưng ánh mắt lại hằn lên sự bực dọc.
"chị minjeong, có chuyện gì vậy? sao trông chị bực mình thế?"
minjeong hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế nhưng không thể ngăn mình bật ra.
"yu jimin là đồ điên, đồ đa nhân cách, đồ khó ưa. tôi thật sai lầm khi xem chị ta là thần tượng của mình"
minhee tròn mắt, chưa từng thấy minjeong căng thẳng đến vậy. "chị gặp cô ấy ở công ty à?"
càng nghĩ, cô càng tức, bàn tay vô thức siết chặt con gấu bông nhỏ mà trợ lý để trên xe để làm vật trang trí. minjeong đập mạnh con gấu bông vào ghế bên cạnh, rồi lại đánh thêm vài cái như thể trút hết mọi bực bội vào món đồ vô tri ấy.
"chị ta nghĩ mình là ai chứ? cứ như cả thế giới phải quay quanh chị ta vậy!" minjeong lầm bầm, vừa nói vừa đánh thêm vài cái vào con gấu bông.
minhee ngồi bên ghế lái, không nhịn được mà liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cố gắng nén cười. "chị minjeong, em nghĩ con gấu đó không liên quan gì đến chuyện này đâu..."
minjeong thở hắt ra, ném con gấu bông sang một bên. "aiss.. đồ khó ưa yu jimin. cô ta đúng là khiến người khác phát điên!"
minhee nhún vai, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được nụ cười thoáng qua. "chị mà cứ thế này, chắc lát nữa con gấu kia không toàn vẹn đâu."
"mà yu jimin cũng hay.. em chưa từng thấy ai chọc chị phát điên được như thế này"
minjeong quay đầu, trừng mắt nhìn minhee. "đừng nhắc đến chị ta nữa!"
minhee im lặng, không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ khởi động xe. dù nói vậy, nhưng trong lòng minjeong vẫn còn nỗi bực bội không tan. cô khẽ hít một hơi sâu, cố gắng gạt đi những cảm xúc hỗn loạn. không khí trong xe tràn ngập sự căng thẳng, và minjeong vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu những lời nói của jimin.
về đến nhà minjeong hốt hoảng khi thấy yizhou ngồi co ro trước cửa nhà, môi tái nhợt, thân hình gầy gò run rẩy trong lớp áo mỏng manh. ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng yizhou không có lấy một chiếc áo khoác tử tế.
"ning?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com