three
sau buổi gặp mặt đạo diễn, kim minjeong trở về nhà, cảm giác mệt mỏi len lỏi sau lịch trình dày đặc. bước vào phòng khách, cô nhìn thấy trợ lý đang bận rộn với chiếc máy tính bảng, kiểm tra các lịch trình sắp tới.
vừa thấy minjeong đi vào, minhee vội tiến tới giúp cô cởi áo khoác.
"sao rồi ạ? vẫn suôn sẻ đúng chứ?"
"vẫn ổn nhưng có điều là tôi từ chối vai này. nhân vật này có tính đột phá thật nhưng kịch bản quá chán. tóm lại nếu nhận chỉ là phí sức thôi, bộ phim nhất định không thể thành công"
minjeong ngồi xuống ghế, lấy tay xoa nhẹ thái dương như để xua tan cảm giác mệt mỏi.
"thế chị nghỉ ngơi một lát, tối nay mình sẽ đi dự họp báo. à còn về buổi tiệc, chị có định tham dự không ạ?"
cô suy nghĩ một lát, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ.
"tiệc à?" minjeong hỏi, giọng có chút do dự. "không chắc nữa. đi họp báo là chính, còn tiệc tùng để sau đi"
minhee gật đầu, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng.
"em nghĩ chị nên tham dự một chút. dù sao chủ tiệc cũng là chị joohyun. mình nên nể mặt chị ấy.."
minjeong suy nghĩ một lát, joohyun ít nhiều cũng là người dẫn dắt cô vào nghề này. năm đó nếu chẳng phải là joohyun đứng ra nói đỡ một tiếng, thì vai diễn đó cũng đã không thuộc về cô. nhờ vậy mà minjeong lại càng được phô diễn tài năng. không những lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn lớn mà còn được nhận giải "nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" của năm. hiện tại minjeong cũng thuộc quản lý của công ty joohyun. xem ra bữa tiệc ấy không thể không đi.
buổi họp báo diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, nơi ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên những bức tường kính cao vút. khi kim minjeong bước vào, cô ngay lập tức cảm nhận được sự náo nhiệt và hào nhoáng của sự kiện.
phòng họp báo đông nghẹt, với những nhân vật có tiếng trong ngành giải trí và truyền thông. từ diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn cho đến những nhà báo nổi tiếng, bọn họ đang trò chuyện với nhau đầy sôi nổi.
minjeong bước đi với phong thái tự tin nhưng không phô trương. cô diện một bộ váy dài màu trắng ngọc trai, đơn giản nhưng tinh tế. mái tóc được buộc nhẹ phía sau, để lộ khuôn mặt sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng.
những ánh đèn flash từ các phóng viên ngay lập tức chớp sáng khi minjeong xuất hiện.
"kim minjeong đến rồi kìa!" một giọng nói vang lên trong đám đông.
"cô ấy thật sự ngày càng tỏa sáng" một nhà báo thì thầm.
minjeong mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào những người cô quen biết khi đi ngang qua. cô nhanh chóng tìm thấy bae joohyun, người chị thân thiết của mình, đang đứng ở phía trước sân khấu chính.
joohyun, hôm nay là tâm điểm của sự kiện, diện một bộ váy đen thanh lịch, làm nổi bật khí chất nữ thần của cô. khi thấy minjeong, joohyun nở nụ cười rạng rỡ và bước đến.
"minjeong của chúng ta đến rồi. cảm ơn em vì đã xuất hiện hôm nay"
minjeong nhẹ nhàng ôm joohyun, giọng nói mang theo sự ấm áp.
"em không thể bỏ lỡ ngày đặc biệt này của chị được. hôm nay chị thật xinh đẹp ạ!"
joohyun cười, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn minjeong.
cả hai trò chuyện một lúc, thu hút không ít sự chú ý từ xung quanh. dù đây là ngày của joohyun, nhưng minjeong, với sự xuất hiện của mình, cũng là một tâm điểm không thể bỏ qua.
cánh cửa mở ra, và yu jimin xuất hiện. ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. nàng bước đi trên thảm đỏ, thần thái tự tin cùng phong thái sang trọng của một minh tinh khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nàng.
jimin diện một bộ váy đuôi cá màu xanh sapphire, được thiết kế cầu kỳ với những đường cắt tinh tế, làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ. chiếc váy ánh lên sắc xanh rực rỡ dưới ánh đèn, khiến nàng trông như một nữ thần bước ra từ câu chuyện cổ tích. mái tóc dài được uốn nhẹ, rũ xuống vai một cách tự nhiên, càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa của nàng.
những tiếng chớp máy ảnh vang lên liên hồi, cùng với những lời thì thầm không ngớt.
"quả nhiên là yu jimin... đẹp xuất sắc"
jimin bước đi với một nụ cười nhẹ, vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn giữ được khoảng cách đầy quyền uy. mỗi bước chân của nàng trên thảm đỏ như mang theo sức nặng của một ngôi sao hàng đầu, làm mọi người không thể rời mắt.
khi tiến đến gần sân khấu chính, jimin dừng lại một chút để chào hỏi các phóng viên và người hâm mộ. nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa một sự quyến rũ khó cưỡng.
phía xa, kim minjeong đứng cạnh bae joohyun, bất giác đưa ánh mắt về phía jimin. cô không thể phủ nhận rằng, dù tính cách của jimin có gây tranh cãi đến đâu, nhưng sự hiện diện của cô ấy luôn khiến mọi người phải ngước nhìn.
joohyun nghiêng đầu, khẽ thì thầm với minjeong.
"nhìn cái cách người ta luôn dõi theo em ấy kìa.. rất biết cách làm người khác phải chú ý"
minjeong cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi jimin khi cô ấy đang trò chuyện với một nhóm nhà báo.
"yu jimin quả nhiên là thần. khí chất này đúng là không ai sánh bằng"
joohyun gật đầu, ánh mắt thoáng nét suy tư.
"với em yu jimin là thần, với chị thì em ấy là quỷ nhỏ. thấy yu jimin là thấy bão"
khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ánh sáng trên sân khấu chính được điều chỉnh dịu nhẹ, tạo nên không khí trang trọng. bae joohyun bước lên sân khấu, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin khiến khán phòng chìm trong sự chú ý.
joohyun cầm micro "cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây hôm nay. bộ phim lần này thực sự là một dự án tâm huyết mà tôi và cả ê-kíp đã đầu tư rất nhiều công sức. tôi tin rằng đây sẽ là một tác phẩm mà mọi người không thể bỏ lỡ."
khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay đồng tình. joohyun tiếp tục, ánh mắt sáng lên khi nhắc về bộ phim.
"bộ phim lần này thì tuyến cảm xúc của nó rất phức tạp. bên cạnh đó những tình tiết đan xen nhau đều xoay quanh một điều duy nhất đó là những góc khuất trong con người. nó không chỉ đơn thuần là tình yêu bình thường mà còn là sự thương cảm, thấu hiểu của tình người. tôi tin chắc rằng bộ phim sẽ mang lại một trải nghiệm điện ảnh bùng nổ cho mọi người"
bỗng nhiên, joohyun nở một nụ cười đầy ẩn ý, làm khán phòng xôn xao.
"ngoài ra" cô chậm rãi nói "trong phim còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt, chưa từng được công bố. tôi không thể tiết lộ quá nhiều vào lúc này, nhưng tôi đảm bảo rằng sự góp mặt của người này sẽ khiến bộ phim trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết."
những lời nói của joohyun ngay lập tức khiến mọi người trong khán phòng bàn tán. Các phóng viên không ngừng viết ghi chú, những câu hỏi bắt đầu được xì xào khắp nơi.
"người đó là ai?"
"chắc chắn phải là một người có tên tuổi lớn."
"có khi nào là một diễn viên hạng a không?"
phía dưới, kim minjeong cũng cảm thấy tò mò. cô nhìn joohyun trên sân khấu, cố gắng đọc hiểu ẩn ý trong lời nói của người chị thân thiết, nhưng joohyun chỉ cười bí ẩn, không tiết lộ thêm gì.
ngay sau khi bae joohyun kết thúc bài phát biểu, một phóng viên đứng lên và cầm micro, giọng nói vang lên đầy tò mò.
"joohyun-ssi, sự thân thiết của chị và cô minjeong trong buổi họp báo hôm nay rất rõ ràng. liệu minjeong có phải là cameo đặc biệt mà chị nhắc đến không?"
câu hỏi này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả khán phòng. mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía joohyun và minjeong, người đang ngồi ở hàng ghế đầu.
minjeong hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ như thể không hề bất ngờ trước câu hỏi này.
trên sân khấu, joohyun khẽ cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ bí ẩn.
"minjeong là một diễn viên xuất sắc và là người tôi rất yêu quý. nhưng về cameo đặc biệt, tôi xin phép giữ bí mật thêm một thời gian nữa. hãy đợi đến ngày phim công chiếu, tôi tin rằng mọi người sẽ không thất vọng."
câu trả lời khéo léo của joohyun khiến các phóng viên ồ lên vì tò mò, nhưng cũng không thể tiếp tục gặng hỏi.
phía xa, yu jimin, người đang trò chuyện với một nhà sản xuất, đột nhiên khựng lại khi nghe thấy cái tên kim minjeong được nhắc đến. ánh mắt jimin vô thức chuyển hướng về phía minjeong.
jimin nhíu mày nhẹ, đôi mắt dường như thoáng lên một chút suy tư. cô không nói gì thêm với người đối diện, nhưng sự tò mò trong ánh mắt là điều không thể giấu.
buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc, những ai được mời đều di chuyển đến phòng tiệc, kim minjeong cũng không ngoại lệ.
trong bữa tiệc xa hoa, nơi ánh đèn pha lê chiếu rọi khắp căn phòng rộng lớn, yu jimin đứng ở một góc riêng, ly rượu trên tay chỉ được nhấp nhẹ. ánh mắt sắc sảo của nàng bất giác dừng lại khi phát hiện kim minjeong vừa bước vào cùng bae joohyun.
minjeong trò chuyện cùng vài người trong bữa tiệc, nụ cười nhã nhặn hiện trên môi, tạo nên một hình ảnh dễ chịu nhưng khó nắm bắt.
yu jimin khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của minjeong.
ngay lúc đó, joohyun tiến đến gần jimin với vẻ thảnh thơi đặc trưng của mình. cô nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ.
"jimin, nếu em cứ đứng đây thế này thì người ta sẽ hiểu lầm là chị cô lập em đó. người hâm mộ của em sẽ xé xác chị mất"
jimin vẫn hướng đôi mắt về phía minjeong trước khi chậm rãi quay sang joohyun. nàng đặt ly rượu xuống bàn gần đó, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy ẩn ý.
"hôm kia vừa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, hôm nay chị lại mời cả em và cô ta. chị cố tình đúng không?"
joohyun bật cười, một nụ cười vừa thoải mái vừa mang chút gì đó khó đoán.
"jimin, em mắc bệnh đa nghi từ khi nào vậy?"
jimin khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"em tự ý thức được đấy. truyền thông lẽ nào lại bỏ qua hai đứa em?"
joohyun lắc đầu, ánh mắt nhìn jimin như một người chị đang nói chuyện với đứa em bướng bỉnh.
"khi nào em mới hết ám ảnh truyền thông đây? hai đứa rõ ràng đều là bạn tốt của chị. mời em nhưng không lẽ lại không mời em ấy?"
jimin im lặng, ánh mắt dần dịu đi một chút nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác. nàng quay lại nhìn minjeong, nụ cười trên môi cô ấy dường như làm tan biến bầu không khí căng thẳng xung quanh.
joohyun nhận ra ánh mắt của jimin, khẽ nhướng mày, giọng nói trêu chọc.
"em thấy minjeong thế nào? có khả năng soán ngôi em không?"
"thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn"
"quỷ nhỏ ơi, hoạ từ miệng mà ra. nếu câu này lọt ra ngoài thì chị không cứu nỗi em đâu"
"cẩn thận đấy nhé"
nói rồi joohyun vỗ vai jimin vài cái rồi quay đi.
một nhóm người, trong đó có đạo diễn, nhà sản xuất đều vây quanh minjeong. họ cười nói, nâng ly không ngừng và liên tục mời rượu cô.
"minjeong-ssi, uống thêm một ly nữa nào!"
minjeong mỉm cười gượng gạo, cố gắng từ chối một cách lịch sự.
"thật ngại quá, tôi đang không khỏe nên không thể uống được nhiều"
tuy nhiên, lời từ chối của cô dường như không được để tâm. những lời thúc giục, những tiếng cười ồn ào khiến minjeong không thể thoát ra. cô liên tục uống hết ly này đến ly khác. cô cảm nhận rõ sự choáng váng đang dần chiếm lấy cơ thể.
jimin chỉ hờ hững nhìn, vốn không có ý định can thiệp. nàng chưa bao giờ muốn dính líu vào những chuyện không liên quan đến mình.
nhưng khoảnh khắc jimin thấy bàn tay của vị đạo diễn kia đặt lên vai minjeong, rồi dần trượt xuống, ánh mắt đầy toan tính của ông ta khiến minjeong rõ ràng bất an, nàng khẽ siết chặt ly rượu trong tay.
gương mặt minjeong đỏ bừng vì rượu, nhưng cô vẫn lịch sự từ chối. tuy nhiên, tay đạo diễn càng lúc càng quá đà, ông ta cười lớn và còn định kéo minjeong lại gần hơn.
yu jimin không do dự thêm nữa. nàng đặt ly rượu xuống quầy với một tiếng "cạch" lạnh lùng, sải bước dài về phía họ. đôi mắt sắc bén của jimin dường như đóng băng không khí xung quanh.
nàng dứt khoát cầm lấy tay vị đạo diễn kia, kéo ra khỏi người minjeong.
cả nhóm người sững lại, không khí chợt im bặt. vị đạo diễn ngỡ ngàng quay lại nhìn jimin, định nói gì đó nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nàng, ông ta đành nuốt lại lời và rụt tay về. một trong số họ lên tiếng, giọng nói có chút lúng túng.
"tôi không ngờ là cô jimin lại quen biết cô minjeong. mối quan hệ giữa hai người có vẻ không như lời đồn nhỉ?"
jimin nhướng mày, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.
"vậy nên đừng bao giờ đụng đến cô ấy"
câu nói của jimin khiến bầu không khí trong nhóm chùng xuống. không ai dám phản bác, bởi danh tiếng và sự ảnh hưởng của jimin trong ngành là điều không ai muốn đối đầu.
minjeong nhìn jimin, ánh mắt thoáng ngạc nhiên lại xen lẫn cảm kích. nhưng trước khi cô kịp nói gì thì nàng đã nắm chặt cổ tay cô, kéo cô rời khỏi bàn tiệc mà không nói thêm lời nào.
khi cả hai bước ra khu vực hành lang yên tĩnh hơn, minjeong thở phào, nhìn jimin với ánh mắt cảm kích.
"tôi cảm ơn nhé nhưng chị không cần làm vậy đâu"
jimin nhìn cô, khóe môi cong lên một chút, như một nụ cười nhẹ nhưng không hẳn là vui.
"dĩ hoà vi quý không phải lúc nào cũng tốt nhé. nhất là đối với lũ cáo già đó. cô là người mới, có thể không hiểu nhưng với tôi thì tôi biết lũ đó đang muốn làm gì với cô"
minjeong khẽ cúi đầu "thật ra thì tôi hiểu hết.."
jimin khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không rời khỏi minjeong.
"nếu còn lần sau thì phải tự biết bảo vệ bản thân mình, không phải ai cũng can đảm như tôi đâu"
trong không gian hành lang yên tĩnh, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt của kim minjeong, làm nổi bật đôi má đỏ ửng bất thường. yu jimin quan sát minjeong một lúc, rồi khẽ nhíu mày khi nhận ra sắc mặt cô có vẻ không ổn.
"không ổn thật rồi"
minjeong khẽ lắc đầu, cố mỉm cười để trấn an.
"không sao đâu, chắc chỉ hơi nóng thôi. tôi..."
không để minjeong nói hết câu, jimin bất ngờ đưa tay lên trán minjeong. động tác của cô tự nhiên đến mức minjeong không kịp phản ứng.
đầu ngón tay jimin chạm vào làn da nóng rực của minjeong, khiến nàng khẽ cau mày.
"sốt rồi"
minjeong hơi giật mình, nhưng không dám lùi lại. sự gần gũi bất ngờ này làm trái tim cô như lỡ nhịp. cô lúng túng.
"không nghiêm trọng đâu. chỉ là... tôi cần nghỉ ngơi một chút."
jimin rút tay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm.
"chắc là tối qua. tại sao lúc đó lại nhường khăn choàng cho tôi chứ? không làm vậy thì giờ cô đâu có bệnh"
minjeong cắn môi, không trả lời ngay.
jimin khẽ thở dài, như thể cô đã đoán được suy nghĩ của minjeong. sau vài giây im lặng, jimin nhẹ giọng.
"được rồi, không cần giải thích. về thôi"
minjeong ngạc nhiên.
"về đâu?"
jimin nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sáng và đầy quyết đoán.
"nhà cô. tôi sẽ đưa cô về, coi như cảm ơn vì tối qua. mà sau này đừng làm vậy nữa. tôi không muốn phải mắc nợ ai cả"
lời nói của jimin vừa như mệnh lệnh, vừa như một sự bảo vệ ngầm, khiến minjeong không thể từ chối. cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu, để jimin dẫn đi trong khi những bông tuyết ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên bầu không khí một cảm giác bình yên khó diễn tả.
"cảm ơn chị, nhưng tôi tự về được"
vừa dứt lời thì cảm giác chóng mặt bất ngờ ập đến. cô loạng choạng vài giây, chân không vững, và trước khi kịp phản ứng, cơ thể cô đã đổ về phía trước.
yu jimin theo phản xạ bước lùi lại một bước, ánh mắt lóe lên chút bối rối. nàng không quen với việc để người khác đụng chạm vào mình, đặc biệt là trong những tình huống bất ngờ như thế này.
nhưng khi thấy minjeong mất thăng bằng, jimin vẫn nhanh đưa tay ra đỡ lấy cô. minjeong ngã vào cánh tay jimin, cơ thể yếu ớt tựa vào nàng.
một khoảnh khắc ngập ngừng thoáng qua, nhưng cuối cùng, jimin thở dài và giữ minjeong thật chặt để đảm bảo cô không bị ngã. giọng nàng trầm thấp nhưng không giấu được chút khó chịu.
"cô không thể tự chăm sóc bản thân mình à? chỉ cần đứng yên thôi cũng khó đến thế sao?"
minjeong hơi ngẩng đầu, ánh mắt ngại ngùng chạm phải ánh mắt của jimin. gương mặt cô đỏ bừng, không biết là vì sốt hay vì xấu hổ.
"xin lỗi... tôi không nghĩ mình lại choáng đến vậy..."
jimin giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng không buông tay.
"được rồi, về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com