Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

...

vẫn trên mặt cỏ xanh bên hồ, em và nàng ngồi sát cạnh nhau, tay siết chặt chẳng muốn rời. có lẽ cũng vì nhớ em bởi một tuần trốn tránh mà nàng mới dồn hết nỗi nhớ tụ đọng trong lòng mà giữ em cạnh mình như đinh đóng cột đến thế.

kim minjeong kể cho nàng nghe về lần đầu rung động nàng. là rung đông từ ánh nhìn 5 giây đầu tiên, nghe thật ấu trĩ nhưng đó là sự thật. con người ta thường dễ bị lỗi cuốn bởi cái đẹp. và phải công nhận là nàng rất đẹp. có lẽ là đẹp ngay từ phôi thai?

"còn jimin?"

minjeong băn khoăn muốn biết nàng thích mình từ đoạn nào. nhưng jimin cũng chẳng rõ, có lẽ là từ rất lâu và lâu rồi mà nàng chẳng hay biết, chỉ cần biết em xuất hiện trong cuộc đời nàng vốn là định mệnh. nhưng nàng vẫn kể cho em về những giấc mơ có xuất hiện em trong ấy, kể cho em rằng nàng mơ thấy em hôn mình trong mơ và nàng cũng đã chắc chắn rằng nụ hôn năm nàng 15 tuổi ấy, cái hương ngọt ngọt của vị dâu, vị cay của bạc hà và vị chua của dứa kì lạ ấy, chính là em. phải, nàng đã chủ ý đến em từ ấy. em luôn là lý do để nàng phải bận tâm và lo lắng. cũng chính vì luôn để mắt tới em như thế, nàng nhận ra mình đã thích em tự lúc nào không hay. chỉ là nàng không biết rằng đó có thực sự là câu trả lời mà nàng đang tìm kiếm suốt bấy lâu hay không cho tới khi nàng chủ động hôn em chính là lúc nàng biết rằng đó là tình yêu.

"ôi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian"

kim minjeong vẻ mặt tiếc nuối sà vào lòng nàng. em tiếc vì những tháng ngày đó lại không nhận ra tình cảm của nàng. nếu biết được chắc có lẽ em đã bày tỏ với nàng từ lâu, rồi ngày ngày cùng nàng dạo phố, cùng nàng rong chơi chạy nhảy, cùng nàng hát trên những đồi non, và chở nàng đi hóng gió vào mỗi chiều tối trên chiếc xe đạp bám bụi kia vì chẳng có lí do để em sử dụng tới nó.

"jimin đã cho em thấy dấu hiệu mà"

nàng mỉm cười, vuốt ve mái tóc ngắn của cún con, muốn cho em biết rằng quãng thời gian đó chưa bao giờ là lãng phí bởi ít nhất thì cả hai vẫn luôn cạnh nhau mỗi ngày.

"dấu hiệu? sao em lại không biết..."

"cách chị chạm vào em, và nắm tay em"

minjeong ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay nàng, mặt nheo lại ngẫm về những ngày tháng trước. có phải vì em luôn nghĩ tiêu cực rằng sẽ không bao giờ có chuyện nàng rung động mình nên mới không mấy để tâm tới những chi tiết nhỏ ấy không?

"giá mà em tinh tế hơn, để khoảng thời gian yêu đương của chúng mình được lâu hơn"

nghe em nói sao nàng thấy buồn lòng không rõ vì điều gì. tại sao em lại lo lắng về thời gian đến như vậy, không lẽ thời gian bên nhau của cả hai có giới hạn hay sao?

"nghe em nói cứ như chúng ta sắp phải rời xa"

nàng bật cười, cố gắng để minjeong suy nghĩ một cách tích cực nhất. nàng không muốn những tháng ngày yêu thương nhau lại xen lẫn những nghĩ ngợi lo toan về tương lai. với nàng, chỉ cần được bên cạnh em hiện tại là hạnh phúc nhất của nàng. rồi nàng cũng thề với em rằng cả đời này nàng chỉ yêu có mình em. nghe cũng thật ấu trĩ nhỉ? bởi người ta bảo đừng bao giờ thề ước trong tình yêu vì đâu biết trước được tương lai sẽ như nào? nhưng yu jimin vẫn muốn thề trước mặt em...nàng đã mất ngần ấy năm để bận tâm về em mà không phải một ai khác thì hà cớ gì suốt quãng đời còn lại nàng lại va phải người khác cơ chứ.

nếu nàng đã như vậy thì với minjeong cũng chẳng cần phải nói. chỉ mất 5 giây để rung động và dành gần như toàn bộ những tháng ngày mà em tồn tại trên trái đất tới tận bây giờ chỉ để say mê một mình nàng thì chắc chắn suốt quãng đời còn lại cũng chỉ có nàng là người duy nhất khiến em phải mê hoặc.

...

.

.

.

lại ở trường học, nơi mà em ghét nhất. không phải ghét học hay bạn bè gì, mà là so với việc ở nhà được gặp nàng mỗi giờ mỗi phút thì đến trường là lúc tách xa nàng nhất. song nàng lại là hoa khôi trong trường, em chán ghét cái cảnh lũ con trai cứ để mắt rồi nhìn chăm chăm mỗi khi nàng xuất hiện. rồi thì thoảng tụi nó lại xì xào bàn tán về nàng. vậy nên em ghét đến trường là vì thế. kể cả giờ đây nàng là người yêu em nhưng minjeong cũng đôi lúc biết ghen chứ. với cả trong cái trường này đâu đứa nào biết em và nàng là người yêu? vậy nên càng là cái cớ  cho lũ con trai tán tỉnh nàng.

"minjeong, em giận sao?"

em chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. nhưng em không muốn nói mình rất giận khi mấy đứa con trai cứ lại thi nhau mua sữa dâu cho nàng, rồi cái gì mà chúng nó còn bảo nàng chia tay jeno vì cậu ta không xứng. càng nghĩ minjeong càng thấy lũ tụi nó xàm xí.

ngồi trong cantin, minjeong vẫn im lặng và ngồi chăm chú ăn. nàng hiểu là em không thích mấy chuyện như vậy xảy ra nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào nữa vì ít ra nàng cũng né tránh và từ chối thẳng thừng rồi. jimin nghĩ có lẽ lần sau nàng cũng nên tỏ thái độ một chút để chúng nó thấy sợ sệt hơn.

"em ăn cái này đi"

không biết làm sao để cho em bớt buồn, nàng chỉ kịp gắp miếng thịt chiên xù ở bát mình sang cho em rồi mong sao em vui vẻ trở lại.

"đây là món jimin thích mà?"

"em ăn đi, chị no mất rồi"

.

.

.

...

lại trên chiếc ghế băng, em ngồi một mình viết nhạc. hôm nay yu jimin nói với em rằng không thể về sớm vì còn project ở trên trường. và nàng cũng không giấu giếm gì em khi kể rằng nàng phải ở lại trường cùng với jeno để làm cho xong. biết rằng jeno với nàng chỉ là bạn nhưng minjeong vẫn đem cảm giác không vui vẻ cho lắm. có lẽ yu jimin của em đã quá bận bịu và không có nhiều thời gian cho em rồi. phải thôi, nàng cũng đang cuối cấp mà, rồi mùa đông đến nàng còn thi đại học nữa. rồi nàng cũng sẽ sớm rời đi, có thể là tới seoul hoặc busan gì đó vì mấy cái trường top đầu đều nằm ở đấy và nàng thì lại học giỏi. còn em thì chỉ có đam mê với vẽ vời và ca hát.

tối hôm ấy cũng thật hay khi nhà em có chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon và mời gia đình nàng sang dùng bữa cùng. thực ra cũng không phải lần đầu đâu mà từ ngày hai bên là hàng xóm thân thiết thì cũng thường dùng bữa với nhau rồi.

như mọi lần thì jimin sẽ luôn diện váy đẹp sang nhà em nhưng hôm ấy cũng vì trên trường về muộn mà không kịp tắm rửa sửa soạn gì mà mặc nguyên bộ đồng phục tới. kể cả là vậy nhưng nàng vẫn thật xinh đẹp trong mắt em, và trong mắt mọi người.

"jimin nhà mình càng lớn càng xinh ra thì phải. chắc đi học nổi tiếng lắm nhỉ?"

bà kim vui vẻ mở lời trong bữa cơm tối thịnh soạn hôm ấy. ông bà yu phẩy phẩy tay cười đùa khiêm tốn nhưng trong lòng cũng thấy tự hào lắm khi mà yu jimin nàng vừa xinh đẹp rồi thành tích học tập lại xuất sắc như thế.

trong suốt bữa ăn, minjeong chỉ cặm cụi thưởng thức những món ngon bày trên bàn, em còn chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. yu jimin tự bao giờ mà trong lòng đã cảm thấy tủi thân, nàng không biết minjeong đang nghĩ gì nữa. nàng chỉ quan sát cử chỉ và ánh mắt của em thi thoảng luôn lén nhìn trộm nàng. thế mới biết được minjeong dù có dỗi hay giận nàng đến mức nào thì một chút cũng chẳng muốn rời mắt khỏi nàng quá lâu.

"ọc!"

cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai bên gia đình bỗng chốc bị cắt ngang khi kim minjeong bất ngờ chặn miệng mình lại bằng đôi bàn tay bấu chặt, ngăn cho thứ thức ăn chưa kịp trôi xuống dạ dày đùn ra ngoài.

"minjeong, con không sao chứ??"

bà kim lo lắng. thoáng chốc bà đã nhận ra bát thịt trên bàn là một món ăn nấu tốn dầu mỡ nhất mà minjeong thì lại dễ bị kinh với mấy thứ dầu mỡ , dù nó có ngon và ngậy nhưng nếu ăn quá nhiều thì cơ thể minjeong sẽ gây cảm giác khó chịu, ngây ngấy trông người và muốn nôn ra.

minjeong vội vã đứng dậy rồi chạy thật nhanh lên phòng, em cần vào nhà vệ sinh ngay trước khi quá muộn.

"liệu minjeong con bé nó ổn chứ?"

"đằng ấy không cần lo lắng quá. con bé nó vẫn hay vậy mà. do đồ ăn nhiều dầu mỡ quá thôi"

bà kim mỉm cười trấn an mọi người. dĩ nhiên cũng không quá nghiêm trọng gì nhưng là người yêu em, yu jimin lại cảm thấy lo lắng và bất an.

"để cháu lên phòng với em ấy"

thấy được rõ vẻ mặt lo lắng của jimin, bà kim nghĩ chắc có lẽ hai đứa nó có gì đó đúng như suy nghĩ của bà rồi. nhờ vào lần trước bà tâm sự mọi thứ với jimin mà nàng đã thấu hiểu được tấm lòng của minjeong dành cho nàng nó to lớn như thế nào.

tới đoạn jimin bước tới của phòng em, thấy cửa vẫn hé, nàng hi vọng mình không quá bất lịch sự khi tự ý bước qua cánh cửa để vào trong. nhưng chỉ có nàng là bận tâm đến điều đó, còn minjeong thì miễn là nàng, ra vào lúc nào cũng được tất.

"minjeong?"

nhìn thấy em nằm ngả lưng trên dường và đèn điện trong phòng tắm vẫn sáng, chắc có lẽ em vừa nôn.

trong người dù vẫn có chút khó chịu lúc nãy nhưng minjeong cũng đã vội quên nhanh khi thấy nàng xuất hiện.

"em ổn chứ?"

"sao jimin lại lên đây?"

"vì lo cho em"

"chỉ là ngấy đồ ăn thôi mà. nôn ra rồi sẽ dễ chịu ngay thôi"

"dù là vậy nhưng ít ra jimin cũng là người yêu em. làm sao không thể không lo lắng cho người mình yêu được?"

minjeong thoáng chốc bật cười rồi tủm tỉm. hi vọng em không nghe nhầm. cái gì mà 'người yêu em' rồi lại 'người mình yêu' cơ chứ?

"em cười gì?"

minjeong chỉ lắc đầu rồi ngồi dậy. nàng chỉ đứng đó loay hoay và mông lung tự hỏi rốt cuộc nàng nói gì hài hước lắm sao mà cún con của nàng lại bật cười?

yu jimin đúng thực luôn khiến minjeong phải đau đầu khi em cứ ngồi đó và chờ nàng di chuyển tới gần. mấy ngày vừa rồi nàng cứ bận bịu ở trường suốt chẳng có nhiều thời gian dành cho em, vậy mà bây giờ ở ngay trước mắt rồi, nàng vẫn không tiến tới mà ôm em vào lòng để bù đắp cho những thiếu thốn ấy.

"đừng đứng ở đó nữa được không? em muốn jimin ngồi bên cạnh em"

minjeong chạm tay lên phần nệm giường cạnh mình với mong muốn được ngồi cạnh nàng. và yu jimin bước tới. mùi hương cơ thể của nàng đang ngày càng rõ. cuối cùng sau những ngày như bị tách biệt khỏi nàng thì minjeong cũng được gần nàng như vậy, một không gian riêng tư cho cả hai.

"em thực sự ổn không đó?"

"em ổn mà."

"vậy mà jimin cứ tưởng em không khoẻ chỗ nào. dạo đây ở cantin trông em cũng xanh xao nhợt nhạt. jimin cũng đã hi vọng không phải do mình"

minjeong mềm oải nghiêng đầu dựa lên vai nàng. như một phản xạ tự nhiên, nàng vòng tay qua lưng mà ôm lấy em.

"thì là tại jimin thật mà. do em nhớ jimin quá đó"

rồi em và nàng cũng tâm sự những câu chuyện mà cả hai đã bỏ lỡ khi không có cơ hội được gặp gỡ và kể cho nhau nghe. rồi nàng cũng không quên dành cho em lấy một nụ hôn sau nhưng ngày như là xa cách. chỉ ngần ấy thôi, kim minjeong như thấy mình có sức sống và sắc mặt dần tươi tỉnh hơn hẳn.

"tóc jimin dài và mượt quá. thật ghen tỵ"

"vì mẹ chị muốn thấy chị để tóc dài. nhưng thật ra jimin muốn cắt tóc ngắn, giống như em vậy"

"vì tóc em dễ bị hư tổn nên không thể nuôi dài được."

thấy minjeong mặt bí xị vì mái tóc hư tổn của mình, nàng liền đưa tay ra phía sau gáy rồi vuốt ve tóc em.

"em để tóc này xinh mà. jimin muốn thấy em để tóc này"

miễn là cái gì jimin thích, em sẵn sàng đáp ứng. nếu nàng nói tóc ngắn hợp với em và muốn thấy em với mái tóc ngắn như vậy thì em nguyện sẽ để nó cả đời.

...
.
.
.
.
ấy vậy kì nghỉ hè đã tới. minjeong thì rảnh rỗi còn nàng thì vẫn bận rộn học bài ôn bài đảm bảo không quên kiến thức để khi hè cùng thu trôi qua rồi đông đến, nàng phải thi đại học nữa. nhưng dù có bận rộn học hành đến đâu thì yu jimin vẫn luôn dư ra một khoảng thời gian đặc biệt để được bên cạnh em. thật không sai khi nói rằng sự xuất hiện của em như là liều thuốc giúp nàng giải toả căng thẳng sau những giờ học.

vừa không hay là trong thời gian jimin bận rộn thì em lại ở nhà một mình khi bà kim đang ở seoul để họp báo ra mắt một cuốn tiểu thuyết mới mà bà dày công viết, còn ông kim thì đang ở nước ngoài công tác cho việc nghiên cứu sử học. jimin vì không muốn cún con của nàng cô đơn tủi thân nên đã xin phép ba mẹ để em được sang ngủ cùng nàng mấy đêm khi em không có ba mẹ em ở cạnh. vậy mà khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng là khoảng thời gian cả hai được gần nhau nhất. nhưng lúc nàng ngồi bên cửa sổ học, em lại ngồi trên giường cặm cụi vẽ lên lên tờ giấy trắng.

"minjeong của chị đang vẽ gì thế?"

"khi nào jimin học xong, em sẽ cho xem"

cún con của nàng miệng trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nắn nón ngòi bút chì. trông thấy bộ dạng say sưa ấy của em, nàng mỉm cười và thấy mình như được em truyền năng lượng đến bảo rằng nàng cũng hãy chăm chỉ học bài đi. rồi một tiếng nữa lại trôi qua, yu jimin vươn người ra sau sau khi đống bài tập khó nhằn chất đống ấy cũng đã hoàn thành. ngay sau đó nàng lại quay đầu ngay để ngắm cún con của nàng. jimin tiến tới và nàng bất ngờ khi nhìn vào bức tranh mà em đang tỉ mỉ đường bút.

"là jimin sao?"

"dạ"

minjeong mỉm cười đáp nhưng cái đầu em vẫn cúi nhìn vào bức tranh để cố vẽ cho xong bức tranh góc nghiêng của nàng ngồi bên cửa sổ học bài. nàng băn khoăn tự hỏi rằng ngay cả bây giờ khi nàng không còn ngồi đó nữa, tại sao em vẫn vẽ được vậy? nhưng minjeong có trí nhớ và hình dung tốt lắm. vả lại người em vẽ lại là người em yêu, tất cả những gì hiện lên qua vẻ bề ngoài của nàng em đều nhớ hết. một bức tranh đâu phải chỉ là nhìn và sao chép lại mà người vẽ nên cũng phải có một tình cảm đặc biệt với nó.

"xong rồi. và giờ nó sẽ là của chị"

...

sáng sớm hôm sau khi jimin vừa mở mắt, nàng đã toan khó chịu vì nàng muốn được ngủ nướng đến gần trưa, nhưng cảm giác ấy đã tan biến ngay khi ngủ bên cạnh nàng lại mà minjeong xinh yêu của nàng. nàng nghiêng đầu rồi gối tay ngắm nhìn người yêu bé bỏng ngủ say. ước sao sau này em và nàng sẽ mãi như thế này. ước sao mỗi sáng thức dậy đều có em nằm bên, mỗi ngày được cùng em rong chơi, được cùng em đạp xe đi dạo, rồi nàng ngồi học còn em thì vẽ vời, nàng cũng muốn được em đàn cho nghe những giai điệu du dương mà em cất công ngày đêm ngồi viết. nhưng giấc mơ ấy có thật quá viển vông xa vời?

yu jimin lặng lẽ rời khỏi giường và chậm dãi từng bước chân đi ra khỏi phòng rồi cũng từ tốn đóng cửa lại để đảm bảo không gây ra tiếng động lớn làm cho em tỉnh giấc. vừa xuống dưới nhà rót một cốc nước thì nàng lại giật mình khi hôm nay mẹ nàng cũng dậy rất sớm trong khi vẫn còn mấy tiếng nữa mới tới giờ đi làm của bà.

"sao mẹ dậy sớm quá vậy?"

"sao con và minjeong lại ngủ như vậy?"

chẳng những không trả lời câu hỏi của nàng mà bà còn hỏi ngược lại, đặt ngay một câu hỏi khó hiểu khiến jimin phải nheo mày ngẫm nghĩ.

"ý mẹ là sao?"

"tại sao minjeong lúc ngủ lại ở trong vòng tay con?"

và nàng đã hiểu ra. có lẽ đêm qua khi muộn, bà vẫn ghé qua phòng nàng xem hai đứa đã ngủ chưa. nhưng trước khi nghĩ tới lời giải thích thì nàng lại nghĩ về bà ấy rất nhiều. jimin chưa bao giờ kể cho ba mẹ nàng nghe về chuyện tình cảm của nàng. và ba mẹ nàng luôn nhìn minjeong như là đứa em gái hàng xóm thân thiết. thật trớ trêu cho nàng khi mẹ nàng lại là người có suy nghĩ như thế. khi nàng còn chưa sẵn sàng trong việc chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho ba mẹ nàng nghe thì hôm nay có lẽ nàng đã biết trước được kết quả. phải chăng nàng không phải là người thực sự may mắn khi thấy vẻ mặt của bà lại nghiêm trọng như vậy.

"mẹ à, có thể trong lúc ngủ, hai đứa con ngủ quá say nên đâu thể kiểm soát được..."

"từ nay minjeong sẽ không ngủ ở nhà mình nữa"

nàng đã cố kiếm lấy một cái cớ tạm thời để giải thích nhưng có vẻ càng nói, jimin càng thấy bà yu ngoài là một người nhạy cảm ra thì bà cũng thật hẹp hòi và ích kỉ. jimin đã nghĩ bà là người mẹ tuyệt vời sẽ luôn lắng nghe nàng và thấu hiểu, thông cảm cho nàng. nhưng có lẽ sự ngưỡng mộ của nàng dành cho bà đã không còn từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com