Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỀ TỰ

Tuổi mười tám, đôi mươi, là lúc con người như gươm vừa rút khỏi vỏ: sắc bén, trong trẻo và chưa từng biết mùi máu tanh.

Có người chọn tung mình giữa muôn trùng mộng tưởng: rong ruổi học đường, tìm kiếm tình đầu, gieo ước vọng lên những chuyến tàu rời ga tuổi trẻ. Có người, từ thuở bình minh của cuộc đời, đã tự hỏi: sống vì mình, hay sống cho một điều gì đó vượt ngoài bản thân?

Nay giữa thời bình, người người ngợi ca chủ nghĩa cá nhân, coi tự do là thanh kiếm báu không ai được chạm vào, coi lựa chọn là thiên mệnh chỉ thuộc về chính mình. Người ta sống vì cái tôi, chọn sống đẹp cho chính mình, không cần gắn kết với vận mệnh quốc gia.

Nhưng đã từng có một thời, thời khói lửa ngút trời, khi giang sơn lâm nguy, dân tộc nghiêng ngửa thì tự do, khát vọng, yêu thương, tất cả đều gác lại để theo một tiếng gọi lớn hơn: tiếng gọi non sông.

Những người trẻ của năm xưa ở tuổi mười tám, đôi mươi, họ không sống cho riêng mình. Họ không có thời gian để ôm mộng cá nhân, để yêu cho trọn, để khóc cho đã. Họ sống để bảo vệ lý tưởng, để viết nên những trang sử bằng máu mình. Và có người như Trí Mẫn, như Mẫn Đình đã gửi lại tuổi xuân mãi mãi nơi chiến địa lạ lùng, nơi cỏ cháy, pháo nổ, và khói mù giấc mộng.

"Mộng Trận Phù Hoa" là một khúc chiêu hồn cho những mối tình bị vùi giữa binh lửa.
Là một tiếng thở dài cho những kẻ từng yêu nhưng không thể sống đến ngày yên bình.
Là lời tri ân muộn màng gửi đến những tuổi đôi mươi chưa từng kịp sống cho riêng mình.

Kiếm khách xưa nay vẫn hỏi: sống là gì, chết là chi, yêu liệu có thắng được chiến tranh?

Câu trả lời có lẽ nằm trong một buổi sớm, khi người sống sót quay lại chiến trường xưa... và gặp người yêu cũ đứng đợi bên nấm mộ, dưới một đóa hoa vừa nở.

Xin thắp nén hương cho một thời không ai sống cho riêng mình.
Và cho một giấc mộng phù hoa giữa trận địa mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com