Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

cũng đã hơn nửa tháng họ giả vờ là người yêu của nhau, mọi người xung quanh ai cũng đều đã quen với việc đó. minjeong đều đặn mỗi ngày sau giờ học sẽ đến khu hồ bơi xem jimin tập luyện, có hôm không có lịch học em cũng đến, điều đó làm jimin nghĩ mình thật sự đang có một cô bạn gái chứ không phải giả vờ đánh lừa người cũ nữa. minjeong rất có trách nhiệm với phi vụ này, em luôn dậy sớm làm bữa sáng cho mình và làm thêm một phần nữa cho jimin, thay cho lời cảm ơn vì chị đã giúp em rất nhiều, sẵn tiện đóng vai một cô bạn gái biết quan tâm luôn. jimin cũng rất chiều cô bạn gái minjeong, hôm nào không có lịch tập luyện sẽ chờ em học xong rồi mua bữa trưa cho em, cùng ăn với em ở căn tin, ningning đương nhiên cũng góp mặt.

và với cách nói chuyện thu hút của jimin, chị cũng nhanh chóng thân hơn với ningning, bữa trưa hai người họ luôn luyên thuyên với nhau đủ thứ trên đời và em sẽ ngồi nghe. nhưng em không hiểu sao jimin cũng đã thân với em gái của em, em và chị luôn dành cho nhau tối thứ bảy mỗi tuần để đi ăn uống trò chuyện, những lần jimin đến nhà đón em thì jueun đều mở cửa lôi chị vào để bàn tán về mấy cái trò chơi. có hôm con bé mở album gia đình ra cho chị xem, đương nhiên bên trong là toàn bộ ảnh của em từ nhỏ đến lớn, em đã giận jueun nguyên một ngày hôm đấy.

quay lại chuyện luôn dành cho nhau tối thứ bảy mỗi tuần thì em và chị đều thoải mái với việc đó, em chưa khẳng định những tối đó là hẹn hò, nhưng gần đây em cảm thấy việc gọi như vậy đang dần đúng. vì jimin rất muốn được thấy em đàn và hát cho nghe nên luôn kéo em đi chơi, tán tỉnh em bằng mọi cách nhưng em luôn chấm những trò của chị làm không quá ba điểm, điều đó làm jimin càng quyết tâm hơn. và vì jimin cũng rất giỏi những trò em không dám thử nên chị luôn thể hiện những mảng đó cho em xem, đôi khi sẽ chỉ cho em những gì mà chị biết. gần đây jimin dạy em cách trượt ván, em hơi vụng về nên không thể học nhanh, trượt ngã rất nhiều lần và lần nào jimin cũng đều đỡ em. cả hai cũng tìm được vài điểm chung về nhau, những buổi trò chuyện của họ vô cùng thú vị và jimin luôn là người làm em cười, jueun cũng phải thừa nhận là dạo này em trở nên tràn trề năng lượng hơn lúc trước. cách cả hai ngày càng gần gũi khiến minjeong cảm thấy dần thích mối quan hệ này hơn, dù nó phức tạp và cảm giác như em đang trong một bộ phim trung quốc não tàn nào đó, em không thể phủ nhận rằng jimin đã trở nên quan trọng trong cuộc sống của em.

về chuyện ningning đang crush đậm sâu một tiền bối nào đó, minjeong đã nhiều lần tra hỏi nhưng cậu đều lảng tránh, cố không ở riêng với em dù chỉ một giây. hết cách em đành hỏi jueun vì có vẻ con bé biết nhiều hơn em, nhưng con bé không tiết lộ nửa lời, có lẽ đã bị ningning mua chuộc bằng cái gì đó rồi. đáng lẽ em nên giận hai người ấy đi nhưng em không thể, vì chuyện em với jimin bất ngờ công khai hẹn hò trong khi họ chẳng biết gì trước đó, họ còn không được biết đầu tiên, em không có quyền giận họ. vậy nên em bắt đầu chờ đợi ningning chịu chia sẻ với em, không cố gắng bắt ép cậu ấy nữa, vì vậy gần đây ningning có vẻ đã bớt đề phòng hơn.

- này, chị nghe được từ ryujin là aeri ngừng theo đuổi cô bé đấy rồi

- sao thế?

minjeong và jimin đang cùng ăn trưa ở một quán mì tương đen, cả hai không có tiết học buổi chiều và jimin cũng không có lịch tập luyện nên đã hẹn nhau đến đây, không phải ở căn tin trường như thường ngày.

- ryujin không thể hỏi lí do nên chị cũng không biết

jimin nhún vai, gấp một miếng củ cải muối bỏ vào miệng, trông chị có vẻ bình tĩnh.

- chắc không hợp nhau hay gì đó thôi, dù sao chị cũng đỡ phải thấy họ cùng nhau chọc tức chị

- chị thấy vậy sao?

chị ngước lên nhìn em, tỏ ý không hiểu. minjeong cũng không biết nói gì thêm, dần cố gắng thân mật với jimin trước mặt aeri em càng để ý aeri hơn. ánh mắt cậu lúc nào cũng nhìn về phía em và chị, em không phân tích được ánh nhìn đó là gì, chỉ thấy mặt của cậu vừa điềm tĩnh vừa có gì đó khó chịu.

- nếu chị aeri không theo đuổi cô bé kia nữa và quay về với chị thì sao?

- chị không biết

- chị thậm chí còn chưa suy nghĩ

jimin trả lời câu hỏi của em rất nhanh, không hề do dự. em không tin jimin sẽ không biết phải làm gì nếu như aeri níu kéo chị quay lại, nhưng em cũng không thể biết trong lòng chị đang nghĩ như thế nào.

- sẽ không đâu, chị hiểu cậu ấy

chủ đề đó kết thúc nhanh chóng, em cũng tập trung vào bữa trưa của mình. lúc này, jimin chỉ chống cằm nhìn chằm chằm vào em.

- cuối tuần sau chị thi rồi, minjeong đến xem nhé?

minjeong gật đầu với chị, dĩ nhiên em sẽ đến để cổ vũ và đó là điều em muốn chứ không phải do em là bạn gái giả của chị nữa.




────୨ৎ────





thoáng chốc cũng đã đến ngày thi hội thao thành phố bắt đầu, nhiều giải đấu với nhiều môn thể thao được diễn ra nhưng minjeong chỉ duy nhất tìm đến khu vực thi môn bơi lội, nơi jimin đã ở đó nửa tiếng trước để chuẩn bị cho phần thi của mình.

ở khu vực hồ bơi, khán giả ngồi chật kín hàng ghế. ningning đã luyên thuyên với em về việc năm nay nhiều đối thủ mạnh ra sao, giỏi như thế nào và điều đó làm cậu ấy lo cho jimin. nhưng em tin tưởng chị tuyệt đối, không hiểu sao trong lòng em luôn hồi hộp từ hôm qua đến giờ, em có một niềm tin mạnh mẽ là jimin sẽ thắng, nhưng cũng có gì đó khiến em thấy bất an.

tên các thí sinh lần lượt được vang lên, jimin đứng giữa hàng, tay nắm lấy lan can kim loại lạnh buốt, mặt nghiêng về phía hồ. minjeong và ningning ngồi ở hàng ghế trên cùng, chen giữa những người cổ vũ ồn ào. khi tiếng còi chuẩn bị vang lên, vận động viên đồng loạt bước lên bục xuất phát. trong một khoảnh khắc, jimin nhìn thật nhanh về phía khán đài, ánh mắt giữa em và chị bắt gặp nhau. minjeong giật mình, giữa biển người thế mà jimin vẫn có thể xác định được em ở đâu.

khi tiếng còi xuất phát vang lên, jimin trong tư thế sẵn sàng đã lao thật nhanh xuống nước. âm thanh ồn ào trên khán đài như bị nhấn chìm theo cú lao người, nước văng lên thành những dải cong trắng xoá và trong tích tắc, mọi thứ chỉ còn lại tiếng ù ù bên tai chị. jimin sải tay dài, mạnh, đều như một cỗ máy đã quen nhịp. cơ thể chị lướt đi trên mặt nước nhẹ nhàng, uyển chuyển mà không hề chậm. từng tia tập trung xuất hiện trong ánh mắt sau lớp kính bơi, như thể đối với chị hiện tại, ngoài đích đến ra như chẳng còn gì tồn tại nữa.

- cố lên chị jimin!!!

ningning đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, hô to cổ vũ cho jimin. minjeong bên cạnh cũng theo nhịp của cậu, vội vàng đứng lên hò hét theo ningning. lúc đó, câu lạc bộ nhiếp ảnh, khoa truyền thông như đồng lòng chung với họ, tiếng reo hò cổ vũ jimin ngày một lớn hơn.

jimin dưới làn nước dường như nghe thấy, như được tiếp thêm sức mạnh. ở cú xoay người, chị đạp thật mạnh vào thành hồ, cơ thể bật vọt lên phía trước vượt qua đối thủ ở làn 2 đã dẫn đầu từ trước. khi jimin vượt lên, tiếng khán giả reo hò dữ dội hơn, em nắm chặt tay mình, tim đập thình thịch gần như có thể nghe thấy.

jimin chạm đích, tay đập vào thành hồ đầu tiên, cùng lúc với tiếng còi báo kết thúc vang lên chói tai. cả khán đài như nổ tung trong tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên, tiếng loa xướng kết quả: "làn số 3 – yu jimin – giải nhất". minjeong thở phào, em thậm chí không nhận ra mình đang cười, một nụ cười nhẹ như nước. jimin leo lên từ dưới hồ, thở dốc. ngay khi tháo kính bơi ra đã vội nhìn về phía khán đài, lần nữa ánh mắt như tìm đúng một điểm giữa bao người. chị vẫy tay với minjeong và cười tít cả mắt, ăn mừng chiến thắng của bản thân mình.

sau đó là phần trao giải thưởng, jimin vinh dự đứng trên bục nhận huy chương vàng. cả câu lạc bộ và khoa truyền thông lao vào chị, họ tung hô ăn mừng vì jimin đã lập chiến công, đem về vinh dự cho trường. lúc chị vẫn đang bận bịu với những người vây quanh chúc mừng, ningning đã tìm cớ gì đó mà minjeong nghe không rõ rồi lẻn đi để lại em giữa biển người. em nhìn theo người bạn của mình đang khuất dần, nhận ra bóng dáng quen thuộc cũng đang theo sau. minjeong nhận ra ngay đó là aeri, đáng lẽ cậu nên ở lại để chúc mừng jimin cùng với những người khác nhưng cậu lại lặng lẽ bỏ ra về, em cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là aeri không muốn chạm mặt em.

giữa những người đang phấn khích tung hô jimin, chị chỉ đáp vài câu rồi vội chen ra khỏi đó, tìm kiếm minjeong. lúc đó em cũng đã chạy đến chỗ của chị, jimin bước nhanh về phía em, bước chân vẫn còn ướt.

- em đây rồi

minjeong vẫn chưa kịp buông lời chúc mừng chị, chị đã tháo huy chương từ cổ mình ra, không nói không rằng vòng tay qua cổ em, nhẹ nhàng đeo cho em sợi dây đỏ vàng. huy chương lạnh áp vào ngực áo, khiến minjeong khựng lại.

- ơ?

jimin đứng gần đến nỗi em có thể cảm nhận được làn hơi lạnh từ những giọt nước còn vương trên gương mặt chị, cùng hơi thở gấp gáp nhẹ sau khi thi đấu.

- chị thắng là vì minjeong đấy, nên minjeong mới là huy chương vàng của chị

chị nhìn em và chậm rãi nói, mỗi chữ thốt ra lại làm em đỏ mặt thêm một chút. tim minjeong đập dữ dội đến nổi em có thể nghe thấy, và vì sợ chị cũng nghe nên em bất giác lùi ra sau. em cúi xuống, tay chạm nhẹ vào huy chương vàng trước ngực, môi mím nhẹ. jimin nhìn em bối rối chỉ mỉm cười, chị nháy mắt rồi nói thêm.

- cho bạn gái chị đó, cứ giữ đi nha

minjeong vẫn đứng im, tay siết lấy huy chương trên cổ. lại là một trò tán tỉnh khác sao?

- 7 điểm

jimin nhíu mày khi em nói, không biết tỏ ra không đồng tình vì chưa được điểm tuyệt đối hay là vì muốn nói rằng những lời vừa rồi là thật, minjeong không hiểu. dù sao thì sau đó chị cũng đã nói sang chuyện khác.

- em đi cắm trại với lớp chị nhé? lớp chị có hoạt động ngoại khoá, dự kiến là tháng sau

- rủ em bây giờ có phải hơi sớm không? với lại em cũng đâu phải thành viên lớp chị

- là bạn gái yu jimin thì sẽ được thôi mà, lớp chị hầu như em đều đã gặp hết rồi đó

minjeong định từ chối thêm nhưng jimin đã ngăn em lại bằng những lời lẽ thuyết phục, đối diện với ánh mắt long lanh cầu xin như mèo con của chị, em không thể từ chối.

- được rồi, nhưng phải xem lúc đó em có rảnh không đã

- minjeong đồng ý là được

jimin cười tươi rói khi nghe em đồng ý, như trẻ con được cho kẹo ấy, minjeong chỉ cười trừ. jimin còn nói rằng tối nay sẽ đến nhà đón em để đi ăn mừng chiến thắng với mình, em gật đầu và khuyên chị nên mau chóng quay lại hội những người vẫn đang nhảy nhót mừng rỡ sau khi jimin đạt hạng nhất giải bơi lội hội thao thành phố đằng kia. chị gãi đầu rồi vừa bảo "em chờ ở đây, xíu nữa chị đưa em về" vừa quay lưng đi về phía họ.

minjeong thật lòng mừng rỡ cho chị, em lại cúi xuống nhìn huy chương trên cổ rồi cười thành tiếng rất nhỏ. lúc này chiếc điện thoại trong túi của em reo nhạc chuông, em mở ra xem thì thấy cuộc gọi từ jueun.

- có chuyện gì hả jueun?

- chị về đi, ba mẹ đang ở nhà

minjeong có thể nhận thấy giọng nói của con bé run nhẹ.

- em có ổn không? nhưng sao ba mẹ giờ lại về?

- chị cứ về nhanh đi, em cần chị

jueun vội vàng cúp máy sau đó, minjeong biết mình cần phải về ngay bây giờ vì em linh cảm có điều gì đó không ổn về jueun và ba mẹ của mình. nhưng em không nghĩ chuyến công tác của họ lại kết thúc sớm đến thế, dựa vào cuộc gọi thoại cuối cùng giữa em và mẹ, bà ấy nói phải hai tháng sau họ mới có thể về.

nhìn về phía jimin vẫn đang ăn mừng cùng những người bạn, em không thể nói gì với chị được, em phải về nhà thật nhanh. jimin ngước lên nhìn em đúng lúc em đã quay lưng chạy đi, để lại chị cùng với sự thắc mắc, không hiểu em vì điều gì mà bỏ về trước.





────୨ৎ────





minjeong vừa về đến nhà đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong phòng khách, jueun bơ phờ ngồi đó với bộ đồng phục còn chưa kịp thay sau buổi tự học ở trường, mẹ em im lặng nhìn em và ba thì chỉ cúi mặt. kỳ lạ thay, nếu thấy gia đình đông đủ tụ họp ở nhà em sẽ vui lắm, hôm nay lại như có cảm xúc gì khác em không thể hiểu nỗi, em không còn cảm thấy vui như trước.

- mọi người sao vậy?

em cất tiếng, chỉ mong phá vỡ được sự tò mò của em và làm bầu không khí nặng trịch này trở nên nhẹ đi.

- nói cho con biết được không?

minjeong ngồi xuống bên cạnh jueun, chờ đợi câu trả lời từ hai người họ, nhưng có vẻ họ vẫn đang rầu rĩ, dường như không nghe thấy em nói gì. em mau chóng quay sang cô em gái, lay con bé và mong nhận được lời giải thích nhưng jueun chỉ rơm rớm nước mắt rồi bỏ chạy lên lầu, em có thể nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh từ phòng con bé.

- minjeong à

lúc này ông kim mới ngước lên, gương mặt nghiêm nghị của ông trong trí nhớ minjeong giờ đây đã thêm cái nhíu mày, lo lắng và bâng khuâng tràn ngập trong mắt.

- ba mẹ đã quyết định sẽ ly hôn, mong con hãy hiểu cho ba mẹ

từng lời như nhát dao đâm vào tim của minjeong, em cảm nhận rõ ràng cơn đau thắt trong lồng ngực. sau đó ông kim nói thêm rằng họ đã có ý định này từ năm ngoái nhưng vì sợ hai cô con gái sẽ không thể chấp nhận, giờ thì họ đã chịu đựng nhau đủ rồi và quyết định sẽ ly hôn, ông ấy nói với em rằng lý do là giữa họ đã không còn tình yêu. sau khi ông kim rời khỏi nhà, chỉ còn lại khoảng lặng giữa em và mẹ. minjeong mang gương mặt thất thần, nhất thời không nghe lọt được những gì ba em vừa nói vài phút trước.

- mẹ xin lỗi con, minjeong

bà kim đến bên, ngồi xuống cạnh em để an ủi, mặc dù cảm xúc của bà hiện giờ cũng không khá hơn là bao. khi được mẹ ôm lấy vai mình, em oà khóc, để mặc những giọt nước mắt em kìm nén từ lâu tuôn ra.

- tại sao thế mẹ?

minjeong mếu máo hỏi mẹ mình một lý do thích đáng hơn, em không thể hiểu nỗi những gì ba em vừa giải thích. bà kim mím môi, xoa đầu cô con gái lớn của mình. bà nói rằng những gì mà ông kim nói là đúng, họ đã không còn tình cảm gì dành cho nhau, họ quyết định ích kỷ thay vì ở lại trách nhiệm lo cho con cái. bà nói rằng chuyến công tác vừa rồi họ đã thuê khác phòng, ở riêng như vậy làm bà rất thoải mái và mong minjeong hãy hiểu cho. dứt lời bà còn hứa rằng sẽ vẫn lo cho em và jueun, họ sẽ vẫn là ba mẹ của hai em chỉ là không ở cùng nhau.

- qua ngày mai mẹ sẽ chuyển về nhà ngoại, hai chị em ở đây với ba nhé?

minjeong đã nín khóc từ lâu, em chỉ gật đầu, mắt em vô hồn nhìn về nơi xa xăm.

- con giúp mẹ khuyên jueun hiểu với, con bé không chịu nói chuyện với ba mẹ

với tính cách của jueun, em hiểu con bé sẽ bướng bỉnh ở trong phòng hết hôm nay. em biết jueun đã chịu tổn thương rất lớn và chỉ em mới có thể khuyên nhủ, nhưng chính em cũng đang chịu đựng nỗi đau kia mà. minjeong bỏ lên phòng của mình, khoá cửa, em vùi vào gối để cho nước mắt lăn dài.

"sao em bỏ về trước vậy minjeong? có chuyện gì à bé?"

điện thoại vang lên âm báo tin nhắn đến từ jimin, em mở ra xem, mắt vẫn còn mờ vì khóc.

"em xin lỗi, tối nay em không thể đi cùng chị, dù sao thì cũng chúc mừng chị nhé!"

vội soạn mấy dòng rồi gửi cho jimin, em tắt nguồn và lại đắm chìm trong nỗi tổn thương, mất mát. jimin ở bên kia cảm thấy có gì đó không ổn, chị gọi cho em mấy cuộc nhưng chỉ nhận lại tiếng chuông rồi tắt.

"em bị sao hả minjeong?"

"đọc tin nhắn rồi thì gọi lại cho chị ngay nhé"

"chị biết em đang không ổn"

"nhớ gọi lại cho chị đấy"

jimin gửi cho em gần chục tin nhắn, nhưng chỉ hiện trạng thái đã gửi. chị lo lắng rằng minjeong đã gặp chuyện gì nhưng chị nghĩ có lẽ em cần một mình, chị thôi không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm em nữa và mong sáng hôm sau đến trường chị sẽ thấy minjeong vẫn ổn, vẫn cười với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com