Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

cả tuần sau đó minjeong tránh mặt tất cả mọi người, không rời khỏi căn phòng của mình nửa bước, lịch học ở trường em chỉ học vài tiết rồi thôi, hoàn toàn xa cách với thế giới bên ngoài. em tự trách bản thân mình đã nhận ra điều đó sớm, nhưng lại không tìm cách ngăn cản chuyện đó xảy ra.

minjeong đã nhìn thấy ánh mắt bối rối của mẹ mình mỗi lúc video call, khi em nhắc về ba, mẹ chỉ đáp qua loa rằng ông ấy bận có việc phải ra ngoài. nhưng lúc video call với ba thì ông ấy lại ở trong một căn phòng hoàn toàn khác, màu tường và kiểu dáng cửa sổ không giống với phòng của mẹ em. minjeong từ lâu cũng đã nhìn ra sự xa cách giữa họ, mặc dù về mặt kết nối cảm xúc giữa em và ba mẹ là không nhiều nhưng em rất quan tâm đến họ. và vì vậy, suốt khoảng thời gian này em luôn tự trách mình, em cho rằng chính bản thân em là lý do khiến họ quyết định như vậy, em cảm thấy không thể đối mặt với đứa em gái duy nhất của mình.

ningning và jimin mất liên lạc với em thì trở nên sốt ruột, ngày một lo lắng cho em nhiều hơn. cả hai nhắn tin và gọi cho minjeong cả trăm lần, nhưng vì em để điện thoại của mình ở chế độ không làm phiền, em không hề biết họ tìm em và em cũng không buồn đụng đến điện thoại. minjeong cũng chẳng nhớ hầu hết thời gian ngoại trừ trách móc bản thân thì em còn làm gì khác, có lẽ là nằm yên nhìn lên trần nhà.

lần cuối mà em thật sự tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ diễn ra quanh mình là lúc jueun gõ cửa phòng, em để con bé vào và khác hẳn với minjeong, gương mặt con bé không bơ phờ, không có những vệt nước mắt đã khô như em.

- chị đừng tự trách mình nữa, lỗi không phải ở chị đâu

jueun ngồi bên mép giường, nắm lấy tay em an ủi. con bé biết rằng nó hiểu rõ em hơn ai hết, nên nhìn em tự trách rồi làm khổ bản thân như vậy nó cũng đau. minjeong chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc.

- là lỗi của chị hết, chị thấy rõ từng sự thay đổi giữa họ, nhưng chị lại không làm được gì...

jueun mím môi, con bé siết chặt tay em hơn như muốn em ngừng nói.

- chị không thể giữ người lớn ở bên nhau nếu họ không còn muốn, minjeong. đó không bao giờ là trách nhiệm của chị

minjeong không trả lời nữa, cả hai im lặng được một lúc thì em lại bật khóc. jueun chỉ nhẹ nhàng dỗ dành em bên cạnh, hình như con bé còn nói thêm gì đó. rằng con bé đã lớn và hiểu rõ những gì đang xảy ra với gia đình, dặn em không cần lo cho con bé. sau đó tai em như bị ù đi, chẳng thể nghe thêm gì. em khóc vì nhận ra sau tất cả những lời jueun nói, con bé mạnh mẽ hơn em nhiều. và con bé nói đúng, đó không phải là trách nhiệm của em, em hiện giờ nên tự chăm sóc cho bản thân và jueun thì hơn.

sau khi thấy chị mình dần thiếp đi trong mệt mỏi, jueun lặng lẽ kéo tấm chăn đắp cho chị mình rồi rời khỏi phòng. con bé có nói sơ tình hình của minjeong qua điện thoại cho ningning, từ đó jimin biết được và cũng nhẹ nhõm hơn vì biết rằng em vẫn ổn.













tầm chiều tối hôm sau, jimin đã lái xe đến trước nhà của em. chị đứng đó đá vài viên sỏi dưới chân, không biết phải mở lời với em thế nào nên vẫn còn do dự. jueun biết ý, con bé chỉ mở cổng và ra hiệu cho chị vào trong.

- cứ gõ cửa đi, chị của em không cắn đâu, có khi dùng chị để lau nước mũi không chừng

jueun đẩy chị đến trước cửa phòng của minjeong, sau đó con bé để chị lại một mình và nói rằng sẽ qua nhà ningning ngủ, giao chị gái của con bé lại cho chị.

jimin thở dài, nội tâm đấu tranh mãnh liệt. một nửa không muốn thấy minjeong khóc trước mặt vì chị dở khoản an ủi, một nửa lại muốn là chỗ dựa cho em vì dù sao chị cũng đang là bạn gái của em mà, chị không muốn đóng vai một cô bạn gái tồi.

nhưng cứ đấu tranh mãi mà chẳng đưa ra quyết định được, jimin đành ngồi bệt xuống dựa lưng vào khoảng tường trống bên cạnh cửa phòng. thở dài rồi lại thở dài, chị cứ ngồi đó suy nghĩ vu vơ về những ngày cũ, lúc người yêu buồn thì jimin đã làm gì để dỗ người ta nhỉ. được gần nửa tiếng thì cuối cùng cánh cửa cũng bật mở một khe nhỏ, minjeong nghiêng đầu nhìn chị.

- chị làm gì ở đây vậy?

thấy em, jimin khẽ cười rồi vội đứng dậy.

- chị chờ em, sợ lỡ chị gõ cửa mà em không cho chị vào thì chị không biết làm sao

minjeong im lặng một lúc lâu để nhìn chị ngượng ngùng gãi đầu, rồi em mở rộng cánh cửa, đứng nép sang một bên. không có một lời mời nào, nhưng jimin hiểu rằng đó chính là tín hiệu hiếm hoi em chịu để người khác bước vào thế giới của mình.

phòng minjeong tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn. không khí đặc quánh, như thể suốt một tuần qua cửa sổ chưa hề được mở.

- chị có mua chút đồ ăn cho em, chị sợ em đói

jimin khẽ đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. hai người im lặng khá lâu, tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vang lên nghe rõ rệt. jimin không vội hỏi, không an ủi sáo rỗng, chỉ chống cằm nhìn minjeong đang ngồi trên mép giường, tay cứ vò lấy vạt áo.

- dù chị không biết minjeong đã trải qua những gì, nhưng trông sắc mặt em tệ quá, hẳn là khoảng thời gian này rất khó với em...

jimin hơi ngập ngừng.

- chị chỉ muốn em biết rằng em không cô đơn, dù sao em cũng đã là một phần trong cuộc sống của chị rồi, chị muốn thấy em ổn thôi

minjeong hơi mím môi, em nhìn chị một lúc rồi lại nhìn xuống mũi chân mình, cảm giác ở lồng ngực và cổ họng có gì đó khác lạ.

- chị muốn nghe em đàn không?

em bước tới góc phòng, nơi dựng một chiếc guitar classic có dán nhiều sticker nhỏ.

- không phải em nói mấy trò tán tỉnh của chị được điểm 10 mới được nghe sao?

jimin ngẩn người, nhưng em chỉ ôm chiếc guitar ngồi xuống mép giường đối diện chị, đôi môi cong nhẹ.

- em không nói là khi nào đâu

bỏ qua mọi thắc mắc của jimin, em chỉnh dây một chút rồi vào đúng tư thế. những ngón tay ban đầu hơi run, nhưng chỉ sau vài nốt đầu tiên, âm thanh vang lên mộc mạc, trong trẻo. đó không phải một bản nhạc vui, mà cũng chẳng phải quá bi lụy. nó chỉ đơn giản lặng lẽ, như tiếng lòng minjeong muốn nói thay cho những ngày em khóa chặt bản thân.

jimin dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi em. giữa căn phòng tĩnh mịch, tiếng đàn chạm vào khoảng trống trong tim cả hai. khi bản nhạc dừng lại, chị vỗ tay khẽ rồi mỉm cười.

- minjeong đàn hay quá, chị rung động rồi này

- 2 điểm

jimin bĩu môi, dù sao đó cũng chẳng phải trò tán tỉnh gì, nhưng chị cũng không chắc để thừa nhận với em là chị nói sự thật.

- ít ra cũng đã được một lần 10 điểm để chiêm ngưỡng em chơi đàn

minjeong cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

- em không biết phải nói gì với chị... nên em đàn vậy thôi

chị đứng dậy, tiến lại gần em hơn. chị ngồi xuống bên cạnh em thật nhẹ nhàng, vẫn đủ khoảng cách để vai cả hai không chạm nhau.

- thế thì lần sau cứ đàn cho chị nghe, chị sẽ nghe tất cả những điều em không thể nói bằng lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com