5. racer & nerd
Minjeong ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào kệ sách, xung quanh là mấy cuốn sách dày cộp về cơ học lượng tử. Cô nhìn Jimin với ánh mắt nửa tức giận nửa bất lực.
"Jimin-ssi, chị không thể cứ kéo mình tới đây mỗi khi cậu cần 'học kèm' được. Em có bài kiểm tra giữa kỳ ngày mai."
Jimin cười, để chiếc ba lô đen xuống sàn với tiếng "rầm", rồi ngồi xổm trước mặt Minjeong. "Bài kiểm tra của em quan trọng, nhưng 'nhu cầu học tập' của chị cũng quan trọng không kém." Cô dùng ngón tay khều nhẹ cằm Minjeong. "Học phí... chị sẽ trả bằng một phương pháp rất đặc biệt."
"Chị đừng có mà—" Minjeong chưa nói hết câu, Jimin đã cúi người xuống, chặn đôi môi mấp máy của cô bằng một nụ hôn.
Nó không ngọt ngào hay nhẹ nhàng. Nó là một tuyên ngôn. Jimin hôn như cách cô lái xe — trực diện, tốc độ, và hoàn toàn kiểm soát. Môi cô hơi thô ráp, vị kẹo cao su bạc hà trộn lẫn chút mùi xăng nhẹ (làm sao mà có được nhỉ?). Lưỡi Jimin lập tức đòi hỏi quyền được vào, và Minjeong, dù đã hôn nhau vài lần, vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp. Cô rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, tay vô thức nắm lấy vạt áo tank top của Jimin.
Jimin tận dụng khoảnh khắc đó, tay trượt từ cổ Minjeong xuống, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi một cách chậm rãi, quá chậm so với nhịp hôn đang nhanh dần. "Cúc áo... nhiều thế này... phiền phức thật," Jimin thì thầm vào miệng cô, giọng khàn khàn vì kìm nén.
"Đồ... đồ lưu manh này..." Minjeong trả đũa giữa những nhịp thở gấp, nhưng cơ thể cô đã bắt đầu mềm ra, đầu ngả về phía sau, để lộ cổ trắng muốt.
"Ừ, chị là đồ lưu manh," Jimin gật đầu, không chối cãi, trong khi tay cô cuối cùng cũng cởi xong hàng cúc. Chiếc áo sơ mi caro bị kéo ra khỏi quần âu. Bên trong là một chiếc áo lót màu be đơn giản, lộ ra làn da trắng đến mức có vẻ phản chiếu cả ánh đèn neon ảm đạm. "Còn em là người yêu của lưu manh này."
Jimin không vội chạm vào phần da non nớt đó ngay. Cô dùng đầu ngón tay, những ngón tay vẫn còn hơi dính nhớp một chút dầu máy, vẽ những đường vô nghĩa lên bụng trên của Minjeong. Cô cảm thấy từng cơn run rẩy nhỏ chạy dọc theo da thịt cô gái dưới tay mình.
"Jimin..." Minjeong kêu tên cô, giọng nhỏ như muỗi vo ve, đầy vẻ bối rối và một chút sốt ruột mà chính cô cũng không nhận ra.
"Gì?" Jimin ngẩng đầu lên, mắt nheo lại với vẻ giả vờ ngây thơ, trong khi ngón tay cái đã trượt lên dưới mép áo lót, chạm vào đường cong mềm mại phía dưới bầu ngực.
"Không... không có gì..."
"Vậy là ổn."
Rồi Jimin cúi xuống, không phải về phía ngực, mà là về phía cổ Minjeong. Cô đặt một nụ hôn nhẹ, rồi một cái liếm dài từ dưới hàm lên đến mang tai. Minjeong nín thở. Tai là điểm yếu chí mạng của em. Jimin biết rõ điều đó, và cô dùng kiến thức đó như một vũ khí tối thượng. Cô dùng đầu lưỡi vẽ hình tròn quanh vành tai, rồi nhẹ nhàng cắn vào dái tai.
"Ưm...!" Minjeong giật nảy mình, tay siết chặt vai Jimin. Một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Shhh..." Jimin thì thầm ngay sát tai cô, hơi thở nóng hổi. "Em muốn bị bảo vệ thư viện phát hiện à? Họ sẽ đuổi học cả hai đấy."
Lời đe dọa có hiệu quả. Minjeong cắn chặt môi dưới để kìm tiếng rên, nhưng cơ thể em phản ứng chân thật hơn nhiều. Hai đầu ngực đã cứng ngắc dưới lớp vải cotton mỏng, chà xát vào áo tank top thô ráp của Jimin.
Jimin hài lòng với phản ứng đó. Cô kéo chiếc áo lót màu be lên, giải phóng đôi bầu ngực không quá đầy đặn nhưng tròn trịa, trắng ngần. Hai hòn ngọc màu hồng nhạt đã chờ đợi, căng cứng.
Áo sơ mi cuối cùng cũng được mở tung. Bên trong là chiếc áo lót cotton màu be, đơn giản, che phủ hai bầu ngực không quá lớn nhưng tròn trịa. Jimin không vội. Cô dùng hai tay, luồn dưới lưng Minjeong, tìm đến khóa áo. Một tiếng "tách" nhẹ. Rồi cô kéo phăng cả áo sơ mi và áo lót lên trên, qua đầu Minjeong, vứt sang một bên, đè lên mấy cuốn sách vật lý.
Ngực Minjeong trần trụi, tiếp xúc với không khí lạnh. Hai đầu ti màu hồng nhạt, mềm mại, ngay lập tức căng cứng lên vì lạnh và kích thích. Minjeong bản năng khoanh tay lại che trước ngực, mặt đỏ ửng.
"Đừng che," Jimin nói, giọng thấp và đầy ra lệnh. Cô kéo tay Minjeong ra. "Để chị xem."
Jimin ngồi lại gần hơn, mắt không rời khỏi ngực cô gái. Cô thở ra một hơi, hơi thở nóng phả vào da thịt Minjeong. Rồi cô cúi xuống.
Miệng cô mở ra, ngậm lấy gần như toàn bộ bầu ngực trái. Không phải ngậm nhẹ. Mà là một cái ngậm đầy, tham lam. Lưỡi cô lập tức cuộn quanh đầu ti, liếm từ gốc lên đỉnh, rồi lại từ đỉnh xuống gốc, theo nhịp điệu đều đặn. Tay phải cô thì nâng bầu ngực bên phải lên, ngón cái xoa xoa lên đầu ti đang cứng dần.
"Ah..." Minjeong rên lên, đầu ngửa ra sau, đập nhẹ vào kệ sách. Cảm giác ấm, ướt, và mềm mại từ miệng Jimin, kết hợp với sự thô ráp từ ngón tay cô, tạo ra một mâu thuẫn kích dục khó tả.
Jimin chuyển sang bên phải, lặp lại động tác tương tự, nhưng lần này cô dùng răng. Không phải cắn, mà là nhấm nháp. Răng cửa của cô nhẹ nhàng kẹp lấy đầu ti, lắc lắc nhè nhẹ. Minjeong giật mình rên lên.
"Thích cái này hơn à?" Jimin hỏi, miệng vẫn bận, giọng lầm bầm.
"Em... em không biết..."
"Vậy thử cái này."
Jimin thay đổi chiến thuật. Cô dùng môi mút mạnh, tạo thành một lực hút khiến đầu ti của Minjeong căng phồng lên. Đồng thời, tay kia của cô bóp nắn cả bầu ngực, các ngón tay chìm sâu vào thịt mềm. Minjeong thở hổn hển, tay vô thức túm chặt áo tank top của Jimin, kéo cô lại gần hơn. Em cảm thấy một sự ẩm ướt rõ rệt đang thấm qua lớp vải quần âu, làm ướt cả quần lót.
"Jimin... đừng... đừng ở đây..." Minjeong cố gắng nói, nhưng giọng nói yếu ớt, đầy vẻ cầu xin hơn là từ chối.
"Ở đây mới thú vị," Jimin nói, cuối cùng cũng nhả ngực cô ra. Hai đầu ti của Minjeong giờ đã đỏ ửng, sưng nhẹ, lấp lánh dưới ánh đèn vì nước bọt của Jimin. Jimin nhìn, vẻ hài lòng. Rồi cô chuyển sự chú ý xuống dưới.
Tay cô đặt lên thắt lưng quần âu của Minjeong. Ngón cái mở khóa. Clack. Tiếng khóa kim loại nghe chói tai. Rồi cô kéo phéc-mơ-tuya xuống. Xoẹt... Âm thanh dài, chậm rãi, như kéo dài sự chờ đợi. Minjeong nhắm nghiền mắt, người căng cứng. Jimin đặt tay vào hai bên hông quần, và kéo xuống.
Quần âu cùng với quần lót cotton màu trắng được kéo xuống qua đùi, qua đầu gối, đến tận mắt cá chân. Minjeong cảm thấy không khí lạnh ùa vào vùng kín ẩm ướt, khiến cô rùng mình. Cô không dám mở mắt.
Jimin ngồi xổm giữa hai chân Minjeong, mắt không chớp nhìn vào nơi riêng tư nhất của cô gái. Lông mu được cắt tỉa gọn gàng, ẩn dưới là môi nhỏ màu hồng sẫm, đang ướt đẫm và hé mở. Hạt ngọc nhỏ màu hồng đậm nhô lên rõ ràng, như đang chờ đợi.
"Ướt sũng rồi," Jimin nhận xét, giọng khàn khàn. Cô dùng ngón trỏ, chạm nhẹ vào hạt ngọc.
Một cơn run giật mạnh chạy qua toàn thân Minjeong. "Ah!"
Jimin bắt đầu di chuyển ngón tay. Cô xoa những vòng tròn nhỏ, chậm rãi quanh hạt ngọc. Áp lực tăng dần. Minjeong thở dốc, hông bắt đầu nhấp nhẩy theo nhịp tay của Jimin.
"Đừng... chậm thôi..." Minjeong lắp bắp.
Jimin không nghe. Cô tiếp tục. Rồi cô cúi người xuống.
Hơi thở nóng của cô phả vào vùng da nhạy cảm trước khi lưỡi cô chạm đến. Minjeong nín thở.
Rồi cái liếm đầu tiên đến. Không phải thăm dò. Mà là một cái liếm dài, phẳng, từ đáy lên đỉnh, quét qua toàn bộ khu vực, để lại một vệt ướt lạnh và cảm giác tê tê. Lưỡi Jimin rộng và mềm. Cô liếm như một con mèo đang uống sữa, chậm rãi nhưng đầy chủ đích.
"Trời... trời ơi..." Minjeong rên, tay giật lấy tóc mình. Cảm giác quá mới, quá trực tiếp. Cô chưa bao giờ được ai làm điều này ở một nơi... công cộng đến thế .
Jimin tập trung vào hạt ngọc. Cô dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy nó qua lại, tăng dần tốc độ. Tay cô cũng không nghỉ. Cô đưa hai ngón tay vào miệng, làm ướt kỹ lưỡng, rồi đưa chúng xuống dưới. Một ngón tay dễ dàng lách vào lỗ nhỏ, ẩm ướt và đang co bóp. Minjeong rên một tiếng dài, cảm giác được lấp đầy.
"Chặt quá," Jimin lẩm bẩm, miệng vẫn bận. Cô bắt đầu di chuyển ngón tay, ra vào, chậm rãi. Lỗ nhỏ ướt sũng, tạo ra những âm thanh nhỏ, ẩm ướt mỗi lần ngón tay di chuyển. Jimin thêm ngón thứ hai. Có một chút căng, nhưng Minjeong đã quá ướt và hưng phấn. Ngón tay thứ hai cũng trượt vào.
Jimin bắt đầu một nhịp điệu phối hợp: miệng liếm hạt ngọc, hai ngón tay đẩy sâu vào bên trong, tìm kiếm. Rồi cô tìm thấy nó - một điểm hơi sần, hơi xốp bên trong, gần phía trước. Cô uốn cong các ngón tay, nhắm vào điểm đó.
Khi ngón tay chạm vào điểm đó, Minjeong hét lên một tiếng, dù cố kìm nén. "Chỗ đó! Đúng chỗ đó!"
Jimin biết mình đã tìm đúng. Cô tập trung vào điểm G, vừa ấn vừa kéo về phía mình. Đồng thời, tốc độ và lực liếm ở hạt ngọc tăng lên gấp đôi. Cô còn dùng môi mút nhẹ toàn bộ khu vực.
Minjeong hoàn toàn mất kiểm soát. Cô không còn nghĩ đến thư viện, đến bài kiểm tra, đến việc bị phát hiện. Tất cả những gì cô cảm thấy là một cơn bão cảm giác đang hình thành từ bụng dưới. Nó dâng lên nhanh, mạnh, không thể cưỡng lại.
"Jimin... em sắp... em sắp rồi..." Cô cảnh báo, giọng đứt quãng.
"Ừ, cho nó ra," Jimin gầm lên, miệng vẫn dính vào da thịt Minjeong.
Cơn cực khoái ập đến. Minjeong cong người lên, chân duỗi thẳng, các ngón chân quắp lại. Một tiếng rên dài, nghẹn ngào, bật ra từ sâu trong cổ họng cô, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô cảm thấy hàng loạt cơn co thắt mạnh mẽ, nhanh chóng từ trong tử cung lan tỏa ra, xiết chặt lấy các ngón tay của Jimin. Chất lỏng ấm áp trào ra, ướt đẫm tay Jimin và cả tấm thảm cũ bên dưới.
Jimin tiếp tục di chuyển tay chậm dần, nhẹ nhàng hơn, kéo dài cơn cực khoái cho Minjeong. Miệng cô cũng dịu lại, chỉ đặt những nụ hôn nhẹ lên đùi trong run rẩy của cô gái.
Khi những cơn co thắt cuối cùng dịu đi, Minjeong nằm vật ra, thở hổn hển như vừa chạy marathon. Người cô ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào trán và gáy. Mắt nhắm nghiền, miệng hé mở.
Jimin rút tay ra. Cô nhìn chất lỏng dính đầy trên hai ngón tay, dưới ánh đèn vàng, nó lấp lánh. Cô đưa tay lên miệng, liếm sạch từng ngón một, không chút do dự. Vị chua nhẹ, mặn mặn, đặc trưng.
"Cũng được đấy," Jimin nhận xét, giọng vẫn khàn vì hưng phấn.
Minjeong mở mắt, nhìn thấy cảnh đó, mặt đỏ bừng. "Chị... biến thái."
Jimin cười, một nụ cười thực sự tươi. Cô lấy khăn giấy từ túi quần ra, lau sạch tay, rồi nhẹ nhàng lau qua cho Minjeong. Cô giúp Minjeong mặc lại quần lót và quần âu, kéo áo sơ mi lại, cài từng chiếc cúc một cách cẩn thận. Hành động dịu dàng trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo lúc nãy.
Xong xuôi, Jimin ngồi xuống cạnh Minjeong, dựa lưng vào kệ sách. Cô kéo cô gái mệt lả vào lòng, để đầu Minjeong tựa lên vai mình.
"Giờ," Jimin nói, giọng trở nên bình thường, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, "bài kiểm tra của em là gì? Lượng tử hả? Chán ngắt."
Minjeong, vẫn còn choáng váng, cố gắng tập trung. "Chị... chị đúng là đồ khốn."
"Biết rồi. Nói lần thứ một triệu rồi." Jimin vòng tay qua vai Minjeong, tay kia nhặt cuốn sách vật lý gần nhất lên. "Này, cái phương trình này trông như mấy con giun bò lúc nhúc."
"Đó là phương trình Schrodinger," Minjeong nói, giọng đã đỡ run hơn. "Cơ bản của cơ học lượng tử."
"Schro... whatever," Jimin lẩm bầm. "Nó dùng để làm gì? Có đoán được xác suất chị làm em lần nữa không?"
"Jimin!"
"Ừ, ừ, đùa thôi." Jimin cười, hôn lên đỉnh đầu Minjeong. "Giảng đi. Chị hứa sẽ nghe. Một lúc."
Minjeong thở dài, nhưng trong lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cô bắt đầu giải thích về hàm sóng và xác suất. Giọng cô nhỏ nhẹ, đều đều. Jimin gật gù, đôi khi hỏi một câu ngớ ngẩn khiến Minjeong phải bật cười, đôi khi lại im lặng, mắt nhìn vào những công thức phức tạp mà cô không hiểu, nhưng vẫn cố tỏ ra chú ý.
Tay Jimin không yên. Ban đầu chỉ đặt trên vai, rồi trượt xuống bắp tay, rồi xuống eo. Minjeong đẩy nhẹ, nhưng không kiên quyết. Cuối cùng, tay Jimin lại đặt lên đùi Minjeong, vẽ những đường vô nghĩa qua lớp vải quần âu.
"Chị không tập trung," Minjeong thì thầm.
"Có tập trung mà," Jimin đáp lại, cũng thì thầm. "Chị đang học vẽ đây này." Tay cô ấn nhẹ vào đùi trong của Minjeong.
Minjeong đỏ mặt, nhưng không phản đối nữa. Em tiếp tục giảng bài. Thỉnh thoảng, em lại liếc nhìn Jimin – khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt tinh nghịch, chiếc áo tank top bó sát làm lộ rõ đường cong cơ bắp. Cô nghĩ về bàn tay thô ráp đó lúc nãy đã làm gì trên người mình, và một luồng nhiệt nhỏ lại âm ỉ cháy ở bụng dưới.
Họ ngồi như vậy, có lẽ được một tiếng. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
"Được rồi," Jimin đột nhiên nói, đứng dậy, kéo Minjeong lên theo. "Bài học hôm nay đến đây thôi. Chị đói rồi. Đi ăn."
"Nhưng em còn chưa ôn xong..."
"Ôn trên đường đi. Hoặc..." Jimin nheo mắt lại, cười. "Chị có thể 'dạy kèm' thêm cho em ở chỗ khác, nếu em muốn ôn bài về... sinh học thực hành chẳng hạn."
Minjeong đẩy cô một cái, nhưng cũng thu dọn sách vở. Cô cảm thấy chân vẫn còn hơi bủn rủn, và quần lót ẩm ướt khó chịu. Em sẽ phải về ký túc xá thay đồ.
Họ rời khỏi góc khuất tầng 5, bước vào hành lang thư viện vắng lặng. Tiếng bước chân của họ vang lên. Minjeong đi sau Jimin, nhìn bóng lưng rộng của cô. Bất giác, khóe môi em không tự chủ mà cong lên.
Bài kiểm tra lượng tử ngày mai có lẽ sẽ rất tệ. Nhưng em đã học được một bài học khác, một bài học về cơ thể, về sự khao khát, và về một tên lưu manh khó hiểu nhưng khiến tim cô đập loạn nhịp. Và bài học đó, dù không có trong giáo trình, lại có vẻ quan trọng hơn nhiều, ít nhất là vào lúc này.
Jimin quay lại, nắm lấy tay cô. "Nhanh lên, đồ mọt sách. Chậm chạp là chị hôn em bây giờ."
Tay Jimin ấm và an toàn. Minjeong khẽ siết chặt tay.
Hai bóng người hòa vào một, biến mất ở cuối hành lang, để lại kho sách cũ với mùi giấy, bụi, và một chút hương vị ngọt ngào, ẩm ướt của tình yêu lưu luyến trong không khí.
____
xin hãy nhẹ nhàng với người con gái tôi thương
27/2 /2024 & 5/12/2025
mình viết chương này để muốn an ủi các bạn jmjstans không có ý đánh đồng hay công kích bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com