Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu vồng sau cơn mưa.

Đồng hồ điểm 16h07 chiều.

Ngoài kia mưa tạnh khá lâu rồi, trời vừa hửng nắng. Lạ lùng làm sao, ban nãy thì mưa ào ào như trút nước, giờ đây chưa gì đã nắng chói mắt. Phải công nhận rằng thời tiết cũng giống y hệt tính nết của tôi, cứ dở dở ương ương như thế mới chịu được.

Cơ mà hình như hôm nay lại chẳng có cầu vồng.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cất sách vở vào cặp, là người bước ra khỏi lớp sau cùng. Nắng chiều vàng rực đến lóa mắt, chiếu thẳng vào mặt làm tôi không khỏi nhíu mày. Ai bảo nhà trường lại xếp lớp tôi đối diện với hướng Mặt Trời lặn vậy chứ?

Hành lang vắng hoe không một bóng người, chỉ còn mấy lọ cây làm từ chai nhựa đã qua sử dụng treo trên lan can đang nhỏ tí tách những giọt nước còn đọng lại từ cơn mưa đầu hè ban nãy xuống sàn.

Dưới sân trường vọng lên khắp các dãy phòng học xung quanh tiếng nô đùa văng vẳng như âm thanh xa xôi tự cõi nào. Mùi cỏ đất sau cơn mưa xộc thẳng lên hai bán cầu não. Tiếp đó là những tiếng động ồn ào giục giã - cầu bay vun vút rồi va chạm với lưới vợt của mấy đứa đam mê chơi cầu lông mà tôi đã nhìn đến quen mặt, và cả tiếng bóng đập xuống nền đất bùm bụp từ sân bóng rổ.

Sân bóng rổ?

À, phải rồi. Hôm nay có trận đấu. Chắc lũ yêu tinh kia đã sớm kéo nhau ra xem thi đấu rồi.

Ban nãy dường như con bé Ninh bàn dưới cũng đã rủ tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi chẳng có hứng thú, lặng lẽ rút điện thoại, bấm play bài nhạc yêu thích rồi nhét tai nghe vào tai, tiếp tục cúi mặt bước đi.

Heart beats fast

Colors and promises

How to be brave

How can I love when I'm afraid to fall

But watching you stand alone

All of my doubt, suddenly goes away somehow

One step closer

I have died everyday, waiting for you

Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more

...

Tôi đặt chân xuống đất sau khi đi vòng vài vòng trên cầu thang đến mệt lả. Dưới sân trường, nhiều vũng nước mưa còn sóng sánh, tôi vô tình liếc mắt soi vào rồi lại tiếp tục bước đi.

Vừa cúi mặt xuống, xắn tay áo lên định xem đồng hồ thì liền có thứ gì đó lăn đến gần rồi đụng vào chân tôi.

Trái bóng rổ.

“Mẫn Đình! Quăng bóng qua đây giúp chị.”

Một giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách giữa rừng sâu vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, lại vô tình làm tai nghe rơi xuống đất, kéo theo đoạn nhạc dang dở.

Là một cô gái, sơ mi trắng không sơ vin, tóc dài qua eo, đang mỉm cười nhìn về phía tôi. Nhìn sơ qua... hình như là cựu học sinh của trường.

Khoảnh khắc ánh mắt tôi và chị gái đó chạm nhau, tôi mới phát hiện, bầu trời phía sau lưng chị ấy có cầu vồng ẩn hiện. Chính là dải cầu vồng mà tôi đã dõi mắt tìm kiếm sau cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com